MẠCH VẠN NIÊN
Năm ấy là năm Đinh Mùi 1967, tui đang học kiến trúc nhưng học rất dở nên chán nản và cuối cùng quyết định tình nguyện vào quân trường Thủ Đức. Ăn Tết ở Rạch Giá xong ngày mồng bốn thay vì dông thẳng lên Sài Gòn tui lại bắt xe đò qua Cần Thơ để đến Sóc Trăng. Vì còn trong ngày mồng ít người đi nên xe đò nào cũng vắng khách.
Trước khi trình diện nhập ngũ tui đến Sóc Trăng là để tạ từ Khà Mây người con gái Việt lai Miên mà tui có lần hẹn hò ở Rạch Giá. Sở dĩ tui quen nàng là vì khi học hết Đệ Tứ ở Trường Hoàng Diệu Sóc Trăng nàng nghỉ học và qua Rạch Giá thăm mẹ vì mẹ nàng đang làm vú em cho mấy đứa con của Cậu Mười Bỉnh sát bên nhà tui. Ở đây nàng đi học may và thân quen với đứa em họ tui cũng học may cùng một tiệm. Nhờ mỗi lần đến nhà em họ tui ở Đầu Doi chơi mà tui với nàng quen nhau và nảy sinh tình cảm. Tình cảm đó lớn dần sau sáu tháng học may. Rồi chúng tôi xa nhau nàng trở về Sóc Trăng sau khi hoàn thành khóa học.
Tụi tui vẫn thư từ qua lại vì đây là mối tình đầu của hai đứa rất trong sáng chỉ vài lần cho nhau nụ hôn trong rạp chiếu bóng Châu Văn. Tuy nói là ở Sóc Trăng nhưng thật ra nàng ở nhà ông bác cạnh chùa Xà Lôn cách Sóc Trăng gần mười cây số trên quốc lộ 4 hướng về Bạc Liêu.
Khi tui đến Sóc Trăng thì cũng vừa trời chiều vội đón xe lôi về Khách Sạn Tự Nhiên trên con đường chính Hai Bà Trưng. Vì ngày Tết nên những đào kép Gánh Hát Dạ Lý Hương về lưu diễn ở Rạp Hòa An chiếm hết chỉ còn Phòng Số 13 có lẽ vì kiêng kỵ nên còn trống. Tui là thằng con trai không sợ trời không sợ đất thì ngán gì ba cái lẻ tẻ. Có được phòng ngủ là tốt rồi. Check in xong tui vội đón xe Lam đến Chùa Xà Lôn gặp mấy sư sải hỏi thăm nhà Bác của Khà Mây. Nguyên buổi chiều và tối hôm mồng bốn đó tui được hai bác của Khà Mây tiếp đãi trọng hậu cho hai đứa tự do trò chuyện. Tui hẹn nàng tối mai mồng năm ở Phòng Số 13 nhà ngủ Tự Nhiên mà tui đã đặt trước hồi sáng.
Để hai bác khỏi nghi ngờ sáng mồng năm tui giả vờ kiếu từ hai bác về Sài Gòn. Nhưng thật ra tui về khách sạn đợi Khà Mây. Chiều gần tối Khà Mây mới tới, tui dẫn nàng đi tiệm ăn rồi xem cải lương tuồng kiếm hiệp Kim Dung Đêm Lạnh Chùa Hoang do Minh Cảnh và Mỹ Châu đóng vai chính. Gần khuya mới về ngủ.
Vừa tắm rửa xong trước là Khà Mây leo lên giường ngủ liền có lẽ nàng mệt. Tui tắm sau nên không dám đánh thức nàng. Tui tắt đèn khe khẻ lên giường nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng định đi vào giấc mộng đẹp. Khi bắt đầu thiu thỉu ngủ thì tui mơ màng thấy như có ai giở mùng định đè mình và xô Khà Mây ra. Trong vô thức tui quơ tay phản ứng và giật mình tĩnh giấc khiến Khà Mây cũng dậy luôn. Tui kể cho nàng nghe nàng sợ quá ôm chặt lấy tui. Hai đứa tiếp tục ôm nhau ngủ. Nhưng lần nầy khi sắp vào giấc điệp thì tui nghe như có tiếng chân đi gần lại giường đồng thời một bóng đen khác từ trên nóc mùng bay xuống xô tui và Khà Mây ra xa. Dù bản lĩnh nhưng hai lần bị nhát như vậy tui cũng cảm thấy chột dạ. Tui bèn mở đèn sáng choang và để như vậy suốt đêm mà ngủ mới không còn bị phá phách. Và dĩ nhiên với đèn sáng như vậy tui khó lòng thuyết phục Khà Mây để đưa nàng lên đỉnh thiên thai !
Sáng ra gặp chi lao công quét dọn phòng tui kể mọi việc cho chị nghe thì chị nói phòng nầy năm trước cũng vào ngày mồng năm có hai đứa trai Miên gái Tiều vào đây uống thuốc ngủ tự vận. Nghe đâu ba mẹ cô gái người Tàu không muốn gả con cho người Miên nên hai đứa sau Tết đưa nhau lên đây để mong được trọn đời bên nhau. Hèn chi mọi người tránh xa phòng nầy chỉ có tui ở xa tới không biết nên điếc không sợ súng.
Khà Mây nghe xong trước khi trả phòng và chia tay tui nàng qua bên kia đường mua ít bánh bía và bó nhang rồi vào phòng khấn vái hai linh hồn bất hạnh mau siêu thoát. Tui nói thật với nàng là tui bỏ học và đăng lính Thủ Đức, hẹn gặp lại nàng sau khi mãn khóa với bảy ngày phép. Và nhất định tui sẽ mướn lại phòng số 13 nầy hy vọng hai linh hồn bất hạnh sẽ phù hộ chúng tui nên vợ nên chồng ./.
No comments:
Post a Comment