(viết để tặng NH và người hùng tuổi cọp của em)
Ổng tuổi Dần. Ổng là con cop.Trong nhà tui và mấy đứa con tui gọi ổng là Bố Cọp. Bạn thấy ổng oai ghê chưa. Nhưng tên trên tấm giấy khai sinh của ổng lại còn oai hơn nữa kìa -Vũ mạnh Hổ-.Tui nghe đâu là khi ổng vừa mới sanh ra ông Nội ổng chấm số tử vi và đặt tên cho cháu đích tôn. Bởi vậy hồi ở Quân trường ra ổng chọn vào cái binh chủng gì mà quân phục rằn ri như da cọp. Mà phải nói bộ quân phục nầy làm ổng coi ngon lành hết biết .Oai phong lẫm liệt ra phết(chữ ra phết là chữ Bắc Kỳ của ổng. Tui bắt chước ổng đó nghe cho ra vẻ dâu Bắc a’). Tui nói với ổng điều đó ổng nhếch môi cười và nói ra vẻ tự phụ lắm”Anh tuổi con cọp tự nhiên là đã oai rồi em ạ”. Rồi cao hứng ổng ngâm luôn bài thơ “Hổ nhớ rừng “ của Thế Lữ một lèo luôn
…Ta sống mài trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hòanh hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già
Với tiếng gió bạt ngàn với giọng nguồn hét núi
Vớ khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc đàng hòang
Lượn tấm thân lên song cuộn nhịp nhàng
Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi
Ta biết ta chúa tể của muôn lòai
Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi
Nào những lúc trăng tàn bên bờ suối
Ta say mồì đứng ngắm ánh trăng tan ….
Mỗĩ lần nghe ổng đọc bài thơ nầy là tui biết ổng buồn ổng nhớ ngày xưa lắm.Tui thấy thương ổng đứt ruột. Giọng ổng sang sảng . lanh lảnh làm tui bắt rùng mình. Có khi tui bắt gặp giọt nước mắt nào đó đọng lại bên khóe mắt ổng. Ổng tuổi cọp oai hùng bao nhiêu ..thì ngược lại tui hiền bấy nhiêu . Tui tuổi Tỵ con rắn nhưng mà thiệt tình tui hiền khô(thấy tui khiêm nhường chưa) . Tui có cắn ai đâu . Không tin bà con hỏi ổng thì biết liền hà . Sau cơn hồng thủy 75.Những ngày trong tù ổng tập tành nghiên cứu Tử vi.Tui nghe ổng nói ông cố Nội ổng sinh trương trong gia đình Tử Vi gia truyền, chấm Tử vi hay lắm, cho nên lúc qua được bên nầy tui nghe ổng hay bàn ba cái chuyện ấy với bạn bè ổng những lúc trà dư tửu hậu“ Dần thân Tỵ Hợi là tứ hành xung”. Mấy người tuổi nằm trong cái tứ hành xung nầy khắc kỵ với nhau lắm. Chết mồ tổ tui chưa. Như vậy tui với ổng nằm trong ba cái vụ cái tứ hành xung đó sao ta .Thấy tía rồi. Tui nghe loáng thoáng ổng nói “ Mấy cái tuổi đó mà dính với nhau đại xung khắc chớ chẳng phải chơi đâu à nghe “. Ổng còn nói thấy mà ghê “ Có người ở với nhau chưa nát hết một chiếc chiếu …thì một trong hai thế nào cùng có người vô nhị tỳ”. Ai mà yếu bóng vía nghe mấy ông thầy bói nói cái nầy cũng run, đánh cầm cập luôn á.. . Vậy mà tụi tui ở với nhau cũng tròm trèm hai mươi mấy năm mà đâu có thấy cái gì xảy ra. Ở đâu thì sợ chớ còn ở đây nằm giường nêm. Có nằm chiếu đâu mà nát với hỏng nát . Biết tới bao giờ nêm mới rách. Chưa rách là đã thay rồi. Điệu nầy chắc tui biểu ổng đốt ba cái sách tử vi đi là vừa. Con rắn tuy nhỏ nhưng mà tui chỉ quấn nhẹ nhàng một cái thôi thì con cọp dềnh dàng đang phùng man trợn mắt như ổng cùng phải cụp đuôi cái rụp. Như vậy xung khắc chỗ nào đẩu.Thiệt ra chuyện tui với ổng nên duyên chồng vợ cũng ba chìm bảy nổi, chin cái linh đinh lắm chớ bộ. Tui không có khiếu về văn chương chớ nếu biết viết thì truyện tình của tui với ổng còn lâm ly hơn chuyện của bà Tùng Long nữa chớ phải chơi đâu….
Cũng là cái duyên cái số trời đinh.Tui và ổng quen nhau trong một lần tui theo trường đi Hà Tiên ủy lạo chiến sĩ.Theo chương trình đã ấn định sẵn thì sau buổi tặng quà sẽ có một chương trình văn nghệ bỏ túi với chủ đề “Em hậu phương , anh tiền tuyến". Đêm lửa trại thật vui .. Trời đêm lành lạnh. Bên ánh lửa bập bùng, đêm Kiên Lương chứa chan, ấp đầy tình dân quân cá nước.Tiếng hát lời ca vang dậy cả một góc trời .Với dáng dấp phong sương cùng lời ca của ai đêm nào cứ vương vấn mãi hồn cô nữ sinh tỉnh lẽ kia sau lần gặp gỡ đó
Chung vui đêm nầy
Cho trọn tình yêu thương
Đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường
Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vấn vương
Mình thương,
Thương nhau trong đời
Thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi….
Xin nhớ anh ơi
Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương
Nhịp cầu yêu thương bao năm rôì vẫn còn đôi đường
Từ giã phố phường anh lên đường không vấn vương
Hỡi anh bao nhiêu thu rội
Biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai ….
(xin anh giữ trọn tình quê Duy Khánh)
Rồi những cánh thư tình gủi cho nhau với biết bao lời thề non hen biển .Tui con gái Nam Kỳ .Ổng con trai xứ Bắc .Gia đình ba má tui lại là người ruông vườn cày sâu cuốc bẫm ở tận Miệt Thứ Xẻo Rô .Lòng thật phập phồng khi tui dắt ổng về nhà ra mắt ba má tui.Tui thấy Má tui nhìn ổng trân trân là tui biết không êm rồi. Má kéo tui vô nhà trong má hỏi nhỏ
- Bộ hết người bây ưng sao mà quen không phải người nước mình hả con? Nó nói chuyện tao không hiểu gì ráo trọi .
Nghe Má nói tui ôm bụng cười ngất. Má tức quá Má nói
-Bộ tao nói hỏng phải sao mà bây cười
Tui nũng nịu bảo Má
-Má nói kỳ hông. Ảnh là người Việt nam mà sao Má nói không phải người nước mình mới là làm sao con không có hiểu gì cả
Má kéo cái khăn trên vai xuống, đặt rổ bắp mới hái từ sau vườn má nói
-Thì cái giọng nó có phải là người giống xứ mình đâu, ai đời thấy tao bưng rổ bắp
mới hái. Nó chạy lại đỡ xuống và bảo
- Ngô trông ngon quá . Bác mới vặt từ ngòai vườn vào đấy à
Tao đứng chết trân, hỏng biết nó nói cái gì.Tao trố mắt nhìn nó .Lúc đó nó mới lấp ba lấp bấp nói lại”Bắp ngon quá hở Bác”Bắp thì nói bắp đại đi . Nói Ngô có trời mà hiểu . Còn hái thì không chịu nói hái lại nói vặt mới là kỳ hông
Tui cười muốn sặc luôn. Tui nói đỡ cho ổng
- Tai Má nghe không quen chớ tiếng Bắc cũng dễ thương lắm má à
Bà Ngoại vừa têm trầu vừa hứ một tiếng. Bà chêm vô
-Thương chi cái thứ trọ trẹ đó hỏng biết nữa. Bộ bây không nghe ông già bà già xưa nói “Bắc kỳ ăn cá gô cây sao”. Thôi “ta về ta tắm ao ta đi con”. Làm dâu Bắc Kỳ khổ lắm con à . Con gái Nam Kỳ cái mửng tụi bây chắc là rụng hết. Với lại tiếng nói kẻ nói vầy người nghe khác . Nghe gà hóa vịt thì mới làm sao .
Nghe Má tui và gia đình nói ra như vậy tui rầu thúi ruột . Càng rầu hơn khi ổng đưa tui về nhà ổng để giới thiệu tui với Thầy Me ổng. Ba má tui chê ổng thì ngược lại Thầy Me ổng cũng có chịu tui đâu. Nhất là nghe cái giọng Nam Kỳ rặt của tui. Nghe tới cái Miệt Thứ Rạch Gía của tui”Muỗi kêu như sáo thổi đĩa nổi lềnh bềnh như bánh canh”cũng đủ làm cho người Thăng Long của Xứ ngàn năm văn vật xưa đà thấy tản thần, ớn xương sống rồi, thì các bà Bắc Kỳ kiểu cách của Hà Thành xưa đời nào chấp nhận con dâu Nam Kỳ trong gia đình họ. Bằng một giọng hết sức ngọt ngào Me ổng bảo con trai của mình
-Con gái Nam Kỳ đoảng lắm con ạ. Với lại con tuổi Dần nó tuổi Tỵ. Mênh khắc nhau lắm. Không được đâu con . Kẻ sống người chết đấy
Ôi chỉ một chút chuyện đó thôi mà chuyện tình của tụi tui đi vào ngõ cụt. Rồi đất nước đổi thay sau tháng tư năm ấy. Chưa một lần mặc áo cô dâu mà giờ đây tôi như Hòn Vọng Phu tảo tần sớm hôm lặn lội thăm nuôi chàng. Chúng tôi như Chức Nữ Ngưu Lang mà nước mắt tôi đã thấm đầy con đường từ Nam ra Bắc. Sau những năm dài mòn mõi đợi chờ.Tưởng là không có lần còn nhìn thấy nhau nhưng rồi như một phép lạ chàng đã về. Đám cưới chúng tôi không có xe họa .Không họ hàng bè ban..Không tiếng pháo vu quỵ. Không nhẫn cưới. Cô dâu về nhà chồng trong một đêm tối trời cuối năm. Hai đứa dắt díu nhau rời bỏ quê nhà. Nhưng còn hạnh phúc nào hơn vì từ đây chúng tôi đã là của nhau đến trọn cuộc đời …
Như một giấc mợ thấm thoát mà đã hơn hai mươi năm chúng tôi định cư nơi thành phố nầy Thỉnh thoảng những lúc một mình bên nhau như chiều nay tôi và chàng hay nhắc lại chuyện xưa .Có lân tôi hỏi
-Sao em với anh là Tứ Hành Xung mà mình vẫn sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau
-Sao em với anh là Tứ Hành Xung mà mình vẫn sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau
Ổng chậm rãi nói
-Thì mình cùng đã trải qua biết bao ngày tháng thăng trầm đó em không thấy sao. Và hơn nữa còn tùy vào phúc đức của tổ tiên ông bà mình nữa. Nhiều yếu tố lắm chứ không phải ai trong cái Tứ Hành Xung đó cũng kẻ còn người mất như người ta thường nghĩ .
Buổi chiêù cuối năm nơi xứ người buồn thiu. Bên cốc rượu đã vơi .Đôi mắt Bố Cọp của tui mơ mơ màng màng như đang trông vời, ngóng về quê cũ. Tui biết con cọp của tui thương nhớ rừng xưa, núi cũ .Nhớ từ lưng đèọ .Nhớ từ khe suối. Nhớ từng khuôn mặt đõng đội với những tháng ngày tung hòanh ngang dọc bên nhau. Nhớ những lần cùng nhau vào sanh ra tử. Bây giờ ai còn ai mất ? Mới đó mà đã mấy mươi năm trôi qua. Những con cọp oai hùng của đất nước ngày nào giờ đã tản mác khăp bốn phương trời. Có ai như Bố Cọp tôi chiều nay đang mơ một lần trở về núi rừng năm nao bên Thầy xưa bạn cũ …Ôm lấy bờ vai của người bạn đời của mình tôi khe khẽ nói”Nghe với em bài thơ nầy nghe anh”
Về đi nghe lá rừng xưa hát
Dốc vắng còn im một chỗ ngôì
Con suối long lanh màu nước bạc
Chở đầy may trắng giữa dòng trôi
Về xem sắc ửng mùa thu cũ
Lá thắp lửa hồng theo bước chân
Phải từ nắng đó nhen tình cháy
Mà từ mỗi bước mỗĩ bâng khuâng
Về trên năm tháng miên man đã
Chiu chắt tinh hoa của một thời
Để mạch nhựa ngầm pha sắc lá
Bừng lên huyền diệu giừa pha phôi
Về say ngày hoang say lang thang
Đồng vọng chiêm bao tiếng bạt ngàn
Chiếc lá bay từ thiên cổ đến
Luân hồi bao kiếp vẫn hân hoan
Ngọc Vân
Lời thơ vang vang, bàng bạc như một lời vỗ về. Tôi và chàng như dắt nhau trở về chốn cũ, lối xưa. Tôi nép vào lòng chàng. Tôi nghe một niềm hạnh phúc thật đầy, tuyệt vời hơn lúc nào hết .Xin cám ơn anh – Bố cọp của đời em-. Anh là Canh Dần nhưng anh có cô độc canh cô mồ quả mà Tử Vi hay nói đâu. Chúng mình mãi mãi có nhau suốt cuộc đời nầy mà. Phải thế không anh yêu dấu?
Đồng hồ trên tường thong thả ngân nga 12 tiếng. Xuân mới đã về….
Winnipeg Xuân Canh Dần2010
Kiên Giang Tiểu Thư
No comments:
Post a Comment