Saturday, May 25, 2013

Bông Bí Vàng và Tôi ....

____________

Kiên Giang Tiểu Thư


Nếu có ai hỏi rằng trong các loại hoa tôi yêu hoa nào nhất thì có lẽ tôi không cần phải suy nghĩ mà tôi sẽ nói ngay rằng: hoa bí vàng là cánh hoa mà tôi yêu quí nhứt. Có lẽ mọi người sẽ phì cười và tự hỏi tại sao trăm ngàn cánh hoa đẹp lộng lẫy, mặn mà sắc màu như Hồng, Lan, Mai, đào, Cúc Thược dược vv sao không yêu mà lại yêu cánh hoa đơn sơ mộc mạc của hương đồng cỏ nội nầy. Tôi cũng không hiểu tại sao mà chỉ nhớ rằng cánh hoa mỏng manh, một màu vàng ngát nầy có một cái gì thật quyên rũ kỳ lạ đã in đậm vào lòng con bé con lên bảy lên tám từ mùa hè năm nào nơi vườn nhà ngoại...

Chả hiểu sao Ngoại chọn nơi nâỳ để lập vườn mà cái tên gọi cũng ngồ ngộ -Ngọn Vàm Trư-, có lẽ khu đất nơi ngoại ở là đầu của con sông Vàm Trư nên gọi thế. Hè nào má cũng cho tôi vào ở chơi với Ngoại một tháng. Vào Ngoại thì sướng lắm. Cây trái đầy vườn mùa nào thì trái cây ấy. Tha hồ mà ăn. Ngoại trồng mãn cầu xiêm bán quanh năm. Ăn mãn cầu thét rồi cũng ngán. Còn xoài thì Ngoại xin được giống xoài Cát Lái Thiêu ngon ơi là ngon. Tôi mê xoài nhứt trong các loại trái cây. Gần Tết thì tha hồ có vú sữa mà ăn. Ăn vú sữa tôi thích vạt bỏ cái đầu lấy muỗng nạo một lớp trên mặt, khoét lỗ và bỏ sữa đặc vào. Mùi sữa thơm thơm beo béo hòa với mùi vú sữa thật là tuyệt vời. Ngon hết biết. Cái miệng của tôi là miệng ăn hàng. Thật không hổ danh là con gái Rạch Gía chút nào. Ngoại lại trồng dừa nước dọc theo bốn bề tứ phía của khu vườn nằm kề bên con sông hiền hòa trước sân nhà làm cho khu vườn trông rất đẹp và thơ mộng vô cùng, mà Ngoại còn có thêm nguồn tài lợi. Lâu lâu có ghe ghé nhà mua lá dừa để lợp nhà. Ngoại có thêm tiền và lúc nào cùng dúi cho cháu dăm ba đồng để dành đi học ăn quà. Nhà Ngoại một gian hai chái và lợp bằng là tàu trông rất đẹp. Cứ mỗi hai năm Ngoại cho lợp lại nên mặc dầu là nhà lá song rất đẹp và lúc nào cũng trông như mới. Ngoại có mướn anh Phương người Miên mồ côi cha Mẹ ở với Ngoại để phụ nhổ cỏ vườn và hái trái cây đem ra chợ bán. Anh Phương nói tiếng Việt lơ lớ mà nghe dễ thương làm sao. Mỗi lần vào Ngoại trưa nào tôi cũng năn nỉ anh Phương chèo xuồng đưa tôi đi đốn dừa nước về ăn. Tôi mê ăn dừa nước vô cùng. Có bữa tôi ăn đến độ anh Phương phải la:
- Mầy ăn nhiều quá coi chừng bỏ cơm chiều đó nghe Bé, bà la chắc chết tao.
Mà thiệt vậy lần nào ăn dừa nước xong cái bụng tôi no luôn cho tới tối. Hôm đó tôi không ăn nỗi cơm chiều dù  hôm đó Ngoại làm món ruột cho cháu là món bông bí nhồi thịt. Tôi nghe Ngoại cằn nhằn: 
- Hỏng biết hồi trưa nó ăn cái giống gì mà nói còn no. Con nhỏ thiệt tình đòi làm bông bí cho đã rồi bỏ bữa như vậy không hà. Hèn chi ốm tong ốm teo là phải. Chắc hồi trưa lén đi đốn dừa nước ăn chớ gì hay trèo hái ổi ăn cho một bụng đã đời rồi.
Tôi nháy mắt anh Phương rồi hai anh em ra hè cười khúc khích. Anh Phương bảo:
- Mầy mang tội chết nghe Bé. Bà ba cưng mầy quá chời ngồi làm bông bí nhồi thịt cho mầy cả buổi rồi mầy không chịu ăn. Không ai sướng như mầy Bé à. 
Tôi nghe anh nói mà thương Ngoại làm sao. Có lẽ thấy thân phận con bồ côi bồ cút của cháu nên Ngoại  thương tôi lắm.
Sáng nào cũng vậy nghe tiếng Ngoại lục đục nhóm bếp pha trà cho ông là tôi đã thức dậy. Không khí đồng ruộng buổi sáng thật trong lành và tinh khiết làm sao. Tôi hay đi ra vườn một mình khi trời ưng ửng sáng lúc cây cỏ hoa lá còn đẫm sương đêm. Dưới ánh nắng ban mai những cánh hoa bí vàng vừa hé nở lung linh trong gió sớm giữa những phiến lá xanh, một bức tranh tuyệt mỹ đẹp một cách lạ lùng. Tôi mơn man từng cánh hoa, ve vuốt từng phiến lá. Có lần tôi hái bông bí tôi kết thành xâu chuỗi tôi đeo vào cổ định chạy vào nhà khoe Ngoại, nhưng anh Phương bắt gặp chận lại la liền: 
- Chời đất ơi sao mầy hái hết hoa bí của Bà mà làm đồ chơi vây Bé. Bà biết bà la cho mà coi.
Tôi sợ quá phụng phịu bảo anh Phương. 
- Hoa đẹp lắm. Anh không thấy sao. Em thích làm chuỗi đeo như Công chúa í mà. Bây giờ làm sao hả anh?

Vừa lúc đó Ngoại trong nhà đã ra vườn đến bên tôi từ lúc nào. Ngoại vuốt tóc cháu và âu yếm bảo:




- Công chúa của Ngoại có xâu chuỗi hoa bí vàng đẹp lắm. Nhưng lần sau đừng hái hết bông của Ngoại mà chơi nghe con. Bông đực thì hái được song Bông cái phải để dành,  Ngoại chấm cho bông có trái mà đem bán con à.
Tôi nũng nịu thỏ thẻ bảo Ngoại:
- Mà sao biết bông nào  đực bông nào cái nữa vậy Ngoại, mà sao chấm cho có trái vậy?
Ngoại chỉ cười với cháu và biết có giải thích cháu bà còn nhỏ quá làm sao mà hiêủ.
Lớn lên tôi mới biết Hoa đực ở cây bí rất nhiều gấp hơn 20 lần hoa cái, hoa đực có sớm hơn hoa cái vài ba ngày. Khoảng 35 ngày sau khi trồng hoa cái bắt đầu nở. Hoa nở vào buổi sáng sớm, thường thì hoa đực và hoa cái trên một cây nở hoa không cùng lúc mà hạt phấn chỉ thụ tinh trong vài giờ, vì vậy thụ phấn nhân tạo rất cần thiết để đảm bảo năng suất. Ngắt hoa đực, bỏ hết đài và cánh hoa, quét nhị đực lên vòi nhụy cái thì sẽ có trái mà thôi.  Thì ra bí cũng cần bàn tay nhân tạo của ta làm ông tơ bà nguyệt mà xe duyên chúng nó phải không quí bạn?

Tôi yêu bông bí vàng từ ngày ấy. Yêu hơn bất cứ một loài hoa nào, loài hoa của vùng trời tuổi thơ tôi, của những mùa hè nơi vườn Ngoại. Và cho đến khi lớn lên tôi càng yêu hơn cánh hoa nầy.  Nhớ  làm sao chuyến tàu đi An Thới năm xưa trong một  đêm trăng trên tàu tình cờ ai đó một lần đã hát cho tôi nghe bản nhạc Màu hoa bí của Trúc Giang như một lời tỏ tình thật dễ thương mà đến bây giờ nhớ lại tôi nghe lòng rưng rưng ...

“Tôi theo đơn vị
    Chín tháng vẫn chưa về
    Nhớ lúc lên đường
    Hành trang bé nhỏ
    Nhưng tâm tư bỡ ngỡ
    Tôi thương quê hương
    Chiến tranh điêu tàn
    Nhớ lúc tan trường...
    Cùng nhau bắt bướm
    Bướm bay rồi em khóc trong tay
    Em giận tôi bắt đền chùm hoa bí
    Hoa bí vàng
    Tôi yêu nàng
    Chưa biết nghĩa yêu thương ...



Rồi đất nước tang hoạng thay ngai đổi chủ. Bạn bè tản lạc mất nhau mỗi người mỗi ngã. Còn đâu ngày ấy nhưng giọng hát của người đêm nào như vẫn còn văng vẳng đâu đây, ôi ..."hoa bí vàng tôi yêu nàng, chưa biết nghĩa yêu đương " nhớ hoài nơi vườn nhà Ngoại hôm nào ai đã âu yếm cài hoa bí lên tóc em. Vườn ngoại còn đó. Cánh hoa bí năm xưa vần còn đó nhưng người xưa giờ nầy ở tận chân trời góc bể nào. Mấy mươi năm rồi, qua bao dâu bể của cuộc đời. Em ngồi đây nơi quê người cách xa quê nhà 1/2 vòng trái đất mà sao nhớ quá chuyện ngày xưa. Ôi bông bí vàng và khoảng đời mượt mà của tôi ngày ấy. Nơi quê người mùa hè tôi cũng ươm trồng vài dây bí. Nhìn hoa nở mà nhớ quay quắt kỷ niệm xưa hình bóng cũ.

Bông bí ăn rất lành và mát, làm món nào cũng ngon. Bông bí nấu canh với chả cá thát lát thì khỏi chê. Ngay cả một đĩa bông bí xào tỏi đơn sơ thôi mà chấm tương chấm chao đối với tôi sau trận cuồng phong tháng tư năm ấy nhiều khi ngon hơn bất cứ món ngon nào... 





Ngày trước Ngoại tôi cầu kỳ hơn thì hay làm món Bông bí nhồi thịt mà còn gọi là chả bông bí. Sau khi tước bỏ cùi phấn bên trong, bông bí được đem trụn sơ để vào rổ cho ráo nước, xong Ngoại lấy tôm thẻ lột vỏ, cắt chỉ  bỏ vào cối quết cho nhuyễn trộn thịt bầm, với hành lá tiêu nước mắm nêm thêm một chút dầu hào cho thịt thơm rồi nhồi vào từng bông bí. Quậy trứng với bột thêm một ít nứơc cho hỗn hợp hơi lỏng sau đó nhúng từng bông bí vào, bột bao đều bông bí và thả vào chảo dầu chiên vàng. Khi chiên để lửa nhỏ cho đến khi bông bí ngã sang màu vàng sậm và dòn là được. Khi bày ra dĩa cho thêm dưa leo cà chua trang trí cho đẹp mắt. Từ mấy bông hoa mộc mạc biến thành một món ăn trông quí phái vương giả vô cùng. Khi ăn bạn chỉ cần một chút nước chấm chua ngọt, từng bông bí chiên dòn, thơm lừng, quệt qua một chút nước chấm bỏ vào miệng nhai từ từ để thưởng thức cái hương vị đậm đà mà thanh nhã của miếng chả thì còn món ăn nào ngon hơn nữa. Bảo đảm bạn sẽ ăn quên thôi. Gặp bữa trời mưa, lạnh, biết bao nhiêu cơm mà cho đủ. Ăn một lần là nhớ là ghiền mà thôi. Bên nầy mùa hè thỉnh thoảng  thèm món nầy, mẹ con tôi rủ nhau đi Farm để hái bông bí mà mua vì có các chợ VN cũng ít khi bán hoa bí cắt sẵn. Tôi thích cắt  bông luôn cả cuống, phần cuống luộc sơ thôi cắt khúc ăn rất dòn chấm mắm, hoặc ăn chay thì chấm với tương kho xả là số một. Gia đình tôi tụi nhỏ sinh ở bên đây mà đứa nào cũng mê món nầy như Mẹ chúng nó ngày còn thơ



Ôi bông bí vàng của tôi, mảnh vườn nhà Ngoại. Người ơi! Cả vùng trời kỷ niệm và là một khoảng đời để nhớ để thương...

Winnipeg, tháng năm 2013

Kiên Giang Tiểu Thư

12 comments:

Anonymous said...

Cô Kiên Giang Tiểu Thư,
Màu vàng là màu tượng trưng cho Hoàng gia,chắc kiếp trước Kiên Giang Tiểu Thư là một công chúa?
Bông Bí xào với tép hay dồn thịt chiên là 2 món ăn vua chúa .Lần đầu tiên đải 2 món nầy cho mấy bà bạn QUEBEC họ ăn quên thở luôn.
Bông Bí mà cô tả trong bài nầy là bông Bí đao .Một loại bông bí khác là bông bí rợ ,trái màu vàng ,bông lớn hơn và vàng sậm hơn..Cả 2 loại nầy đều ăn ngon như nhau..
Vùng của bà ngoại cô ở chắc thiếu Mỹ Nhân nên ong bướm không dập dìu,vì nhiệm vụ thụ phấn của cây trái là do ong bướm và gió phần lớn.
Ăn cái dừa nước rất bắt,ăn một miếng nhai chưa xong là muốn ăn một miếng nữa vì nó đeo dẻo,nhơn nhớt,ngọt ngọt cho nên Kiên Giang tiểu thư bị bà ngoại trách không còn bụng để ăn món ngàn năm một thuở mới có:Bông Bí dồn thịt chiên.!
Mấy món ăn và trái cây cô tả trong bài nây đọc mà chảy nước miếng.
Bạn Láng Giềng.t



Anonymous said...

Cô ơi
Dưà nước chẻ hai nhưng đừng đụng cái và nước, sau đó bỏ vào ly pha với nước dưà Xiêm, buổi trưa mà nhâm nhi một tô(cở tô kho cá rô)thì ôm bụng, khỏi ăn cơm, ngoại rầy là cái chắc. Trời ơi, đọc mà thấy thèm. Còn bông bí nữa, bông bí nhồi thịt, tép, bông bí luộc chấm tương, bông bí chiên, bông bí hấp.!!
học trò

KGTT said...

Anh Bạn Láng Giềng thân mến

Đáng lẽ ra theo vai vế thì KGTT phải gọi anh là Thầy vì là bạn của Thầy mình song có điều chị phu nhân của anh lại là bạn của bà chị nên xin lỗi anh phải gọi anh cho anh chị đề huề ...
Ha ha anh bảo khiếp trước KGTT chắc là một công chúa . Cái nầy thì hỏng biết rồi a song hồi nhỏ đóng kịch khoái làm công chúa lắm . Nhớ hồi đó trong xóm mấy bà chị gom đám con nít lại tập tuồng Sơn Tinh Thủy Tinh để đem lên trường trình diễn văn nghệ đêm Trung THu KGTT đòi đóng vai Mỵ Nương công chúa , bà chị trong nhà cũng khoái làm công chúa . Hai chị em cãi một hồi bà chị tức quá khóc um sùm , lúc đó má của KGTT mới năn nỉ " Con để cho nó làm công chúa lần nầy đi , kỳ sau con làm để nó khóc hoài má nhức đầu lắm ( bà chị có tính mít ướt lắm anh bây giờ là phu nhân của anh Nguyễn văn Vình đó ) ... Lần đó không được làm công chúa tức dễ sợ . Nói đến cái chuyện Hoàng Gia công chúa nhớ Cát Vân hồi đó còn bé xíu mà con nhỏ đã nguệch ngoạc làm thơ . Có lần đọc được mấy câu thơ nầy sao mà dễ thương ơi là thương .
Đêm qua em nằm mơ
Em thấy em là con vua
Nhưng sáng dậy
em chẳng là gì cả
Chỉ là học trò
Phải đi học
Buồn chưa !!
Vâng chị em KGTT là công chúa như vậy đó anh (công chúa mắc đọa đó )
Có lẽ chỗ Ngọn Vàm Trư thiếu bóng sắc giai nhân đó anh như anh nói nên bướm chê ong không đậu vờn hoa hi hi cái nầy thì không biết rồi hà ... Nơi KGTT ở thấy giai nhân cũng tùm lum hà mà năm ngoái trồng bầu cũng phải xe duyên mới có trái đó anh . Mấy năm trước để cho ông trời xe duyên không có trái nào hết á . Như vậy thì làm sao ...
Hi hi Món bông bí nhồi thịt ai mà hỏng mê Cô học trò ơi . mấy người bạn tây của cô mời đế đãi món nầy ăn thiệt hết thở luôn vậy đó nhỏ . Còn cái vụ dừa nước nữa hôm nào mình về VN chung cô trò ta vô vườn Ngoại cô chèo xuồng đốn dừa nước mà ăn nghe nhỏ
Nhắc mà thèm em nhỉ ?
kgtt

May 25, 2013 at 3:34 PM

TTBC said...

Chị ơi,
Bông bí vàng không những đẹp để ngắm, mà còn làm được nhiều món ăn ngon, với tài khéo nấu của chị là nhất rồi, chị còn quá nhiều kỉ niệm với bà ngoại, mà còn cả một vùng trời kỷ niệm khác nửa thì làm sao không yêu không nhớ hở chị……hihihi......bc

rachgia said...

Bạch Cúc ơi

hi hi chuyện chị viết mà , chuyện bà ngoại thì 100% nha cưng còn chuyện gì khác thì cây viết KGTT viết chứ không phải chắc là chuyện thiệt của chị đâu nhạ Chuyện " bông bí vàng tôi yêu nàng chưa biết nghĩa yêu đương " mà em BC tôi tưởng là thiệt thì cũng có làm sao đâu phải không ?
Thật ra về bông bí vàng chị có nhiều kỷ niệm lắm . Nhớ lần đi cắm trại với học trò NTT nơi Tà Niên cô bé học trò xào món bông bí với tỏi và mời cô ăn . Trời ơi BC ơi ăn nó ngon ơi là ngon hôm đó sau khi chấm điểm các món ăn cô và các Thầy ai cùng cho món đó hạng nhứt . Em nghe có cười không . Chắc đang đói bụng ha ha. Em học trò còn chừa một bông hoa thật đẹp đem tặng cô giáo .. Nhớ lắm em ơi giờ nầy chẳng biết em học trò ngày xưa còn nhớ chuyện nầy không hic hic

Anonymous said...

Mong manh bông bí thắm màu
Cánh hoa vàng ngát đượm bao ân tình
Chiều buông dáng nhỏ em xinh
Câu thơ xin gửi chút tình tha hương

NVQ

Học Trò Xưa said...

Cô thương mến ! Lâu lắm rồi em quên món canh nầy ngày xưa Má em cũng hay nấu lắm , qua bên nầy em đi chợ có thấy đâu mà nhớ ! Còn dừa nước em nhớ sau năm 75 mình ăn xong thì lấy vỏ phơi khô mà chụm lửa , ở vào thời đó có những cái làm mình khó quên...N.

rachgia said...

Nthương
Nói cho em nghe chuyện nầy . Cô thì mê hoa bí , thích ăn bí nhưng nhớ hồi còn là học trò lần đó qua Cần Thơ để thi Tú Tài . Ở nhà trọ hôm đó bà chủ nhà nấu cho đám học trò ở đi thi món canh bí với chả thát lát . Trời ơi ngay món tủ của mình mà N biết Cô khỏi có dám đụng đũa vô tô canh đi vì sợ sẽ " bí " không làm bài được . Hi hi ... Em thấy cô dị đoan ghê chưa . Lâu lắm rồi cô không có lần ăn lại dừa nước N ơi . Sau 75 có lần Cô dắt khoảng 30 đứa học trò đi xuồng vô nhà Ngoại cắm trại . Nhớ lại vui ghê mà thấy sao cô gan ghê đi . Nhỡ mà chìm xuồng thi mới làm sao hi hi .. Chân Cô là chân đi mà ...

rachgia said...

Anh NVQ

Anh đi đâu mất tiêu Lâu lâu anh xuất hiện như ma . Cám ơn anh ghé nhà đọc bài và còn để lại mấy câu thơ . Lúc nầy anh còn viết thơ nhiều như xưa không ?
Kính thăm anh và gia đình

Anonymous said...

Chỗ tui ở có nhiều bông bí và dừa nước khi nào tiểu thư có về
nhớ ghé tui tui đãi ăn mệt nghĩ

Ba Lúa

Anonymous said...

Nói đến qủa"dừa nước"non mà quên nhắc đến trái"thốt nốt"non thì cũng
tội nghiệp cho giống họ hàng nó!Thật ra món ăn này còn tuyệt hơn món dừa nước nữa!Nó vừa ngọt,vừa thịt(cơm)nhiều,dễ cạy...Trái to,kết
chùm vào nhau.Còn non màu xanh ngà
ngà như qủa dừa non.Khi chin trở nên nâu sậm.Trong ruột màu vàng sậm
như bông bí rợ;rất thơm khi trộn với bột làm bánh thốt nốt.Thường lấy nước trong những bông đực,rỉ từng giọt vào ống tre hứng treo lủng lẳng trên ngọn.Nước uống rất ngọt và thơm.Nhất là lấy ở ban ngày
Được đem thắng cho sệt lại làm đường chảy.Hoặc thêm it vôi cho đặc
lại thành đường thẻ.Hai loại đường này gọi là đường Thốt Nốt;ngon hơn
đường mía nhiều!Những cây Thốt nốt
này thường được trồng nhiều ở vùng
biên giới Việt Miên,Lào và Thái Lan
tp.

rachgia said...

Cây Thốt nốt thấy trồng rất nhiều ở Hà Tiên đó anh Phiêu . Hồi về VN kỳ rồi gia đình có ghé thăm chùa hang . Dọc theo bờ sông cây thốt nốt nhiều lắm và người ta bày bán đường Thốt nốt quá chừng chừng . Rất rẻ 1 bịch 1 kg chưa tới 20 cents . Tụi nầy ham quá mua quá chừng tới hồi cân đồ quá tải bỏ lại hết trơn . Đường Thốt nốt nốt làm bánh hay nấu chè đều ngon . Thơm hết biết luôn .