Friday, November 18, 2011

Chập Chùng nỗi nhớ - Kiên Giang Tiểu Thư

____________



Thành phố trong buổi sáng còn ngái ngủ mờ mờ sương tuyệt đẹp.Cơn tuyết đầu mùa đêm qua đã về. Sáng dậy tuyết trắng cả đất trời như một chiếc áo lông  trắng muốt đang ôm choàng cả cảnh vât. Nhìn sang tờ lịch trên tường mới nhớ ra sắp tới ngày cúng cơm cho Ngoại. Ngày Ngoại mất tôi không về được  bên nhà để thọ tang. Trong đám cháu có thể nói tôi là đứa cháu mà Ngoại thương nhất. Nhớ thuở lên hai lên ba của tôi Ngoại có một gian hàng nhỏ bán trầu cau trong chợ nhà lồng Rạch Gía . Sáng nào cùng vậy má ra chợ rất sớm để phụ Ngoại mở cửa hàng, sắp xếp đồ đạc ra để bán. Tui lủng đủng đi một bên Má . Có hôm muốn đi cho mau Má để tui vào một đầu thúng , còn cái thúng kia má chất đồ đem ra chợ. Hồi đó nhà Ngoại ở trong ngôi nhà ba căn của ông củ Sáu Thái đối diện với ngã tư Xã Mai. Tôi còn nhớ trước căn nhà gạch ba căn cổ xưa đó có cây " Quit' xi ma" thật lớn . Tàng của nó thật to rợp cả một khoảng sân. Cái Cây gì có cái trái màu vàng vàng mà hôì nhỏ mồi lần Má bắt ăn là tôi lại khóc chết được. Tôi ghét lạ, ghét lùng cái trái đó, nhưng tôi vần còn nhớ nhừng trái màu vàng ngát lủng lẳng cạnh nhừng phiến lá xanh thẫm, một màu sắc hài hòa tuyệt đep. Đêm nào ru tôi ngủ xong má cũng ngồi chẻ cau cho Ngoại đến khuya lơ khuya lắc để Ngoại xấy làm cau khô đem ra chợ bán. Những lần thức giấc nửa đêm tôi nghe tiêng' sột soạt của dao, của những miếng cau má chẻ hòa lẫn tiếng đọc thơ của Má nghe buồn đứt ruột. Ngày còn thơ tôi hay tự hỏi .
- Sao Ngoại bán gì không bán mà Ngoại lại bán trầu cau và không biết tại sao tiếng đọc thơ của Má buồn như vậy ?

Chim lạc bầy chim thương nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Chẳng thà không biết nhau thôi
Biết nhau rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn ....

Suốt quãng đời thơ ấu của tôi tôi chỉ lẩn quẩn bên Má và Ngoai. Có lần tôi ấp úng hỏi Má " Ba con đâu hở Má " Má ôm tôi vào lòng khẽ bảo

- Ba đi xa chưa về ...

Rồi má rưng rưng nói tiếp

-Rồi lớn lên con sẽ hiểu
Tôi thấy có giọt nước mắt nào trong mắt Má và kể từ đó tôi không bao giờ dám hỏi nữa
Sạp trầu cau ngoài nhà lồng chợ của Ngoại nằm xéo xéo tiệm cà phê hai căn. Sáng nào cũng vậy, ngoại hay uống cà phê sữa với cái giò chéo quẫy hay cái bánh tiêu. Cái mùi thơm của cà phê hồi đó sao mà quyến rủ lạ lùng. Thơm hơn cả gói xôi vò buổi sáng Má mua cho tôi nhiều . Mỗi lần Ngoại uống tôi mon men đến bên Ngoại và tôi đòi uống. Má hay la
- Con nít con nôi mà đòi uống cà phê cho mà ghiền đó nghe hông ?
Thế mà Ngoại thương cháu cũng cho tôi nhấm nháp chút cà phê của Ngoại và kể từ đó sáng nào Ngoại cũng sớt qua tách cho cháu một chút và kết quả là như Má nói tôi đã ghiền cà phê hồi cái tuổi lên ba luôn cho tới bây giờ. Như ngày con ở quê nhà sáng dậy tôi chỉ cần một tách cà phê và tôi có thể đến trường dạy cho đến trưa. Thuở ấu thơ của tôi bên quán trầu cau của Ngoại cũng là những ngày tháng thần tiên. Ngoại như bà tiên trong truyện cổ tích xưa . Ngoại ăn trầu, cái môi Ngoại đỏ chót như thoa son . Ngày ấy tôi thích ngồi coi Ngoại têm trầu . Một chút vôi phết nhẹ lên phiến lá trầu xanh mướt , gói thêm vài miếng cau tươi chẻ mỏng , xong rồi Ngoại cuốn lại và cho vào miệng bỏm bẻm nhai . Trông Ngoại ăn trầu thật hạnh phúc. Có lần tôi thỏ thẻ hỏi Ngoại

- Sao Trầu có gì ngon đâu mà Ngoại ăn vây.

Nghe tôi hỏi vậy. Ngoại cười và ôm cháu vào lòng mắng yêu

- Thằng cha bây biết gì mà nói

Rồi Ngoại kể chuyện Trầu Cau cho cháu nghe. Tôi say sưa nghe Ngoại kể cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Ngày nào Ngoại cũng cho cháu năm cắc mua hoành thánh hủ tiếu của chú Xường trong chợ. Chú Xường người Tàu nói tiếng Việt lơ lớ mà dề thương lắm . Lần nào chú cũng bỏ thêm miếng gan hay con tôm thật dòn cho tôi. Tôi thích chú là như vây và tôi ăn hoành thánh mỗi ngày mà không biết chán. Có lần đó chú quên tôi phụng phịu nhắc chú " Sao chú không thêm con tôm cho con vậy ". Chú bẹo má tôi và bảo" Con nhỏ lầy mầy con ai, sao mà mầy lanh quá chời dậy, chú xin lõi nghe ". Miệng nói , tay chú bốc thêm con tôm bỏ vào thố hoành thánh của tôi... Ăn quà trong nhà lồng chợ món nào tôi cũng mê . Buổi trưa khi Ngoại ngủ , má ngồi coi hàng một mình , tôi lang thang vòng vòng trong chợ coi người ta bán hàng , hết chỗ nọ đến chỗ kia : bà Năm bán cống , cô Lý bán cơm rượu, bà Bảy bánh xèo . VV ....
Ngoại bán trầu đến khi tôi lên năm, lên sáu thì Má dọn nhà về xóm biển mà ở.

Tôi lớn lên trong vòng tay của Má và Ngoai. Ba vẫn chưa về. Tôi đã đến tuổi đi học, không còn rong chơi bên sạp trầu của Ngoại như xưa. Trong xóm Huỳnh Tịnh Của lúc đó nhiều đứa cở tui hồi đó ở nhà ba má hay gọi là Con Bé, thằng Bé cho nên nói Bé có biết là Bé nào. Nào là con Nguyệt con Bác Ba Thành bà Ngoại nó gầy giấm để bán trong xóm nên trong xóm gọi nó là con bé bán giấm . Rồi anh Bé con của bác Ba Lục ở xóm Chùa Bà cũng được gọi là Bé Tí Hon vì anh còm nhom và ốm tong teo . Tôi cũng là con Bé và vì Ngoại tôi bán trầu nên người trong xóm gọi tôi là con bé bán Trầu . Tui tức lắm . Ngoại bán trầu chớ nào phải tôi đâu song nghe hoài mấy tiếng Bé bán Trầu dần dà tôi cũng thương vô cùng cái biệt danh ngộ nghỉnh ấy ...Mãi đến sau nầy tôi mới biết trong xóm có thằng Bé bán củi nữa . Lần gặp nhau ở Reunion 2002 tại Toronto - Q người bạn học cũng lớp năm Đệ Nhị xưa , tự nhiên anh nhắc chuyện ngày đi học vở lòng với Cô Giao' Năm Kim trong xóm hồi chúng tôi tóc còn để chỏm .Anh nói
- Hồi còn nhỏ TL bị gọi là Bé bán Trầu , còn anh là Bé bán Củi . TL có nhớ không ?
Phải nói là tôi có một trí nhớ cũng tạm gọi là khá tốt . Trong nhà ông Bắc Kỳ của tôi hay đùa và nói với sắp nhỏ
- Cái đầu Mẹ là cái Computer có biết bao nhiêu là window chứa biết là bao nhiêu Program trong đó. Chỉ cần click một cái nhẹ thôi là sẽ có ngay những chuyện đời xưa, đời nay, chuyện giận, chuyện hờn vv và vv
Nghĩa là ổng khen tôi có trí nhớ tốt đó bạn. Thế mà sao chuyện Q nhắc tuyệt nhiên nó không có trong cái đầu của tôi nè trời . Nhưng tôi vẫn gật gật, gù gù có vẻ như có nhớ để nghe anh kể. Rồi anh tiếp theo
- Hôm đó anh nhớ là thằng bé bán củi hái một cánh hoa dại bên đường vào lớp đưa tặng cho người đẹp. Tưởng là sẽ nhìn con nhỏ bạn mình sung sướng ai dè con bé bán trầu chê mùi bông hôi quá, nó quăng cái bông và la um sùm thiếu điều anh bị Cô giáo đánh ...
Ôi tuổi thơ ngày ấy sao mà dễ thương lạ lùng như thế hở anh Q ? Nghe anh kể lại một hơi như chuyện ngày ấy vẫn còn mãi bên anh từ cái thuở hai đứa còn bé tí teo ấy. Mà sao anh nhớ dai thế . Rồi anh đòi làm xui với tôi . Anh có chàng con trai Bác Sĩ lớn hơn con gái tôi đôi ba tuổi ?. Tôi đùa với anh
- Bộ anh muốn tụi mình mở công ty bán củi với Trầu Cau nơi xứ người hay sao mà đòi làm xui với nhau nè trời
  Thấm thoát từ thuở ấy đến nay cũng gần cả nửa thế kỷ.  Bao nhiêu vật đổi sao dời . Nơi đất trời Tha Hương nầy bạn bè gặp lại nhau vui như thế đó. Mừng như thế đó. Dòng sông ấu thơ xưa vẫn trôi nhè nhẹ bên đời cho ta tìm một bình yên ngày ấy trong những tháng ngày buồn tênh nơi quê người. Phải thế không anh ? Xin cám ơn Q. Cám ơn nhừng ngày ấu thơ anh đã mang về cho tôi trong một lần gặp lại nhau nơi phía trời tha hương nầy. Không một ai trong chúng ta có thể “tắm hai lần trong một giòng sông”, như lời của một nhà văn Âu Châu đã từng nói nhưng được nghe lại kỷ niệm xưa hẳn là một niềm hạnh phúc nói sao cho vừa phải không bạn thân yêu của tôi. Thì ra trong cuộc đời bôn ba xuôi ngược nơi đất khách vẫn còn đó một chút gì để nhớ, để thương ....

Cám ơn Ngoai. Cám ơn Má. Cám ơn một thời tuổi thơ nhỏ dại ngọt ngào của Tôi ơi ...


Kiên Giang Tiểu Thư 


1 comment:

Trừơng tôi said...

Hi Cô! Đọc bài nầy sao em nhớ Má quá!Cô ơi! Mắt em hơi cay...