Saturday, September 2, 2017

Món hàng rong, quà ăn vặt.

_______________


Ngô Quang Hòa



Tôi không biết và không nhớ lý do nào khiến tôi đặc biệt thích ăn xôi từ lúc mới bốn năm tuổi. Mỗi ngày, món ăn sáng của tôi hầu hết là xôi. Ăn hoài, ăn mãi mà vẫn không thấy ngán. Từ đó, mọi người trong nhà gọi tôi là ông đạo xôi. Ngay ở đầu nhà lồng chợ quận có tới hai bà hàng bán xôi. Mỗi hàng bày ra hai ba chiếc thau to đựng các thứ xôi như xôi bánh phồng, xôi lá dứa, xôi lá cẩm, xôi gấc, xôi đậu phọng, xôi vò, v.v… Tôi cứ xoay vòng, ăn loại xôi này rồi tiếp đến xôi khác. Các bà bán xôi riết rồi quen mặt.
Khi gia đình chuyển vào sinh sống ở Rạch Gía thì nhà tôi không nằm ở khu trung tâm chợ nữa. Tuy nhiên, đây đó, các hàng quà ăn vặt hay ăn sáng vẫn có bán ở khu vực gần nhà. Dĩ nhiên là hàng ăn đầu tiên ông đạo xôi tìm đến vẫn là… xôi.

Ngay đầu ngả tư Xã Mai, trên vỉa hè quán cà phê xã Mai có một gánh hàng xôi. Buổi sáng tôi tìm đến đây mua món ăn khoái khẩu. Gánh hàng xôi nơi đây nhỏ gọn hơn các hàng xôi ở Thốt Nốt, đúng nghĩa là gánh hàng rong. Bà chủ hàng bóc một miếng bánh phồng lớn hơn bàn tay, đặt lên một bếp lửa riu riu, sau đó dùng một chiếc khăn nhỏ lau nhẹ tờ lá chuối. Bà xúc vừa một nắm xôi nóng hổi rồi thêm đường, dừa nạo, muối mè vào đó. Xong bà ta đưa tay xoay xoay miếng bánh phồng trên bếp lửa trước khi ốp nó quanh gói xôi. Cuối cùng bà gói nắm xôi trong miếng bánh phồng và trao cho khách.
Ngay khi cắn miếng đầu tiên, tôi sững người, cảm thấy thích thú. Cứ chậm rãi cảm nhận bánh phồng dòn rụm tan dần trong miệng. Rồi từ từ nhai để vị ngọt, béo quyện với độ dẽo của hạt nếp lúa mùa Rạch Giá. Dần dần mùi mè rang lan toả cùng với vị măn mẳn của muối mè. Thật tuyệt vời. Xôi Thốt Nốt cũng có bánh phồng nhưng bánh phồng mềm và không bao giờ dòn rụm như thế. Rồi cứ ngẫm nghĩ sao bánh phồng dòn thế mà họ lại cuộn tròn được để gói nắm xôi được nhỉ. Rồi các động tác của bà chủ hàng hiện ra giải thích : Bánh phồng được hâm nóng trên bếp lửa trở nên mềm mại. Sau khi ốp lấy nắm xôi, miếng bánh nguội dần và… dòn rụm. Ôi thật tuyệt vời.

Chiều tối, tôi lại tiếp tục đến ngả tư để thử món xôi Hà Tiên. Ôi cái tên mới quyến rũ làm sao. Một món ăn được gắn liền với một địa danh quả là hiếm và đáng chú ý. Mà địa danh lại có vẻ thơ nữa chứ. Cũng là một gánh hàng rong đặt ngay tại địa điểm của gánh xôi bữa sáng. Mới nhìn qua gánh xôi giống những hạt cơm gạo lúa trắng tép. Ghé lại mới thấy những hạt nếp nở tròn bóng mượt óng ả. Xôi trắng tinh, cũng có đường, muối mè. Cầm gói xôi mà cứ nâng niu…thấy thương quá. Xôi trắng tinh khiết, không lá dứa, không lá cẩm gì cả nên nếp lúa mùa giữ được trọn vẹn hương vị trinh nguyên. Vì thế, mình cứ ngắm nghía gói xôi rồi ăn nhín nhín. Cố tận hưởng cái sự tinh khiết và sang trọng, đối nghịch với hai chữ hàng rong. Vị nếp ngọt, dẽo không chê vào đâu được. Có phải nếp Hà Tiên đây không nhỉ ? Có lẽ đây là món quà quí của các nàng tiên ban tặng cho người Rạch Giá.

3 comments:

trường tôi said...

Hồi đó thỉnh thoảng tui cũng có ăn xôi bánh phồng chan với nước cốt dừa , ngon bá cháy hỏng biết có ai thử món này chưa... kkk...HTX

vk said...

Bánh phồng vốn dĩ đã ngon rồi, ăn chung với xôi thì bắt miệng là cái chắc. Ôi hương vị quê hương tuy mộc mạc nhưng mãi mãi nằm sâu trong tâm thức của chúng ta.

Katie co5rg said...

Ở xéo góc tay mặt trước cửa tiệm Công Trường Xuân có gánh xôi khoai mì cuốn bành phồng ơi sao mà ngon quá, qua đây tui cũng làm ăn nhưng hương vị ngày xưa vẫn là nhứt, tui cũng mê xôi : xôi nếp than, xôi bắp xối mở hành, ...thôi ngưng chảy nước miếng vì thèm rồi ...
Tui đi chèo đò nghen.