Sunday, January 5, 2020

Rồi xong chiến tranh.

___________________
NGÔ QUANG HÒA
Hồi đó, bà ngoại bảo gia đình mình nên về quê làm ruộng để khỏi đi vùng Kinh Tế Mới.
Làm ruộng ? Lấy tiếng là đi làm ruộng chứ thật ra mình chỉ ngồi trên bờ ven xem người ta làm thôi. Ôi ! Cái thân “dài lưng tốn vải” đó mà.
Có những đêm, mình ngồi bên hè cầm cây đàn giải khuây tới khuya. Mà ở quê đâu có quán xá như ở chợ đâu. Buổi sáng đâu có điểm tâm mà chỉ uống cà phê thôi. Bên kia rạch có một quán cà phê nho nhỏ. Bơi xuồng qua sông, lên căn nhà sàn của hai mẹ con chủ quán, gọi một ly “xây chừng”. Cô chủ quán, có lẽ nhỏ hơn mình ba bốn tuổi, hồn nhiên, vui tính nheo mắt cười và nói :
-         “Nhướng” đi chứ đừng có “chừng”.
-         Ừ, “chừng” “nhướng” gì cũng được hết.
Khi đến bên bàn, đặt ly cà phê xuống, cô ta lại cười :
-  Hồi hôm, bên sông có ai đàn nghe “tủm tủm” như chó lội ngang sông.
-  Hihi ! Thì con chó sáng nay đi uống cà phê đây nè. 
Về nhà, nhớ cô hàng cà phê chọc quê mình bèn lấy tờ giấy lịch chép lời bài hát. Hôm sau, lại đến quán và đưa bài hát cho cô ta. Cô ta xem xong bảo :
-         Lời ca hay quá đi, nhưng…buồn thật

.-  Ừ buồn lắm. Giai điệu thì êm ái, nhẹ nhàng như ru, nhưng lời ca buồn, buồn vì có chữ “sẽ” đó.
Đến nay, hơn bốn mươi năm rồi. Nhớ lại ngày đó ngẫm thấy nhiều người còn “NỢ” nhau lắm. Mà cái NỢ này chắc không thể trả được.

No comments: