Anh tên là Brian. Anh đi khập khểnh như có tật, có lẽ anh bi bệnh sốt tê liệt khi còn bé. Công dân Mỹ, nhưng có lẽ anh lai Tây, nên thấp người. Gương mặt xấu xí, có vẻ kém thông minh. Anh ít khi trò chuyện với ai. Nếu có nói thì chỉ nói một vài câu chào hỏi xã giao, không bộc lộ tình cảm sâu đậm bên trong. Người như anh khó có bạn gái.
Nhưng anh đáng cho chúng ta thán phục vì anh có việc làm, không nương cậy vào trợ cấp của chính quyền, tuy anh có thể khai rằng mình bị bệnh tâm thần để được chính phủ nuôi, để có thể ăn không, ngồi rồi.
Tôi biết nhiều người lợi dụng lòng nhân từ của chính quyền ở nước tự do để khai man và hưởng bổng lộc không đáng hưởng. Anh Brian thì khác. Tuy chân cẳng không mạnh mẽ, anh cố đi làm để sống. Có thể niềm tin vào Thiên Chúa khiến cho anh thành thật với đời.
Anh Brian có một đặc điểm khác nữa, đó là anh trung tín trong việc nhóm lại mỗi sáng Chúa Nhật để thờ phượng. Có lẽ khả năng chú ý của anh kém, cho nên anh không ngồi yên một chổ, nhưng di chuyển luôn. Tôi không biết anh có vui trong việc thờ phượng không, hay anh có hiểu bài giảng của Mục sư không. Nhưng anh thường xuyên đi nhóm.
Tôi quan sát sự đi lại của Brian và được cảm động để viết ra bài viết ngắn này. Có lẽ chưa có cô gái nào nói với anh, “Anh Brian, em yêu anh,” dù cho đó là một tình yêu thương hại. Con người ai cũng có nhu cầu được yêu. Brian chú ý đến một cô sinh viên, tuổi đôi mươi. Anh thường đến ngồi bên cạnh cô này. Anh không ngồi lâu tại một cái ghế nào, nhưng ngồi rất lâu bên cạnh em sinh viên này.
Có lẽ anh chưa từng nói với cô gái này một lời nào. Nhưng nếu anh can đảm tỏ bày tấm lòng mình thì có lẽ anh sẽ nói, “Em Katherine ơi, anh yêu em, anh muốn cưới em.” Và cô gái sẽ nhỏ nhẹ trả lời, “Cám ơn anh, em chưa muốn có chồng.” Mya cho Brian, anh không tỏ tình để khỏi đau khổ vì bị từ chối.
Có lẽ trong nhà thờ, nhiều người nhìn thấy sự này. Nếu Brian đẹp trai hơn một chút, anh đã có gia đình rồi. Tội nghiệp, anh cô đơn và cô độc. Tình yêu của anh thật đẹp, một chiều, không đòi hỏi được đáp ứng. Sự hiện diện của cô gái và được ngồi bên cạnh nàng đã đủ làm anh thỏa dạ.
Cách nay khoảng 2700 năm một tiên tri người Do thái tiên báo về một nhân vật duy nhất:
“Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm;
Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích.
3 Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ;
Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm.
Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta;
Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì” (Ê-sai 53:2-3)
Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích.
3 Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ;
Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm.
Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta;
Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì” (Ê-sai 53:2-3)
Bảy trăm năm trước khi Chúa Cứu Thế ra đời Ê-sai tiên báo về Ngài-- Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ. Giăng, một môn đệ của Ngài làm chứng về Ngài, “Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp”(Giăng 1:11).
Trong Ngày Lễ Tình Yêu—Valentine—chúng ta nhớ đến người mình yêu, chúng ta cũng cần nhớ đến Đức Chúa Trời. Ngài là tình yêu thương. Chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu mến Ngài.
Chúc quí vị một Ngày Valentine đầy tình yêu thương của Đáng yêu thương.
Olympia, Washington USA ngày 8/2/2012
Người Đầy Tớ
1 comment:
Anh Ẩn mến,đọc bài anh viết ,tuy đã lâu,nhưng tôi cảm động ,xin chia xẻ với anh.Anh Brian đó là muối của đất,là ánh sáng của thế gian.Người đời thường nghĩ rằng không ăn cướp,không giết người là không có tội.Chúa nói tội nhỏ hay tội lớn đều là tội cả.Anh Brian đã thực hành đúng theo lời Chúa dạy cộng với lòng tự trọng của anh,là một gương sáng cho cơ đốc nhân noi theo.
CÀRIDÊ
Post a Comment