Friday, February 22, 2013

Tản Mạn về số 4

____________

Bạn Láng Giềng



 Trong số học nó là số 4,là 1 trong10 con số mà chúng ta từ thuở biết đếm cho tới khi ra trường phải nhức đầu,bứt tóc để giải đáp những bài toán. 
   Qua lãnh vực khác,nguời ta không còn gọi nó là bốn nữa mà gọi nó là TỨ.Tứ cũng là 4 nhưng không còn làm cho chúng ta phải rối trí khi nó ghép với những chữ tạo thành một thành ngữ có nghĩa tốt mà cũng có nghĩa xấu.
        Trước nhứt tôi lạm bàn chữ tứ có nghĩa tốt.
        Tháng 7 tới, quí Cô,quí Thầy cũng như các cựu học sinh của trường trung học NGUYỄN TRUNG TRỰC từ khắp năm châu bốn biển tề tựu về San Jose để hàn huyên,ăn uống,vui đùa cho thỏa chí bình sanh sau bao nhiêu năm xa cách như anh em cùng một nhà.Anh em kết hợp như vậy gọi là :
                                    TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ
        Ngày xưa bên Trung Hoa các văn nhân,thi sĩ không dung chữ người ĐẸP như chúng ta bây giờ mà dung chữ MỸ NHÂN.Cô tiểu thư nào dù là con của hàng quan lại
hay con của hàng thứ dân được khoát cho chữ Mỹ Nhân chỉ còn ngồi chờ tới ngày tiến cung trở thành cung tần phi nữ suốt đời chỉ thấy Thái Giám hay may mắn hơn được các vương tôn công tử rước về làm Thê Thiếp.Giai cấp khác chỉ được nhìn họ  sau tấm rèm của chiếc hiệu để rồi về nhà tưởng nhớ ôm mối tương tư.
       Mấy ngày trươc đây,trong trang nhà Tha Hương, anh Mạch Vạn Niên đã nhỏ nước mắt khóc dùm cho PHAM LÃI,một danh sĩ đã nổi máu anh hùng tự làm mất người yêu đầu đời và cũng là một Mỹ Nhân tên là TÂY THI.Tây Thi  cùng 3 Mỹ Nhân BAO TỰ- DƯƠNG QUÍ PHI - ĐIÊU THUYỀN,những người ĐẸP làm nghiêng nước nghiêng thành của lich sử Trung Hoa,4 mỹ nhân nầy gọi là : 
                                        TỨ ĐẠI MỸ NHÂN
     Nhờ anh Niên,chuyên viên lịch sử Trung Hoa kiểm chứng dùm.!
       Mấy tay tài phiệt Hong Kong thấy phim tình sử của Tứ Đại Mỹ Nhân ăn tiền quá bèn đem 4 chàng ca sĩ rồi hóa phép biến họ thành:
                                          TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
   Có điều tứ đại mỹ nhân chi đứng xa mà nhìn còn tứ đại thiên vương bị các FAN ùng ùng vây quanh,nếu không có  hộ vệ thì quần áo của các thiên vương không còn một mảnh che thân.
    Trong loài thú có 4 con thú được cho là linh thiêng,gọi là :
                                        TỨ LINH
    Tứ linh là :
                   LONG - LÂN - QUI - PHỤNG
    LONG là rồng chỉ thấy trong hình vẻ,LÂN chỉ xuất hiện trong những ngày lễ,ngày tết,có cái đầu khung bằng tre,thân mình bằng vải được điều khiển bởi 2 người.Vậy 2 con nầy làm cách nào mà hiển linh được đây? 
   Còn 2 con QUI PHỤNG số phận càng hẩm hiu,bi đát.QUI nôm na gọi la RÙA,có 2 con rùa danh tiếng muôn thuở là con Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm và con rùa chở  Đường Tăng Tam Tạng vượt biển thỉnh kinh.Tạm cho 2 con rùa nầy hiển linh đi.
     Quí vị nào ở Cần Thơ hay thuộc làng nhậu chắc phải nhớ  quán Vĩnh Ký chuyên về Rùa Rang Muối.Những con rùa hiền từ bi nhốt trong lồng mắt lim dim,mơ màng nhìn thiện hạ qua lại thì  bị ông chủ tiệm nắm đầu liệng vào một cái chảo đụng đầy muối hột đang rang nóng rồi đậy nắp lại,thế là tàn đời làm mồi cho dân nhậu.
     Phụng tôi nghỉ nó là con Công nhưng không phải vì trong các thiệp cưới thường vẻ 2 con chim  mà cái đuôi có bộ lông dài ngủ săc rất đẹp ,goi là LOAN - PHUNG.LOAN là con chim trống,PHỤNG là con chim mái,2 con nầy được vẻ giống nhau như đúc không phân biệt được đâu là con trống đâu là con mái.Mỗi lần nhìn tấm thiệp cưới in Loan Phụng và 2 câu chúc:LOAN PHỤNG HÒA MINH - SẮC CẦM HÁO HIỆP là tôi phát cười lên nhưng không dám viết ra đây lý do tại sao tôi cười.
    Hơn nữa,trong truyện Luc Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu,trong đoạn ông chủ quán giới thiệu các món ăn cho Bùi Kiệm cùng các sĩ tử có câu :
                     NEM CÔNG CHẢ PHỤNG BỘN BỀ THIẾU ĐÂU
    Vậy thì Qui cũng như Phụng được các đầu bếp biến thành nhưng món ngon vật lạ hiếm có.
    (Xin quí vị nào đã thấy, đã biết 2 con chim Loan Phụng hình dáng như thế nào tả ra cho thiên hạ tường )
            Đó là một vài cái tốt của chữ Tứ còn cái nghĩa xấu của chử Tứ như thế nào?
    Ngay xưa các bậc cha mẹ và cũng có thể còn cho tới bây giờ,muốn cưới  vợ gả chồng cho con cái đều dò hỏi, chon lọc rất kỷ càng.Điều kiện nào cũng có thể xí xóa được nhưng điều kiện hợp tuổi là chuyện cần phải xét lại.Hợp tuổi cha mẹ đem trầu cau tới liền,còn không hợp tuổi thì đôi trẻ chỉ còn cách trở về nhà đóng sầm cửa lại,ngồi chông đèn làm thơ oán trách trời xanh,oán trách ai kia quá khắc nghiệt nở chia uyên rẻ thúy của biết bao nhiêu đôi trẻ mà chỉ dùng vỏn vẹn có 3 chữ " TÚ HÀNH XUNG " :

            
                                                          DẦN THÂN TỊ HỢI
                                                           TÝ NGỌ MẸO DẬU
                                                           THÌN TUẤT SỬU MÙI
  Trong câu đầu,thân là con khỉ ,hợi la con heo;một con sống  trong rừng,ngủ trên cây cao;một con sống ở đồng bằng được chủ nuôi cho ăn uông đàng hoàng chờ ngày vào lò sát sinh có bao giờ gặp được nhau đâu thì lấy gì xung với khắc!
   Muốn biết rỏ sự rắc rối,niềm đau trắc trở lương duyên của 3 chữ tứ hành xung phải hỏi Cô Trang Chủ là rõ ràng nhứt,phải không ?
           Hồi nhỏ bà con cô bác thương dặn tôi khi chon bạn phải e dè những người thuộc 4 diện sau ( tôi thành thật xin lỗi trước nếu đã mộ phạm ):
                                 NHỨT LÉ - NHÌ LÙN - TAM HÔ - TỨ SÚN.
          LÉ và LÙN là dị tật bẩm sinh của con người;HÔ và SÚN là do con người tự tạo ra.Theo các nha sĩ hô đa số do các em bé hay ngậm nấm vú hay  ngón tay thường trực còn SÚN là do các em ăn nhiều đồ ngọt,đánh răng không kỷ lưởng.
         Không biết giải thích thế nào cho đúng vì trong những bạn bè thân thiết của tôi có đủ 4 diện nầy.Khi gặp những người bạn thuộc diện nầy tôi nở một nụ cười trước tiên nếu là bạn thuộc phái đẹp,con bạn trai tôi niềm nở hỏi thăm đủ thứ chuyện thì câu tứ hải giai huynh đệ xuất hiên ngay;nhưng bất cứ chuyện gì cũng có những ngoại lệ không thể ngờ trước được như trường hợp sau đây:
         Nhận sự vụ lệnh của bộ Quốc Gia Giáo Dục bổ nhiệm về trường trung học HÀ TIÊN năm 59 ,tôi khăn gói xách va li ra đi thì Ba Má tôi dặn:
                                                         -xuống dưới đó rang chọn bạn mà chơi nghen con. Nghe mà chột dạ.
         Trường trung học Hà Tiên có 4 lớp từ đệ thất tới đệ tứ,mỗi cấp 1 lớp.Trường chưa có văn phòng phải dúng tạm văn phòng của hiệu trưởng tiểu học  .                                           
         Tôi ăn mặc như một thư sinh để đến trình diện ông hiệu trưởng.Vừa mới tới cửa văn phòng thì một người vóc dáng nhỏ con đi ra nhìn tôi châm bẩm rồi hất hàm hỏi:
                                   -Trò đi đâu đó ,có chuyện gì không?
         Tôi á khẩu luôn chưa biết trả lời làm sao thì ông phán thêm một câu:
                                   -Tôi hỏi sao trò không trả lời ?
         Tránh trời không khỏi nắng,tôi đã gặp đúng người thuộc diện thứ nhì ,nên đành ngậm miệng chịu cho số phận éo le đoạn trường của ngày đầu lột lớp thư sinh thành nhà mô phạm.Lăng lặng tôi thò tay vào túi áo móc tờ sự vụ lệnh đưa cho ông ta.Vừa cầm vừa liếc tờ sự vụ lệnh,ông con gằn hỏi;
                                   -Thiệt của trò hả?
         Tôi gật đầu.Đến đây ông mới tự giới thiệu :
                                   - Qua là HỒ VĂN CHIẾU,hiệu trưởng trường nầy.Vô đây Qua sắp xếp công việc cho trò.
         Những lần Đại Hội ở San Jose, Houston lần thứ nhứt tôi đều có đến gặp ông và thưa :
                                   -Trò đến chào ông hiệu trưởng ạ!
         Ông cười ha hả nói : em nhớ dai quá.Đến bây giờ tôi mới nghe tiếng em sao mà ngọt sớt.!
                     Sau hơn 5 năm trong quân ngủ tôi đươc biệt phái về trường trung học Nguyễn Trung Trực để chính thức danh chánh ngôn thuận: Rể Rạch Giá.Sống trong tình huynh đệ chi binh quen rồi,tự do phóng túng ăn nói không sợ ai bắt bẻ nên tôi cũng hơi ngại ngùng trở về đời sống mô phạm.
                     Ông Hiệu trưởng đầu tiên của tôi ở đây là Rể Mỹ tho xứ của tôi,cũng là anh chàng ca sĩ miệt vườn sớm chiều gì cũng  quay tơ để có đủ tơ sợi cho nàng may áo lụa.Chàng ca sĩ đó có biệt danh là HỒ VĂN THỦY,người cao ráo,bảnh trai cho nên tôi không còn e dè nữa.Cho đến khi anh TRẦM CẢNH THƯỜNG nhậm chức hiệu trưởng thì nổi e dè của tôi lại kéo đến.
        Tôi đặt tên cho anh Trầm Cảnh Thường là Từ Mậu Công,một trong những quân sư tài giỏi của Trung Hoa nhưng ngược lại về hình dáng được tả là đầu đuôi chỉ 1 thước hơn.Rút kinh nghiệm  bản thân,kinh nghiệm lần đầu gặp ông CHIẾU,tôi áp dụng ngay khi gặp ông hiệu trưởng Thường.Từ xa tôi thấy anh Thường đi tới,tôi chuẩn bị một nụ cười rạng rở cua thuở thiếu thời khi gặp người trong mộng.Nụ cười đi trước nầy có hiệu quả ngay,vừa thấy tôi anh Thường cũng nở 1 nụ cười và mời tôi: anh đi uống ca phê với tôi nhen! Thật đúng :
                                         NỤ CƯỜI ĐI TRƯỚC
                                         CHƯỚNG NGẠI  TIÊU TAN
                                         QUÊN HẾT ƯU PHIỀN
                                         DĨ HÒA DI QUÍ.
 Buổi cuối bế mạcTrại Hè Học sinh và giáo sư 16 tỉnh miền Tây tại Kiên Lương Hà Tiên năm 1974 ( Thầy Trầm Cảnh Thường và  Quận Trưởng Kiên Lương ,Cô Tố Lang ( Trái ) và Cô Thanh Loan
       Anh TRẦM CẢNH THƯỜNG vừa là học sinh,vừa là thầy,vừa là hiệu trưởng trường trung học NGUYỄN TRUNG TRỰC.Ngòai ra anh còn là hiệu trưởng trường trung học PHÚ QUỐC, sau cùng là CHÁNH SỞ HỌC CHÁNH tỉnh Kiên Giang.
       Vượt biên qua Mỹ ,anh đinh cư ở SANFRANCISCO gần anh DƯƠNG KHẢ MỸ em của Dương Khả Ái,cùng với đứa con trai đời sông rất là khiêm tốn.Anh đã mất cách nay 10 nắm sau khi bảo lảnh chị NGA,bà xã anh cũng là một nhà giáo,được vài năm.Chị NGA hiện giờ tôi không rõ sống ở đâu,toi nghỉ anh Dương Khả Mỹ chắc biết.
       Tôi mạo muội đề nghị với ban tổ chức đại hội,bạn bè cùng  đồ đệ của anh Thường  nếu có thể được và không đi quá tôn chỉ của  đại hội hãy làm một cái gì đó để tưởng nhớ ANH.
                  Mong quí vị và các bạn góp ý.

                                  BẠN LÁNG GIỀNG


6 comments:

rachgia said...

Mời xem một câu chuyện về Tứ Hành Xung

“Tứ hành xung”


Chị tuổi Dần, anh tuổi Thân, anh chị yêu thương nhau từ những buổi cùng ra đồng, đập lúa, đốt rạ, nướng khoai. Thời ấy, con gái tuổi Dần đã khó lấy chồng vì tiếng “cao số” vậy mà chị còn vướng phải cái điều “đại kỵ”: Dần, Thân, Tỵ, Hợi – Tứ hành xung.

Hai bên gia đình phản đối kịch liệt, chị chỉ biết khóc tức tưởi, mấy lần đòi chia tay. Anh thương chị, cũng mấy lần định cùng nhau bỏ trốn đi xa nhưng chị không dám, vì yếu đuối, vì danh dự gia đình. Cuối cùng, anh bàn với chị nói dối là lỡ có bầu, ép gia đình phải cưới “chạy thai”. Danh dự cả đời con gái làm sao chị có thể đánh mất, rồi một mai cưới nhau, gia đình chồng còn coi chị ra gì nữa, nghĩ thế nên chị không chấp nhận. Anh buồn đau, phát bệnh nặng, cả tháng trời không khỏi. Chị cũng ra ngẩn vào ngơ, đứng ngồi không yên vì nhớ thương, lo lắng.

Tình yêu đã cho chị thêm sức mạnh, chị lấy hết can đảm quỳ xuống chân cha mình mà “thú tội” rằng: “Con đã lỡ có thai!”. Cha chị đi lấy cái roi làm bằng đuôi con cá đuối phơi khô, thân nham nhám gai, nhỏ như chiếc đũa, rồi bắt chị nằm úp mặt trên phản. Cha chị cứ lăm lăm cái roi trên tay, vừa khóc vừa mắng, lâu lâu lại quật roi chan chát xuống phản, nhưng không dám quật trúng chị, vì sợ ảnh hưởng đến thai. Chị thương cha, thân gà trống nuôi con, cả đời thanh bạch, bao thương yêu, tự hào, kỳ vọng cha dành hết cho đứa con gái duy nhất là chị, vậy mà chị lại…

Giận thì giận, thương cứ thương, cha chị cũng đành phải sửa soạn quần lĩnh, áo the dắt chị sang nhà anh thưa chuyện. Biết chị “mang bầu”, gia đình anh không tiếc lời miệt thị. Anh đau lòng, định ra mặt thanh minh nhưng không thể vì đó là cách duy nhất để anh chị được bên nhau. Anh chị chỉ còn biết quỳ khóc mà xin cha mẹ thương tình.

Rồi gia đình anh cũng “hạ mình” chịu cưới. Đám cưới được tổ chức rình rang cho xứng với nhà anh - “ruộng vườn cò bay thẳng cánh”. Chỉ thương cho chị, ngày hôn lễ không được rước dâu qua cổng chính kết hoa vì lẽ cưới “chạy thai”… Theo phong tục cưới “chạy thai”, cô dâu phải chui qua một cái lỗ rào để vào nhà chồng, không có rào thì người ta dựng tạm rồi khoét lỗ. Càng không được bái lạy trước bàn thờ gia tiên vì như thế là… “ô uế”. Để “đốt” bớt cái số “cầm chồng”, chị phải bước qua bước lại 9 chậu than hồng. Còn chưa kể biết bao nhiêu “chiêu” để “giải tứ hành xung” mà mẹ anh đã cất công đi “cầu thầy” bày vẽ.

Tủi nhục, đớn đau, vậy mà chị cắn răng cam chịu, không rơi một giọt nước mắt, vì sâu thẳm trong lòng người con gái quê nghèo vẫn lo sợ mình cầm tinh “ông Hổ” là số sát chồng. Chị lo cho chồng nên nghĩ “giải được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!”.

Về nhà chồng, chị lo lắng đủ mọi bề để cung phụng cha mẹ chồng. Anh chị cũng tỏ tường sự thật cho hai bên gia đình biết. Mẹ anh cũng không đến nỗi cay nghiệt nên thương dâu ngoan mà dần nguôi ngoai giận. Anh cảm phục đức hy sinh của chị nên càng trân trọng, yêu thương.

Gia đình nào chẳng có lúc “cơm không lành canh không ngọt”, anh chị đôi khi lục đục, gây nhau nhưng rồi cũng dàn xếp êm xuôi, ổn thỏa. Có với nhau mấy mặt con, anh vẫn thường hay đùa với chị: “Sao người ta nói số mình “ăn thịt” tôi mà tôi vẫn to khỏe phây phây nhỉ?”. Con cái trưởng thành, lập nghiệp, lấy vợ lấy chồng, chỉ còn anh chị hôm sớm chăm vườn, nuôi gà nuôi vịt. Những khi giỗ, tết các con hội về đông đủ, trong bữa cơm chan chứa tình thân anh chị vẫn hay nhắc về câu chuyện xưa cũ, rồi anh hay cười lớn và rằng: “Ba với má mày chỉ mới “Nhị hành xung”, chưa phải “Tứ hành xung!”.

MVNiên said...


" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu "

Người Trung Hoa đã xếp bốn nàng Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quí Phi vào hàng tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân nầy, theo thứ tự, sắc đẹp của các nàng đã làm cho cá lặn, chim sa, trăng tàn, hoa thẹn.
Tây Thi đời Xuân Thu, gái nước Việt, đã làm sụp đổ cơ đồ của Ngô Vương giúp Việt Vương Câu Tiễn giành lại giang sơn.
Vương Chiêu Quân đời Tây Hán, chịu cống Hồ để nước Tàu có được sự bình yên với Hung Nô.
Điêu Thuyền đời Tam Quốc được Vương Doãn bày kế gả cho cả hai Đổng Trác lẫn Lữ Bố để cha con vì gái mà chém giết lẫn nhau.
Dương Quí Phi đời Đường. Vì sắc đẹp của nàng mà làm Đường Minh Hoàng phải xấc bấc xang bang với An Lộc Sơn.
Nói tới tứ đại mỹ nhân ở trên mà bỏ quên " nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc " Bao Tự là một thiếu sót lớn ! Chu U Vương đã phải mất nước cũng chỉ vì muốn làm cho nàng cười .
Còn nữa bạn ! Một Ngu Cơ tài sắc vẹn toàn suốt cuộc đời luôn luôn gắn bó với Sở Bá Vương Hạng Võ trong tất cả các cuộc quân chinh. Đáng trách thay ! Hán Lưu Bang bội ước bất ngờ đánh úp thành Cai Hạ khiến Hạng Võ không kịp trở tay. Trong những giây phút cuối cùng của Ngu Cơ bên Hạng Võ là những giây phút bi hùng đẵm lệ của người mỹ nữ tài hoa bạc số !
Bạn ơí ! Những mỹ nhân trên quả thật là đoản mệnh ngoại trừ Điêu Thuyền không nghe nhắc sống chết ra sao ?
Có lẽ vì vậy mà nhà thơ họ Triệu đã phán " bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " !


Kính chào Thầy (Bạn láng Giềng)
Bấy nhiêu đó đủ kiểm chứng cho Thầy khí nới đến TÚ ĐAI MỸ NHÂN.
MVN.

Anonymous said...

Tôi còn nhớ khi film "Love Story" chấm dứt,đèn mở lên tôi thấy mắt mọi người đỏ hoe,nhứt là các cô các bà.Nhưng nếu chuyện tình của RẠCH GIÁ thành film đoạn cô gái tuổi dần ăn roi cá đuối,nhứt là đoạn cô dâu phải cắn răng chùi nước mắt để chung qua lổ chó ( xin lổi cho đúng nghĩa)vô nhà chồng thì LOVE STORY phải thua xa vì hảng KLEENEX không còn đủ giấy để cung cấp cho khán giả coi phim "NHỊ HÀNH XUNG".
Cám ơn anh bạn MVN đúng là chuyên viên lịch sử Trung Hoa,cái gì cũng giải thích tường tận.Khâm phục.
BẠN LÁNG GIỀNG



MVNiên said...

Kính chào Ông Thầy !
Cảm ơn Ông Thầy quá khen khiền thằng em nầy phồng cả mũi.
Thật ra Ông Thầy mới là người rành Cổ Sữ Trung Hoa nên mới chinh phục được trái tim của nàng "Từ Hi" về làm nội tướng. Vả lại Ông Thầy có mắt tài tình nên mới phán Thầy Trầm Cảnh Thường là Quân Sư Từ Mậu Công của Lý Thế Dân đời Thuyết Đường.
Điều nầy khiến thằng em nhớ hối năm học Đệ Tam ở Nguyễn Trung Trực (63-64), lúc đó chắc Ông Thầy còn bận việc đao binh và vừa đặc cách thăng Thiếu Úy nhờ theo chân Chiến Đoàn Vạn Kiếp trong cuộc đảo chánh 1/11/63 ? Hai Ông Thầy bị Niên quậy phá nhứt là Trầm cảnh Thường và Nguyễn văn Điệp. Nếu Thầy Điệp điềm nhiên toạ thị bao nhiêu thì Thầy Trầm Cảnh Thường uốn ba tấc lưỡi Từ Mậu Công mà "chơi" lại thằng em nầy bấy nhiêu. Nhưng Thầy Thường rất bình dân và độ lượng không hề cho Niên điểm xấu !
Nhắc tới hai Thầy mà thấy bùi ngùi, bởi vì hai Thầy đều đã ra người thiên cổ. Rồi còn Thầy Vân, Thầy Giáo, Thầy Nhiều, Cô Diễm, Cô Mai ...mỗi Thầy Cô đều có với thằng em những kỷ niệm vật chất cũng như tinh thần, nhưng tiếc rằng đều đã ra đi.
Kính dâng các Thầy Cô kể trên một nén hương lòng.
MVN.

Anonymous said...

Nhiều bà Tí , bà Meọ mà cứ tưởng như là bà Hổ và cũng có nhiều ông Hổ mà thấy y như là ông Thỏ....

người RG

Anonymous said...

Qúy Huynh,Đệ,Tỷ,Muội thân mến.Nếu Vị nảo đầu óc còn nặng trĩu bởi chưa giải tỏa được ba chữ:"Bạn Láng
Giềng"đó là ai?Cứ bày tỏ với Tha Hương.Hoàng Đảo Chủ sẽ hóa giải cho
Chỉ ưu tiên cho "Tứ Qúy" mà thôi.
Tức Bốn Vị đi tiên phong.Tiện Hạ sẽ
gửi "Bốn bức cẩm nang" nhờ Hoàng Đảo Chủ chuyển đến tay Qúy Vị,sau khi được người "Bạn Láng Giềng"chấp
nhận.Trong đó có ghi rõ cao danh,
qúy tánh của Vị Ẩn Danh đó.
Người Gieo Gió.