Sunday, September 1, 2013

PPSTôi và tiếng mưa đêm ...

_________


https://app.box.com/s/okp6mg1mx2lfkvkmmn22






Mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt. Mưa rỉ rả. Từng giọt thánh thót qua song cửa như một bản đàn tuyệt dịêu bất tận. Cả nhà đi vắng hết rồi. Một mình tôi trong đêm nghe mưa và nhìn mưa. Đêm nay là  rằm. Trăng không sáng nỗi với đêm mưa như thế nầy. Trăng lặn về phương nao đêm nay? Tôi thèm nhìn trăng lên từ bờ sông bên kia. Đêm đẹp một cách lạ lùng. Tôi nghe lòng thanh thản trong mưa.  Từng giọt nước hắt hiu ngoài trời  như tôi đang thả từng nỗi buồn bay xa. Bay thật xa ... 


Đêm thật yên lặng. Đêm huyền dịu vô cùng. Tôi thả hồn đắm chìm với tiêng mưa tí tách rõ mồn một trong đêm. Tiếng điện thoại reo vang phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Con tôi từ Cali gọi về hỏi thăm Mẹ. Con kể chuyện Cali, con kể những chặng đường con đi qua, những chặng đường con đến. Con bé giống tôi ngày còn trẻ. Như ngày ấy mấy tháng hè Mẹ mong con gái Mẹ ở nhà với Mẹ thế mà tôi có ở nhà chơi với Mẹ đâu. Tôi cũng đi như con bây giờ. Chân tôi là chân đi mà. Tôi ngày xưa như thế nào thì con ngày nay như thế ấy. Con bé nhí nhảnh líu lo, tôi thấy trong con là cả một trời hạnh phúc.
- Mẹ đang làm gì  vậy. Nói con nghe đi?
- Ờ Mẹ đang ngắm mưa và nghe mưa rơi con gái ạ.
- Oh! So Romantic Mẹ.
Có tiếng cười khúc khích của con bé từ đầu dây bên kia ...Con bé tiếp tục ghẹo Mẹ nó cho bằng được:



- Rồi mẹ có lấy dù đi dưới mưa không?
Con đưa tôi về một hình ảnh nào đã xa chợt về trong lúc nầy. Ngày còn bé tôi hay mong trời mưa để che dù đi dưới mưa  . Chả biết sao còn bé mà tôi có cái thích lạ lùng như thế. Tôi còn nhớ cây dù màu tím có những bông hoa trắng xinh xinh thật dễ thương mà hôm nào Ngoại dắt cháu đi mua ở quán Cô Năm trong nhà lồng chợ như người bạn thật thân của tôi thời thơ ấu. Ngày còn thơ tôi là một đứa trẻ chịu nhiều thua thiệt và đầy mặc cảm. Do đó tôi khôn hơn tuổi đời của mình .  Chuyện gì của tôi tôi cũng hay kể cho con tôi nghe. Mẹ con tôi vui như thế ấy. Ngoài tình Mẹ con, con còn là một người bạn nhỏ để tôi tâm sư, chia xẻ nỗi niềm. Nghe con đùa với Mẹ và tiếng cười của con bé làm tôi cũng phải cười và ngầm nghĩ "Sao nó giống mình đến thế ..." Ôi cái thời thơ ấu đã xa quá rồi. Thời gian có dừng lại với ai đâu mà sao mãi bận lòng với những  thiệt hơn, với những hệ lụy của cuộc đời. Hình như tôi đã tìm thấy một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Tiếng chuông mỗi đêm trước giờ tụng kinh cho tôi một thức tỉnh nào đó sau bao năm như người đi trong đêm không thể tìm cho mình một lối đi yên bình và không lạc lối .



Lắng lòng nghe lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền dịu đưa về nhất tâm

Trong đêm mỗi lần gióng chuông và đọc 2 câu kệ nầy tôi nghe yên ổn lạ thường. Mẹ tôi nói đúng lắm lâu nay tôi như người mài miết đi trong cơn mê. Giờ là đến lúc tôi quay về. Tôi phải quay về ...

Cuộc sống không đầy trăm tuổi chẵn.
 Lo chi ngàn kiếp chuyện xa xôi.


Hai câu trong bài kệ đọc mỗi đêm để tôi thấy lại tôi khoảng thời gian mấy mươi năm qua. Chuyện chưa tới ngày mai tôi đã lo ngày mốt. Thế mà có được gì đâu. Lo cho đến hai thứ tóc trên đầu mà mình không hay biết. Lo cho đến từng tuổi nầy để rồi phút chốc ngoảnh lại thấy mình mất mát nhiều hơn là được mà thật ra bây giờ đối với tôi được hay thua không có nghĩa lý gì cả ngoài niềm mong sự bình an của tâm hồn . Là sự tha thứ. Là sẽ lãng quên tất cả buồn phiền từ ai đem đến để nghe một hạnh phúc nào đó cho mình, cho riêng mình
Và trong tiếng mưa đêm nay. Trong yên lặng quạnh vắng một mình như thế nầy tôi thực sự nghe một nỗi bình an hạnh phúc nào đó. Vâng tôi đã thả hết nỗi buồn trôi  theo tiếng mưa. Mưa đã rửa sạch hồn tôi. Mưa đã cuốn hút nỗi buồn, nỗi đau đớn của ngày tháng qua bay xa đi . Tôi nghe tiếng mưa như tiếng cười rộn ràng  của một cõi hạnh phúc nào mà tôi sẽ bắt gặp trong khoảng đời sắp tới. Phải vậy không? Tiếng mưa rơi trong đêm. Ơi tiếng mưa rơi trong đêm. Đó là những nốt nhạc bổng trầm kỳ diệu. Đó là những hạnh phúc với tôi trong ngày tháng nầy. Tôi đã bao lần tự hỏi mình như thế. Một vị thiền sư đã nói "Đừng quay về quá khứ. Đừng nghĩ đến tương lai. Qúa khứ thì qua rồi , tương lai thì chưa đến. Hãy an trú trong hiện tai ...?Tôi đang thực hành điều nầy  từng bước, từng ngày và tôi thấy một niềm tin yêu nào đó đã nhen nhúm lên sau bao ngày tháng đắm chìm trong con đường đi hình như không có lối thoát.



Bên ngoài mưa dường như đã ngừng đổ. Ánh trăng đang sáng vằng vặc mênh mông trong đêm tối. "Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà em". Chợt nhớ câu nói an ủi của vị Thầy cũ của tôi từ phương xa, tôi mỉm cười một mình ...Thầy ơi ngày xưa em hay cười câu nói có vẻ cải lương nầy quá chừng chừng , song lúc nầy nhìn bầu trời quang đãng sáng rực trong đêm sau cơn mưa với ánh trăng đẹp một cách lạ lùng Thầy ạ. Em nhớ đến lời của Thầy, Em cám ơn Thầy vô cùng ... 
  Vâng thì lệ trời rơi xuống và lệ người nở hoa phải không Thầy?  Đêm nay những giọt mưa lòng buồn bã bao lâu nay sẽ ngừng trôi chảy, muôn vạn đóa hoa tim sẽ bừng sống dậy, và hơn lúc nào hết tôi nghe lòng thật thanh thản, thật bình yên. 
Ánh trăng đang mượt mà chảy êm đềm trong tôi từ lúc nào ....



10 comments:

Anonymous said...

Từ bên kia,căn nhà hàng xóm;dường như đang đồng lõa với nỗi buồn sâu kín,mãi gậm nhấm...!Tiếng hát liêu trai,não nuột trầm buồn của Thanh Thúy phát ra đều đều từ chiếc Radio
ấp chiến lược rè rè như muốn hết pin:
Không biết đêm nay vì sao tôi buồn?
Buồn vì trời mưa,hay bão trong tim?
Đã mấy thu qua,tôi vẫn đi tìm,
Buồn ơi!Buồn ơi!Nghe tiếng mưa rơi!

TP.

Anonymous said...

Nghe tiếng mưa rơi trong đêm:lòng thanh thảng.
Tiêng chuông chùa văng vẳng vọng lại : tâm đã tịnh.
CÔ CHỦ VƯỜN THA HƯƠNG ĐÃ NGỘ ĐẠO.
Lành thay!
BLG.

Anonymous said...

Tố Lang thân thương ơi!

Đọc bài nầy như hiểu thấu tâm hồn bạn, nghe tiếng mưa đêm của TL mà NQ cứ ngở như nghe một hồi chuông cảnh tỉnh cho riêng NQ .
Ước mong những giọt mưa thánh thót trong đêm trường chỉ làm hồn ta hồi tưởng về những ký ức đẹp của một thời để nhớ chứ không phải chỉ trằn trọc để đếm từng giọt mưa ngâu TL ha !

Cám ơn TL rất nhiều đã cho NQ thưởng thức một bài viết đẹp được lồng trong PPS đầy tính nghệ thuật của bạn .
Thân mến chúc TL luôn tâm thân an lạc .

NQ

rachgia said...

Anh Phiêu, anh Bạn Láng Giềng cùng Ngọc Quyên thân mến

Xin cám ơn tất cả quý bạn đã vào đọc bài và để lại các comment rất chân tình . Anh Phiêu có nhớ bài hát Kiếp Nghèo của Lam Phương - một nhạc sì của đất Kiên Giang ta - cũng cảm hứng từ một đêm mưa và bài hát đã đưa tên tuổi ông sáng chói trong sự nghiệp âm nhạc của tác giả
Đường về đêm nay vắng tanh
Rạt rào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi
mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đê tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh
nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi

Êm êm tiếng hát ngân nga ôi lời mẹ hiền ru thiết tha
Không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa
Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường
Đời gì chẳng tình thương không yêu thương
Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gởi cho gió sương
Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai
Đêm nay giấy trắng tâm tư gởi về người chốn mịt mùng
Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung

Trời cao có thấu cúi xin người ban phước cho đời con
Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai
Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài
Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai

Nhạc về mưa , thơ về mưa thì làm sao mà kể xiết anh nhỉ ? Còn anh Bạn Láng Giềng bảo rằng người viết bài nầy đã ngộ đao thì cũng chưa biết có ngộ chưa ? nhưng sỡ dĩ có bài viết nầy đến cho Qúi vị đọc vì trong một tình cờ nghe một băng thuyết pháp nói về giọt mưa hạnh phúc ... Thấy rất hay đi ngược với cái buồn day dứt khi nghe mưa và nhìn mưa rơi . Từ đó đã cho TL một chút ý để có bài viết cho Tha Hường mà hầu quí vị và Ngọc Quyên ơi cám ơn bạn nhiều lắm với những lời viết thật đẹp cho nhau . Ha ha thấy NQ " chôm " cái PPS của TL đem về nhà Ngọc Quyên rùi nè .. Đùa chơi cho vui chứ hạnh phúc lắm khi thấy mình viết có người đọc mà còn chôm nữa đó ha ..
Thân chúc quí vị một ngày mới thật đẹp và đầy nie6m` vui

TL

Anonymous said...

Chị Tố Lang
Chị viết hay quá, không biết chị có đọc truyện : Bí mật cuả một câu kinh Phật-tác giả Phạm Thành Châu? Đôi khi một câu kinh cũng có thể làm thay đổi, ngộ đạo.
N.Hân

rachgia said...

Đọc Bí mật của một câu kinh Phật của Phạm Thành Châu nhớ lại cái cảnh vuột biên ngày ấy gì đâu NH ạ và huyền diệu thay chỉ một câu kinh thôi mà đã thay đổi được bản chất và hành động của con người mà lâu nay họ chưa hề biết Đạo Pháp là gì .
Cám ơn NH đã ghé vào TH để đọc bài và viết cho nhừng dòng chữ rất khích lệ như thế nầy
Thăm NH và gia đình mọi an vui
Thân mến
TL

Anonymous said...


Chết chưa Tố Lan ơi!

NQ bị bắt quả tang chôm TVTMĐ rồi , phục bạn sát đất đó nhưng có điều NQ thắc mắc làm sao TL biết nhà mình mà kiểm tra ha !
Thật ra cũng định xin phép TL nhưng bài viết hay quá NQ muốn mau mau đem khoe , thông cảm và sẳn tiện xin phép muộn luôn nha !

Một lần nữa cám ơn bài viết sâu sắc của TL .
Thân mến,
NQ

rachgia said...

Thì :

Nhà nàng " Hoa Tím Ngày xưa"
:Tháng ngaỳ kỷ niệm" đủ vừa yêu nhau
Là lá la Trúng hông nè NQ . Nhà NQ có khóa đâu thấy dập dìu tài tử ghé và để lại mấy trái tim ha ha ...
TL

Anonymous said...

Có gì buồn hơn,khi đêm về nghe tiếng mưa rơi rỉ rả bên thềm:

Bên thềm tí tách Mưa Đêm
Giọt mưa trĩu nặng lòng thêm não nề
Từ xa tiếng vọng chuông về
Vơi đi bao nỗi tái tê, ê chề !..

tp.

Anonymous said...

Thật lâu mới ghé vào TH được đọc bài của TL . Bắt gặp một chút thiền trong đó, một nét mới trong ngòi bút của em rất thú vị
Thăm TL và gia đình
NVQ