Saturday, December 14, 2013

Viết cho người nằm xuống



____________


Hoàng Thị Tố Lang

Người đi một nửa hồn tôi mất 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ 

Hàn Mạc Tử


Giờ nầy bên nhà đám tang chắc đã  xong. Thế là anh đã thực sự bỏ chị mà đi . Sáng nay chắc chị khóc sưng cả mắt . Tôi đã hình dung như vậy .Biết bao nhiêu nước mắt chị đã đổ ra  để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng - nơi chốn mà lần lượt sớm hay muộn mà thôi mọi người sẽ dừng chân vĩnh viễn nơi đó, và chặng đường cuối của một đời người là nơi chốn vĩnh hằng vĩnh cữu nầy ...
Đêm qua tôi gọi về chia buồn cùng chị . Tôi nghe tiếng chị thút thít nghen. ngào . Tôi biết là chị khổ lắm . Giọng chị lạc hẳn đi . Chị bảo tôi
- Đời vô thường lắm Bé ơi . Em có biết như vậy không ?
Lần đầu tiên tôi nghe chị thốt ra cái giọng điệu thật não lòng như vậy. vì bao giờ tôi cũng thấy chị hết sức là hồn nhiên, vô tư vì ở chị và anh tình yêu của ngày 20 vẫn tỏa sáng ngọt ngào bên nhau dù bây giờ cả hai đang ở cái tuổi thất thập cổ lai hi 
Con Điệp em tôi bao giờ cũng chọc ghẹo chị và hay nói
- Già như vậy mà  không ai  tình như anh chị Hai hết á 
Và khi nghe đám em đùa như thế  lúc nào tôi cũng thấy cái nụ cười thật sung sướng và hãnh diện của chị  vì đã được được một người bạn đời yêu thương  và chăm lo cho mình mà ai cũng thấy 
Hôm gọi tôi để báo tin anh mất Hoàng em rễ tôi đã bảo
-Tội nghiệp anh Hai lắm chị . Trước ngày mất ảnh gọi em và nói 
- Anh sợ đi rồi ai lo lắng cho chị Hai em . Anh gửi chị lại cho các em
Nghe tin anh ra đi tôi bàng hoàng cả buổi ... Cả một quãng đời ngày xưa như về với tôi trong lúc nầy . Ngày anh và chị yêu nhau tôi là con bé con mới bước vào Đệ Thất mà thôi . Chị tôi rất đẹp . Nét đẹp không rực rỡ mà thùy mị và quý phái vô cùng,trong nhà có chị đẹp cũng thích lắm tha hồ cho các anh theo chị mà chìu chuộng mua lòng em út của nàng . Nhớ năm chị thi Tú Tái 1 ở Cần Thơ tôi mới  đệ học Đệ Lục  . Thế mà Má bận em nhỏ Má cũng không dám bỏ chị đi một mình  sang bên ấy mà Má bắt tôi theo như con tỳ nữ theo canh giữ chị và lo cơm nước cho chị . Tôi giữ tiền má giao để chi tiêu cho hai chị em trong tuần lễ chị  đi thi . Tuy bé song ngày còn nhỏ tôi lanh lắm , sáng nào cùng vậy tôi cũng lon ton xách giỏ theo ông chủ nhà trọ mà tôi gọi là ông Dượng ( là bạn của bà Ngoại tôi) nhà hai chị em ở mà đi chợ mua thức ăn và về phụ giúp nấu nướng nuôi chị đi thi . Trong thời gian ở CT thi có mấy anh học Phan Thanh Giản  kế bên nhà trọ theo chị miết và sau mấy ngày thi dắt chị em tôi đi Cồn , đi Vườn ổi bên kia sông chơi để rồi đêm cuối cùng ở CT anh PTD học QGHC sau nầy  đã trao tôi bức thơ nhờ tôi trao chị với bài thơ tỏ tình mà chị cho tôi xem cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ

Lưu luyến nhau chi thuở mới đầu
Để gây vương vấn lúc xa nhau
Vần thơ nông cạn lời tâm sự
Một mảnh tình con vạn lý sầu

Có những đêm dai thao thức mãi .
Nằm nghe tiếng gió tạt bên thềm 
gió ơi nhớ nhắn về bên ấy
Đem gửi dùm ta chút nồi niềm 

Bao giờ ta quên được 

Vườn ổi bờ xanh rờn uốn khúc
Con sông nho nhỏ gợn tâm tình
Thuyền trôi lặng lẽ sầu cô quạnh
Như chở về đâu một bóng hình 
.................................................

 Tôi còn nhớ anh Tư con bác Bảy thương chị và anh bao lần tâm sự với Má tôi mà khóc vì không được tình chị đáp lại  . Mỗi lần đến nhà chơi anh hay nghêu ngao câu hát " Em nở lạnh lùng đến thế sao . Tim anh tan nát tự hôm nào " . Anh Tư hiền lắm sau nầy cùng là giáo sư ai cũng thương anh nhưng ngoài chị ra .Song bao nhiêu người đến mà chị tôi có để ý đến ai đâu ,tim chị tôi biết chỉ có hình ảnh anh mà thôi . Chị lãng mạn có ai hơn . Chị viết Nhật Ký cho anh hằng đêm . Sợ Má đọc chị viết bằng tiếng Anh để Má khỏi đọc, khỏi la . Tiếng Tây tiếng U thì má đầu hàng mà thôi ,song nào có yên đâu, có bữa nọ Má sợ chị không lo học và sẽ thi rớt vì tối ngày viết Nhật Ký cho chàng , không biết má tìm đâu được cuốn tự điển Anh Việt Má đưa và bảo tôi xem mà dịch cho Má nghe chị viết cái gì trong đó . Nhắc lại chuyện đó mà thương má mà không sao khỏi tức cười  mấy bà già ngày ấy . Rồi chị cũng qua cái aỉ Tú Tài và đậu  vào Sư Phạm Vĩnh Long , cũng một thời mấy cái đuôi giáo sư Vĩnh Long theo chị song có lẽ chị đã thề " em nguyện theo anh đến tận cùng " mà .Sau năm thứ ba của Y khoa anh bị động viên vào Quân Ngũ , chị tôi đã trở thành Cô giáo. Chị đi tới đâu là có kẻ trồng cây si tới đó . Má bảo là Tử Vi chị có sao Đào Hoa chiếu mệnh gì đó . Ra trường nhiệm sở đầu tiên của chị là ở Cao Lãnh và Ở Thủ Đức ra anh được đưa đi Sư Đoàn 1 Bộ Binh  với những trận đánh kinh hoàng thời điểm đó ở Đông Hà , Quảng Trị ...nhưng anh cao số vô cùng , anh vẫn bình yên trở về với chị mà sau trận Hạ Lào ai cũng tưởng anh đã ra người thiên cổ 
 Chuyện mà tôi nhớ hoài là đám cưới chị mà không có chú rễ mặc dù anh có giấy phép về cưới vợ song rồi có lịnh hành quân khẩn sao đó,  anh không về được thì ra " ngày hợp hôn anh trên đường hành quân " nên Chị phải lạy bàn thờ một mình trong ngày vui nhất đời con gái và ngày vu qui hôm ấy cô dâu buồn hiu lên xe hoa về nhà chồng mà đêm động phòng không có bóng tình quân ,cho đến một tuần lề sau chú rễ mới từ đơn vị trở về, và mãi đến 10 tháng sau anh mới  về lại khi chị cho chào đời đứa con đầu lòng. Mỗi lần về phép anh hay đem pho mát của Mỹ đem về cho chị em tôi . Anh giỏi tiếng Anh nên anh làm thông dịch viên cho các cố vấn quân Sự người Mỹ  ngày ấy và chị cũng là học trò ruột của ông Thầy Anh Văn TCH- tác giả của quyển Ba Mươi - ngày ấy 

 Cuộc tình anh chị vẫn đẹp như thế dù trong cái khóc liệt của Chiến tranh và cho cả những tháng năm anh tù tội trong ngục tù Cộng Sản hàng bao nhiêu năm . Tôi nói với anh LDCT rằng 
- Anh C đi Hạ Lào không chết , đi tù Cộng Sản cũng không chết mà bây giờ lại chết với cái Ung Thư gan quái ác, song với chị em, anh ấy không bao giờ chết 
Nhớ năm 2010 tôi về thăm nhà . Tôi đến thăm anh chị với chút quà cáp. Anh mừng lắm . Anh mua sầu riêng cho ăn song anh không dám ăn . Về nhà tôi mới nghe Má nói là anh bị tiểu đường song lúc ấy trông anh còn tráng kiện và khỏe lắm . Thấy hai vợ chồng già quấn quít bên nhau mà thấy thương vô cùng . Anh khoe anh nấu cơm cho chị ăn hàng ngày, anh còn nói " anh  nấu ngon lắm Bé  và hơn nữa  vì anh không muốn chị cực ". Nghe sao mà yêu dấu đến chừng nào.  Con cái thì đã có vợ chồng ra riêng nên chỉ còn hai vợ chồng già lo chăm sóc nhau mà thôi .Tôi đùa với anh 
- Chẳng phải anh  thích thổi cơm vì em biết  anh mê  làn khói lam  chiều nay để anh làm thơ phải không và em biết anh thích bài thơ nầy của Hồ Dzếnh mà phải không anh 

Trên đường về nhớ đầy...
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây...
Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay ?
Tôi là người lữ khách,
Mầu chiều khó làm khuây,
Ngỡ lòng mình là Rừng,
Ngỡ hồn mình là Mây

Nhớ nhà châm điếu thuốc,
Khói huyền bay lên cây...

Bài viết nầy đêm nay của em như nén hương lòng từ phương trời xa xôi nầy em thắp gửi đến anh và chia sớt nỗi mất mát cùng chị . Em thấy nụ cười của anh . Của Chị . Em thấy lại hình ảnh của những ngày thơ chị em ta bên nhau . Cầu xin anh sống khôn thác thiêng phù hộ cho chị và các cháu . Tình yêu của anh chị đẹp lắm chị biết không ? và em nghĩ nó như hành trang và giúp chị vui sống trong khoảng đời sắp tới của chị. ...   

Vĩnh biệt anh . Ngàn thu vĩnh biệt



7 comments:

Anonymous said...

Bạn Cương,

Thành tâm đốt nén hương lòng,
Nguyện cầu hồn Bạn thong dong niết
bàn.
Trút đi cái nợ trần gian,
Nương chòm mây bạc-Thênh thang non
ngàn !

Chúc Bạn ngàn thu an giấc.

Trần Phiêu

LDCT said...

Cô TL.

Tôi đổi vài chử trong 2 câu thơ thân gửi NS

"Cất giữ" kính đi tồn lấy bóng,

Xếp tàn y lại để dành hơi.

Chân thành,

LDCT

HTX said...

Cô thương mến ! Em thành that chia buồn cùng Chị Hai em biết mất một người thân buồn đứt ruột...Em N.

Lan Khanh said...

Tố Lang mến.


Hôm nay thơ thẩn trong blog Tha hương, đọc bài viết của bạn về việc ra đi của Anh Cương, một phần đời của chị Ngọc Sương vuột khỏi tầm tay yêu thương của chị . Lan Khanh xin chia xẻ cùng chị , các cháu và các anh, chị ,em trong đại gia đình nỗi mất mát lớn lao nầy, nguyện

HƯƠNG LINH ANH NGUYỄN VĂN CƯƠNG
THANH THẢN CẢNH CỰC LẠC,NIẾT BÀN.


HÀN THỊ LAN KHANH VÀ CÁC EM.

N .H said...

Chị Tố Lang thân mến
Sáng nay vào Blog Tha Hương đọc bài viết cuả chị mà ngậm ngùi, dù biết rằng theo thuyết nhà Phật, sinh, lão, bệnh, tử. Thi sĩ G.Apollinaire viết bài thơ Vĩnh Biệt sau khi đi thăm mộ con gái cuả văn hào Victor Hugo trong đó có câu: "Nous ne nous verrons plus sur terre" (đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này) mà nhạc sĩ PD đã phổ nhạc bài Muà Thu Chết, nghĩ đến chị Hai của chị bên quê nhà với những giọt nước mắt, những xót xa, sẽ thấy thật sự niềm hiu quạnh trong đêm tỉnh lặng.
Tháng bảy năm nay NHân cũng có đứa em trai qua đời ở tuổi 55 cùng bệnh với anh rễ chị, tội cho những người ở lại, tiếc thương.
Xin gửi lời chia buồn đến gia đình chị, nguyện cầu linh hồn anh rễ chị thảnh thơi trên cõi vĩnh hằng.
Ngọc Hân

rachgia said...

Cùng các anh chị em thân mến
Thay lời chị NS xin chân thành cám ơn tất cả đã có lòng thăm hỏi chia buồn với chị NS trước sự ra đi của anh C .
Thân gửi đến anh chị em lời chúc sức khỏe và những ngày HolidayS thật đầm ấm bên gia đình
TL

Anonymous said...

Hi chi To Lan,
Xin loi vi em biet tin anh Hai mat qua muon nen khong the chia buon den chi Hai, em hieu noi dau buon va mat mat cua chi Hai to lon den muc nao.Vi khong the lien lac truc tiep den chi Hai de chia buon cung chi nen em nho chi nhan lai voi chi Hai la em va gia dinh thanh tam chi buon cung chi va cau chuc huong hon anh Hai binh an noi coi vinh hang
Cam on chi
Ai Nhan