Monday, December 23, 2013

Giáng sinh lại về , chút quà sinh nhựt cho em ...

___________________

Tặng NTNT như quà sinh nhật 23-12 cho em. 
Happy Birthday NgọcTuyền

Hoàng Thị Tố Lang


***********


Tháng mười một đã qua  rồi . Những tờ lịch mỗi ngày qua đã mỏng dần trên gáy .Như dấu hiệu những ngày còn lại ngắn ngủi của một năm sắp trôi qua . Tháng mười hai đi về trong quang cảnh trắng xóa của đất trời trong màn tuyết xứ người . Các Shopping đã rộn ràng không khí nhộn nhịp mua sắm quà cáp tặng nhau trong ngày lễ mà giờ đây không còn là dành riêng cho một tôn giáo nào .
Cũng như mọi người ,tụi nhỏ con tôi  đã dựng cây Christmas từ mấy ngày trước. Căn nhà ấm hẳn lên và cozy vô cùng với những tàn thông xanh mướt . Một năm trôi qua một cái vèo  thật mau . Có lẽ ở lớp tuổi nầy ai cũng thấy thời gian sao mà qua nhanh quá . Mới thấy Christmas qua đi, rồi không mấy chốc lại sửa soạn đón Christmas về . Đêm qua tôi và thằng Bê hai Mẹ Con xúm xít , cắt  xếp những con hạc giấy để trang trí cho cây Noel của gia đình thay vì các ornaments được bán chưng bày ở các cửa tiệm đủ loại , đủ kiểu, đủ màu. đủ sắc Đây là sáng kiến tuyệt vời của con trai tôi . Thằng bé mê xếp những con hạc giấy từ ngày còn bé xíu và câu chuyện hình ảnh ngàn con hạc ngày còn bé mỗi đêm tôi đọc  cho con nghe ngày còn thơ đã in sâu vào lòng con tôi từ lúc nào . Những cánh hạc be bé trên cành thông như tượng trưng cho một lời chúc bình an hạnh phúc với mọi người trong lúc giáng sinh đi về .



 
Tiếng điện thoại reo phá vỡ cái không khí tĩnh lặng quanh tôi trong lúc nầy .NT cô học trò cũ từ Cali vừa mới phone sang thăm cô giáo . Con bé kể chuyện líu lo cho cô nó nghe .Chuyện những nơi em đi . Chuyện những nơi em đến . Thực sự tôi rất vui và hãnh diện vô cùng công việc xã hội mà em say mê  đeo đuổi trong hiện tại . Như là một lý tưởng . Như là cuộc đời đích thực mà em đã chọn , cho mình và cho người .Em khoe em mới cùng bạn bè đi phát mấy trăm phần quà cho những người homeless trong mùa lễ nầy và mai nầy em sẽ đi vào viện dưỡng lão thăm các cụ già nơi ấy và chuẩn bị nấu mấy trăm phần ăn cho người không cửa không nhà , cho những mảnh đời bất hạnh còn đầy dẫy trong cuộc đời nầy ... . Hình như cô trò mình đã gặp nhau ở một điểm nào đó phải không em? Sau gần 40 năm gặp lại, cô bé học trò  NTnhút nhát ngày xưa mỗi lần bị bạn bè chọc ghẹo, ăn hiếp rươm rướm nước mắt , ngồi ở một góc lớp ... mà giờ đây đã trưởng thành , đầy tự tin hẳn trong từng lời nói và công việc làm của em.   . Hình như tôi thấy niềm hạnh phúc thật đầy nào đó trong việc làm xã hội của em . Ở em tôi đã thấy hạnh phúc không phải chỉ là riêng cái gì mình được, mình có mà chính là những gì  mình đã san sẻ và đem niềm vui đến cho kẻ khác . Tôi quí em vô cùng . Tôi thực sự sung sướng có một người học trò như vậy và trong bài viết nầy tôi muốn nói với em điều đó như một lời chúc thật đẹp của tôi đến em trong ngày sinh nhựt của em năm nay . 

 Gác điện thoại xuống tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời . Tuyết trắng trời trắng đất .Đêm nay ngoài trời tuyết đổ nhiều quá , gió lại thổi mạnh nữa . Tôi không sợ tuyết. mà sợ những cơn gió xoáy lạnh buốt xương như cắt da. Ở càng lâu lại càng sợ cái xứ lạnh tình nồng nầy vô cùng người ạ .Mấy chiếc xe ủi tuyết kêu xình xịch đang làm việc trước đường . Đêm nay mà không xúc thì ngày mai  đường xá khỏi chạy xe luôn . Xứ nầy mùa đông là khổ cực như thế .Trời đất như thế nầy ở trong nhà là hạnh phúc nhất vậy mà tụi nhỏ kéo nhau đi chơi hết rồi .Lại Party . Lại sinh nhật cuối tuần . Con còn trẻ mà làm sao bắt nó giống mình cứ ru rú ở nhà . Tụi nhỏ đi hết căn nhà trống trải lạ thường . Tôi lại yêu vô cùng những khoảnh khắc như thế nầy  . Tôi tiếp tục xếp những con hạc còn bỏ dở đêm qua . Theo truyền thuyết kể lại , nếu ai đó tự mình xếp được 1000 con hạc giấy hoặc được ai đó xếp cho mình 1000 con hạc giấy thì điều ước, điều mong muốn của họ sẽ thành hiện thực.

Việc điều ước đó có thể thành hiện thực hay không song tôi thực 
sự nghe một nỗi thanh thản nào, một nỗi bình yên nào  khi gắn 
những con hạc do bàn tay mình làm lấy lên cây Noel đêm nay . Tôi 
không mong gì hơn ngoài cuộc sống an bình trong hiện tại. Cây Giáng Sinh trang hoàng xong, đèn được bỏ vào  thật đẹp trông rực rỡ hẳn lên . Gia đình tôi không đạo Chúa song cây Giáng Sinh đã là một hiện hữu không thể không có nơi phòng khách nhà mỗi độ Noel về . 


Mấy mươi năm nơi đất trời tạm dung nầy nhìn lại bao mùa giáng sinh qua , nhìn lại đoạn đường mình đã đi , vui buồn lẫn lộn . giáng sinh nào bơ vơ một thân một mình để chân đến thành phố nầy . Thế mà đã mấy mươi năm . Gia đình đã an cư lạc nghiệp , con cái đã thành đạt nơi xứ người  thì tuổi già đã sòng sọc đến  tự lúc nào . Đôi lúc, như lúc nầy tôi vẫn mơ một lần đón lại mùa giáng sinh năm xưa của một thời tuổi trẻ  song tuổi trẻ đã qua , ngày xưa đã qua . Tất cả giờ nầy chỉ còn là kỷ niệm , vang bóng một thời mà thôi ... Tiếng nhạc giáng sình vẫn êm đềm, thánh thót vang lên. Như tiếng nhạc của một đêm giáo đường  nào xa lắm rồi ...

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng 


Đất với trời se chữ Đồng 

Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ 


Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa ...


 Đêm thật yên tĩnh . Thật bình yên hơn lúc nào hết ...




2 comments:

Anonymous said...

Cô kính nhớ

Hôm nay em đã có một ngày sinh nhật thật an lành,ấm áp khi thức dậy nhận dược lời chúc quý thương của Cô
Em cám ơn Cô dã tặng em một món quà tinh thần thậtdặc biệt quý giá trong ngày sinh nhật năm nay của em…
Cô biết không hằng năm em nhận được tâm tình giống vậy từ những lá thư hoặc card birthday Ba em viết….nay Ba em không còn nữa thì lại có Cô gởi cho em sự quý thương như thế…. em rất biết ơn sự quan tâm,động viên, khích lệ, qúy mến Cô dành cho em suốt 6 tháng từ khi em tìm lại được Cô…
Các ngày này chắc Cô đang nhiều bận rộn chuẩn bị cho party của gia đình và cho các em…Cô giữ gìn sức khỏe nha Cô . Cô rán nghỉ ngơi & ăn uống đầy đủ . Cô nhớ dùng các vitamin em vừa gửi để cơ thể có sức chống thời tiết quá lạnh của winnipeg mà cô hay đùa với em là " xứ lạnh trùm mền "…
em sẽ phone thăm Cô sau lễ kể chuyện xa gần Cô nghe . Nha cô

… Thương mến chúc cô và gia đình một Giáng Sinh ấm áp, vui vẻ nhiều với những than thương xa gần Cô nhé….

Kính Thư

Ngoc Tuyen

rachgia said...

NT em

Gặp được nhau cũng là một cái duyên phải không em ? Như mấy mười năm nay nhớ đến em cũng không biết em tôi ở chân trời góc bể nào . Thế mà bỗng nhiên ta gặp lại . Như chưa một lần không thấy nhau bao giờ . Em có thấy điều đó không ?