Wednesday, January 8, 2014

Nàng dâu tuổi Dần...

____________

Bài viết " Nàng dâu tuổi Dần "của anh Trần Minh Trí.Hiện anh đang cư ngụ ở Úc Châu,nguyên hội trưởng hội cựu học sinh NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU- LÊ NGOC HÂN , dưới bút hiệu Mười Trí được chuyển đến từ anh Phạm Công Nhựt . TH thành thật cám ơn vàxin giới thiệu cùng bạn đọc
HTTL


      - Con má tui trả lại cho má đó! Đem về làm mắm ăn hay làm gì đó làm, gần cả chục năm nay tui cố nhịn, cố dằn lòng chịu đựng để ảnh suy nghĩ mà hồi tâm, nhưng nay chịu hết nổi nữa rồi, tánh nào tật nấy đánh chết không chừa… thiệt là hết chỗ nói…tui chịu đựng hết nổi nữa rồi…
     Sáng sớm mới đặt chân xuống ngưỡng cửa nhà bà già chồng, chị hai Anh đã ong óng nói vọng vô, khóc lóc kể lể thảm thiết chẳng khác nào đưa đám ma người thân. Tội nghiệp bà Năm, lỗ tai lảng nhách, nghe ồn ào ngoài cửa cứ tưởng con vợ thằng hai nó chở mấy đứa nhỏ tới chơi trong ngày cuối năm để làm mâm cơm cúng rước ông bà nên vui mừng ra mặt, vội vã mở cửa miệng lẩm bẩm:
          - Sao lại sớm vậy con? Má tưởng bây chờ thằng Hai đi làm về chiều nay mới dẫn mấy đứa nhỏ tới chớ. Thôi vậy cũng tốt, mau mau vô nhà phụ tao lo…
Nào dè bà nói chưa dứt câu, Nàng dâu cưng đã phang ngay vô họng như tát nước:


          - Phụ gì mà phụ…tui chịu hết nổi rồi, thứ gì lì lợm như trâu nói hoài hổng nghe, lần nầy không biết là lần thứ mấy rồi. Má hổng biết dạy con…cả chục năm nay tại vì nó mà làm tui khổ. Tưởng có chồng để nhờ vả tấm thân, nào dè gặp phải thứ gì…trời ơi là trời!..biết vậy tui ở giá, lấy chồng chi cho khổ tấm thân như vầy! bây giờ hổng nói năng gì nhiều nữa cho thêm tức, con má tui trả lại cho má đó, đem về ăn dọng gì đó ăn…Dứt khoát tui từ…từ rày về sau không còn chồng con gì nữa hết!
     Chẳng nói chẳng rằng phân tỏ đầu đuôi cớ sự gì hết, sáng sớm hậm hực đến nhà bà già chồng mắng xối xả vài câu rồi dậm chân xuống đất thình thịch, quẹt nước mắt ngoe ngoải bỏ ra xe rồ máy rú ga dọt cái ào như mũi tên, không kể số gì đến bà già đang ngơ ngác đứng chết trân như trời trồng trố mắt nhìn theo… Ngày tư ngày tết đến nơi, hổng biết thằng Hai làm nên chuyện tày trời gì mà con vợ có vẻ giận dữ quá cỡ. Bà chưa kịp mở miệng hỏi được nửa lời …lo lắng khẽ lắc đầu đóng cửa trở vào trong.

* * *
      Nghe tiếng xe vô sân nhà, anh Hai đoán biết con vợ chằn ăn trăn quấn của mình đi đâu về rồi. Trăm lần như một, hễ vợ chồng có chuyện xích mích là te rẹt chạy mét bà già chồng, y như con nít. Tánh tình gì nóng như lửa đốt, còn hơn đàn ông trong cơn say rượu đố ai nói nó chịu nghe, lúc nầy mà lỡ mồm, lỡ miệng đụng thử tới nó giãy đong đỏng như mắc kinh phong cho coi. Nhưng tuy là vậy, nếu biết ý cứ để yên, chờ mọi chuyện lắng đọng khéo dỗ ngọt một hồi chuyện gì cũng xong, đâu vào đó. Sống với nhau lâu ngày chày tháng biết ý nhau hết trơn, nên nãy giờ anh đang ngồi suy nghĩ lựa lời, moi trong trí coi có cớ nào hay, để chút nữa vợ về xuống nước nhỏ thật mùi, cho nó chịu bỏ qua chuyện lỡ lầm đêm hôm qua của mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hổng biết phải ăn làm sao, nói làm sao cho trót lọt cái lỗ tai. Nên anh nghĩ tạm thời bình chân như vại, im lặng là thượng sách, chiến thuật cổ điển bấy lâu đem ra xử dụng. Cố gắng kiên trì chờ tình thế xoay trở xuống vọng cổ ca bài ca con cá… sẽ hiệu quả vô cùng, nghề ruột của chàng mà… Nhưng anh có biết đâu rằng lần nầy không có chuyện đi mét bà già chồng suông như mấy lần trước mà là đi mắng… Chị hậm hực xô cửa bước vào, thấy anh còn ngồi chù ụ trong phòng khách, phát sùng nói to:
          - Sao anh còn ngồi đó? Trước khi đi tui đã biểu dọn đồ ra khỏi nhà rồi mà, bộ điếc hay sao hổng nghe? Giờ đây tui đoạn tuyệt để anh được tự do làm theo ý muốn, không còn vợ còn chồng gì nữa hết, tui đã nói với má rồi, anh về bển mà ở, đi đâu đó đi, và nhớ đừng bao giờ vát mặt về đây làm khổ mẹ con tui nữa. Anh nghe rỏ chưa? Bộ anh tưởng anh ngon lành lắm hả, phải có anh mẹ con tui mới sống được hay sao? Nói thiệt nghen, thứ đàn ông như anh, cho không tui cũng hổng thèm…
Mặc tình cho con vợ nói gì nói, làm ra vẻ ủ rũ, ân hận chuyện mình làm vừa qua lắm,    anh rưng rưng nước mắt nhìn vợ, nhỏ nhẹ nói:
          - Đã biết lỗi rồi mà, từ rày về sao anh hứa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Đầu năm đầu tháng, em tha lỗi cho anh, kẻo không thôi xui xẻo cả năm…Vợ chồng con cái…bộ nói thôi là thôi liền dễ vậy sao, dẫu sao ăn ở bấy lâu tụi mình cũng còn tình còn nghĩa… Em suy nghĩ lại…
     Chị Hai trợn mắt cười gằn:
          - Xui xẻo cả năm? Còn tình còn nghĩa? Chính vì sợ đầu năm đầu tháng xui xẻo cả năm nên tui mới đưa tiền cho anh đi đóng hụi trước đó, để anh có cơ hội đem vào casino gõ máy nướng sạch. Trời ơi là trời, nhớ tới đâu là tui sôi gan lên tới đó…Anh biết mà, tui ngồi may thiếu điều chai đít mới có ngần ấy tiền chớ bộ khi không ở trên trời rớt xuống đó à! Vậy mà nỡ lòng nào chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ làm tiêu rụi hết sạch của tui. Bây giờ còn cái gì xui hơn nữa mà sợ, mau mau cuốn gói đi cho khuất mắt, không còn chồng con gì nữa hết. Anh mà nghĩa tình gì đừng làm bộ nhắc tới cho tui động lòng, lần nào cũng vậy nghe riết đầy cả lỗ tai rồi, chán ngắt. Nếu anh biết thương vợ thương con thì đâu làm ra chuyện nầy. Trời ơi, tiền mồ hôi nước mắt của tui…Vậy còn dám mở miệng thốt ra tình nghĩa tụi mình… Hổng thấy mắc cỡ miệng sao?
Thấy mình bây giờ nói gì đi nữa cũng không có ép phê, cho dù được miệng lưỡi Trương Lương hay Tô Tần chưa chắc gì làm con vợ xiêu lòng. Tình hình không cho phép nên anh ngồi lì ra đó, ủ rũ làm thinh chờ thời cơ ra chiêu khác, trông khuôn mặt chẳng khác nào gà nuốt phải giây thun, thiệt não nề. Chị vợ cũng thấy mình đã xổ hết những gì muốn nói ra rồi, không còn gì cần để nói thêm nữa. Trước khi mở cửa vô buồng nghỉ cho đỡ mệt và để khỏi đối diện với thằng chồng mắc toi thấy mặt là muốn phát tiết lên liền, chị nhắc lại:
          - Chút nữa trở ra, tui không muốn thấy bản mặt dầy của anh trong nhà nầy. Rõ chưa? Có cần tui lập lại thêm lần nữa hông?
     Nói rồi chị đóng sầm cừa lại cái rầm. Anh Hai nói vói theo cầu tài:
          - Tội nghiệp anh mà em! Tết nhứt đi đâu bây giờ, ai chứa? Cho anh cơ hội đi, đây là lần chót anh sẽ không bao giờ bén mảng tới casino nữa.
     Chị Hai mở cửa ló đầu ra hỏi lại:
          - Anh còn nhớ anh hứa với tui đây là lần chót thứ mấy rồi hông? Lần nào cũng chót biết chừng nào mới là lần chót thật sự đây? Tui nghĩ kỹ rồi, chỉ còn có nước thôi anh mới thật sự là chót. Đừng làm bộ òn ỉ lải nhải thêm gì nữa hết mất công, tui đã quyết định vậy rồi, làm ơn làm phước để cho tui yên một chút.
Nói rồi chị đóng sầm cửa lại, bỏ mặt anh chồng ngồi đó một mình nói gì thì nói, làm gì thì làm. Nằm trên giường ngó lên trần nhà trống không, nghĩ ngợi mông lung, muốn chợp mắt một chút cho khỏe nhưng không tài nào chợp mắt được, phần giận chồng, phần tức mình sao ngu, đã biết bao lần nó làm chị xiểng niểng về chuyện bài bạc nầy rồi chớ có phải đây là lần đầu tiên đâu, vậy mà còn đưa tiền cho nó có khác nào đưa trứng cho ác, phải chi chiều hôm qua chị làm siêng một chút thì đâu có xảy ra cớ sự thế nầy. Nhớ hồi con gái, có lần đi coi bói, thầy bói nói chị tuổi Dần nên cuộc đời sau nầy nếu lấy chồng sớm sẽ lận đận đường chồng con. Còn mạng của chị là mạng mộc, cây Tùng bá, Tùng bá mộc. Tùng bá là loại cây sang, thanh lịch, ai được số nầy đời sẽ sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Nhưng chị sẽ không được như vậy là vì cây tùng bá của chị không phải cây Tùng bá người ta trồng trong khuôn viên có người chăm sóc kỹ lưỡng làm kiểng, được nâng niu vun bón cho cây đâm chồi nẩy lộc, mà là cây Tùng bá mọc hoang. Đứng giữa trời đất, nắng sớm mưa chiều một mình gánh chịu, không ai để ý ngó ngàng gì tới, nên phải cực. Tuy nhiên, có một điều rất may mắn là cây Tùng Bá nầy nhờ mọc ở trước sân chùa, nghe được nhiều kệ kinh nên hậu vận rất tốt. Tiền vận gian truân, trung vận vất vả, hậu vận an nhàng… Hồi đó đi coi bói là coi chơi cho biết chớ chị chẳng mấy gì tin, nhưng bây giờ gẫm lại cuộc đời mình thấy cũng đung đúng phần nào. 
      Thuở thiếu thời, tuổi thơ của chị trong thời chiến, nhà lại ở vùng quê triền miên khói lửa nên ba má gởi chị lên thành bên Mỹ tho ở đậu nhà người dì ruột đi học, mới năm sáu tuổi đã xa mái ấm gia đình. Bản chất thông minh, chị học hành giỏi giắn, thi đậu học trường công lập Lê Ngọc Hân nổi tiếng trong tỉnh như ai. Giờ nào rảnh rỗi không đi học thì phụ dì bán đường ngoài chợ Mỹ tho, dì có một sạp nhỏ ở chợ hàng bông buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày chớ cũng chẳng khá giả gì. Thỉnh thoảng nhớ nhà quá, chúa nhật chị rủ mấy cô bạn học cùng lớp về quê bên Tân Thạch chơi, nhưng lần nào cũng bị ba má hối phải đi riết:
          - Tui con chơi quanh quẩn đây thôi chớ đừng đi xa, rồi lo sửa soạn về bển liền đi, chớ lỡ mà hai bên đụng nhau thì chết, nguy hiểm lắm…
     Vùng quê cây trái phủ phê, khí hậu trong lành, lâu lâu về hít thở không khí nầy thoải mái làm sao, nhưng chẳng lần nào được ở lâu, chiến tranh đã cướp mất, để cho vùng quê của chị trở nên hoang vắng, người đi nuối tiếc, còn đâu những ngày hồn nhiên ôm bụp dừa nước tắm sông câu cá, người vì miếng cơm, manh áo ở lại phải phập phòng lo sợ, sẵn sàng chấp nhận đau thương…hôm nay ngồi đây, ngày mai chẳng biết có còn thấy được ánh mặt trời nữa không. 
      Rồi hết chiến tranh, rồi chị về quê, ôi thôi cái thuở ban đầu khó quên ấy tạo ra trăm ngàn trắc trở khổ cực biết sao kể cho xiết. Từ một cô nữ sinh lớp mười một học giỏi, tương lai trước mắt đang chờ, trong trắng, yêu đời, vô tư trong cuộc sống, thế mà phải nghỉ học ngang xương để lo kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi một đàn em dại, phút chốc chị trở thành trụ cột chính nuôi sống gia đình với cái nghề chẳng hề được học ở ghế nhà trường, bon chen giành giựt mua bán đường mía thùng lậu. Và cũng chính cái nghề bán đường lậu bất đắc dĩ nầy, nửa khuya từ Tân Thạch chèo xuồng qua Mỹ tho bỏ mối đã khiến chị phải xa hẳn gia đình. Đêm nọ, trời sụp tối chị bắt đầu cho đường xuống xuồng để nửa khuya chèo qua Mỹ Tho như thường lệ, bỗng đâu không biết, có một số người lạ mặt dùng vũ lực bắt buộc chị phải chèo xuống cồn Tàu, đưa họ lên tàu lớn vượt biên, để giử bí mật họ thuyết phục chị theo luôn, dù muốn dù không muốn gì cũng hổng được. Chẳng đặng đừng chị cắn răng mà bước lên tàu theo họ chớ lòng nào bỏ lại cha già, mẹ yếu, em thơ đang đói khổ, lại hổng biết sống chết ra sao, mình sẽ đi về đâu, lỡ có bề gì ba má phải làm sao mà sống, chị đã khóc hết nước mắt, dạ lên cơn sốt nhưng cũng đành buông xuôi cho số mạng. Thế là cuộc đời đưa đẩy, chưa trọn hai mươi tuổi đời, chị một mình lạc lõng ở một vùng trời xa quê hương hàng nửa vòng trái đất..số xa nhà, cây Tùng mọc hoang mà…chẳng ai chăm sóc, phải tự mình vươn lên chống chọi với phong ba bão táp của cuộc đời. Rồi chị gặp anh Hai. Rồi chị lấy chồng, sanh con, tưởng vậy được yên thân, yên phận. Nào dè gặp phải thằng chồng… Người ta nói đàn ông có ba cái thú. Một trà, một rượu, một đàn bà, trái lại nó trà cũng không ghiền, rượu cũng không uống, còn gần đàn bà thì khúm múm như gà trống thiến…kể cũng như không luôn, nhưng có một cái không có trong ba cái thú của đàn ông nó lại ghiền mới chết. Đánh bài. Chị hổng biết trong casino có cái gì quyến rũ làm cho nó chết mê chết mệt, bất kể vợ con, bắt được chút tiền là đem vào đó nướng sạch, có lần nào thấy nó thắng mang tiền về đâu, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vô đó, đánh gõ cách nào hổng biết, mười đầu ngón tay nó chai cứng còn hơn thợ đánh đàn. Phải chi nó ghiền cái khác, như rượu… nhậu xỉn xỉn về đòi nằm sấp, nằm ngửa… chị cũng có phần… đằng nầy... 
      Biết tánh chồng, tiền bạc trong nhà chị nắm chặt. Hồi chiều hôm qua, thấy còn mấy bữa nữa tới hụi, sợ đầu năm ra tiền trong năm sẽ ra tiền hoài, xui lắm nên mới nhờ chồng cầm tiền đi đóng hai phần hụi năm trăm chết ở nhà chị tư Hòa trước dùm, phần làm biếng, phần bận may cho xong sớm mớ đồ còn lại kịp giao cho người ta trước tết, để còn có rảnh dành chút thì giờ đi chợ búa mua ít đồ đem qua bên nhà bà già chồng phụ làm mâm cơm cúng rước ông bà như hằng năm, nghĩ bụng tiền nầy là tiền hụi sẽ không dám đụng đến đâu, nào dè nó vẫn chơi xả láng, nửa khuya xách túi không với bản mặt chết bầm về trình diện thử hỏi có sôi gan lên được hông. Thấy đi lâu, chị cũng đã nghi trong bụng, nhưng lỡ đưa mượn đi rồi biết phải làm sao. Càng nghĩ càng tủi thân, trách ba má sao không tránh né, sanh mình ra chi ngay tuổi Dần để phải lận đận thế nầy. Chị rưng rưng nước mắt và rồi êm đềm đi vào giấc ngủ… một giấc ngủ chập chờn. Chừng tỉnh dậy trời đã xế chiều, thấy bụng đói mới nhớ ra hồi sáng tới giờ mình chưa ăn gì, giựt mình nhớ tới hai đứa nhỏ hổng biết có ai cho ăn uống gì chưa? Giận chồng ai lại bỏ đói con, vội vàng xô cửa bước ra gọi con thì thấy hai đứa đang ngồi trên bàn ăn, nào ca ri gà, nào gà xé phay, nào thịt kho rệu, nào dưa cải chua, dưa giá, ôi thôi đủ thứ bánh chưng, bánh tét, dưa hấu v..v.. chị cảm thấy yên lòng nhưng cũng hỏi:
          - Mẹ quên mất, từ sáng giờ hai con ăn gì chưa?
     Thằng lớn bập bẹ trả lời:
          - Dạ! Tui con ăn no rồi mẹ, bà nội kêu chú Út đem qua, còn phần nầy, chú Út nói tụi con đừng ăn, bà nội biểu để dành cho mẹ đó.
Hai chữ bà nội vừa phát ra từ cửa miệng còn hôi sữa của thằng con ập vào lỗ tai, chị Hai có vẻ tần ngần đôi phút, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, những thức ăn quen thuộc quê hương làm chị bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa... Hồi đó, chị còn ở trọ nhà dì, mỗi lần nhà có giỗ quải má chị từ dưới quê làm gì làm thế nào cũng chừa phần mang lên thành cho chị, cũng những thứ như vầy, cà ri, thịt heo kho rệu. Bất giác nước mắt lăn dài trên hai má…
     Anh Hai ngồi ngoài ghế sa long nãy giờ theo dõi từng hành động nhỏ của vợ. Con cọp cái hồi sáng bây giờ là con mèo tam thể dễ thương rồi, kinh nghiệm chiến trường cho biết thời cơ đã đến, không cần miệng lưỡi cũng thàng công, anh lần mò đến phía sau lưng vợ, đưa tay nắn nót đôi vai tỏ tình ấu yếm, miệng thỏ thẻ êm ru rót vào tai chị: 
          - Anh bậy bạ quá, anh lại làm em buồn nữa rồi, anh thật đáng chết…em tha lỗi cho anh…anh hứa anh xin từ…anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa.. anh xin thề…
     Chi Hai gạt tay anh ra, nói ngắt ngang:
          - Thôi đừng thề đừng thốt gì nữa hết rồi lại phạm, hổng phải chuyện giỡn chơi đâu, đừng có hễ đụng chuyện là thề.Tui không muốn vì tui mà anh mắc tội với người khuất mặt . Nói thương tui, làm vậy tui buồn, biết vậy tại sao anh lại còn làm vậy?
Cuối xuống hôn má vợ một cái thật nồng ấm, thật tình tứ, rồi kéo ghế ngồi sát bên nắm lấy tay vợ định nói, nhưng chị đánh khẽ vào tay anh, la lên:
          - Làm gì kỳ cục vậy? Muốn nói cứ nói tui nghe, để tui ăn chớ nắm tay nắm chưn làm sao tui nuốt, bộ muốn tui bụng đói để nghe anh nói là no được sao?
      Anh Hai cười dòn thừa thắng xông lên: 
          - Không phải vậy mà, thấy em bớt giận anh mừng…Nghĩ lại già đầu rồi sao anh còn ngu quá đỗi. Ngày hôm qua định mang tiền vào casino kiếm thêm chút đỉnh để em có thêm gởi về ba má và mấy em bên quê nhà ăn tết, nào dè trời lại phụ người ngay. Muốn cho em vui lại làm em buồn, anh ân hận quá.
Miệng không móc câu mà câu nói nào của anh cũng móc vào tin gan chị, nhất là lo cho ba má nơi quê nhà. Chị cười méo xẹo miệng, hất hàm:
          - Ai mượn. Nói nghe phát ghét! Tiền làm trầy vi tróc vảy giữ chưa được nói chi tới của rơi của rớt bên ngoài. Đừng hòng. Hơn nữa, tiền đó gởi về cho ba má tui có nghĩa lý gì.
     Sợ nhắc tới tiền bạc một hồi con vợ lại tiếc của nổi tam bành lên nữa là khổ thân, nên anh đánh trống lảng:
          - Hồi nãy má kêu anh qua bển rầy quá cỡ rồi cho tiền đóng hụi...
     Tưởng mình nói vậy là vuốt giận được con vợ, nào ngờ chị Hai đang ăn ngon trớn, buông đũa trợn tròn đôi mắt:
          - Rồi anh lấy?
          - Anh không lấy, nhưng má bắt phải lấy nên anh đành…
     Trời ơi là trời! thằng chồng của tui… hễ thấy tiền là thò tay chộp bỏ túi chớ chẳng biết gì hết, chị kêu trời như bọng. Hình ảnh ngơ ngác của bà già chồng hiện ra mồn một trước mắt, những lời lẽ nặng nhẹ, hổn hào ban sáng trong cơn nóng giận chồng, nhất thời kềm hãm không được chị đã đổ trút lên đầu bà. Bây giờ bình tâm nghĩ lại thấy mình sao quá đáng. Trường hợp chị mà bị như vậy chắc chắn chị đập cho nó một trận nên thân, đuổi ra khỏi nhà rồi từ luôn chớ ở đó cho tiền, cho ăn cho uống. Đằng nầy chẳng những không giận, không hờn không trách, còn đem đồ ăn qua cho mẹ con chị, còn cho tiền. Phải chi bà kêu chồng chị qua mắng một trận rồi biểu mầy về mà dạy lại vợ con, để nó ăn nói hổn hào không biết kẻ trên người dưới chị còn cảm thấy nhẹ nhàng. Niềm ân hận dâng trào như con sóng lớn đánh thẳng vào lồng ngực, đôi dòng nước mắt lại chảy dài trên má…Quay sang chồng, chị thúc giục:
           - Anh mau mau thay đồ qua bên má liền với tui.
     Nhìn vẻ mặt nóng nảy hấp tấp của vợ lúc nầy thấy thật đáng yêu làm sao, giá mà không có hai đứa nhỏ ở đây, anh sẽ dìu chị vô buồng mà ca “xin cho anh được một lần….yêu thương vợ chồng…” để mai kia lỡ có “nghìn trùng xa cách…mình cũng yêu rồi”…
     Trìu mến nhìn vợ, anh nhỏ nhẹ:
          - Dù gì trời cũng đã tối. Để sáng ngày may mùng một tết, mình dẫn hai con qua mừng tuổi bà nội luôn thể…

* * *
     Trời hừng sáng, bắt đầu ngày mới của một năm mới, ánh nắng dịu hiền mùa xuân rọi vô buồng xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng nghiêng lên giường làm chị Hai tỉnh hẳn sau một đêm dài trằn trọc với niềm ân hận vô biên. Bâng khuâng không biết chút nữa phải nói làm sao đây khi gặp mặt bà già chồng. Nhưng rồi chị nghĩ dù có làm có tỏ gì đi nữa cũng hổng qua thành thật, lòng thành của chị chắc chắn bà má chồng nhân đức hiếm có trên cõi đời nầy am hiểu, nghĩ vậy chị an lòng phần nào…
          - Má ơi! Má ơi dậy chưa? Mau ra mở cửa, đầu năm vợ chồng tụi con dẫn hai đứa nhỏ sang mừng tuổi má.
     Anh Hai gõ cửa cất tiếng kêu…dường như linh tính báo trước cho bà biết, bà cụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đâu đó từ khuya. Cánh cửa bật mở, chị Hai sà vào ôm chầm lấy bà khóc nức nở: 
          - Xin má tha lỗi cho con. Con thiệt đáng chết, xin má tha lỗi cho con…
     Bà Năm âu yếm vỗ nhẹ lên vai con dâu:
          - Đầu năm xông nhà cho má mà con làm gì kỳ vậy? Má có bắt lỗi bắt phải gì con đâu mà tha với hổng tha. Chuyện chén đũa va chạm nhỏ nhặt trong nhà, qua được cho qua luôn má đâu có để tâm đâu mà con nhắc làm gì. Mau mau vô nhà đặng hai đứa nhỏ mừng tuổi bà nội, má còn lì xi cho cháu nội má mau lớn khôn, học giỏi nữa.
     Tuy bà đã nói vậy, nhưng chi Hai vẫn ôm cứng lấy bà thút thít khóc:
          - Tội hổn hào của con lớn lắm. Má rầy con một tiếng đi, mắng con một tiếng đi, cho con nhẹ lòng…chớ má yêu thương không, làm con cảm thấy hình như có cái gì vô hình đè nén trong lòng, khó mà diễn tả được lắm má ơi…
Hai trái tim của mẹ chồng nàng dâu đang cùng nhau hòa tấu một đoản khúc yêu thương. Bà Năm nắm lấy tay nàng dâu, dẫn tới sa long ngồi xuống rồi nói:
          - Ngồi xuống đây đi con. Con nói vậy má mới nói. Riêng ai sao má hổng biết, chớ riêng má thì con nào cũng là con, không phân biệt dâu rể. Thấy các con vui má vui. Thấy các con hạnh phúc, má mừng… 
     Nói tới đây, bà quay sang qua anh Hai hỏi:
          - Thằng Hai mầy biết hạnh phúc là gì hôn? 
     Anh Hai nhột nhạt tưởng bà muốn nhắc tới chuyện ăn cắp tiền vợ đi đánh bạc của mình hôm qua, cúi đầu ấp a ấp úng tỏ vẻ bẽn lẽn. Nhưng không. Bà nói tiếp:
          - Hạnh phúc của các con là cái mà các con đang có trong tay đó, tốt xấu gì cũng là của mình, phải nhận biết và chấp nhận, được vậy thì hạnh phúc sẽ êm ả mà ở với mình, bằng không sẽ bay đi vuột mất, khó tìm lại được. Má nghĩ vậy thôi. Má nói ít mong rằng các con hiểu nhiều, hành xử với nhau cho vẹn tình vẹn nghĩa, đó cũng là nguồn vui của má…Gia hòa vạn sự hưng…
Bà nói tới đâu, chị Hai cởi lòng tới đó. Bấy lâu nay chị đã được bao bọc, che chở bởi miếng vàng y quí giá mà chẳng hề nhận biết, sém chút nữa tự tay mình quăng bỏ nó đi… Đâu cũng là phước phần của cây Tùng Bá mọc hoang trước cổng chùa…Chị thò tay lần vào trong túi áo, lấy ra một phong thư, ân cần trao cho bà Năm rồi nói trong nước mắt:
          - Tình thương của má dành cho tụi con quá lớn, con xin nhận...nhưng cái nầy con xin được hoàn lại cho má. Bổn phận tụi con bây giờ là phải lo cho má chớ lòng dạ nào lại xài tiền của má…con làm hổng được…
     Chị nói chưa dứt câu, bà Năm xua tay:
          - Con hãy giữ lấy mà dùng. Má lớn tuổi rồi có xài bao nhiêu. Tiền phải biết sử dụng đúng thời đúng lúc, và đây là lúc má cần phải xài chớ ôm bo bo trong mình chết có mang theo được đâu. Con đừng ngại, khi nào cần má sẽ nhờ đến tụi con.
     Chị Hai cảm động ôm cứng lấy bà để cho hơi ấm tình thương của mẹ Việt Nam lan tỏa khắp châu thân. Ôi! Mẹ Việt Nam muôn đời, lúc nào, dù hoàn cảnh nào vẫn thế…cả đời tận tụy lo lắng cho con…vì con…
     Thằng Út lấp ló sau nhà khẽ ngoắc anh Hai ra hỏi nhỏ:
          - Mới sáng hôm qua, trông chỉ chẳng khác nào sư tử Hà Đông, anh làm gì mà sáng hôm nay chỉ lại hiền như ma sơ hay quá vậy?
     Anh Hai đắc ý tủm tỉm cười, đưa hai ngón tay lên đan hình chữ V tỏ vẻ tự mãn:
          - Nghề của chàng mà em…
     Ngoài đường nhà nhà người Việt đang cùng nhau chúc mừng năm mới. Thêm một xuân nữa tha hương nhưng đượm tình dân tộc, cũng đầy đủ bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, cá kho…, Bánh mức ê chề, mặc sức mà mua biếu nhau, làm giàu thêm cho mấy chú Ba Tàu bụng phệ…
                                                                                                                              


2 comments:

Anonymous said...

Anh chàng nầy có cách xử sự sao giống Anh chàng MVN quá vậy:
Ăn tiền ở chỗ lặng thinh.
Có phước 30 đời mới cưới được vợ như vậy.Kiếp sau tôi sẽ nhớ mãi câu chuyện nầy để tìm cho được người trong mộng phải là tuổi DẦN để nằm dài hưởng phước.
VẠN KIẾP

Anonymous said...

thay vay cho khong phai vay dau cha noi !

Nguoi dong huong