Tuesday, February 18, 2014

Dang dở một bản tình ca

Nhạc phẩm nầy  viết sau ngày bà xã ra đi. Một trong những nhạc phẩm tôi vừa ý nhất. Bà Xã là bạn thân của Loan trong gia đình PCN.
Tôi soạn nhạc bằng cây mandoline, bà xã thấy đau tay tội nghiệp mua cho cây organ. Soạn xong tôi lăn tăn đờn, bà xã nghêu ngao hát...Hạnh phúc tuổi già...Rồi ....kẻ ở người đi,. Tiếng đờn thì còn, giọng ca im mất. Đêm về nhìn cây đàn dưới ngọn đèn đêm. Buồn quá viết 4 câu thơ: 
Phím trắng đèn đêm đàn để lạnh.
 Ai đàn ai hát hát ai nghe. 
Nửa đêm những tưởng lời ngân cũ.
 Trổi dậy....  thì ra gió lạnh về.
Mặc NhânTVC



2 comments:

rachgia said...

Đọc xong nhừng lời tác giảtâm sự sao nghe rưng rưng ... Bài nhạc lần đầu tác giả MN gửi TL nghe đã thấy có tâm sự gì gửi gấm song đâu biết là nỗi lòng của tác giả . Xin được post những dòng tâm sự nầy trong bài post sáng nay ...
Thanks
TL

Mặc Nhân said...

Thân gởi Tố Lan. Cảm ơn những lời chân tình của một tri âm. Nếu bảo nhà thơ Đông Hồ có được những cảm hứng vời vợi trong sự nghiệp thi thơ một phần là nhờ Mộng Tuyết Nữ sĩ, một Đệ Thất Tiễu Muội, một người vợ, một người tình thì chúng tôi - đều là nhà giáo - ít nhiều cũng trong niềm cảm hứng đó. Khi phu nhân trước của ông qua đời, nhà thơ Đông Hò chỉ có 10 bài thơ khóc vợ. Tôi có đến 150 bài thơ và 8 bản nhạc vọng tưởng người xưa.. ( Bản nhạc Bài Tango Cho Em dã gởi chính tôi viết cho nhà tôi vào ngày giỗ năm rồi. Tố Lan thử nghe lại xem ).
Nếu blog LHRG không nhàm chán, tôi xin đóng góp thêm. Mặc Nhân.