Monday, February 3, 2014

Người biệt tích trở về





_______________

Bạn Láng Giềng


Từ ngày lên Pleiku một tỉnh vùng cao nguyên đất đỏ, khí hậu lúc nào cũng se sẽ lạnh đủ để đôi má các cô gái ửng đỏ lên ,đôi môi không cần thoả son cũng hồng lên trông dễ thương làm sao!!! Pleiku là một trong 12 tỉnh của Vùng 2 Chiến Thuật,một địa điểm chiến lược nên được Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 2 đặt bản doanh tại đây.Quân đoàn 2 chịu trách nhiệm quân sự của 12 tỉnh Vùng 2 Chiến Thuật ( Lâm Đồng ,Đà Lạt ,Quảng Ninh,Ban Mê Thuột,Kon Tum,Pleiku,Phú Bổn,Nha Trang,Phan Rang ,Phan Thiết ,Phú Yên,Qui Nhơn ).

Ông Tư Lệnh quân đoàn 2 kiêm luôn chức Đại Biểu Chánh Phủ Cao Nguyên Trung Phần chịu trách nhiệm về hành Chánh của 12 tỉnh kể trên. Toà đại biểu chánh phủ đặt tại Đà Lạt,điều hành bởi ông phụ tá đại biểu,lúc nầy là ông Nguyễn Xuân Liêm,nguyên phó tỉnh trưởng Rạch Giá.Để diều hành công việc hành chánh cũng như quân sự của Vùng 2 Chiến thuật,ông Tư Lệnh được Bộ Tư Lệnh không quân cung cấp một chiếc Dakota và Phi hành đoàn thay đổi mỗi tuần.Sau trận chiến thắng PLEIME ( thuộc tỉnh KonTum) ,ông tư lệnh quân đoàn đặt tên chiếc Dakota nầy là PLEIME.Trận chiến thắng ở Pleime là công lao của tiểu đoàn dù tăng phái,của biệt động quân ,của chi đoàn thiết giáp trực thuộc quân đoàn cùng một trung đoàn của sư đoàn 23,nhưng tụi Mỹ nói là công lao của họ nên ông tư lệnh viết một cuốn sách kể rõ từng chi tiết trận đánh mà công lao là anh em quân sĩ của quân đoàn,cuốn sách được đặt tên là WHY PLEIME? ( Why Play Me ? ).Số tiền bán sách ông tư lệnh giao cho công binh quân đoàn xây trường Nữ Trung Học của Pleiku.

Từ 3 năm nay,cứ chiều 30 Tết ông tư lệnh lên chiếc PLEIME về Sài Gòn để chúc Tết bà mẹ già để sáng hôm sau trở lại Pleiku với Phi hành đoàn mới.
Chiều 30 TếT Mậu Thân,trước khi lên máy bay ,ông tư lệnh tham dự lể tất niên của đại đội tổng hành dinh,đại đội nầy chịu trách nhiệm an ninh cho quân đoàn.Màn chót của buổi lể là đốt pháo,dây pháo được treo trên cột cờ,pháo nổ dòn được nữa chừng bổng chợt tắt.Ông đại đội trưởng tái mặt hấp tắp kéo dây pháo xuống nhưng đó là một điềm không lành.

Ngồi trên máy bay nghỉ tới điềm không lành nầy tôi bâng khuâng nghỉ không biết chuyện gì sẽ xãy ra?
Tới Sài Gòn khoản 5 giờ,đưa xếp về tới nhà ở Bộ Tổng Tham Mưu là nhiệm vụ của tôi đã hết nhường chỗ cho viên sĩ quan coi hậu trạm của quân đoàn.Quân đoàn có một hậu trạm ở cư xá Lữ Gia Phú Thọ,thật ra nó trực thuộc toà đại biểu chánh phủ.Mỗi khi xếp về họp ở Bộ Tổng Tham Mưu hay phủ Tổng thống thường kéo dài suốt ngày nên tôi có một phòng ngủ ở cư xá hậu trạm.Thông thường tôi ngủ ở đây,nhưng hôm nay chiều 30 tết tôi tức tốc ra bến xe ở An Đông để về Mỹ Tho chúc tết ba má tôi.
Sáng sớm mùng 1,trở lên Sài Gòn ,vừa vô hậu trạm,sĩ quan coi hậu trạm báo tin vài tỉnh của quân đoàn bị VC tấn công nên xếp đã về Pleiku từ lâu rồi.
Năm 66 ,năm duy nhứt các sĩ quan sanh năm 1936 ( đa số là các sĩ quan khoá 14 TĐ ) được giải ngủ,tôi cũng ở trong số sĩ quan nầy.Lòng mừng khấp khởi sắp được trở về đoàn tụ với gia đình thì xếp yêu cầu tôi ở lại với tư cách bí thư của đại biểu chánh phủ.THế là ông phụ tá Nguyễn Xuân Liêm làm văn thư xin bộ quốc gia giáo dục biệt phái tôi qua toà đại biểu.Từ đó tôi là người dân sự duy nhứt mang lon đội mủ đi công tác cùng với xếp khắp 12 tỉnh vùng 2 chiến thuật.
Do đó khi nghe xếp đã về Pleiku,tôi nghỉ phải 4 ngày nữa phi hành đoàn đổi phiên tôi mới có thể bay về Pleiku.Tôi không còn cách nào hơn là quay trở lại bến xe An Đông để về Rạch GIá tạo một sự ngạc nhiên cho bà xã.
Không theo dỏi tin tức của đài phát thanh,không nghe thiên hạ trong xe bàn tán chuyện gì hết,tôi yên chí thanh thản nhìn cảnh ăn tết của dân chúng suốt dọc đường. 
Khoản 6 giờ chiều xe chạy ngang qua quán Tào Dìn mà ngày hôm qua 3 nàng duyên dáng,dễ thương của MVN đánh xáp lá cà không biết kết cuộc ra sao vì anh chàng đã ca bài TẨU MÃ.
Vừa vô nhà ,bà xã chưng hửng nói :
-Ủa làm sao anh về được,đài phát thanh nói Pleiku bị tấn công có đúng không?
Tôi vội vả mở radio để nghe tin tức,sau khi biết rõ tình hình ,tôi nói với bà xã ngày mai đành phải trở lại Sài Gòn .
Tiếng pháo nổ dòn phía đầu chợ như một hiệu lệnh tấn công,thật vậy tiếng pháo vừa dứt tiếng súng nổ tiếp theo vang rền khắp nơi,cùng lúc pháo binh ở cổng Tam Quan cũng bắt đầu khai quả.Rạch Giá đã bị xâm nhập như các tỉnh của Vùng1,Vùng 2 Chiến thuật chăng ? Đài phát thanh Sài Gòn cứ rỉ rả những chuyện đâu đâu,mãi sáng hôm sau ( mùng 2 ) mới thông báo các tỉnh thuộc Vùng3,Vùng4 cũng bị tấn công.Chuyện trở về Sài Gòn phải gác lại.
Suốt tuần đầu ,mùng 1 tới mùng 7 tình hình càng ngày càng khả quan,Rạch Gia cũng lấy lại sinh khí nhưng trong e dè.Bến xe cũng bắt đầu hoạt động trong phạm vi ngắn.Xe Liên Trung,Lộc Thành vẫn nằm tại chỗ,hàng không VN cũng không cất cánh.Khi không được nghỉ phép dài hạn,được ở bên vợ bên con thì còn gì sung sướng bằng,nên tôi tỉnh bơ chờ cho đến khi nào có phương tiện mới lên đường.
Trong khi đó người nhà của tôi tá hoả lên khi biết tôi không lên Pleiku mà về Rach Giá trưa mùng 1 đến nay không tin tức gì cả,không biết có được an toàn không?Lúc đó ở Mỹ Tho có một bà đồng bóng ,theo thiên hạ đồn bà có thể trục hồn người chết về nói chuyện.Má tôi tin lắm,để biết tôi còn sống hay không,nên nhờ bà nầy trục hồn tôi về.Không biết làm sao mà bà trục hồn tôi về khóc sướt mước ,má tôi thấy vậy chắc tôi đã rồi đời rồi cứ ngồi khóc mãi thì bà đồng nấc lên vài tiếng thăng luôn.
Tuần thứ hai ,bến xe bắt đầu hoạt động và hàng không VN sẽ bắt đầu bay trong vài ngày nữa,tôi dùng phương tiện hàng không để về Sài Gòn cho an toàn.
Sau khi biết tôi về Rạch Giá biệt tăm tích hai tuần nay,xếp ra lệnh cho ông chánh văn phòng điên thoại về tiểu khu Kiên Giang nhờ trung tá Trần Chí Thẩm,tinh trưởng ,cho người tìm kiếm tôi.Một buổi đẹp trời,nhưng u ám trong lòng tôi.người của ông tỉnh trưởng cho tôi biết ngày mai có chiếc máy bay DC4 quân sự đến phi trường Rạch Sỏi,tôi phải theo máy bay nầy về Sài Gòn và ngày mốt theo phi hành đoàn đổi phiên về Pleiku.
Đài phát thanh cũng vừa loan báo các quân nhân giải ngủ phải trình diện tái ngủ .
Như vậy từ đây mang lon đội mủ của tôi đã được chính thức hoá.
Bốn tháng sau có lệnh các giáo chức được biệt phái trở về dạy học lại.
Thật là trớ trêu,tôi giải ngủ được biệt phái trở lại làm việc như một quân nhân,nay tái ngủ 
được biệt phái về trường dạy học như một thường dân.!!!!!!






8 comments:

Anonymous said...

Anh Bạn Láng Giềng
Nếu là biệt phái, không biết anh có bị bốc lịch ở trại Vuờn Đào không? N.H có thầy dạy Pháp văn chỉ vì khai "biệt phái" mà lảnh đủ.
Nhớ lại Thầy Cô, hôm nay mới vào đây chúc trễ quý Thầy Cô, anh, chị, em trong Tha Hương một năm Giáp Ngọ nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc.
Ngọc Hân

Anonymous said...

Kính chào Sư Huynh BLG !
Phải chi Sư Huynh đi Air Vietnam về hôm đó thì chắc gặp tiểu đệ rồi.
Vì đường bộ còn kém an ninh nên Air Vietnam ưu tiên cho Quân Cán Chính mua vé đi trước. Tiểu đệ về chuyến bay đầu tiên hình như là mùng 7 Tết thì phải. Không bị củ nào hết mà Trường Bộ Binh còn mừng nữa vì về tới trường bình yên. Sư huynh thấy hên không.
Chắc Sư Huynh lắc bấu cua kỳ nầy thắng lớn. Nhớ lì xì cho tiểu đệ.
Kính chúc Sư Huynh Phước như Nam Hải, Thọ tỷ Nam Sơn !
MVN.

Unknown said...

Chào ông bạn đồng khóa Đại học Minh Lương ! Dạo này khỏe chứ ! Vui vẻ nhé !
C.D.M.

Anonymous said...

Kính chào Thấy ! Mấy chục năm rồi mà ông Thầy vẫn còn nhớ dám khen các cô gái Pleiku má đỏ môi hồng ...Hôm nào rảnh em sẽ "điện" méc Cô cho mà coi...HTX

Anonymous said...


Chỉ vì chữ biệt phái mà chúng tôi gần 30 người được gởi đi tu nghiệp ở đại học Minh Lương.Người đời gắn cho chúng tôi là những người KHAI PHÁ tâm trí,tu nghiệp ở Minh Lương chúng tôi cũng khai phá.KHAI là khai con đường từ cổng trường đến hương lộ,PHÁ là phá cư xá gia binh được xây bằng bloc ciment,những bloc ciment nầy chúng tôi khệ nệ khiêng ra lấp con đường bùn lầy trước cổng dài gần 200m.Chúng tôi cũng được an ủi là các nàng dễ thương của chúng tôi khỏi phải xăng quần,lội bùn mỗi sáng chúa nhựt vô thăm để chúng tôi khỏi phải trăm nhớ ngàn thương.
Không biết anh Chân Diện Mục có cảm hứng làm những vần thơ tuyệt tác nào trong khoá tu nghiệp nầy không? Nếu có xin anh phổ biến để các anh em nhớ lại nhũng kỹ niệm xưa.
MVN có duyên thì gặp nhau nhưng phải hơn 40 năm sau.
HTX khỏi cần mét vì trước khi gửi cho cô chủ vườn TH thì Bề Trên phải duyệt qua..Hơn nữa mỗi 2 tháng bãi trường cô của HTX trở thành :
Em Pleiku má đỏ,môi hồng.

BLG




Unknown said...

Có ngay thôi ! Phạm công Nhựt ơi ! Mần thơ là nghề của chàng mà !
THĂM NUÔI
Chân run mờ mắt bước theo người
Thương quá đứng nhìn chẳng ra hơi
Em hỡi tình em trời nào sánh
Nao lòng quay quắt dạ chơi vơi
Thép gai vô cảm đập vào mắt
Hụt hẫng dời chân áo tả tơi
Một giỏ bàng mang tình thâm nặng
Ơn này sao nói được nên lời
Mắt khô nghe sót rưng rưng cảm
Sân lao nửa bước tựa ngàn khơi
Đêm nay ngắm trăng qua giây kẽm
Chỉ thấy hình em ngự tuyệt vời

C.D.M.

Anonymous said...


Anh Phạm Huy Viên,
Những vần thơ tuyệt vời,gây xúc cảm của anh làm cho bà xã và tôi bâng khuâng nhớ lại những kỹ niệm mỗi buổi thăm nuôi sáng chúa nhựt.:
Một giỏ bàng mang tình thâm nặng
Ơn nầy sao nói được nên lời
........................................
Đêm nay ngắm trăng qua dây kẻm
Chỉ thấy hình em ngự tuyệt vời.
Những vần thơ nầy tôi đọc lên như thầm cám ơn bà xã tôi một lần nữa.
BLG


Unknown said...

Nhựt ơi ! Gửi lời hỏi thăm bà xã ông nhé ! Bà xã tôi Trần thị Kim Chi là bạn bà xã ông Đường Năm mà ! Chúc hai ông bà hạnh phúc nhiều !
Viên - Chi .