Cô 5 xin chào buổi sáng gđ TH ( thứ 7 tui được nướng tới 11h) , xin kinh chào thầy , chào cô và các đai sư huynh , sư tỷ và bạn bè thân mến nè ... Vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc bài của cô giáo tự nhiên cô 5 tui thấy mũi lòng , cám ơn bài viết của cô , thiệt đúng y bon tâm trạng của người phụ nữ sau 75 và cuộc sống nơi xứ người , mình từ xa xưa đã là cháu mấy đời của ngài Tế Thiên Đại Thánh mà mình khg biết cô há , cô còn chưa kể những ngày giá buốt độ âm trên - 20, -30 , tuyết rơi mù mịt , buổi tối trước khi đi ngủ đã xút và cào tuyết để sáng ra xe cho dễ , sáng ngủ dậy chiếc xe đông đá nhiễu nhão hay tuyết giăng giăng tứ phía , ngập sân cao tới đầu gối , không biết phải bắt đầu xút và cào tuyết từ chỗ nào , 2 tay mang gants , thêm cặp mitaines, mặt thù trùm kín mít , đã trang bị kỷ mà cũng cóng và giá buốt thật lâu , còn ngỏ ra sân thì bị xe ủi tuyết thành phố chạy ngang lùa tuyết bít cả lối ra , mà tuyết này là đá rất khó , rất nặng nề ... tình trạng này vẫn còn dài dài ... Em nhớ 30 mấy năm trước khi mới qua định cư , chưa biết gì nhiều , mua xe củ chạy , sáng ngủ dậy chiếc xe đong đá khg mở cửa được ( lúc đó không biết ở chợ có bán 1 chai xịt hơi vô là mở cửa ngon ơ ) nên em chạy lên lầu nấu ấm nước sôi , mang xuống đổ vô cửa xe , phải chạy lên chạy xuống nhiều bận vậy , bao nhiêu nước đổ vô làm tan đá mở cửa được , nhưng sau đó nước đông khg đóng cửa được ... hu hu bạn có tưởng tượng ra chưa ? Còn nhiều tình huống mùa đông , giờ nhớ lại cười ra nước mắt Cô 5
Ha ha sáng thứ bảy cô trò mình tả oán quá xá quà xa Trúc hỉ ?Hồi ở trại Mã Lai trong tàu cô là người đi định cư đầu tiên đó em Nghe cô xin đi Canada ai cũng lè lưỡi, mấy ông Thầy đi cùng tàu hù cô"sang bên đó cô xuông' máy bay thở ra là đông cứng luôn" Song thời điểm đó nơi chốn nào cũng an bình hơn nơi mình bỏ đi ....mới đó mà hơn 30 năm rồi đó em Cô rủ Ngọc Tuyền sang Canada ở chơi với Cô chp biết mùa đông Canada song con nhỏ noi "nghe cô tả là lạnh run gồi còn đâu mà em dám sang" Cô đến đây chỉ có 2 tuần là đã thấy tuyệt, trời ơi nửa đêm thức dậy nhìn tuyết bay bay ngoài trời đẹp nao~ nùng em ạ, đến bây giờ cô còn nhớ rõ cái cảm giác lặng người của cô trong đêm đó ... Với Cô Tuyết vẫn đẹp song phải chi mình còn trẻ hoài em nhỉ ? Ôi cái "xứ lạnh chùm mền" của cô trò ta Trc' ơi
Thương thiệt đó bạn hiền vùng nắng ấm của tui ơi , mà cô giáo ơi ! thật ra không phải mình tả oán , nhưng sự thật là vậy và vẫn còn , khg tin bởi thầy BLG là sẽ biết mà , những cái đáng ghét đó còn hiện hữu , trong đó có cô trò mình , thầy BLG , và nhiều người nữa cùng tâm trạng chán chường ... khi thấy gió bấc từ miền Bắc thổi về , chỉ sau vài tuần lễ được chiêm ngưỡng cái đẹp não nề của mùa thu là ít nhứt 4-5 tháng cứ ru rú trong nhà , người thì ăn mặc rất là giàu 3-4 lớp , ăn thì chỉ ăn thịt , hong có thèm ăn rau tươi và đồ biển ( hihihi có đâu mà ăn , mà có thì cũng mắc như vàng 3 số 9 ) nhìn ra ngoài cửa sổ mà thèm 1 ánh nắng hè ban mai chói chan , thèm chiêm ngưỡng cánh hoa nở e ấp hay rực rở cả chùm, đầy cây trong mùa hè , thèm hay nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn , thèm nhìn những con vịt , ngỗng lội tà tà trên sông , thèm mang 1 đôi dép hay bỏ chân trần , thèm mặc cái quần short áo thun lá thật mát mẻ và giản dị , thèm cắn trái bắp mới hái thơm ngọt , thèm mùi thịt nướng thơm nức mũi ... ôi T/c tất cả ngưỡng thứ rất đơn giản vậy mà tự nhiên nó biến đâu mất , phải chờ ít nhứt 4-5 tháng , muốn có cũng được , bỏ tiền ra 1 hoặc 2 tuần , nhưng khg phải ai cũng có điều kiện và sức khỏe để đi xa vv... có người đã hỏi tui : sao không dọn nhà qua xứ nóng cho nó khỏe ... ơi ! thì cũng muốn và thèm lắm chứ , nhưng phải chi hồi mới qua định cư kìa , giờ đã ăn sâu , bám rễ lậm lắm rồi , bỏ hết làm lại từ đầu ....biết có còn thời gian và ý chí không ta ! Thôi tui khg tả oán nữa , phải đi thay bánh xe mùa đông vì nghe đâu lát nữa nàng " Bạch Tuyết " sẽ ghé thăm và quyết định ở lại đây chơi vài tháng đó ... Cô 5 BĐSK ... ý quên nữa , cô 5 phải gác mái chèo vì nước đóng băng hết rồi , chắc là sẽ vô hò trong vườn hoa Tha Hương đó .
Kim Trúc nói cái chuyện mặc 3, 4 lớp áo làm TUI nhớ chuyện của tui ngày ấy, để kể bà con nghe nha Tui đến đây vào mùa thu, nên lúc đến nhà nước chỉ cho áo mùa thu mà thôi, đến khi đông sang cũng chưa có tiền để mua áo mùa đông, hôm đó đi học trời tuyết tầm tã ngoài trời mà nghe gió thổi phần phật là đã lạnh run gồi, tui mặc cho 5, 6 lớp áo ..., đến lớp, tui cứ đứng mà tỉnh bơ cởi hết lớp nầy đến lớp khác, cả lớp nhìn tui và khỏi cần nói họ cũng biết tui từ đâu đến ha ha ... Không ai nói gì song lúc bắt gặp cái nhìn của mọi người tui tủi thân vô cùng và nước mắt ứa ra Hôm sau vào lớp cô giáo đến bên tôi đưa cho tui môt cái boc thật lớn, mở ra thì thấy cái wintercoat dày cộm ...lúc đó tui khóc thiệt đó ban. Mấy mươi năn rồi mà cái áo kỷ niệm ngày ấy vẫn còn đây để mà nhớ những ngày đầu bơ vơ nơi đất khách, Winnipeg là một trong các thành phố lạnh nhứt của Canada, vậy mà tui cũng chưa từng nghĩ bỏ nơi nầy mà đi nơi khác vì thâm tâm cứ nghĩ đâu thì cũng chẳng là quê hương mình và sẽ có ngày mình về và sống lại trên quê hương, nên ở lại, mà thôi... Song rồi thời gian trôi qua, biết đến bao giờ có ngày trở về thực sự đó .... Lại tả oán nừa gồi Trúc ui
Đọc mấy cái comments của Cô Giáo và của Cô 5 BĐSK nghe sao mũi lòng , nếu muốn qua bên nầy hưởng nắng ấm nhớ cho tui hay để tui cày thêm mút chĩ rồi mua vé máy bay gửi qua...Vậy đi nghen ! Người hay mần phước
Ui chu choa , ngày đông đọc cmt của bạn hiền thấy như ấm áp hẳn lên , vui rộn ràng , thật là trân quý tấm lòng bạn hữu , xin cám ơn thật nhiều nha . Cô 5
8 comments:
Cô 5 xin chào buổi sáng gđ TH ( thứ 7 tui được nướng tới 11h) , xin kinh chào thầy , chào cô và các đai sư huynh , sư tỷ và bạn bè thân mến nè ...
Vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc bài của cô giáo tự nhiên cô 5 tui thấy mũi lòng , cám ơn bài viết của cô , thiệt đúng y bon tâm trạng của người phụ nữ sau 75 và cuộc sống nơi xứ người , mình từ xa xưa đã là cháu mấy đời của ngài Tế Thiên Đại Thánh mà mình khg biết cô há , cô còn chưa kể những ngày giá buốt độ âm trên - 20, -30 , tuyết rơi mù mịt , buổi tối trước khi đi ngủ đã xút và cào tuyết để sáng ra xe cho dễ , sáng ngủ dậy chiếc xe đông đá nhiễu nhão hay tuyết giăng giăng tứ phía , ngập sân cao tới đầu gối , không biết phải bắt đầu xút và cào tuyết từ chỗ nào , 2 tay mang gants , thêm cặp mitaines, mặt thù trùm kín mít , đã trang bị kỷ mà cũng cóng và giá buốt thật lâu , còn ngỏ ra sân thì bị xe ủi tuyết thành phố chạy ngang lùa tuyết bít cả lối ra , mà tuyết này là đá rất khó , rất nặng nề ... tình trạng này vẫn còn dài dài ...
Em nhớ 30 mấy năm trước khi mới qua định cư , chưa biết gì nhiều , mua xe củ chạy , sáng ngủ dậy chiếc xe đong đá khg mở cửa được ( lúc đó không biết ở chợ có bán 1 chai xịt hơi vô là mở cửa ngon ơ ) nên em chạy lên lầu nấu ấm nước sôi , mang xuống đổ vô cửa xe , phải chạy lên chạy xuống nhiều bận vậy , bao nhiêu nước đổ vô làm tan đá mở cửa được , nhưng sau đó nước đông khg đóng cửa được ... hu hu bạn có tưởng tượng ra chưa ? Còn nhiều tình huống mùa đông , giờ nhớ lại cười ra nước mắt
Cô 5
Ha ha sáng thứ bảy cô trò mình tả oán quá xá quà xa Trúc hỉ ?Hồi ở trại Mã Lai trong tàu cô là người đi định cư đầu tiên đó em
Nghe cô xin đi Canada ai cũng lè lưỡi, mấy ông Thầy đi cùng tàu hù cô"sang bên đó cô xuông' máy bay thở ra là đông cứng luôn"
Song thời điểm đó nơi chốn nào cũng an bình hơn nơi mình bỏ đi ....mới đó mà hơn 30 năm rồi đó em
Cô rủ Ngọc Tuyền sang Canada ở chơi với Cô chp biết mùa đông Canada song con nhỏ noi "nghe cô tả là lạnh run gồi còn đâu mà em dám sang"
Cô đến đây chỉ có 2 tuần là đã thấy tuyệt, trời ơi nửa đêm thức dậy nhìn tuyết bay bay ngoài trời đẹp nao~ nùng em ạ, đến bây giờ cô còn nhớ rõ cái cảm giác lặng người của cô trong đêm đó ...
Với Cô Tuyết vẫn đẹp song phải chi mình còn trẻ hoài em nhỉ ?
Ôi cái "xứ lạnh chùm mền" của cô trò ta Trc' ơi
Thiệt là...tình mà...tui nghe cô 5 kể sao thấy thương Cô ghê !
Một ngừơi Bạn ở miền nắng ấm...
Thương thiệt đó bạn hiền vùng nắng ấm của tui ơi , mà cô giáo ơi ! thật ra không phải mình tả oán , nhưng sự thật là vậy và vẫn còn , khg tin bởi thầy BLG là sẽ biết mà , những cái đáng ghét đó còn hiện hữu , trong đó có cô trò mình , thầy BLG , và nhiều người nữa cùng tâm trạng chán chường ... khi thấy gió bấc từ miền Bắc thổi về , chỉ sau vài tuần lễ được chiêm ngưỡng cái đẹp não nề của mùa thu là ít nhứt 4-5 tháng cứ ru rú trong nhà , người thì ăn mặc rất là giàu 3-4 lớp , ăn thì chỉ ăn thịt , hong có thèm ăn rau tươi và đồ biển ( hihihi có đâu mà ăn , mà có thì cũng mắc như vàng 3 số 9 ) nhìn ra ngoài cửa sổ mà thèm 1 ánh nắng hè ban mai chói chan , thèm chiêm ngưỡng cánh hoa nở e ấp hay rực rở cả chùm, đầy cây trong mùa hè , thèm hay nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn , thèm nhìn những con vịt , ngỗng lội tà tà trên sông , thèm mang 1 đôi dép hay bỏ chân trần , thèm mặc cái quần short áo thun lá thật mát mẻ và giản dị , thèm cắn trái bắp mới hái thơm ngọt , thèm mùi thịt nướng thơm nức mũi ... ôi T/c tất cả ngưỡng thứ rất đơn giản vậy mà tự nhiên nó biến đâu mất , phải chờ ít nhứt 4-5 tháng , muốn có cũng được , bỏ tiền ra 1 hoặc 2 tuần , nhưng khg phải ai cũng có điều kiện và sức khỏe để đi xa vv... có người đã hỏi tui : sao không dọn nhà qua xứ nóng cho nó khỏe ... ơi ! thì cũng muốn và thèm lắm chứ , nhưng phải chi hồi mới qua định cư kìa , giờ đã ăn sâu , bám rễ lậm lắm rồi , bỏ hết làm lại từ đầu ....biết có còn thời gian và ý chí không ta !
Thôi tui khg tả oán nữa , phải đi thay bánh xe mùa đông vì nghe đâu lát nữa nàng " Bạch Tuyết " sẽ ghé thăm và quyết định ở lại đây chơi vài tháng đó ...
Cô 5 BĐSK ...
ý quên nữa , cô 5 phải gác mái chèo vì nước đóng băng hết rồi , chắc là sẽ vô hò trong vườn hoa Tha Hương đó .
Kim Trúc nói cái chuyện mặc 3, 4 lớp áo làm TUI nhớ chuyện của tui ngày ấy, để kể bà con nghe nha
Tui đến đây vào mùa thu, nên lúc đến nhà nước chỉ cho áo mùa thu mà thôi, đến khi đông sang cũng chưa có tiền để mua áo mùa đông, hôm đó đi học trời tuyết tầm tã ngoài trời mà nghe gió thổi phần phật là đã lạnh run gồi, tui mặc cho 5, 6 lớp áo ..., đến lớp, tui cứ đứng mà tỉnh bơ cởi hết lớp nầy đến lớp khác, cả lớp nhìn tui và khỏi cần nói họ cũng biết tui từ đâu đến ha ha ...
Không ai nói gì song lúc bắt gặp cái nhìn của mọi người tui tủi thân vô cùng và nước mắt ứa ra
Hôm sau vào lớp cô giáo đến bên tôi đưa cho tui môt cái boc thật lớn, mở ra thì thấy cái wintercoat dày cộm ...lúc đó tui khóc thiệt đó ban. Mấy mươi năn rồi mà cái áo kỷ niệm ngày ấy vẫn còn đây để mà nhớ những ngày đầu bơ vơ nơi đất khách,
Winnipeg là một trong các thành phố lạnh nhứt của Canada, vậy mà tui cũng chưa từng nghĩ bỏ nơi nầy mà đi nơi khác vì thâm tâm cứ nghĩ đâu thì cũng chẳng là quê hương mình và sẽ có ngày mình về và sống lại trên quê hương, nên ở lại, mà thôi...
Song rồi thời gian trôi qua, biết đến bao giờ có ngày trở về thực sự đó ....
Lại tả oán nừa gồi Trúc ui
Đọc mấy cái comments của Cô Giáo và của Cô 5 BĐSK nghe sao mũi lòng , nếu muốn qua bên nầy hưởng nắng ấm nhớ cho tui hay để tui cày thêm mút chĩ rồi mua vé máy bay gửi qua...Vậy đi nghen !
Người hay mần phước
Ui chu choa , ngày đông đọc cmt của bạn hiền thấy như ấm áp hẳn lên , vui rộn ràng , thật là trân quý tấm lòng bạn hữu , xin cám ơn thật nhiều nha .
Cô 5
Post a Comment