Lời phi lộ :
Thường thì trước giờ giới nghiêm phải có gì lót bụng vì học đến hai ba giờ sáng. Con hẻm nhỏ vậy mà những người bán hàng rong len lỏi vào tận cuối hẻm. Ngoài mì sực tắc là hai thanh gỗ gõ vào nhau còn lại hầu hết là rao hàng bằng miệng. Tôi đặc biệt để ý đến một bà cụ già lắm có tiếng rao nghe mà não ruột:
- ai bánh giò bánh chưng bánh tét bánh xu xê đây.
Lần nào cũng vậy tôi gọi bà vào sân trước mua một cái bánh gì đó đôi lúc mua luôn phần ăn sáng ngày hôm sau. Hôm nào trời mưa cụ khoác mảnh nylon mỏng manh đầu đội cái món lá rách bươm thấy tội lắm! Bà cụ đi rồi cái đèn bảo hắt một vệt dài theo bước chân cụ.Tiếng rao lại cất lên trong đêm vắng nghe mà não ruột!
Còn cải ông bán bánh cuốn thì lại không rao mà cứ xấp xấp cái kéo cât bánh là biết ông đang tới.
Những kỷ niệm đó sao không thể quên nó là một phần đời của đêm SàiGòn. Mà nghĩ cho cùng tôi đâu khác chi những người bán hàng rong mấy bác biết tôi bán gì hông? : Cháo phổi!
Đêm SàiGòn vậy đó, có những âm thanh không gợi dậy ồn ào, nhưng lại cứa vào lòng người một nỗi nhớ rất riêng. Với tôi, đó là tiếng rao đêm.
Những năm tôi còn nhỏ, nhà tôi nằm trong ngõ sâu. Mỗi tối, cả xóm đã tắt đèn từ sớm, chỉ còn ánh trăng hoặc vài bóng đèn dầu le lói. Tôi hay nằm võng cạnh cửa sổ, nghe tiếng cha trở mình, tiếng mẹ xếp lại quần áo, và tiếng rao mỏng như sương đêm bay ngang qua mái ngói.
“Ai chè đậu xanh nóng đây…” – bà nội tôi thường dặn: “Nghe tiếng rao đó là biết đêm đã sâu. Người ta mưu sinh đến tận khuya như vậy, mình phải trân quý từng hạt cơm mình có.” Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết, chỉ thấy thương thương người rao đêm, tay ôm rổ, vai gánh thúng, lưng còng bóng đèn đường.
Ngày đó chưa có nhiều xe cộ, nên tiếng rao đi xa, vang trong ngõ nhỏ rất lâu. Có khi rao xong rồi, tiếng vẫn còn ngân lại trên vách tường đất, giữa khoảng lặng giữa đêm.
Mỗi lần nghe tiếng rao, bà tôi lại dậy, đun sôi ấm nước, chờ người bán đến gần rồi mới gọi mua, không phải vì thiếu gì, mà chỉ muốn người ta bán được vài đồng để về sớm.
Tiếng rao ấy không cần loa phóng thanh, chẳng có nhạc nền, nhưng lại chạm rất sâu vào lòng người. Có gì đó rất người, rất thật trong cái cách họ rao chậm rãi, chân thành, không ép uổng, không quảng cáo. Rao không phải chỉ để bán hàng, mà như một lời chào với đêm tối, với người cùng cảnh.
Bây giờ phố xá đổi thay. Những tiếng rao đêm dần thưa thớt. Xe máy, tiếng nhạc, cửa kính đóng kín… tất cả làm cho những âm thanh cũ kỹ như vậy không còn chỗ trú.
Nhưng có đêm mất ngủ, tôi vẫn mở cửa sổ, hy vọng đâu đó vang lên một tiếng rao quen. Không để mua, mà để nghe, để nhớ, để thấy lòng mình lắng lại như thời xưa.
Nếp sống xưa không phải chỉ là cái ăn, cái mặc. Nó là những khoảnh khắc nhỏ như thế, một tiếng rao mỏng lẫn trong sương, một gánh hàng đơn sơ qua ngõ, một người chờ mua không vì cần mà vì thương. Và từ đó, những điều tử tế được ươm mầm, truyền từ đời này sang đời khác, không cần ồn ào, không cần ghi chép.
No comments:
Post a Comment