MỘT THOÁNG TRỞ VỀ
Tuần trước tôi lại về Đà Nẵng sau mấy năm vì Covid không về được. Tôi chẳng còn anh em, người thân ở đó nhưng tôi vẫn muốn tìm về. Đà Nẵng cũng không phải quê của tôi, quê tôi phía bên kia bờ sông Bến Hải. Nhưng tôi chưa một lần về quê, nơi tôi được sinh ra vì trong suy nghĩ của tôi, Đà Nẵng mới là quê nhà. Nơi đó tôi đã lớn lên, nơi đó tôi đã có năm tháng hạnh phúc cùng gia đình, có Ba, có Mạ có một bầy anh chị em mười mấy người.
Giờ thì chẳng còn chi, căn nhà cũ đã thay chủ từ lâu, cái sân gạch trước hiên nhà cũng đã thay bằng ngôi nhà mới, hồ nước nơi tôi đã từng ngồi suy tư và khát vọng tương lai đã bị lấp, cái giếng sâu, cây trứng cá, giàn hoa giấy chỉ còn trong ký ức. Những người thân yêu lần lượt ra đi để lại những nỗi nhớ. Nơi đó tôi đã có những mối tình vụng dại thuở mới lớn với những bài thơ tình ngu ngơ. Nơi đó tôi đã có những ngày vui với bè bạn, những buổi rong chơi quên mất đường về để nhận những đòn roi nghiêm khắc của Ba. Nơi đó có những trưa hè trốn ngủ vào Bàu Thạc Gián tìm vui với cào cào, châu chấu, với những hàng tre xanh ngắt. Nơi đó có những hôm trốn sau bàn thờ tìm đọc những cuốn sách của Ba và mơ mộng. Tất cả chỉ còn là cái bóng của quá khứ.
Lần nào về Đà Nẵng tôi cũng dừng thật lâu ở ngã tư Chợ Cồn để hình dung khung cảnh nơi này hơn nửa thế kỷ trước. Để nhớ đến những nơi chốn của kỷ niệm đã rời xa. Để nhớ nhà sách Văn Hoá, nơi tôi thường vào đọc sách cọp, để nhớ cà phê Xướng một thời với mùi cà phê thơm nức mũi, ổ bánh mì thịt ngon nhất tôi từng được ăn. Để nhớ gánh bún bò của Bác Hưng ở góc đường và những miếng chả ngon của bánh mì Ông Tý, những miếng chả mà mỗi lần Mạ sai tôi đi mua, tôi thường nhón một miếng ăn lén để thưởng thức cái mùi vị thơm ngon, bùi, béo của nó. Để nhớ tiệm Minh Đức bên kia đường Hùng Vương nơi tôi thường đến mua sữa SMA cho cô em mới sinh và Thảo Nam Sơn cho Ba ngâm rượu. Để nhớ Pharmacie gần đó tôi ghé mua Optalidon về cho Mạ. Và cũng nhớ những buổi đi học thời còn bé vừa đi vừa đá lon ở cây xăng phía bên kia. Tất cả đã đổi thay, tất cả đã mang diện mạo mới. Khu bến xe và cư xá Độc Lập ngày xưa giờ là một siêu thị to đùng và sừng sững. Tôi đứng đó, ngỡ ngàng và ngơ ngác nhìn những đổi thay. Tôi trở thành khách lạ nơi đã ghi dấu nhiều chuyện khó quên của một thời. Thương hải tang điền, bể dâu là chuyện thường tình của cuộc đời sao tôi lại ngẩn ngơ tiếc nuối. Nhìn vào cửa kính của một cửa tiệm, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một lão già tóc râu không còn xanh nữa, cũng không còn khuôn mặt của cậu bé mới lớn lún phún râu với khát vọng được bay như chim và ước mơ những điều lớn lao. Người thanh niên hồi đấy giờ là một lão già cô độc, đánh mất hết đam mê và những khát vọng, người trai trẻ hồi đó giờ chỉ còn là một tuổi già lầm lũi trở lại tìm một quãng đời đã bị đánh mất.
Người bạn nhắn ra quán ở đường Nguyễn Hoàng, tôi chẳng biết con đường đó ở đâu, đành cứ đi tìm theo bảng tên đường. Hoá ra con đường đó gần khu nhà cũ của tôi, xưa là con đường rầy dẫn đi về đâu đó đã quên mất vì thời gian. Con đường rầy đấy cũng ghi dấu nhiều kỷ niệm của tuổi thơ tôi. Ngày xưa là một bên là dãy nhà thấp và bên kia là Bàu Thạc Gián. Con đường ngày đó có tiếng còi và tiếng xình xịch của những chuyến tàu lửa đi qua. Nhiều lần gặp lúc xe lửa băng đi, có cậu bé nhìn theo và đưa tay vẫy. Cậu bé nhìn những toa tàu và ước một ngày được ngồi trên đó đi đến khắp nơi như một kẻ giang hồ. Lớn lên đi năm châu bốn biển, tôi vẫn nhớ mãi tiếng còi tàu, khói phun theo tiếng bánh xe rít trên đường sắt hoà với tiếng của đầu máy hơi nước. Làm một kẻ giang hồ như đã từng mơ nhưng rồi tất cả chỉ là ảo vọng. Buổi chiều ngồi trong quán nhậu nhìn ra những dãy phố san sát, những ngôi nhà cao và cảnh người nhộn nhịp chợt nhớ tiếng còi tàu xưa cũ. Người trẻ nhìn tới tương lai và người già nhìn về và tiếc mãi quá khứ không thể trở lại.
Lần này về tôi không ra biển, cũng không cầm máy chụp tấm ảnh nào. Đến biển lại nhớ bạn bè của những ngày trốn học nô giỡn, nhớ những hàng phi lao chứa một mối tình tuổi mới lớn, nhớ hôm được anh Hai lần đầu dẫn qua Mỹ Khê, giờ anh đã ở thế giới khác rồi. Sóng biển vẫn thế, biển vẫn xanh như ngàn đời nhưng người đã chẳng còn như xưa nữa. Mà đời cũng đã lắm đổi thay.
Hôm ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn, nhìn xuống, thành phố với dòng sông lượn lờ cùng những ngôi nhà và biển xanh xa tít. Lại muốn trở lại thành phố này, lại muốn đứng giữa ngã tư để đi tìm thời gian đã mất. À la recherche du temps perdu.
11.11.2022
DODUYNGOC
No comments:
Post a Comment