Saturday, July 25, 2026

CON MA TRÊN CÂY XOÀI HÔI

 


CON MA TRÊN CÂY XOÀI HÔI


          Má tui quăng chiếc xe đạp Urago và xề thịt vào góc hiên nhà rồi bà nhào lên nằm sóng soài trên bộ ván ngựa thở hổn hển. Cây đèn ống khói trên mâm cơm chờ bà gần đó không soi rõ khuôn mặt của bà nhưng tui biết bà đang sợ đến tột độ khi thều thào đứt quãng nó...nó...rượt tao. Má tui là người đàn bà gan dạ không sợ cướp,  lúc ngủ bao giờ cũng để cây dao dâu (một loại dao dài thật bén dùng để thái chuối cho heo ăn) trên đầu giường sẵn sàng sống chết với cướp nếu tụi nó dám phá cửa xông vào nhà. Ngoài việc đạp xe bán thịt sau giờ cơm trưa nếu sáng hôm đó tui và ông già tía bơi xuồng xuống chợ Rạch Gộc bán không hết, bà còn nhân tiện cho tiền góp. Bà thay tía tui đạp xe bán buổi chiều trong Rạch Kinh Quýt vì ông phải đi cân heo sống để khuya xẻ thịt bán cho ngày kế. Bọn cướp nghĩ nhà tui khá giả nhưng nghe phong thanh sự cương cường của bà tụi nó cũng ngán. Hồi còn con gái bà từng theo ghe với ông ngoại vác cả tạ lúa cùng với những anh công nhân vác thuê đưa lên bồ lúa nhà ông nội tui. Thấy bà khỏe mạnh nhanh nhẹn tháo vát ông nội tui chấm liền. Hai ông nội ngoại tâm đầu ý hợp xí xô xí xào tiếng Tàu vì cùng gốc thoòng dành đồng ý làm thông gia. Bà sanh đúng chục đứa  năm trai năm gái vậy mà vẫn khỏe dù đang tuổi U50. Lẽ ra bà về sớm trước mặt trời lặn cho an toàn nhưng vì nấn ná với người vay tiền nên tối lúc nào không hay. Khi đạp xe ngang cây xoài hôi bà ráng đạp nhanh, đèn xe tuy sáng nhờ cái bình nam châm quay nhanh cùng với bánh xe nhưng con ma không sợ vẫn thòng đầu trên nhánh cây xoài, cánh tay nó dang rộng và bộ mặt trắng bệt làm bà điếng hồn đạp xe chạy thục mạng. Bà biết trước đó mấy ngày nó cũng nhát mấy người đi xem hát bội trở về nhà trong hai đêm cúng kỳ yên ở Đình Bình Thủy. Dù chạy ngang bà đã chuẩn bị tinh thần nhưng cái cách nó bay từ nhánh trên dựng ngược đầu xuống nhánh dưới đưa cái mặt trắng bệt khiến bà cũng phải kinh hoàng. Má tui ơi ! Bà không sợ cướp sao lại sợ ma !?

          Con đường nầy là con đường được đắp cao để tránh lụt dọc theo bờ Kinh Thầy Phó. Nó dài khoảng hai cây số được huy động dân mấy xã tự nguyện vừa đào kinh vừa đắp đường để dân trong Rạch Kinh Quýt thuận tiện đi lại vừa đường bộ lẫn đường thủy ra con đường cái là quốc lộ 91 nối hai thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Con kinh song song với con đường chạy ngang đất của Bác Út Huỳnh Văn Cống. Thay vì gọi tắt là Cống Huỳnh thì người ta lại gọi trại ra là Bác Cống Quỳnh - một danh nhân có máu tếu thời Lê-Trịnh - vì Bác Út cũng có cái tính vui thích cà rỡn khi đặt tên cho bốn thằng con trai theo thứ tự là KHUÝNH, KHUỲNH, KHUỶNH và KHUỴNH mà mỗi lần muốn gọi tên là người ta phải bẻ  
cả cái miệng mới phát âm đúng tên. Mấy cái tên nầy trong tự điển và ngoài đời không bao giờ có và chẳng ai bao giờ nghe nhưng bác lấy làm đắc ý vì không thể đụng hàng. Riêng con đường dài gần hai cây số chẳng lấy bóng cây, may mà có cây xoài hôi gần bốn mươi tuổi nằm trơ trọi bên đường cách nhà Bác Cống Quỳnh gần hai trăm thước nằm ở xa phía trong. Cây xoài già cỗi nhưng lúc nào cũng cho trái xum xuê khi vào mùa. Vì quá to và sừng sững ở đó lâu năm và thân cây phải ba người ôm cũng không hết nên có rất nhiều câu chuyện huyền bí thêu dệt về cây xoài, nhứt là dưới gốc nó có cái miễu nhỏ thờ ông tà khiến nó dễ làm yếu bóng vía những người đi ngang qua một mình.

          Thằng Khuỵnh là em út thừa hưởng tánh tình của Bác Út ưa đùa giỡn với mọi người lại thông minh. Năm đó nó khoảng mười bảy mê văn nghệ lén Bác Út thọ giáo với Dượng Tư Đờn ở Chợ Trường nên khá rành về đàn ca tài tử. Vì vậy hầu hết cư dân đều thích nó từ già đến trẻ. Ngón đờn của nó khá điêu luyện nhất là khi chơi đàn vọng cổ với dây Ngân Giang réo rắt và mùi mẫn như Văn Vĩ thứ hai. Chỗ nào có đám tiệc thường hay mời nó đến là xôm tụ. Vì thế mà nó thường đi đêm và về khuya chẳng hề sợ ma quỷ.

          Tối nay Chú Bảy Do Thiên làm lễ cúng ông bà sau một năm làm ăn khá giả vì  đã tậu được chiếc xe Van 16 chỗ do trúng số độc đắc năm ngoái. Chú Bảy thật ra có tên Tây là Louis, nhưng dân quê không quen bẻ miệng khi đọc tiếng Tây nên gọi là Chú Lui. Tuy tên Lui nhưng chú làm ăn rất Tiến. Chú đã có một chiếc Renault chạy đường Châu Đốc Long Xuyên lấy bảng hiệu là Tiến Thành. Chiếc xe  Van Ford 16 chỗ này là chú chạy đường Châu Đốc Cần Thơ và chú đã đặt lại tên hai xe là Do Thiên như ngầm nói trúng số và làm ăn phát đạt là nhờ trời. Vì vậy mà người ta thay vì gọi là chú Lui thì chú có tên mới là Chú Bảy Do Thiên. Chú mời Bác Út như bậc trưởng thượng cùng chú thắp nhang tạ ơn ông bà trời đất cho việc làm ăn của chú được tiếp tục bon bon tiến tới như hai chiếc xe lăn bánh trên đường. Tất nhiên là buổi tiệc gia đình nầy phải có chút nước mắt quê hương cho ấm lòng chiến sĩ. Bác Út rất vui vì được Chú Bảy Do Thiên kiêng nể nên không e dè xả láng sáng về sớm. Nhưng tửu lượng của Bác Út không thể khinh thường. Thiên hạ có người nằm gục có người chém dè mà Bác Út vẫn ung dung kể chuyện tếu mua vui cho mọi người. Nhưng sức người có hạn Bác Út cũng biết mình tới chỉ nên tới bàn thờ ông bà xá xá ba cái để xin cáo từ. Bác quơ lấy cây gậy của ai dựng bên vách nhà để chống đi bộ về cho dễ khỏi té xuống mương. 

          Trăng mùng bảy đã sụp về hướng tây chỉ còn để lại ánh sáng lờ mờ trên đường. Bác chống gậy đi ba xiêng ba nai từng bước tứng bước thầm. Khi ngang qua cây xoài hôi Bác bỗng giật mình vì con ma đang thòng đầu hai tay dang rộng và cái chân thì tòn ten trên cành như cánh dơi. Bác từng là trùm đi chơi đêm khi còn trai tráng chưa lập gia đình thì hà cớ gì Bác sợ ma. Có chút giật mình lúc đầu nhưng Bác định thần trở lại Bác chụp cái đầu con ma thì nó rớt ra cái mặt nạ. À ! Thì ra thằng quỷ con của mình. Bác lớn tiếng mầy leo nhanh xuống đây thằng chết bằm . Té ra cả tháng nay mầy quậy phá thiên hạ.

          Thằng Khuỵnh chính là con ma trên cây xoài hôi. Tối nay nó bị tổ trác, nó đâu biết cái bóng lờ mờ trên đường là ông già nó vì từ trước đến nay dù đã ngoài sáu mươi nhưng ông chưa bao giờ đi đâu mà chống gậy. Ông khỏe như voi và bước đi lúc nào cũng thoăn thoắt. Nó bị một trận đòn nhừ tử.  Thằng Khuỵnh đêm đó khuỵnh cả chân tay. Con ma từ đêm ấy cũng biến mất theo trận đòn roi của Bác Cống Quỳnh ./-

               Mạch Vạn Niên  

No comments: