VIỄN XỨ
Xa rồi một sớm thu phai ,
Áo ai tím ngát trải dài lối xưa
Mộng tình còn đó đôi bờ
Dấu riêng huyễn mộng. ơ hờ nhớ thương
Đường xưa mưa ướt dặm trường
Em đi thuở ấy mắt vương lệ sầu
Bóng anh khuất nẻo về đâu
Lời thề năm cũ, mộng đầu xót xa
Cách chia mấy nẻo sơn hà
Nước non ngàn dặm, bao la nghìn trùng
Bên trời viễn xứ mông lung
Trông về cố quận bóng tùng xa xăm
Nghe chăng ai đó thì thầm
Người đi kẻ ở bâng khuâng nỗi niềm ...
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment