Gió lay tà áo phất phơ,
Vạt thương, vạt nhớ; vần thơ ân tình ...
Tà áo trắng, chập chờn trong giấc mộng,
Với bút thần, tô đậm bức tranh quê !
Trên đường đê,lũ Mục Tử quay về ,
Cất tiếng sáo, véo von trong gío lộng.
Bên ghềnh đá, Lão Ngư Ông mơ mộng:
Trông miếng mồi, theo lượn sóng nhấp nhô.
Bỗng từ đâu, chú cá lớn đến vồ ,
Đớp vội lấy mồi ngon trên sóng cả !
Trên đường về; Lão Ngư Ông vội vã ,
Để kịp giờ ,kẻo vợ ngóng, con trông !
Buổi chiều quê, bên bếp ấm, lửa hồng,
Cùng xúm xít, trong buổi cơm đạm bạc .
Tối chạng vạng, đom đóm bay chập choạng,
Bên hàng Bần, xem tựa bóng Ma Trơi !
Ánh trăng đêm; soi sáng tận chân trời,
Tạo nên bức tranh quê; ôi tuyệt tác !
Trong chốc lát; giấc mộmg đà tản mát;
Theo mây ngàn, gío núi với sương đêm !
Kiếp THA HƯƠNG; có mấy lúc êm đềm ?
Chỉ trong mộng: Bởi Nàng Tiên Aó Trắng ! !
No comments:
Post a Comment