Friday, July 21, 2017

Reunion in Boston. Câu Chuyện Ngoài Lề kỳ 4.

____________________

LANH NGUYỄN


Theo như chương trình đã được sư bá duyệt thì sau khi ăn dĩm sấm ở China Pearl cả đoàn sẻ kéo nhau tới   The Freedoom Trial of Boston lội bộ cho nó tiêu mấy cái đồ Dĩm Sấm ở trong bụng. Đi bộ lòng vòng tới khoản 7, 8 giờ tối thì tìm nhà hàng Việt Nam hay Mỹ gì đó ăn sơ sơ thôi, tiết kiệm, để dành tiền quánh bài cào cho đêm nay. 
Nhưng tính là một chuyện đến khi thực hành lại là chuyện khác. 
Ba giờ thì phải dời gót ngọc khỏi nhà hàng rồi. Nhưng mà bạn bè lâu ngày mới gặp lại nhau. Phe ta kéo róc ra ngoài parking lot tiếp tục 888 cho đến gần 4 giờ chiều mà chưa chịu tan hàng.
Quý vị biết rồi các tham dự viên trẻ nhất cũng xấp xỉ lục tuần còn thất bát nhiều vô số kể. Sức khỏe cũng hạn chế lắm. 7, 8 tiếng đồng hồ đứng ngồi trong nhà hàng đã mệt mỏi nhừ tử, bây giờ mà theo chương trình cũ lội bộ dọc theo The Freedomm Trial chừng 3 tiếng nữa thì chỉ có nước kè vô nhà thương chứ chịu đời sao thấu. 
Dzị là chúng tui phải ủy bỏ cuộc viếng thăm như dự tính lúc ban đầu, đành quay trở lại khách sạn nằm dưởng sức, để tối sau khi đi ăn về thì tiếp tục gầy sòng. 
Chuyện cờ bạc đương nhiên phải có người thua kẻ thắng nói hoài dể sanh chán để tui tả lại cảnh một sòng bài cào cho quý vị xem chơi nhá.


Cái phòng ngủ của tui trong khách sạn là loại phòng chiếc chỉ có cái King bed mà thôi. Trong đó người ta trang trí thêm cái love seat một bàn cà phê nhỏ một cái ghế gác chân một cái bàn cùng với 2 cái ghế để cho khách vản lai ngồi làm việc. Dưới bàn làm việc có 1 cái bàn cây khá lớn không biết họ để đó làm gì, hỏng lẻ để khách kéo ra trải đồ mà ủi quần áo hoặc giả họ biết trước tụi tui dùng nó để chơi bài cào vùa. 
Nhưng để mở một sòng bài tui tận dụng tất cả....
Trước tiên kéo cái bàn cây để cặp sát mé gường ngủ. Cái bàn cây dùng để chia bài trên đó. Cái gường ngủ có thể ngồi 4 người. Cái love seat chứa cũng được 1 cặp, cái ghế gác chân cũng ngồi được 2 người, còn hai cái ghế chiếc mỗi cái chứa thêm được một người nữa. 
Tốp còn lại phải đứng. Mà chơi bài cào đứng để nặn bài mới hồi hộp, mới vui...
Bài cao có người còn gọi là bài 3 lá. Ai cũng có thể chơi được, rất ư là đơn giản không kiểu cách, không cao thấp chỉ thuần túy là hên xui mà thôi. 
Bài cào có 2 cách chơi. Đặt tụ và cào vùa. Đặt tụ là có 1 người làm cái còn lại tất cả đều là tay con. Mỗi tay con chỉ hơn thua với nhà cái mà thôi. Giữa nhà cái và tay em ai lớn nút hơn người đó sẻ thắng còn tay con với nhau vẫn còn là bạn bè thân thiết nên không có sự tranh tài cao thấp. 
Đây là một hình thức sát phạt nhau nhanh chóng nhứt. Không có "vui" chút nào hết trơn hết trọi cho nên mới có câu ca dao:

Cách- tê sáu lá cầm chừng 
Bài cào ba lá mất quần hổng hay.

Chơi cách- tê theo chị Mai Lan Cúc diễn tả cũng vui lắm nhưng lại khó chơi không phổ thông bằng chơi cào vùa. Các bạn thử tưởng tượng 10 người xúm lại ngồi quây quần chung quanh cái bàn gổ mỗi người bỏ ra $1 vô chính giửa. Sau đó lấy bộ bài ra xào, chẻ, kinh rồi chia cho mỗi người 3 lá bài...
Người nào tánh tình nóng nảy thì lật ngửa lên liền..
- Năm nút.
Người nào muốn thưởng thức  cái cảm giác hồi hộp thì xem từ từ. Bổng có tiếng ai đó la lên :
- Năm úp
Thế là những ai mà 3 lá bài của mình cộng lại dưới 5 nút đều úp bài, coi như thua mất một đồng. Còn lại vài người chắc là từ 6 điểm trở lên đang hồi hộp nhìn nhau chờ đợi, nhưng chưa có ai chịu mở bài ra. Học Trò Xưa lên tiếng tiếp:
- Sáu úp. 
Vậy là bài của cô nàng từ 7 nút trở lên rồi. Anh Vô Kỵ lớn tiếng :
- Bảy úp. 
Học Trò Xưa buồn bả úp bỏ bài mình. Còn lại chỉ có 2 người thôi. Ông thầy cười hề hề:
 - Tám nút thì úp bài đi.
Anh Vô Kỵ vừa mở bài mình vừa than thở: 
- Tám nút mà còn bị thua nữa. Sao ông thầy hên quá vậy cà. 
Ông thầy đưa ra 2 lá tây cho bà con xem trước rồi nặn từ trên xuống thấy 2 hàng nút hai bên, kế đó thầy quay sang nặn ngang hông rỏ ràng là 4 hàng nút. Cây bài mang 4 nàng nút chỉ có cây 9 và cây 10. Nếu cây 9 thì bài của thầy được 9 nút lớn  nhất đương nhiên thầy sẻ gôm tiền bỏ túi còn nếu như là cây 10  thì bài của thầy "bù trất" tức là nhỏ nhất. 
Ông thầy chắc đã xem cây bài của mình rồi nhưng mà thầy vẫn chu mỏ thổi phù phù vô lá bài. Làm như là thổi thì nó sẻ bay đi một nút nếu đó là lá 10 thì nó sẻ biến thành lá 9 vậy. Thầy thổi hoài mà hổng chịu mở bài ra làm anh Vô Kỵ nóng lòng chồm tới đưa tay xẹt một cái...
Cây bài phía dưới của thầy là cây 10 như vậy là thầy bù trất, không có lấy một nút an ủi nào hết ha..ha... Cả bọn chúng tui cười bò lăn bò lóc...
Anh Vô Kỵ thì 2 tay gôm tiền...

Rời nhà hàng China Pearl về đến khách sạn đã gần 5 giờ chiều rồi Học Trò Xưa và Ngọc Lan đang bàn tính xem chiều nay ăn ở đâu. Tui thì vẫn còn khoái cái nhà hàng mà ban tổ chức chọn lúc ban đầu nên lên tiếng: 
- Tìm chổ khác làm gì cho mất công lôi thôi tới cái nhà hàng lớn chứa 600 người đi cho nó sang.
Ngọc Lan chu mỏ cự liền: 
- Hồi sáng mới vừa ăn đồ tàu rồi. Dầu mở còn đọng đầy trong bao tử bây giờ anh lại đòi ăn đồ tàu nữa coi chừng trái tim của anh nó biến thành cái cục mở luôn cho mà coi.
Tui áp dụng lời nói của thầy Thạch hồi sáng liền tay. " VỢ NÓI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG". Nên làm thinh chạy đi tìm sư bá, anh Vô Kỵ và rể Rạch Giá đủ 4 tay mở sòng xập xám chướng trong khi chờ đợi các tiểu thư trang điểm...
Bảy giờ chúng tôi chia nhau lên 2 chiếc xe. 
Trời tối đường lạ sư muội Kim Trúc hơi sợ nên tui dành lái chiếc Honda Pilot của thầy nhưng bà xã tui lại cản nữa: 
- Anh lái xe rủi giữa chừng xỉu thì bỏ mạng cả đám. Thôi để em  cùng Google  làm lơ chỉ đường cho chị Kim Trúc được rồi. 
Thú thiệt với các bạn. Tui hồi xưa yêu tùm lum tá lả nên trái tim bị cô nầy xả cho một nhát, cô khác vùi cho một lỗ, cuối cùng không có chổ nào lành lặn hết trơn cho nên đến giờ nầy lâu lâu nó hay biểu tình đòi nghỉ xả hơi không chịu đập chừng vài giây đồng hồ thôi chứ không có gì trầm trọng cho lắm. 
Nhà thương bác sĩ tìm hoài không ra nguyên nhân để trị cho tận gốc. Chỉ là cho uống tạm một loại thuốc kích động mỗi khi nó nghỉ vài giây là nó sẻ đập trở lại liền nhưng bà xã tui thì sợ lắm, bắt tui kiên cử đủ thứ chuyện trên đời. 
Thầy Thạch còn dặn rằng:

Vợ nói thì mình phải nghe 
Vợ mà lên tiếng (mình) êm re chạy dài 
Không đôi co, không dằn dai 
Vậy là nhà cửa trong ngoài đều êm

Tui lẹ làng leo lên băng sau ngồi, nhường vị trí "Cô tài và Cô lơ" cho 2 nàng điều khiển. 
Các bạn biết không tui còn một cái tật nữa đó là mỗi khi lên xe mà không được lái xe, phải ngồi kế bên tài xế thì chân đạp thắng hơi liên tục, mình thì uốn éo mỗi khi qua cua. Còn nếu ngồi phía sau thì tui hay bị say xe, mắc ói. Nhưng biết làm sao đây??? 

Thôi đành nhắm mắt đưa chân 
Thử tin bà xã một lần xem sao 
Ngoài đường xe chạy ào ào 
Mà trong cái bụng xôn xao lạ thường 

Hai Tiểu Thư đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đưa chúng tôi đến nhà hàng Ánh Hồng một cái rụp không có đi lộn đường lần nào hết trơn. 
Ánh Hồng ở Boston rộng gần gấp đôi cái Ánh Hồng ở San Francisco. Trang trí cũng bắt mắt lắm. 
Ánh Hồng là một thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975 tọa lạc tại cổng xe lửa số 9 Phú Nhuận. Với 7 món ngon chế biến từ thịt bò.
Bò nướng lá lốp, bò nướng xã, bò nướng vĩ, bò nướng mở chài, bò nhún dấm, gỏi bò và cháo bò.
Khi di cư ra nước ngoài nhà hàng Ánh Hồng còn bán thêm các món khác như: Bún chả, chạo tôm bánh hỏi, cơm tay cầm, canh chua, cá kho tộ ...
Ủa! Sao tự dưng tui lại quảng cáo không công cho Ánh Hồng vậy cà. 

Nhắc tới chuyện quảng cáo tui mới nhớ chuyện nầy xin chia sẻ cùng các bạn. 
Hồi tui học trong trường Sư Phạm mỗi năm trường tui đều có làm cuốn Đặc San Xuân. Muốn ra một cuốn báo thì cần phải có tiền trả cho chi phí ấn loát. 
Tui nhớ hồi đó các anh chị kiếm tiền bằng 2 cách lấy quảng cáo và bán sách. 
Cuốn đặc san Reunion của người Rạch Giá mình trình bày rất đẹp mắt bài vở bên trong rất phong phú nhưng ở xứ nầy đa số báo biếu không, vậy để có tiền chắc chỉ còn con đường duy nhất là đi xin quảng cáo mà thôi. Tui đem ý kiến của mình nói cho thầy Thạch nghe. Nhưng thầy nói khó lấy được quảng cáo từ các cơ sở người Việt Nam mình. 
Tôi trộm nghĩ. 
Người Việt mình thường nói nhiều về tình đồng hương lắm. Thường đem tiền về cứu giúp đồng bào trong nước lắm. Thường ưu tư và lo lắng cho tương lai chữ Việt và tiếng Việt bị mai một trên xứ người. Thường sợ tốp trẻ lai căn mất gốc v..v..
Người  Kiên Giang đang cố gắng kéo người Việt cùng quê xít lại gần nhau hơn, đang hâm nóng lại tình thầy trò và đang cố làm cho tốp trẻ thấy rỏ tinh thần tôn sư trọng đạo. 
Cuốn đặc san Reunion là nhịp cầu nối giúp phương tiện và giúp tinh thần tạo cho anh chị em trong ban tổ chức một sức mạnh để chuyền tay nhau cái cúp luân lưu. 
Quảng cáo trong Đặc San Reunion không chỉ thuần túy về thương mại mà nó còn nói lên tấm lòng vì đồng hương của quý vị chủ cơ sở thương mại nhất là những cựu học sinh Rạch Giá. 
Tôi xin đề nghị ban tổ chức nên chọn một vài người khéo ăn nói đến xin quảng cáo tại nơi mình tổ chức. Nhứt là các nhà hàng quán ăn vừa có tiền giúp cho quỷ của hội vừa giúp đở anh chị em phương xa tới khỏi phải mò trong nhà lão Google. 
Tôi cũng xin quý vị chủ cơ sở hãy chứng tỏ thiện chí giúp đở người đồng hương của mình qua hành động quảng cáo trên Đặc San Reunion. 

Có lẻ tui đã chạy quá xa, trật cả đường rầy rồi nó hổng còn là chuyện bên lề hay chuyện ngoài lề nữa mà thành chuyện tào lao rồi. Hi..hi..
Nhưng mà hổng sao vừa mới bớt bịnh nên gõ hơi run tay chạy tum lum tùm la hết trên. 

Hẹn kỳ sau kể tiếp ...

3 comments:

trường tôi said...

Mấy ngày nay bận cho nên không vô đây 8...Chuyến đi này mọi người thiệt là khâm phục tài lái xe có hạng của cô 5 , từ Mộng Lệ An xa xôi cô 5 tay lái vững vàng chạy bon bon trên xa lộ khi nào buồn ngủ thì cô vừa lái vừa hò...ơ...làm hành khách trên xe đôi khi thót ruột ha...ha...nhung hỏng sao cô 5 lái 1lèo tới khách sạn không lạc đường gì hết hú hồn. ..giỏi thiệt nhen cô 5 ! Mọi người reo hò mừng rỡ...
Cô 5 giỏi thiệt quá ta
Vừa lái vừa hò một lèo tới nơi...HTX

Katie co5rg said...

Ha ha ! Đọc bài này của sư huynh vui ghê, thiệt tình giờ cô 5 mới biết lý do tại sao thầy Long không lái xe, nhưng từ bài này tui cũng suy ra là rễ RG của HTX chắc nào giờ ( từ trẻ tới bị giờ) chỉ yêu có mình ên bạn hiền HTX nên " Trái tim vô tư" hé , hong như Thầy Long nên đi đâu cũng làm tài xế số 1, bà xã an tâm ngồi 888

Riêng cô 5 tui khi đi HNKG ghi tên là tài xe phụ, ai dè khi tới nhà thầy mới biết mình được tuyển dụng là tài xế chánh ( thầy còn hứa lên lương khi dìa tới đây) nên tui đành nhắm mắt đưa chân lái chiếc xe 8 chỗ ngồi, chưa lái bao giờ trong đời... tui điếc hỏng sợ súng mờ, đúng là vừa lái vừa hò, và ca vọng cổ cho mọi người nghe, nên bạn hiền HTX và thầy Long gọi đt tui đâu có nghe đâu nà...hihihi

Mà bà xã thầy Lòng làm " Lơ" cũng rất tài, hai đứa tui hợp " gơ" vô cùng luôn

nhi said...

Đọc truyện " Ngoài Lề Kỳ 4 " của Hia Lanh, nhị tui khoái nhất là đoạn " Trái tim bị cô này Gạch cho một nhát, cô kia Đâm cho một lỗ! Không chỗ nào lành lặn...". Chợt nghĩ lại trái tìm mình còn tệ hơn tim hia lanh! Bao nhiêu tỉnh mạch chứa máu chảy về tám ngõ thình thịch đây đều bị mấy cô áo trắng nữ sinh Rạch Giá cắt ráo trọi, chỉ còn chừa một động mạch chính mà Bà Hùm Quận Sáu Tôi đang giữ trong tay; lúc buồn bà bóp, khi vui bà thả...không biết lúc nào bà cắt??? Hy vọng là bà để nhị tôi thơ vài ba chục năm nữa hãy ca bài " Và Con Tim Đã Vui Với Cát Và Bùn " vậy; khà khà.