Wednesday, December 9, 2015

Xóm đạo bên dòng sông Kiên

___________



50 comments:

Anonymous said...

Nhị càng làm thơ càng nhuyễn nghe. Còn Nhất, Nhật đâu hén, dzô cho dzui. Bụi đời TH

Anonymous said...


Nếu biết làm thơ nhuyễn như bây giờ, nếu biết Dzô Dzô như bây giờ thì người em xóm đạo làm sao vuột khởi tầm tay. Than thở làm chi cho hao tổn tâm trí.
BLG

Anonymous said...

Anh chờ em xóm Đạo
Đã bao muà điêu linh
Anh chờ em mòn mỏi
Tuổi thơ buồn đi hoang
Kinh Làng ôi xóm nhỏ
Nước hai mùa phôi phai
Giữa trùng khơi sóng biển
Thuyền xa, ừ thuyền xa
Tiếng kinh cầu đêm vắng
Ru từng cung nguyệt tận
Sông dài chia nhánh rẽ
Đón em về muà trôi

tam đệ
h

Anonymous said...


"Mộng Mơ"

Đêm đêm ngồi đợi xe mì
Người Em Xóm Đạo; rù rì nhớ Anh
Suy tình từ thuở tóc xanh
Tiếng gõ "lớc cốc" nhớ Anh vô vàn!"

Dần trôi,"tám mấy Thu Tàn!"
Bức tranh thuở ấy mơ màng bóng Anh
Song Kiên, dòng nước trong xanh
Nhị Huynh!Hứa cõng:"Muoi Huynh đây nè" !!!

Huynh móc tay hứa với Ngũ Muôi rồ, hỏng có nuốt lời đâu nhé !

Người Em Yêu ... Quái

nhi said...

Nhuyễn đâu chưa thấy, chỉ thấy răng hàm dưới lẫn trên rụng gần hết bởi nhai từng con chữ đấy bác Bụi Đời ạ! Bác nói " Nhất " với " Nhật " nào, nhất nhật không thơ rượu chả phê ư??? Dzo^ thì dzo^ ngán chi ai, vui nghe Bác...không say không về nhé.

Thân,

Nhị


nhi said...

Bác Tam này xưa có đi tù cải tạo miệt Thứ Bảy không mà Kinh Làng ở đây vậy hả bác Tam??? Hay Kiên Giang mình có hai Kinh Làng mà nhị tui chưa từng nghe qua vậy hả Bác!!!

Quê Tôi Hai Làn Nước

Quê tôi hai làn nước
Mặn ngọt ngày đuổi nhau
Sông Kiên ròng biển vượt
Lớn Vịnh Thái rạch vào

Nhìn ra vây quanh đảo
Tả rừng cây, hữu non
Gió chiều lay vạt áo
Đêm lơ lững trăng con

Dân tình tôi mộc mạc
Cuộc đất nổi hài hoà
Đồng âm vang câu hát
Ruộng dội tiếng lý ca

Quê tôi giờ cách biệt
Nghìn trùng xa kia bờ
Thái Bình Dương xanh biếc
Thăm thẳm khói mây mờ

Chốn nào đây...quê Tôi!!!

Đề vài chữ thơ tặng bác Tam đêm nay ngồi trà nhớ quê nghe Bác.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Đời mây gió phiêu bồng
Miệt Thứ tràm trổ bông
Vườn hoa trắng ngàn dâu
Đêm trăng tàn cô tịch

Hương tình trong gió thoảng
Đêm say lòng mặn cay
Nhớ rừng thu hôm ấy
Muà lúa trổ hoa thơm
Say điệu hò thôn dã
Say ánh mắt người thương
Say từng năm viễn xứ
Cuối trạm ngừng biên cương
Thái Bình Dương sóng vỗ
(vỗ mãi lòng ly hương)
Trong tận cùng ký ức
Nhớ bài ca năm xưa
Bao giờ quay trở lại?
Nhìn đảo ruà xa xa...

Tam đệ



nhi said...

Văn là Người, tên sao người y vậy nên Người Em Yêu Quái thơ vần quái yêu mà! " Tám Mấy Thu Tàn " vẫn còn nủng nịu thế ư???

Đã Bảo Nhìn Lầm!

Đã bảo rằng Cô nhìn lầm
Xe mì ngọt, Xóm Bánh Tầm hắn a

Là người khác chẳng phải ta
Tên nhị xe rượu vịm ba vịm này
Bây giờ muốn rõ thì say
Ngọn nguồn sẽ tận tường ngay thôi mà
Người Em Yêu Quái đúng là
Quái yêu đòi cõng đường qua qua đường

Hay là rượu nhị cùng hương
Mê xưa Cô đã lần thương xe mì!!!

Hay bát mì ngọt năm xưa hắn nấu bằng Dược Tửu để sau đó toan bề dập liễu vùi hoa...!!! Nên Người Em Yêu Quái vẫn còn nhớ thương hắn mãi cho đến bây giờ??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cô 5 ba cây Gòn said...

Công nhận đào đâu ra Lão Nhị này đã làm thơ hay mà còn lanh phải biết , ta nói ...Rượu vào ....thơ ra , hay hay , xin mời tiếp tục họa thơ nha Lão Nhị và Tam Đệ .

nhi said...

Đọc bài thơ thứ nhì của bác Tam, nhị tui thích câu " Miệt Thứ tràm trổ bông " quá trời luôn; thôi để nhị tui thay đổi chương trình văn nghệ Tha Hương, hò cho bác Tam, mấy Người Em Áo Trắng, Kiên Giang, Ngang Trái, Quỷ Mị, Yêu Quái và các Ace trong trang Tha Hương cùng nghe luôn nhé.


Hò ơ...

Về U Minh Thượng rừng tràm
Nhà em nhỏ xíu

Hò ơ...

Nhà em nhỏ xíu...ngoài vàm Xẻo Rô

Hò ơ...

Nói thương em sao ghe chẳng ghé vô
Đâu Truông Nhà Hồ

Hò ơ...

Đâu Truông Nhà Hồ...nào Phá Tam Giang

Hò ơ...

Mà sợ chìm!!! Cho em phải ngỡ ngàng
Với con bạn xóm

Hò ơ...

Với con bạn xóm...với anh chàng nông dân

Hò ơ...

Hay là anh chịu gió Năm Căn
Thích mây Đất Mũi

Hò ơ...

Thích mây Đất Mũi...dần dần quên em

Bớ làng ra đây mà coi, trăng trước ông nhị nắm tay em nói là trăng này sẽ nhờ đám xuống hỏi tía má em để rước em về Chợ Rạch Giá, giờ ghe rượu của ổng đi ngang mà chẳng thèm ghé vào...mũi hướng thẳng Năm Căn, lái gần khuất bóng Xẻo Rô rồi kìa làng ơi là làng! Khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Dạ nhị em xin chào cô Năm Ba Cây Gòn ghé nhà, mời Cô dùng miếng trầu và uống ly nước mưa giải khát nghe Cô.

nhi said...

Trở lại " Nhất ", quay về " Nhật " của bác Bụi Đời Tha Hương, sao Bác kêu đã mấy hôm mà " Nhất " lặng tiếng, " Nhật " bặt tăm thế bác Bụi Đời...không biết hai Bác đó có nghe không???

Nhất Nhật Tại Gia Rầu

Nhất nhật tại gia buồn
Ngồi nghe thét lệ tuôn
Thơ vần ai tra vấn
" Nói cho rõ ngọn nguồn

Nhật nhật ông chữ âm
Mơ tà, hoa xuân tầm
Áo mùa bay trắng hạ
Phượng cành nào ám tâm!!!

Nhất nhất mau khai ra
Không chết dưới tay bà
Chối là tàn mệnh số
Mau khai...nói hết ra "

Nhất nhật tại gia rầu

Không khai cũng chết, nhưng toàn thây...còn khai cũng chết, nhưng thây nát bấy! Không khai, quyết không khai; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Xưa Á Đông thì Tam Tòng, tại gia tòng phụ-xuất giá tòng phu-phu tử tòng tử; Nay Tây Phương thì Tam Phục, tại gia tòng phụ-xuất giá tòng thê-thê tử tòng tử vậy! đúng là mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi mỗi tập tục phải ngộ biến tùng quyền mà, còn không thì tàn mạng nghe ông nhị say.

Con À Xuất Giá

Con à! Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử
Con phải khắc dạ, ghi tâm
Không hồn cõi âm, dương gian bỏ xác
Nhẹ thì thân nát vì roi
Chân què tay quặt, mặt rách da tươm
Đầu tóc sớm tối chơm bơm
Áo quần mảnh vá, cơm cá mắc xương
Được thế đã phúc lắm rồi
Chớ có than van, chớ có thơ vần
Nên nhớ! Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử

Nghe con, nhớ lời cha dạy...kẻo không mệnh yểu à con ơi! Khà khà.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Hò ơ
Năm Căn Cái Nước Đầm Cùng
Đầm Đơi xóm rẫy, gió luà Hòn Khoai
Hò ơ
Thương em một thuở mưa dầm
Bên dòng sông Trẹm, hẹn muà nắng lên
Từ U Minh hạ lênh đênh
Một đời trôi nổi thuyền mông mênh về
Em đi
từ dạo trăng thề
Khóc cho vận nước nảo nề

tháng tư.
Mời nhị ca lai rai đế và khô cá thiều đở vậy, và nhắc chuyện xưa.
Tam đệ

Anonymous said...


Để Muội tặng Huynh nhé :

Tặng Huynh,

Tặng Huynh Ba quả Lê ta
Một keo mắm ruốc, một tà aó nâu
Từ ngày thuyền vượt ra sâu
Coi như Em rớt xuống Câu Sông Kiên

Chúc Anh ở lại bình yên
Giữ gìn Xóm Đạo triền miên an lành
Ra đi tim nọ tan tành
Mang theo nửa mảnh, nửa dành tặng ... Anh !

Tiểu Muồi Muối

Anonymous said...

Nhị ơi, Nhật, Ba dzo rồi. Tư, Năm thì lo hát. Lần nầy TH được những tài tử giai nhân mới sáng hết vườn hoa. Ly rượu mừng nghe. Bụi đời TH

Cô 5 ba cây gòn said...

Mèn đét thánh thần thiên địa ơi , quả thiệt lão Nhị say say chứ lanh lanh quá đi , thơ đọc chưa hết đã vậy con hò nữa chứ , ta nói cô Năm Thầy Gòn , ủa lộn Cô Năm 3 cây Gòn thời đại mới hỏng có biết ăn trầu , uống nước mưa , có bánh cà bắp dí cà phê sửa đá hong đãi qua đi , gồi qua mới có hơi sức mờ hò tiếp chứ ...nè mần cái bài thơ " con à xuất giá " sao nhiều chữ quá , qua đọc muốn lẹo lưỡi luôn á .

nhi said...

Bỏ nhà đi có một ngày! Về thấy thư ba lá Tha Hương nằm chờ, một chồng thơ Facebook đợi hoạ trên bàn, là muốn say. Xin lỗi bác Tam, Bụi Đời và Tiểu Muối Muội nhé; giờ nhị tui hò đáp lễ bác Tam trước nghe.

Hò ơ...

Nhắc mà chi chuyện Dòng Sông Trẹm
Hẹn hò nhau trong hẻm

Hò ơ...

Hẹn hò nhau trong hẻm...một đêm

Hò ơ...

Dưới trăng mười sáu soi thềm
Tay ve vuốt suối

Hò ơ...

Tay ve vuốt suối...tóc mềm làn hương

Hò ơ...

U Minh Hạ thuyền giương buồm cánh
Đời tha hương biển lạnh

Hò ơ...

Đời tha hương biển lạnh...Tháng Tư

Hò ơ...

Bảy Lăm! Em đấy, ta chừ
Trôi theo vận nước

Hò ơ...

Trôi theo vận nước...tình ừ biệt xa

Hò ơ...

Hỏi người còn nhớ chăng ta???

Dạ còn, nhưng không nhớ nhiều cho lắm bởi quanh năm lo cho đàn con bảy đứa và đàn cháu hai chục mạng! Mệt muốn gần tắt hơi rồi ông nhị ạ, còn thời gian đâu mà nghĩ đến cái chuyện tình câm thời còn con nít ấy hả ông!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Dạ! Nhị em xin cạn ly rượu với bác Bụi Đời, mừng Tha Hương vừa tìm thêm được người Đồng Hương Rạch Giá vào văn thơ, hò ca, cà kê thâu đêm suốt sáng vậy.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Tôi thầm theo sau Ngọ
Tình câm chẳng tiếng là ( Cố Quận )
Thì ra CQ là Nhị ...mà Nhị là người đã theo Ngọ về...Sao giờ nầy mới nói...trễ quá xá trễ rồi Nhị ơi !!!

Người Em Xóm Đạo

Anonymous said...

Tôi theo sau chân Ngọ
Chẳng chịu dừng bước cho ( CQ )
À thì ra là Nhị
Vậy mà tui cứ tưởng
Nhóc tì nào theo sau
Thật là quá vô tình...
Mà Nhị nè ! Cứ lo gõ hoài coi chừng Bà Hùm quận 6 kià !

Người Em Xóm Đạo

nhi said...

Người Em Xóm Đạo dùng hai chữ " Nhóc Tì " làm nhị tui quê quá trời...không thèm thơ nữa; khà khà.

Anonymous said...

Bớ này cái anh Nhóc Tì ủa lộn Cố Quận hay lão Nhị gì gì đó ơi , xưa có Nhóc mà giờ đã là Lão vậy thì đã Lão làng rồi , Cố Quận chứ khg cố chấp hén , quê chút xíu thôi à nhen , cho gđ TH con có thơ mà đọc , thiệt tình cô em Xóm Đạo ác thiệt , đã khg ngoảnh lại , để cho ngừ ta theo mòn dép mờ còn chọc quê nữa ... Người gì vô tình đi miết hà ...thấy ghét ghê nơi
Khg khg thấy

Anonymous said...

Chèn ui , hỗm tới giờ qua quất chục bánh cà bắp dí ly cà phe sửa đá thiệt bự , lên cái phản đẩy 1 giấc ngon lành , giờ đã dư sức mờ hò đi Lão Nhị hồi nè ....

Hò ới ơ ...sông Kiên nước đục ...lục bình trôi lờ lững
2 nhà ở sát mé sông , thấy anh giỏi vắng ngoài trong ,
Em đây nguyện giữ chặt lòng
Đợi anh nhờ bưng trầu rượu như em vẫn ước mong
Hò ớ ... Đọi chờ như em vẫn ước mong
Kho bao nhiêu nồi cá lòng tong
Giặc đến trôn , em đã thấp thỗm trong lòng
Tía má đã chuẫn bị để dong
Hò ơi ...bóng anh biệt dạng hò ớ ...bóng anh biệt dạng ...má hồng đành xuống ghe
Cô 5 ba cây gòn

nhi said...

Ừ! Đọc hai chữ " Nhóc Tì " thì giận thật đấy bác Không Không Thấy; cố chấp chi cho thân xác hao mòn, cho thơ buồn, chữ thơ giọt ngắn giọt dài, vần âm rụng rời, tứ câu chẳng thanh tao, hoà nhã!!! ĐểTha Hương gió lộng, Sông Kiên nổi sóng, Xóm Đạo hoang tàn và nhị tôi lại say quên trời quên đất vậy bác KKT (thêm một chữ " H " vào nữa là thành KKTH ngay) ơi. Hai chữ nhóc tì sau đó ngồi nghĩ lại...lâu lâu có quê chút cũng là thêm màu thi vị cho đời mình nghe Bác, nên giận hờn bay bổng lên trời mất tăm mất dạng, giờ quên mình giận gì luôn rồi Bác ạ.

Chân Quê

Vần âm ta vốn chân quê
Ghẹo chi câu tứ tái tê thế người!!!

Cho buồn! Thơ mếu máo bươi
Tình o Xóm Đạo ba mươi năm vùi
Lên mồi lửa đốt ngậm ngùi
Rưng rưng mắt khói vàng thui giấy dòng
Tím hàng chữ mực nét cong
Mà ta viết khởi thu phong tàn hè

Vần âm mộc mạc luỹ tre
Ghẹo chi câu tứ! Quê nghe nhé người

Tội nghiệp thơ! Tội nghiệp vần âm nhị tôi vốn chân quê, nhút nhát nên bị Người Em Xóm Đạo ghẹo đến đỏ măt...tội nghiệp thơ tôi lắm thay; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Nhị tôi khoái đọc văn thơ của cô Năm Ba Cây Gòn này quá rồi đấy nghe, giờ còn giỏi cả hò lơ hò là nữa...phải chi xưa??? Thôi không viết thêm, kẻo mấy bác Tha Hương đọc lại kháo chuyện với nhau là hôm trước tôi mời Cô xơi cả chục cái bánh cà bắp và một ly cối cà phê sữa đá chắc hẳn có ý đồ gì đây chứ chẳng phải cho không biếu không???

Hò ơ...

Sông Kiên xanh lá lục bình
Tím bông nở kín

Hò ơ...

Tím bông nở kín...bờ mình nối ta

Hò ơ...

Cho đò chẳng lối ghé nhà
Rượu trên khay nhạt

Hò ơ...

Rượu trên khay nhạt...trầu là vàng mâm

Hò ơ...

Hẳn tin lũ giặc Hồ xâm
Chiếm quê Rạch Giá!

Hò ơ...

Chiếm quê Rạch Giá! Tiêu-cầm hai nơi

Hò ơ...

Lục bình lấp cửa sông thời
Đò không vô đặng

Hò ơ...

Đò không vô đặng...ngõ lời rước dâu

Hò ơ...

Thông đường họ gái qua cầu
Thuyền ra cửa biển

Hò ơ...

Thuyền ra cửa biển...sóng đầu gió sương

Hò ơ...

Đời Kiều một kiếp tha hương
Trọng trăm năm với

Hò ơ

Trọng trăm năm với...tình vương vương tình

Phải chi xưa...??? Khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Dạ! Con quyết tâm, dặn lòng là sẽ nghe lời cha, sẽ nghe lời cha dặn và mang theo xuống tuyền đài cha ạ.

Con Nghe Lời Cha Dặn

Con nghe lời cha, xin nghe
Chứ đây địch mạnh là phe ta tòng

Chứ không! Phải cảnh nát lòng
Nhà chia hai của là xong...nhưng còn
Cấp tiền hàng tháng phấn son
Tiền vải lụa, tiền đàn con chơi đùa
Tiền giải hạn, tiền ếm bùa
Ngăn cho ông chẳng ghé cua đường này
Tiền gió lại với tiền mây
Bão giông điện cúp thay giây nhợ mòn
Tiền xăng xe mới trèo non
Băng suối cho trẻ tạt lon đánh cù

Không đủ...thì phận đi tù
Nghe cha! Khôn giả bộ ngu... cho rồi

Vậy tốt à con, vậy cho yên thân để còn thoi thóp mà nín thở qua sông sống cho trọn kiếp này nghe con; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Mỗi lần xa nhà, nhất là xuôi về những vùng đất miền nhiệt đới như Florida với khí hậu ẩm ướt, trời chợt nắng chợt mưa này, làm nhị tôi nhớ Việt Nam vô cùng! Sáng chủ nhật lấy chuyến bay từ San Jose qua Salt Lake City và đổi máy bay để đáp xuống phi trường Orlando, lấy xe xong đã gần sáu giờ chiều, trời vừa sụp tối. Thời tiết bên ngoài thành phố Orlando ấm áp, nhiệt độ khoảng bảy mươi tám độ F, gió hiu hiu, mây trắng bàng bạc giăng kín bầu trời mang những cơn mưa rào đến rồi đi! Nhị tôi muốn viết vài ba câu thơ nhưng không viết được bởi hai tay đang ôm tay lái, viết là đâm xuống bờ hồ ngay bạn ạ, với lại thức giấc từ lúc ba giờ sáng để chuẩn bị và để hai cháu đưa ra phi trường nên đầu óc không tập trung được, nghĩ gì không ra gì cả bạn ơi. Trên đường đi cậu Con Trai Thứ cứ mãi dặn dò " Bố nhớ ngủ sớm, đừng ngồi thơ thẩn, đừng bia rượu và viết chuyện muôn phương, chuyện áo, chuyện hoa, chuyện mấy mươi năm cũ nghe bố! ", nhị tôi cười và nghĩ trong đầu là thật không ai hiểu tôi bằng Bà Hùm Quận Sáu và hai đứa con mình. Trở lại chuyện Florida, lấy xe xong là nhị tôi lái mấy vòng quanh phi trường tìm xem có quán ăn Việt hay Tàu nào gần đó không, bởi cái bụng đang tấn công tới cái đầu, hoa mắt, tay rung, đói quá mà! Rất tiếc là tìm không ra quán nào cả, thôi thì lái thêm hai mươi dặm đường nữa để đến khách sạn lấy phòng, tắm rửa cho sạch mùi gió sương rồi sẽ hỏi thăm nơi chốn mà lo cho cái bụng xấu tính và cái đầu mơ mơ màng màng của mình cũng chưa muộn đấy mà. Trên đường từ phi trường đến khách sạn cây cỏ hai bên xa lộ và sông nước liền nhau, xanh thẳm một màu dưới ánh đèn đường, lại nhớ Rạch Giá của những năm mới lớn quá đi thôi! Mới thấy câu " Đi xa nhớ nhà, nhớ vợ thương con " mà ông bà chúng ta thường nói, đúng quá đi chứ nị.

Đi Xa Nhớ Nhà

Có ai đi xa chẳng nhớ nhà
Nhớ màu cây lá đất quê ta
Nhớ con sông nhỏ cầu hai chiếc
Nhớ phố thành đêm áo lụa tà

Cơm chiều canh cá ai tay nấu
Khói quyện mùi hương gạo Nàng Hương
Mâm vang tiếng nói cười nhân hậu
Ta mãi nhìn cho mãi mãi thương

Có ai đi xa phút chạnh lòng
Ao hồ trong nắng nhạt làn trong
Thẩn thơ đưa mắt nhìn thơ thẩn
Dạ thầm...như đang đợi, đang trông!!!

Một chút tình thôi chút vậy mà
Chút niềm tơ tưởng, vấn vương a
Chút mây, chút gió ngày hiu gió
Chút của em tôi chút mặn mà

À ta! Ta nhớ người ta nhớ
Nửa kiếp bên chồng gánh nặng vai
À ta! Ta nhớ người ta nợ
Ân tình nguyện trả đủ...khôn phai

Đấy, chỉ nhớ có bấy nhiêu đấy, nhớ áo lụa, nhớ Bà Hùm Quận Sáu thôi đã là bao đây chữ thơ. Giờ phải đi nằm để mai còn thức nỗi mà chân bước vào lớp học, không lại trễ giờ! Không thì tai ù, đầu cứng ngắc chẳng thu thập được là bao lời của ông giáo giảng bạn nhé. Kẻo khi trở lại nhà, người ta hỏi mình học được gì??? Lúc đó cứ ú với là ớ...người ta sẽ phán " Học được thơ ư!!! " và người ta sẽ cười mình chết bạn ạ! Chiều nay lên máy bay sẽ ngồi viết tiếp chuyện nhớ San Jose trời lành lạnh, nhớ chiếc xe nằm chờ chủ trong sương, nhớ phòng làm việc, nhớ cô bạn đồng nghiệp, nhớ cái máy computer, nhớ Facebook và nhớ Tha Hương vậy nghe các bạn ta.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Mừng CQ trở lại Tha Hương để mà thả thơ tiếp tục...
Bạn Đoc TH

nhi said...

Vâng, cảm ơn Bạn Đọc đã vào mừng nhị tôi trở lại Tha Hương sau hai hôm bỏ nhà đi thăm xứ nóng vậy. Chúc Bạn Đọc luôn vui và có một mùa Giáng Sinh 2015 yên bình bên gia đình nhé,

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Uống xong một chén gụ tui té lăn cù không thấy đường về

nhi said...

Thơ Noel 2015 cho vui đời Tha Hương nhé các Bác.

Phố Lên Đèn

Khắp ngõ đàn ca phố lên đèn
Người đi mua sắm đón noel
Cô kia áo đỏ hài chân đỏ
Đứng ngẩn mà nghe trống đuổi kèn

Đêm thánh vô cùng ta chén say
Tiền ư! Trong túi chóng hay chày
Sẽ theo con nước dòng con nước
Mà trôi, rồi trắng cả hai tay

Khắp ngõ đèn hoa mình cũng hoa
Treo cây thông nhánh lá xanh mà
Tím, nâu, vàng, trắng dây giăng để
Người thăm, kẻ biếu rượu quà a

Mời các thầy cô và anh chị Tha Hương cùng cạn ly với nhị tôi mừng mùa Lễ Chúa lại về với nhân gian nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Chén hay lu...mà chỉ có một đã say lăn cù ra đất thế Bác???

Chén Hay Lu!!!

Tôi hỏi ông này chén hay lu
Mà say, mà ngã đất lăn cù
Người tay, kẻ nách kè quăng trước
Nhà cơ...vậy đà chén hay lu!!!

Tôi hỏi sao ông nằm thẳng cẳng đấy không trả lời, ông khi tôi ư??? Khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Giáng sinh là mùa lễ vui, nhất là ở xứ Cờ Hoa này, người người kéo nhau ra phố tiệc tùng, mua sắm, dạo chơi xem đèn và cười nói xôn xao; nhưng đâu đó trong một góc phố, cũng có kẻ buồn, ngồi một mình cạn hết ly này lại rót đầy ly khác bên quán nhỏ bạn à! Như nhị tôi của mùa giáng sinh xưa...


Thơ Ta Vần Giáng Sinh

Thơ ta vần giáng sinh lạc sắc
Lạc son môi, lạc sóng mắt em rồi
Lạc đường quanh! Đời hai bóng rẽ đôi
Em xứ bắc, ta nam tình vụn vỡ

Thơ ta vần giáng sinh của thuở
Mình bên nhau...của thuở mình bên nhau
Phố đêm đông đèn giăng sáng muôn màu
Vòng tay ấm quàng sau lưng đếm bước

Thơ ta vần giáng sinh ngõ trước
Mơ màng xưa tóc mượt tóc hương mà
Lạc mất rồi! Câu thương nhớ người xa
Mùa đông ấy tuyết hoa rơi trắng áo

Thơ ta vần giáng sinh sầu não

Khi người yêu không đến! Thì giáng sinh lạc sắc màu, trời đêm đen như con ngõ sâu trong lòng thành phố ngủ bạn ơi.

Thân,

Nhị

nhi said...

Bài trước viết về giáng sinh nhớ người cũ, người phụ tình ta! Bài này viết về người bây giờ, người giết đời ta nghe mấy bác Tha Hương, mời...

Thơ Ta Mùa Giáng Sinh

Thơ ta mùa giáng sinh
Tình ái nặng gánh tình
Đỏ viền nơ quấn hộp
Ta tặng Mình giáng sinh

Chữ vần tha thiết lắm
Đa tạ nghĩa thâm Em
Nửa đời qua đượm thắm
Ta đề tặng riêng Em

Cười vui đi Em nhé
Bên ta chén rượu nồng
Kề tai đây nói khẻ
" Giữ vẹn đạo vợ chồng"

Thơ ta mùa giáng sinh
Vần chữ gói tặng Mình
Nửa đời vay khó trả
Quà thơ câu giáng sinh

Đã nói về người tình bây giờ, người tình trăm năm thì sẽ còn đôi ba bài nữa mới dứt các Bác ạ! Từ từ nhị tui sẽ đăng lên Tha Hương cho các Bác đọc hầu quên nỗi buồn viễn xứ, niềm nhớ thương người tình xưa năm nào trong những ngày đông về nhé các Bác; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Viết mấy bài vui, giờ xin phép đệm vào một bài buồn nghe các Bác.

Mưa Tuyết Mùa Đông

Tuyết đông trắng phủ cánh đồng
Màu đông trắng đã đặc dòng sông bên

Trời viễn xứ, mây mông mênh
Trắng giăng để hạt mưa nền hạt rơi
Hạt buồn trôi dưới dòng thời
Gian trôi trôi mãi nửa đời biệt xa
Nửa đời đánh mất quê nhà
Nửa đời ta đã phận là lưu vong
Giáng sinh rượu dưới tàng phong
Giọt cay! Khóc giọt đọng giòng rưng rưng

Tuyết đông trắng phủ cánh rừng
Màu đông vần vũ mây từng cụm bay

Đăng lên để mấy Bác chạnh lòng khách lữ! Nhớ quê nhà một thời yên bình vậy nhé.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Buồn đứt ruột !

Tư Xĩn

nhi said...

Nhờ vợ cho để hai tay xuống nên máu chảy xuôi, mới nhớ là nhị tui chưa có thơ giáng sinh nịnh đầm Bà Hùm Quận Sáu!!! Hèn gì nàng bắt nhị tui quỳ miết.


Mừng Giáng Sinh Em

Đặt hoa vài cánh chưng bàn
Chiều nay nấu tiệc đãi nàng món ngon
Đây súp hẹn biển thề non
Trăm năm chung một lối mòn bóng chung
Đây cá nước tận, sông cùng
Con thuyền tình ái vượt trùng sóng khơi
Đây gà nghĩa mặn nồng xơi
Gối chăn đi suốt cuộc chơi dốc lòng
Thắp đèn một ngọn, hoa hồng
Chiều nay tiệc rượu vợ chồng duyên dung

Thơ vậy là hiểu ý tui, cho ông đứng lên đó để còn lo đi chợ mua cá và gà về nấu tiệc đãi tui đấy; khà khà.

Thân,

Nhị

Anonymous said...

Giờ nầy mà chợ búa gì lão nhị ơi chỉ có nước lục cơm nguội ăn thôi
Tư Xĩn

nhi said...

Trở lại tình tự cùng giáng sinh nghe các Bác Tha Hương.

Em Có Bao Giờ!!!

Em có bao giờ đón giáng sinh
Rưng rưng giòng lệ nhớ chuyện mình
Nhớ mùa đông trước mưa qua phố
Đèn ánh giăng màu ngõ lung linh

Đôi ta con quán ngồi tay nắm
Kề vai hương tóc ngạt ngào hương
Đôi ta con quán thềm hiên ngắm
Làn rơi câu tình tự yêu đương

Rồi hôm ra bến người không tiễn
Đưa đời em...nửa kiếp lưu vong
Rồi ta ra bến thuyền một chuyến
Là tình chia! Hai hướng tây đông

Ta vẫn bao mùa đón giáng sinh
Ngồi bên hiên...chợt nhớ bóng hình
Của người em gái ngây thơ cũ
Giờ đâu, còn áo lụa nguyên trinh!!!

Mới bị Bà Hùm phạt! Vợ vừa mới thiêm thiếp đã dám nhè nhẹ bước lẽn ra phòng khách ngồi gõ thơ nhớ người xưa, ông thật là gan bằng trời...tui phục ông sát đất à nghe ông nhị; khà khà.

Thân,

Nhị



Anonymous said...

Tui bị Bà Hùm Rạch Giá lúc nào cũng sát bên mình dù có mơ tưởng người yêu cũ cũng không dámm , lão Nhị đợi Bà Hùm Quận 6 thiêm thiếp dám lẻn ra phòng làm thơ nhớ em...sợ ông luôn .

Bác Tha Hương

Anonymous said...

Bác Tha Hương ơi ! Chắc Bác bị tiểu thư RG ăn hiếp dữ lắm hay sao mà bác dám kêu tụi tui là Hùm RG dzị !Bác coi chừng bị tiểu thư phạt qùi gối cả ngày ở 1 góc nhà đó nhen !
Tiểu Thư Rạch Giá

nhi said...

Dạ! Sợ thì đời cũng tan nát, mà không sợ thì đời cũng nát tan, cả hai đâu khác nhau gì mấy hả Bác Tha Hương??? Bị phạt quỳ mãi cũng quen nên lúc nào lẽn ra ngoài thơ được thì thơ...nếu bị bắt gặp tại trận thì cũng lại ngậm bút, giăng hai tay, tay cầm quyển vở, tay giữ lọ mực cho chắc kẻo không mực đổ ra sàn lại phải chùi lau thêm khổ cái thân già! Còn bữa nào Bà Hùm Quận Sáu đang buồn chuyện muôn phương thì roi mây với củi tạ...cũng đành ngậm đắng nuốt cay, im thinh thít bởi kiếp trăm năm trao lầm duyên Cọp Cái Sài Thành rồi Bác Tha Hương ơi.

Cọp Cái Sài Thành

Xưa duyên Cop Cái Sài Thành
Nên thân xác nhị tanh bành Bác ơi

Bị phạt quỳ gối cả đời
Roi mây, củi tạ! Đâu lời oán than
Tại câu hứa hẹn thương nàng
Đắng cay cam chịu, phủ phàng đành thôi
Xem mình như chiếc thuyền trôi
Tắp bờ bến đục chìm rồi còn đâu

Chỉ còn thơ với chữ sầu
Vần âm tối tợ một mầu hố đen

Bắt tại trận rồi! Bắt tại trận ông đang thơ nói xấu tui, mau nằm cúi xuống đây...hôm nay tui phải đánh ông bằng củi tạ của Hiền Tỷ Kim Trúc gửi tặng tui tuần trước, cho ông biết tay Cọp Cái Sài Thành này nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Không xong rồi Bác ạ! Tiểu Thư Rạch Giá đã tới...Bác Tha Hương ở lại chịu trận một mình nhé Bác, nhị tui dông đây, khà khà.

nhi said...

Thấy tên Người làm nhị tui nhớ mấy Tiểu Thư Rạch Giá năm xưa, nhớ cảnh em tan trường về tui theo ngọ về...ngọ trước tui sau, cả mấy năm xe đạp chẳng chịu đụng nhau lần nào để ngọ té lăn ra đường nằm dạ! Để nhị tui có dịp nắm bàn tay ngà ngọc của ngọ nói vài câu xin lỗi và kéo ngọ đứng lên, để được nghe tiếng tiểu thư kiên giang thỏ thẻ " Anh này bộ đui hả! Chắc lo thơ thẩn cả ngày nên thần hồn bay lên trời sao mà đâm sầm vào ngang hông xe tui cái rầm thế này!!! ".

Tiểu Thư Kiên Giang

Này tiểu thư Kiên Giang
Thơ tôi nhớ thương nàng
Xưa tà bay trắng phố
Quanh quanh lối chợ ngang

Ước lần ta đối mặt
Nghe oanh thỏ thẻ lời
Tôi nhìn đôi sóng mắt
Huyền dịu để thơ trời

Thơ tôi vần nối chữ
Câu tơ tưởng viết nghìn
Giấy từng trang giấy chữ
Mực cạn! Khuấy thêm bình

Sao cô cười không nói
Đường sau trước nào xa
Sao vòng xe đạp vội
Tình sau trước ngày xa

Tiểu thư Kiên Giang hỡi
Tà xưa nay về đâu
Nỗi niềm thơ vời vợi
Hồn áo trắng nay đâu!!!

Tôi nhớ cô...nhớ cô

Trời đất! Xưa người ta mắng ông như tát nước vào mặt mà giờ ông vẫn nhớ, vẫn thương là sao??? Hay ông thuộc giới thích đắng và chuộng cay hả ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Anonymous said...


Một mình đóng cả chục vai
Vừa Đào vừa Kép, lại thay Thầy Tuồng
Tha Hương chớp bể mưa nguồn
Anh chàng Cái thế; xứ buồn Ba Lê !

Qủi CỐc Sầu

nhi said...


Đi vòng vòng phố cả mấy tiếng đồng hồ muốn rã cả cặp chân cầu thủ Rạch Giá mới lựa dăm lạng bạc tốt vài đôi ba hột đá rubi tặng vợ, chán thật!


Chọn Quà Gì Năm Nay!!!

Quà cáp năm nay biết chọn gì
Năm ba lượng bạc, đá ruby
Lỡ cơn hờn dỗi đồ lôi xuống
Nhìn ánh lung linh đổi cười khì

Giáng sinh đi phố tiền một thẻ
Cà cho nóng nhựa sướng tay thôi
Giáng sinh ra cửa hàng túi nhẹ
Cà xong mai trả nợ dần thôi

Đây đá ruby gói tặng nàng
Kia là túi bạc đóng hộp mang
Bớ xe...xe vắng! Trời xe mất
Chực nhớ rằng chưa ký nợ hàng

Thôi chết rồi em! Chết rồi trời
Biết làm sao việc bẵng xe hơi
Mai chân đến sở bằng chi nhỉ
Muộn thì chủ đuổi chứ chẳng chơi

Quà cáp năm nay trả tức thì
Tiếc công chọn bạc, đá ruby
Xe tôi đà mất! Xe người kéo
Chuộc đã rồi sau tính muộn gì

Ông nói hôm nay về đến là có quà Christmas cho tui, vậy chứ quà đâu chẳng thấy cầm trong tay thế hả ông nhị!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Anonymous said...


Tay nâng hai hột Ruby
Bự ôi quá chảng, cầm đi tặng Nàng
Christmas quà cap đàng hoàng
Bà Hùm hả dạ, hân hoan vui cười

Lốc Cốc Tử

nhi said...

Uả! Nhớ là mua đến bốn hột Ruby lận cơ mà, chả lẽ trên đường về ghé ngang quán rượu nhâm nhi vài hồ, bị cô hàng móc lấy hai khi đã sần sần mà mình không hay ta??? May là chưa nói tặng Bà Hùm bốn nên không bị nện cho mấy cây củi tạ thì giáng sinh lết chẳng nỗi đến nhà bạn nhậu, còn may...thật là còn may lắm bác Lốc Cốc Tử ơi (tên Bác đọc lên làm nhị em nhớ bài " Khớp Ngựa Ô " quá Bác ạ ".

Mua Bốn Về Còn Hai!!!

Mua bốn sao giờ còn hai
Tại rượu quán ả kề vai móc hòn
Hai đi! Hai ở vẫn còn
Hơn là mất trắng là con gục đầu

Mô Phật! Lòng nhị con còn trần tục lắm, chưa cạo trọc được đâu Bụt ơi...thôi cho nhị con hẹn lại kiếp sau đi nhé Ông; khà khà.

Thân,

Nhị

nhi said...

Chàng điên mà đụng phải gã say thì điên suốt kiếp không có cơ hội hồi phục thần trí nữa rồi nghe Bác.

Chàng Điên Đụng Gã Say

Chàng điên mà đụng gã say
Thì tâm loạn! Cả kiếp này đấy thôi

Trí không hồi phục nữa rồi
Trăm năm cái kiếp chàng ngồi mắng Ông
Trời kia có mắt chẳng tròng
Sao sinh ta lại thắt vòng thần minh
Để trước sau, tối tăm nghìn
Thức thần bất giác ngộ nhìn bất lưu

Chàng điên đụng gã chai tu
Thì hồn lạc cõi mộng du suốt đời

Tội nghiệp thay! Tội thay.

Thân,

Nhị