______________________
Nhớ thuở ấy bé thơ đầu để chỏm
Mãi dùng dằng mỗi lúc phải đến trường
Nội chải đầu thay áo lúc mờ sương
Gà eo óc thôn xa còn gáy muộn
Trăng nữa mãnh chăn mây dường vẫn cuộn
Dáng lung linh tiếc nuối mộng chưa tan
Chân bước đi chưa tỉnh giấc mơ màng
Nội an ủi "giỏi đi ăn bún cá"
Ai đã qua miền sông Kiên Rạch Giá
Hẵn nếm qua mùi bún cá thần tiên
Nước trong veo như giòng suối diệu hiền
Vị ngon ngọt ươm hương tình đất mẹ
Sớ cá lóc trắng tinh từng miếng rẽ
Bên vị hành xanh lá điểm thêm tươi
Vài con tôm nhỏ bé uốn thân lười
Đỏ như gạch đun trên cầu số một
Nội đã mất một chiều năm bảy mốt
Dì bán hàng cũng vắng biệt từ lâu
Bao năm qua trãi bao cuộc bể dâu
Sao quên được nhà lồng quầy bún cá
Hăm tám năm mượn quê người xứ lạ
Con thèm ăn tô bún cá quê nhà
Nội mất rồi con cũng biệt trời xa
Ai an ủi "giỏi, đi ăn bún cá"
Glc
Showing posts with label Thơ GLC. Show all posts
Showing posts with label Thơ GLC. Show all posts
Sunday, September 19, 2010
Saturday, September 18, 2010
Kiên Giang- Thơ Glc
Nhân đọc bài xóm biển của NhoNhaKG, Glc cảm thấy chút bâng khuâng nên hạ bút làm vội bài nầy tặng NhoNhaKG và vài bạn cũ.
(Nhớ về Loan xx, Lan ck, Dung tl, Chiến, Phượng)
Nắng quê nhà rám da người con trẻ
Nét mặn mà cô gái đất sông Kiên
Tuy xa xôi vẫn gữi chút niềm riêng
Về xóm biển thân thương tình viễn xứ
Glc
(Nhớ về Loan xx, Lan ck, Dung tl, Chiến, Phượng)
Gió thoang thoảng đong đưa mùi của biển
Mắt em buồn nhớ lại chuyện quê hương
Thoáng xa khơi thuyền lạc lối quên đường
Như cánh vạc vút trời giờ đã mất
Chiều trên biển hững hờ đèn sớm bật
Mẹ chờ cơm, miếng cá mới vừa rang
Sóng nhấp nhô con nắng đã thôi vàng
Còn vang dậy "tâu na" người xứ lạ
Ty khí tượng ẩn mình sau khóm lá
Ngõ trại kèn dậy tiếng báo chiều qua
Đồn Hải Thuyền anh lính gát xa nhà
Chưa có lúc về thăm người vợ nhỏ
Đình cụ Nguyễn bao năm còn trăn trở
Chợ nhà lồng có vắng bóng người đi
Rạp Nghệ-Đô kỹ niệm thuở dậy thì
Đến cầu Đúc thì thầm câu ước nguyện
Cổng Tam Quan chờ ai lòng quyến luyến
Qua Thanh Bình nghe vội tiếng cầu kinh
Hay trường Nam, trường Nữ đứng lặng thinh
Xóm Hoà Lạc vắng em trời lạnh tẻNắng quê nhà rám da người con trẻ
Nét mặn mà cô gái đất sông Kiên
Tuy xa xôi vẫn gữi chút niềm riêng
Về xóm biển thân thương tình viễn xứ
Glc
Subscribe to:
Posts (Atom)