Thursday, August 31, 2017

Tình nghĩa bên dòng kênh

Hai Hùng SG


Tình nghĩa bên dòng kênh




Nghe lén trong đêm


Đ
êm hè ngoài trời không một chút gió thoảng qua để xua bớt cái nóng hầm hập của ban ngày còn xót lại , đưa tay bấm công tắc cái quạt máy , tôi chưa kịp tận hưởng làn gió mát từ cánh quạt thổi đến thì đèn đuốc tắt phụp , cánh quạt được nghĩ làm việc một cách bất đắc dĩ , chưa kịp thắp đèn dầu lên thì tôi nghe ông hàng xóm đối diện la lên bực dọc :
- Trời ơi là trời , mới có điện chút xíu lại cúp nữa rồi , mấy ông nhà đèn làm ăn kiểu gì mà cúp điện lia chia , rồi ít bửa vịn cớ này cớ nọ tăng giá tiếp cho coi .

Điệp khúc buồn

________________

Nhạc Lam Phương
Tiếng hát Kim Trúc
Video Clip Kim Trúc trình bày

Tuesday, August 29, 2017

Thăm hỏi




Nếu anh đừng hẹn

Cánh Cò & Tạ Tình


Thình Lình Đui Mắt

______________

Hồ Phi

Image result for Thình Lình Đui Mắt

Tác giả Hồ Phi, cư trú tại California, khi chuyển bài cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ bằng eMail, không cho biết tiểu sử. Bài viết đầu tiên của ông, tuy chỉ giới hạn trong bệnh về mắt nhưng chứa nhiều chi tiết tỷ mỉ, hữu ích. Mong ông sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc cho ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

Tục ngữ ta có câu " Bảy mươi chưa què, Chớ khoe rằng lành". Thực vậy, một người bình thường khỏe mạnh, đẹp đẽ, rủi ro có thể thình lình đến làm trở nên tàn phế. Bịnh hoạn xảy ra bất chợt, không biết đâu tiên liệu, đề phòng. 
Mới đây, tôi được tin một ngườiø quen cũ ở Việtnam, khỏe đẹp một thời, nay hoàn toàn mù lòa tàn tật từø hôm bà ấy đi nhổ răng cách nay10 năm. Ngay khi răng được lôi ra, bà thấy tối tăm mặt mày, và sau đó chỉ toàn một màu đen tối, bà không còn thấy gì nữa. Tuy rằng đôi mắt bà vẫn mở, nhắm, người chung quanh nhìn vào vẫn tưởng đôi mắt khỏe mạnh như bình thường. Nghe kể lại, vài bác sĩ quen ở đây cho là không phải vậy, vì mắt và răng đâu có liên hệ gì. Nhưng có ai đã học, biết, hoặc kinh nghiệm hết mọi chuyện vì 
những điều, những kiến thức chúng ta chưa biết tới, chưa khám phá ra mênh mông như vũ trụ. 
Nhân chuyện nầy, Ông Tuấn, một người bạn già của người viết, đem chuyện tối mắt của ông ấy ở Mỹ ra kể lại. 

Hình ảnh buổi pinic ngày 27 tháng 8, 2017 - Tại Garden Grove Park, Little Saigon, California




LINK SLIDESHOW (FOR DESKTOP & LAPTOP):

https://www.flickr.com/photos/hanhvanvo/sets/72157685749448034/show

 LINK FOR PHONES (KHÔNG XEM ĐƯỢC SLIDESHOW):

                            https://www.flickr.com/photos/hanhvanvo/sets/72157685749448034


Monday, August 28, 2017

CHIẾC MÁY GIẶT "TINH QUÁI"

______________
ảnh tác giả

      Hai Hùng SG 

( Truyện vui vui cuối tuần )

 Nhà tui có hai cái máy giặt một cửa đứng một cửa nằm, sở dĩ phải xài đến hai cái là vì phải giặt đồ trắng riêng đồ màu riêng để tránh lem luốc. 

 Là người chuyên lo giặt giũ đồ đạc cho cả gia đình nên có nhiều chuyện buồn vui và cười ra nước mắt...

Có hôm bấm máy giặt lên, mặc cho nó làm việc theo chế độ tui đã chọn, thời gian chờ đợi tui đọc báo trên mạng , hặc vô dạo một vòng FB hoặc bữa nào có hứng chí tui ngồi cạnh cái máy giặt để viết một truyện ngắn gửi đi phục vụ bạn đọc gần xa cho vui.

Khi máy giặt xong chuông nó báo inh ỏi, tui phải bỏ dở công việc để lo phơi phóng quần áo cho kịp nắng, trong lúc phơi tui thỉnh thoảng được
 " Boa" một vài tờ giấy bạc uống cà phê, có thể một là mấy cháu bỏ quên trong túi quần, hai là vì tế nhị mấy đứa làm bộ quên cho ông già tía nó " chôm" để đỗ xăng hoặc mua cà phê uống chơi, lý do nào thì cuối cùng tui cũng lượm hết ráo vì " Quan thề không bao giờ để rơi rớt" ( Tham dễ sợ 😨).

Thu vấn vương


Sunday, August 27, 2017

Mùa Vu Lan và ....NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ


Vũ Thế Thành



Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày-của-Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….


“…Nào khi đội gạo canh rau/ Muốn còn như trước dễ hầu được ru…” (Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)
Hơn hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng.
– Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.
– Mất mẹ tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…

Nhớ Kiên Giang

Thơ Ngọc Huệ
Ngâm thơ Quỳnh Anh

Saturday, August 26, 2017

LAN MAN TRONG MẮT BÃO

 ______________

Trần Bang Thạch

HarveyEye.jpg
 Trong khi chờ cơn bão dữ Harvey đến Houston 12 tiếng nữa với tốc độ 120 miles/giờ vào Thứ Bảy 26/8 và Chủ Nhật 27/8/2017, xin nhắc lại bão IKE, được mệnh danh là Cơn Bão của thế kỷ, tháng 9 năm 2008 tại Houston qua bài viết đúng 9 năm trước. Cầu nguyện cho mọi người bình an.
 Mắt bão Harvey Sept 25, 2017 

Ru em

Những ngày đầu tiên ở Rạch Giá

____________

Ngô Quang Hòa

Trong bài viết trích từ Hồi Ký dưới đây, có nói đến cách phát âm [ r [ của người Rạch Giá. Tôi chỉ muốn ghi nhận lại sự việc như một phương âm chứ không có ý xấu. Mong người Rạch Gía thông cảm cho.
Bình sinh ra ở quận Thốt Nốt, thuộc tỉnh An Giang, cách thị xã Long Xuyên 18 km về hướng đông nam. Năm 1960 ba Bình đi lập nghiệp ở Rạch Giá và ba năm sau, mẹ Bình và anh chị em Bình cũng đến định cư tại đây.


Lần đầu tiên, thằng Bình, con Tư Tho được về Rạch Giá, rất phấn khởi. Những năm học ở trường nội trú trên Thủ Đức, nó từng đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Nó nghe nói Rạch Giá cũng có biển. Nó tưởng tượng ra một “bãi biển Vũng Tàu” ở Rạch Giá. Nhà nó cách cầu đúc Nguyễn Trung Trực hướng ra biển chưa tới một trăm mét. Nó chạy đến cầu đúc để ngắm bãi biển “Vũng Tàu”. Đứng trên cầu, nó ngạc nhiên, thất vọng. Đúng lúc nước ròng, dòng sông cuồn cuộn đổ ra biển. Ngoài kia, một bãi sình mênh mông nổi lên giữa một biển nước đục ngầu phù sa. Tít ngoài xa hiện ra một hòn đảo mờ xanh nhạt.  Biển Rạch Giá chớ không phải biển Vũng Tàu.
Bỗng từ phía sau, một người đến nắm vai nó. Nó quay lại nhìn viên cảnh sát  áo trắng gác cầu. Ông ta chỉ một tấm bảng nhỏ treo trên lang cang cầu: “Cấm đứng ngồi trên cầu”. Nơi cửa biển, dòng sông chảy rất xiết. Để bảo đảm an toàn, người ta ngăn cấm khách đi đường dừng lại hóng mát nơi đây. Nó thất vọng định quay về nhà nhưng rồi tiếp tục vượt qua chiếc cầu đúc.

Thursday, August 24, 2017

em đi rồi

Nhạc Lam Phương
Video Clip Khánh Nga
Tiếng hát Bích Thủy

TÌNH KHÔNG ĐẸP NHƯ THƠ!!!

___

 Nguyễn Thị Thanh Dương 



   Chị đến Mỹ muộn màng và yêu cũng muộn màng. Các anh chị của chị đến Mỹ từ lâu, họ làm bảo lãnh Cha Mẹ, rồi đến chị, diện anh chị em không được ưu tiên cao. Nên lá đơn bảo lãnh nộp sở di trú khi chị 25 tuổi, đến 37 tuổi, chị mới được đặt chân đến Mỹ.
    Mười hai năm chờ đợi ấy, chị đã phải hi sinh rất nhiều, không dám yêu ai và chẳng dám đáp lại tình ai. Bố mẹ chị đã răn đe: " Bất cứ giá nào cũng phải đợi đi Mỹ để đoàn tụ với gia đình, con nhé. Không được yêu thương thằng nào hết!"

   Chị vừa vâng lời Cha Mẹ, vừa mộng mơ, tưởng tượng. Thôi thì ráng hy sinh những tình cảm bên này, qua bên ấy, tha hồ lựa chọn một tấm chồng. Cỡ bác sĩ, kỹ sử trở lên, thà muộn mà ngon lành, còn hơn sớm, phải ở lại Việt-Nam, tình yêu nào cũng sẽ lụi tàn, mà chuyện áo cơm thì vất vả cả đời. Và chị hớn hở chờ đợi.

    Qua Mỹ, đến nay đã 3 năm, chị đã sốt cả ruột mà chưa tìm đâu ra một ông bác sĩ, hay kỹ sư. Vậy mà ở Việt-Nam, người ta cứ đồn rằng qua Mỹ lấy chồng dễ ợt, bạn bè, hàng xóm khoe con em họ lấy chồng có đủ loại bằng cấp nọ kia. Dù những cô gái may phước đó chẳng đẹp hơn chị là bao! Thì chị cũng có quyền hy vọng như thế lắm chứ.

Wednesday, August 23, 2017

The Academic coffee in San Jose

_____________


LANH NGUYỄN



Hôm trước vợ chồng tôi được đi tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành của một quán cà phê mới vừa khai trương ở San Jose. 

Rất lạ mắt, và vui nhộn xin kể lại để chia sẻ cùng các bạn chơi nha. 
Cà phê là một thức uống rất phổ thông mà hầu như ai cũng biết đến. Nó cũng làm cho người ta ghiền không thua kém thuốc hút chút nào. 
Nhưng ghiền cà phê không có tác hại như ghiền thuốc lá. 
Có nhiều nhà nghiên cứu còn tuyên bố, uống cà phê đều đều sẻ giúp ích cho sức khỏe. Còn sự thật có giúp ích được hay không thì không có gì để chứng minh ngoài những lời tuyên bố của mấy tay bác sĩ dở hơi hết. 

NÓI VỚI CON YÊU

  NÓI VỚI CON YÊU
        HAI HÙNG SG        


Hôm nay ánh nắng chan hòa
Hết rồi cái cảnh mưa xa mịt mù 
Trời dần đang bước vào Thu.
Êm như tiếng sáo, lời ru mẹ  hiền

                   Cho con sống tuổi thần tiên
Trong vòng tay mẹ triền miên tháng ngày
Những khi con đã ngủ say
Lặng nhìn mẹ ngắm con trai của mình

                 Chao ôi con mẹ thật xinh
Giống chàng Hoàng tử cung đình ngày xưa.
Thương con biết mấy cho vừa
Mong con mau lớn say sưa học hành

                     Để rồi đến lúc thành danh
Nhớ ơn cha mẹ dỗ dành ngày xưa
Mẹ cha như thể đò đưa
Tháng ngày đâu ngại nắng mưa cuộc đời.

                  Lá vàng rồi sẽ rụng rơi
Mẹ cha rồi sẽ rời xa con mình
Con ơn nhớ lấy chữ tình.
Sống có đạo lý, đời không khinh mình.

Tuesday, August 22, 2017

Bún Cá Kiên Giang


Còn thương rau đắng mọc sau hè

Một tiếng hát RG mới đến vơi diễn đàn Tha Hương -Lộc Trần-
Xin  chào đón người bạn mới và trân trọng giới thiệu đến cùng Thầy Cô và bạn hữu bốn phương
HTTL

Rạch giá ngày xửa ngày xưa

_____________________--

Tôi là cựu học sinh của Rạch Giá nhưng học ỏ trường Phó Điều. Biết được hoạt động của Rạch Giá ở Hải ngoại qua một người bạn láng giềng xưa học ở trường Nguyễn Trung Trực. Nay vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Cũng tập tễnh gởi bài kể chuyện Rạch Giá cùng các bạn. Bài sau đây trích từ Hồi Ký đang viết dở dang
ngoquanghoa54@gmail.com






Món ăn đặc sản của Rạch Giá :
Ở Rạch Giá có một món ăn đặc sản là “Bún nước Rạch Giá” (Bún cá lóc). Gọi là đặc sản nhưng là món ăn rất bình dân ở các quán cà phê và các gánh hàng rong. Một nồi “nước lèo” âm ỉ bốc khói trên bếp lửa riu riu. “Nước lèo” trong vắt mang vị ngọt tự nhiên từ thịt xương cá lóc đồng. Những hạt trứng cá li ti màu vàng tươi nổi trên mặt nước trông thật hấp dẫn và đẹp mắt. Bún nước Rạch Giá không nêm mắm như ở Bạc Liêu, Sóc Trăng nên hương vị rất thanh, thích hợp khẩu vị của mọi khách hàng.   
Buổi sáng, đến quán cà phê gọi một tô bún nước. Bà chủ hàng bốc một nắm giá sống cho vào tô, bóp nhẹ cho những cọng giá gẫy gọn lại một chút. Sau đó bắt bún vào rồi đơm lên trên vài lát cá lóc trắng tinh đã được tách xương thật kỹ. Để cho tô bún bắt mắt hơn, người ta còn cho thêm vài con tép biển kho tàu màu đỏ thật tươi. Cuối cùng quay qua múc nước lèo chan vào tô bún. Trước khi bưng ra cho khách, người ta chỉ nêm thêm một tí nước mắm Phú Quốc và một ít ớt băm nhỏ trộn sẵn trong tô nước cốt chanh. Thêm vài cọng rau răm xanh mướt tô điểm trên mặt rất gợi thèm. Tuy là bún nước nhưng người dùng chỉ có được một đôi đũa chứ không dùng muỗng. Sợi bún được làm từ gạo lúa mùa nên có độ dai chứ không nhanh chóng bị rời rã sau khi chan nước lèo nóng hổi.

Monday, August 21, 2017

TỪ CHARLOTTESVILLE ĐẾN BARCELONA

TÚ THOOC.



            Trong vòng một tuần qua có hai biến cố quan trọng về hai cuốc lao xe chết người một ở Charlottesville nước Mỹ và một ở Barcelona nước Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha thì rõ ràng là khủng bố vì chúng có âm mưu chủ đích tấn công một nơi đầy khách du lịch đi bộ và để tránh bị bắt và lộ tẩy chúng xử dụng xe van mướn có sức công phá lớn. Còn tại Charlottesville thì một anh chàng hai mươi tuổi dùng chính chiếc xe sedan của mình và trong một phút kích động đã không kiểm soát được hành vi của mình. Xử dụng xe riêng lao vào đám đông thì trước sau gì chắc chắn sẽ bị bắt, nếu có âm mưu thì anh ta có thể mướn xe với một lý lịch khác. Đằng nầy anh lại lái xe từ Ohio đến Chalottesville để tham dự cuộc biệu tình của người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc (white nationalists) chống hạ bệ tượng tướng Lee, một lãnh tướng miền Nam trong kỳ nội chiến để rồi trong lúc hai phe đánh nhau anh đi lấy xe mình lao vào phía kia.

Bến Và Thuyền


Còn gì để viết về Lam Phương?

Chuyển đến từ Ngô Quang Võ



Sơn Tùng

Ra đời dưới một ngôi sao xấu, đầu thai lầm thế kỷ, sinh bất phùng thời... Có ai đó đã viết về những năm tháng đầu đời của Nhạc sĩ Lam Phương như vậy.

Thế rồi cậu bé thiếu may mắn Lâm Đình Phùng (tên thật của Lam Phương) phải rời quê nghèo ở Rạch Giá, lên Sài-Gòn tìm nơi nương tựa ở nhà một người thân để được cắp sách tới trường, và chỉ vài năm sau đã trở thành Nhạc sĩ Lam Phương, ở tuổi 15. Và, sau hơn 60 năm sáng tác, đã dâng hiến cho đời trên 200 nhạc phẩm.

Dòng nhạc dồi dào, phong phú ấy đã được hàng triệu người nghe, ưa thích, trong suốt mấy thế hệ thính giả ở miền Nam Việt Nam, và đã đưa tên tuổi Lam Phương lên cao trong bộ môn âm nhạc Việt Nam.

Sunday, August 20, 2017

KHÓC LÊN ĐI

Chân Diện Mục

          Một ông Tây nói: Than vãn, rên rỉ, khóc lóc đều là hèn nhát !!! Và càng ngày người ta càng ít biết khóc !!!  Người Mỹ bây giờ có cha mẹ chết: Người ta đưa tiễn, cầu kinh, không khóc... rồi về nhà họp lại, chia của !!! Người Việt ở trong nước chê là không có tình cảm (?).

          Một anh bạn tôi đọc truyện Tam Quốc: ghét nhất là Lưu Bị:  quanh năm chỉ biết nói: Bị này bất tài... rồi khóc! Chuyện văn đã có Khổng Minh, chuyện võ đã có Quan Công, Trương Phi...

          Bây giờ người ta chỉ muốn cứng rắn, bản lãnh, lanh lợi, không chịu thua ai
.
Nếu thất bại xóa bàn làm lại...!

Điểm đến cuối cùng!

______________________

Huy Phương



Cô Rita Rasimaite, 26 tuổi, đến từ quốc gia Cộng Hoà Litva, đã làm một cuộc hành trình xuyên Việt dài 3.600km từ Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên rồi xuống Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang và đến Saigon vào tối ngày 18 tháng 7-2017 bằng chiếc xe đạp “Cannondale Quick 5” của cô.
Mệt mỏi sau những đoạn đường dài, Rita Rasimaite đã có một đêm nghỉ tại Hotel trên đường Nguyễn Trãi, Saigon, sáng ra thức dậy, chiếc xe đạp đã theo cô rong ruổi trên đường vạn dặm đã biến mất.
Cô gái người Litva này đã đi thăm hơn 10 quốc gia trên thế giới trước khi đến Việt Nam và mạo hiểm bằng một chuyến đạp xe từ Bắc vào Nam, khởi hành từ hơn hai tháng trước. Phong cảnh và dân tình trên đường đi đã cho cô những ý nghĩ đẹp đẽ về đất nước Việt Nam, nhưng cũng Việt Nam đã cho cô những ấn tượng làm tổn thương đến tình cảm này, khi ở Nha Trang cô đã bị mất một máy điện thoại và ở điểm đến cuối cùng, nơi mà bây giờ người ta gọi là Hochiminh City, cô đã mất chiếc xe đạp, người bạn đường yêu quý của cô.

Rượu


Công Cha Nghĩa Mẹ

Saturday, August 19, 2017

Đêm họp mặt thầy trò, thân hữu Kiên Giang ngày 05-01-2018 tại Melbourne Úc Châu





ANH ĐÃ BIẾT YÊU CÁC EM LÀ TỦI NHỤC

_________________

Mạch vạn Niên



            Hôm ghé nhà Thầy Nhựt (Bạn Láng Giềng) ở Montréal, Canada, phái đoàn Huê Kỳ của tụi tui được Thầy Nhựt Cô Đường Năm Cô Đường Tám (từ Toulouse, Pháp) đãi hột gà lộn, Sâm Bổ Lương, Gan ngỗng, Tôm Hùm trộn bơ đút lò Bún Cá Bass Tôm rim, rượu chát Napa toàn là những thứ bổ dương. nhứt là tô Bún Cá nước dùng toàn là xương thịt và xương cá, trờ về apartment của anh chị Tâm tui ngủ không được, lòng cứ rạo rục bừng bừng sắp nổ như hoả diệm sơn. Trên chiếc sofa bed nàng Triệu Minh ngủ ngon lành. Sở dĩ hai đứa tui nằm sofa bed là vì nhường cái apartment chỉ có một phòng cho sư huynh Trần Phiêu và sư tỉ Kiều Oanh. Tụi định chọc cho Triệu Minh thức dậy nhưng bà chị Kiều Oanh thì cứ ra vô hết giặt đồ rồi lại xấy. Tui đành thở dài và miên man suy nghĩ. Chợt tui đánh đét một cái như Newton tìm ra chân lý ! À thì ra mấy lần đi chơi chung hay đi thăm ai vợ chồng Học Trò Xưa đều mướn khách sạn không muồn ở nhà bạn bè. Thì ra vợ chồng trẻ có khác, trách gì chưa tới sáu bó mà đã lên chức ông chức bà. Chắc bên kia Học Trò Xưa và Rễ Rạch Giá cũng ngủ sofa như tụi tui cũng đang tức mình không ít vì thua Bài Cào với Thầy Long phải nhường phòng cho chàng và Ngọc Lan đành ngủ sofa nên mỗi lần về apartment là Rễ Rạch Giá ngủ vùi. 

Vu Lan Nhớ Mẹ


Wednesday, August 16, 2017

Trăm năm bền chặt

Thằng Sợ Vợ

  

                                   
Hai Hùng SG


   Trong đám bạn thời còn đi học của tôi,Thành là thằng đẹp trai nhất lớp, tướng tá của nó thật cân đối, với thân hình ( sáu múi) khi nó cởi trần tập thể dục thì các cô bạn học ngày xưa tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn, biết được lợi thế trời cho của mình nên thằng Thành lúc nào nó cũng " làm tình làm tội" các nàng nào lỡ có cảm tình với nó, càng ngày Thành càng ra mặt làm tàng, đôi lúc cả đám ngồi trò chuyện thì Thành nhà ta tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết mọi việc trên đời, vì vậy đám bạn tôi dần dà không thích cái tính cách của nó nên một số tách ra chơi riêng, thấy vậy  có hôm tôi  hỏi một thằng Xuân là một đứa trong đám bạn từng là "Cật ruột" với thằng Thành thì được Xuân cho biết :


  - Thằng quỷ Thành chẳng những nó tự kiêu mà còn có tật "Nổ" nữa.

Nghe thằng nọ nhận xét thằng Thành như vậy, tôi thắc mắc hỏi lại nó:

- Ông nói thằng Thành nó có cái tật nổ, nhưng tui chẳng biết nó nổ cái gì đâu, vậy ông biết gì ông nói tui nghe thử coi .

  Với một chút ngần ngại trên gương mặt của thằng Xuân, dường như nó không muốn thố lộ, nhưng thấy tôi hối thúc nên Xuân đành mở miệng :

Canada Xứ Lạnh Tình Nồng Kỳ chót

__________________

Lanh Nguyễn

Từ Ottawa về lại Montreal thật là nhanh. Chưa tới 4 giờ chiều là chúng tôi đã vào căn apartment của anh Tâm rồi. 
Mọi người ai cũng thi nhau tắm rửa chỉnh sửa lại dung nhan để tối đến nhà anh Tâm ăn dinner.

    Thầy & cô Lý Thành Lễ, Anh Tâm & Chị Bảo Phương


          

Hai đứa tui thả một vòng qua khu chợ để từ giả mấy cô đầm Canada bán hàng trên các sạp trái cây cũng như tiệm cà phê bánh ngọt Viennoiserie. Ui thiệt là bùi ngùi chua xót trong lòng, hổng biết có còn trở lại đây lần nữa hay không. Thiệt là tình mà... 

Monday, August 14, 2017

Canada Xứ Lạnh Tình Nồng Kỳ 7

Lanh Nguyễn




Chúng tôi dự định khởi hành đi Ottawa lúc 3 giờ chiều nhưng đến 3 giờ rồi mà cả phái đoàn còn lưu luyến bịn rịn chưa chịu giã từ nhau, loay quay, lần quần mãi đến khi xe bắt đầu lăn bánh thì đã hơn 3 giờ rưởi rồi. Nhưng nhờ đường xá ít xe nên cũng tới Ottawa trước 6 giờ chiều. 

Đong đưa


Một chuyến bay đêm

Viễn Khách và Dòng sông nước cạn


Sunday, August 13, 2017

Canada Xứ lạnh Tình Nồng - Kỳ 6

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn



Tui mất cả ngày trời mới viết xong câu chuyện Canada Xứ Lạnh Tình Nồng kỳ 6,  nhưng khi định bỏ thêm vào đó vài tấm hình cho xôm tụ thì lại có chuyện không hay xảy ra. 
Số là hổm rày mỗi khi cho thêm hình vào bài viết, nếu chỉ có 1 cái hình thì không sao còn như 2 hình chung một chỗ thì cái trước cái sau trên dưới không đều nhau. Mấy lần trước tui mặc kệ lần nầy thì tui thấy rất chướng mắt bèn ra tay dời tới, dời lui cho 2 tấm hình ngay hàng thẳng lối.
Không biết tay chân vụng về như thể nào mà bài viết bị biến mất trên màn hình. 
Ối trời ơi! Công trình khổ cực của tui cả ngày trời tự nhiên tan tành theo bọt biển. 

Tánh tui không dể gì chịu thua như vậy, nên mò tới mò lui để tìm cách recover nó lại nhưng mà bấm mỏi tay tìm đủ mọi cách, thử đủ chỗ vẫn không tìm ra cách. Cuối cùng tui bèn chạy qua nhà Google để hỏi thăm. 
Bữa tiệc tại nhà Kim Trúc