Showing posts with label Trần Hàng Ngươn. Show all posts
Showing posts with label Trần Hàng Ngươn. Show all posts

Monday, March 10, 2025

MÁ TUI (tt)

 TRẦN HÀNG NGƯƠN



  Hơn tám năm trước tôi có viết một bài “Má Tui”. Hôm nay tôi lại viết những dòng chữ nầy về má tôi. Một người mẹ tuyệt vời của chúng tôi. Bà đã ra đi, hưởng thọ 98 năm. Má tôi hôm nay không còn nữa. Bà đã ra đi vĩnh viễn, không còn hiện hữu trên cõi đời nầy. Chỉ còn lại những nắm tro tàn sau hỏa táng, xương cốt bà đả được bỏ gọn trong một hộp, để lại trong Thánh Đường VINH SƠN LIÊM Melbourne. Cầu nguyện hương linh má sớm về với Chúa

Thursday, September 17, 2020

NÓ SỐ CON RỆP

 

________________

TRẦN HÀNG NGƯƠN




Mỗi lần có chuyện gì xui xẻo, không may, hoặc không như ý nó đều nói “đúng là tao số con rệp”. Vậy số con rệp là số như thế nào, mà người ta hay đem con côn trùng hút máu người ra so sánh với số phận không may mắn của mình.

Friday, September 11, 2020

Tản Mạn Về Đồng Hồ Đeo Tay !!!

 

_______________________

TRẦN HÀNG NGƯƠN



Nói về cái đồng hồ đeo tay. Tôi nghĩ từ nhỏ tới lớn, dù nam hay nữ, đa số ít nhất ai cũng đã từng đeo trên tay mình một hoặc nhiều cái trong cuộc đời.

Phụ nữ thì có nhiều loại trang sức khác nhau, đồng hồ đeo tay là một trang sức, đồng thời cũng để xem giờ giấc, nhưng không quan trọng lắm so với các nữ trang khác như dây chuyền, cẩm thạch, đặc biệt là hột xoàn.

Nam giới thì mê xe hơi, xe máy, đồng hồ, là những vật ngoại thân, xa xí mà già trẻ lớn bé đều yêu thích. Nhưng cũng tuỳ theo khả năng và địa vị trong xã hội mà mua sắm cho mình các loại đồng hồ mắc rẻ khác nhau. Ngoại trừ nhà tỷ phú Chuck Feeney mà nhiều người thường nhắc đến, có lối sống thật giản dị. Ông thuộc loại người ở cõi trên hay sao đó thôi.

Thursday, August 20, 2020

EM TÔI BỊ MA GIẤU

TRẦN HÀNG NGƯƠN


Lâu lắm rồi, khoảng 56 năm, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng tôi còn nhớ chuyện nầy như mới xảy ra hôm qua. Em tôi bị ma giấu. Đây là câu chuyện có thật trong nhà tôi. Nói về cõi vô hình, không tin cũng không được.
Lúc đó chị hai tôi mới có 16 tuổi, rồi kế đến là 6 anh em trai tôi liên tiếp lần lượt lớn nhỏ cách nhau 2 hoặc 3 năm. Chị tôi lớn nhất nhà, bị giữ em, coi em. Ngày xảy ra chuyện, chị đang ẵm thằng em trai út của gia đình tôi, nó mới gần 2 tuổi.

Monday, June 15, 2020

BÊN LỀ KHIÊU VŨ


____________________

TRẦN HÀNG NGƯƠN

Dù bụng to là thế Phương Mai vẫn có màn khiêu vũ nóng bỏng cùng ...

Hạnh bước theo điệu Tango của bản “Tình cho không”, trong khi vũ sư Hùng một tay ôm eo, tay kia thì nắm tay nàng vừa kéo vừa ghì mỗi khi nàng trật nhịp. Chờ cho bản nhạc chấm dứt, nàng lấy tay ra khỏi Hùng, vặn nhạc nhỏ lại vừa đủ nghe và nói:
- Hôm nay đủ rồi em không tập nữa, tập mãi mà vẫn chưa đúng nhịp, hẹn anh ngày mốt học tiếp!

Sunday, May 24, 2020

Miễu Cô Tư( Phần 2)



Truyện ngắn của Trần Hàng Ngươn
Giọng Đọc Ngân Phạm

Friday, May 22, 2020

Miễu Cô Tư( Phần 1)



Truyện ngắn của Trần Hàng Ngươn
Giọng đọc Ngân Phạm

Tuesday, May 12, 2020

Tản Mạn Về Tiếng Ta, Tiếng Tây !


 Vì sao cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?
__________________

TRẦN HÀNG NGƯƠN


Tiếng Ta là tiếng Việt nói riêng hay tiếng mẹ đẻ nói chung, ở một xứ sở mà quê hương của người không nói cùng ngôn ngữ với mình.
Tiếng Tây thì ai cũng biết muốn ám chỉ ngôn ngữ của những người da trắng, ở phương trời Âu cách xứ ta xa ngàn dặm.

Friday, May 8, 2020

MỘT CƠN SAY

____________


TRẦN HÀNG NGƯƠN


Chúng tôi được mời đến dự bữa tiệc thôi nôi cháu ngoại của một người bạn. Số người đến tham dự thật đông. Hai bên nội ngoại đầy đủ nên có những người chúng tôi chưa quen, và họ cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp.

Vợ chồng chúng tôi được sắp ngồi ở dãy bàn chung một nhóm, có xen lẫn một vài cặp là bạn bên sui gia của người bạn. Là một tiệc thôi nôi, cũng là tiệc mừng cháu ngoại đầu tiên sinh nhật một tuổi, những món ăn thuần tuý Việt Nam được gia chủ đãi như bánh hỏi heo quay, nem nướng, chạo tôm, vịt quay, mì xào ... và vân vân ...
Chúng tôi nâng ly cùng nhau cụng vài ly bia, trong nhóm không ai nhậu và không ai có khả năng uống bia rượu nhiều.

Saturday, November 11, 2017

TẢN MẠN VỀ ĐỒ ĂN TÂY, ĐỒ ĂN TA

_____________

Trần Hàng Ngươn



Tôi qua Úc năm 1980, đến năm 1992 tôi đi Tây (Pháp, Thụy Sĩ …). Chỉ được có 2 tuần, từ Thụy Sĩ lái xe qua Pháp, đi vòng quanh nước Pháp bằng xe hơi, rồi đi Lourdes, một tỉnh của Pháp nơi đức mẹ Maria hiện ra. Tôi không thể diễn tả được mức độ thèm đồ ăn việt của mình, tôi nhớ lại! Con gái tôi sanh ra và lớn lên ở Úc, là tây đó. Đồ ăn ta, đồ ăn tây gì nó vẫn ăn ngon, nhưng có lẻ nó ăn cơm với ba má nó nhiều hơn ăn bánh mì. Mấy tháng trước đi Châu Âu chơi, đi mấy nước Bắc Âu, về đến nhà than với má nó: “cả tháng nay con thèm đồ ăn của mình quá, cũng may con có mang theo thùng mì gói”.
Tôi sống ở Úc nhiều hơn sống ở Việt Nam, nhưng tôi ăn đồ ăn Việt nhiều hơn cả ngàn lần ăn đồ Úc (nói chung là đồ tây). Đừng ai nói với tôi rằng: Tôi khoái ăn đồ tây hơn đồ ta nhen. Phải nói thật lòng!

Saturday, November 4, 2017

QUẢ ĐẤT TRÒN

____________

TRẦN HÀNG NGƯƠN



Tôi nhìn đứa con gái lớn đang cặm cụi chăm chỉ học. Nó nói nó thích làm bác sĩ giống ba nó, nhờ ba cứu mẹ nên nó mới được sanh ra, nó muốn trở thành bác sĩ để giúp người. Không lẻ cha nào con nấy, dòng nào giống nấy như người ta thường nói sao? Là sinh viên y khoa năm thứ hai, Linh rất hiền và có lòng thương người giống má nó và ông bà ngoại, chắc hẳn nghề nghiệp  nó chọn, cũng ảnh hưởng vào tính tình, nó muốn giúp đời, chớ không phải làm bác sĩ vì có nhiều tiền. Tôi chỉ cười chớ không trả lời. Thằng con trai kế vừa vào học ngành luật, từ nhỏ nó đã thích cải và tranh luận, không chịu thua ai, học làm thầy cải đúng rồi. Tôi có hai đứa con, một gái một trai. Nhìn tụi nhỏ chăm chỉ học hành, tôi rất vui mừng, một cảm giác sung sướng lâng lâng, lan nhẹ trong lòng, thật ấm áp, thật yêu thương hạnh phúc. Bất chợt như quay ngược dòng thời gian, làm tôi nhớ lại . . . gần 40 năm . . .

Monday, June 27, 2016

Má tui



"Má tui"được viết bởi Trần Hàng Ngươn -một cựu học sinh NTT Kien Giang-
Thành thật cám ơn Hồ Lý Ngọc đã chuyển bài đến Tha Hương.
Xin trân trong giới thiệu tác giả  đến cùng bạn đọc.

HTTL

****************
                                                                         
Trần Hàng Ngươn





Chúng tôi vừa ở viện dưỡng lão Mê Kông ra. Ngoài trời lạnh buốt da, kèm theo cái gió khắc nghiệt của xứ Meo Bền Căn Gờ Ru. Vợ chồng tui vô xe rồ máy vọt lẹ như là để trốn chạy cái lạnh. Hôm nay thật khác lạ, tui thấy thương má nhiều qua những lời đối đáp giữa chúng tôi với bà. Mấy tuần nay, vợ tui với kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề, hằng ngày tiếp cận và chăm sóc cho những người già, nói tui không tin: “ má bị dementia nhẹ anh có biết không? “. Tui cũng thấy dường như vậy mà chưa tin lắm, hôm nay tui mới tin vợ tui nói đúng. Nhìn thấy bà tỉnh táo, nói chuyện đối đáp bình thường không có gì lạ.