__________________
Bông Súng Trắng
Năm học lớp 12 thì tôi tạm biệt Rạch Giá theo gia đình về
Long Xuyên và học trường Thoại Ngọc Hầu. Má tôi vẫn thường xuyên ghé thăm má
nàng. Hai bà vẫn thân thiết như xưa. Thỉnh thoảng tôi vẫn quay về Rạch Giá để
ghé thăm gia đình nàng. Từ bao lâu nay, má nàng luôn xem tôi như người thân hay
con cháu trong nhà. Tôi quen biết nàng rồi quan tâm tới nàng “từ lúc hoa chưa mặn
mà”. Tôi muốn tặng cho nàng một món quà. Tôi nghĩ mãi và tôi chọn chiếc nón bài
thơ. Tiệm bán nón gần nơi tôi trọ học nhưng tôi ngại không dám qua mua trước.
Tôi chỉ sợ có người hỏi con trai mua nón lá làm gì. Thế là đến hôm nghỉ cuối tuần,
tôi bước nhanh qua tiệm nón lá và mua một chiếc. Tôi nhanh chân lùi bước quên cả
việc nhận cái quai nón kèm theo. Tôi nhờ thằng em họ lấy xe đưa tôi ra ngay bến
xe Rạch Giá. Khi xe lăn bánh, tôi cứ ôm mãi chiếc nón trong lòng. Rồi xe đến
Kinh D thì có nhiều học sinh tan trường đón xe về nhà. Xe bắt đầu đông khách, mấy
học sinh nam nữ đứng chen nhau nơi lối đi giữa hai hàng ghế. Anh lơ xe bảo tôi
để chiếc nón lên kệ cho trống trải. Tôi ngước nhìn anh ta nhưng vẫn cứ khư khư
ôm lấy chiếc nón vì sợ để trên kệ, người khác vô tình nhét đồ lên đó sẽ làm hư
chiếc nón. Việc này khiến các cô học sinh chú ý. Rồi tôi nghe có tiếng xì xào
và tiếng cười khúc khích. Tôi xoay người liếc ngang thì thấy các cô ấy đang bàn
tán và cười nhạo về một chàng trai và chiếc nón lá.
