Wednesday, September 30, 2020

Buồn Vào Hồn Không Tên

 

__________________

S. T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Nếu ngay sau khi chiếm được miền Nam mà qúi vị cán bộ cộng sản cũng có được cách “lý giải” tương tự thì thì Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn… đã không phải bỏ thân nơi đất lạ. Vũ Đức Nghiêm cũng đã tránh được những giây phút bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người. Và Trúc Phương thì chắc chắn vẫn sẽ còn ở lại với chúng ta, vẫn có những đêm khắc khoải buồn vào hồn không tên, thay vì nằm chết cong queo trong đói lạnh – trên một manh chiếu rách – với tài sản duy nhất còn lại chỉ là một đôi dép nhựa.

Tình Quê


 

Monday, September 28, 2020

Hoa Thiên Lý Và Rau Bí Luộc

 

__________


VŨ THẾ THÀNH


Trong tập ngắn “Hoa thiên lý” của Duyên Anh, tôi thích nhất truyện “Con sáo của em tôi”, bây giờ đọc lại vẫn thích. Hồi 9-10 tuổi, truyện ngắn này đã làm tôi rơi nước mắt.

Mưa Thu

KHUNG THƠ DO CÁT DƯƠNG DESIGNED
 

Sunday, September 27, 2020

Thu Sầu


 

Đếm Giọt Mưa Sầu

 


Bóng Tối Ngọt Ngào

 TRẦN BANG THẠCH

 


 

         Buổi chiều cuối tuần, bịnh viện thật vắng vẻ. Các băng đá trong sân bịnh viện cũng nằm ủ rủ dưới tàn cây. Trời vừa chớm thu. Lá chưa thật sự vàng nhưng người ta đã thấy vài chiếc lá chết rơi ơ hờ trên ghế đá.

Thursday, September 24, 2020

Aó Tím Bên Trời




 

Ký Ức Một Kẻ Điên ( P2)

 

________________

        TRẦN CHÍ LONG 


Định mệnh ... Ta yêu nhau

... Rút bàn tay từ trên gương mặt khả ái của nàng, một giọt nước còn đọng lăn dài xuống má nàng. Bất giác tôi thấy gương mặt của nàng thật đẹp làm sao ! Đôi mắt khép hờ trìu mến, đôi môi mọng đỏ he hé mở như đang mấp mái muốn nói điều gì đó. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, Tôi sụp khuỵ hai gối xuống đất ... mơ màng... Nghe tiếng gọi tên tôi nho nhỏ, tôi ngước lên thì từ điểm sáng đằng xa nàng đang vẫy tay từ biệt ra đi ... Lòng tôi chùn xuống trống rỗng, một cảm giác nghẹn ngào pha lẫn hối hận, tôi cúi mặt giấu giòng lệ ăn năn.

Em Về Aó Tím



Wednesday, September 23, 2020

Em Về Aó Tím Chiều Xưa


 

NIỀM VUI MỖI NGÀY

____________

TRẦN BANG THẠCH





Trịnh nhạc sĩ chọn niềm vui mỗi ngày còn tôi thì niềm vui không cần chọn vì nó có ở đó mỗi ngày. Nó có mặt trong tư thế độc tôn, rõ ràng, nổi bật so với những niềm vui khác xảy ra với tôi mỗi ngày từ hơn hai năm nay.


Muốn cà kê kể chuyện nầy với bạn từ lâu nhưng còn ngại. Ngại thời gian chưa chín để xác quyết một niềm vui. Ngại khi nói về một cách sống của mình. Cuối cùng là ngại khó khi bắt đầu câu chuyện sống và viết nầy. Khó là phải vì chuyện mình đã ấp ủ từ hơn hai năm nay; có quá nhiều cái để nói mà không biết bắt đầu từ đâu.


Thôi thì hãy bắt đầu từ cái bắt đầu.

Tuesday, September 22, 2020

Mưa Hồng

 


Tháng chín, mùa thu ...Ở hai đầu nỗi nhớ!

 CAO VỊ KHANH




Tháng chínmùa thu...

                                                    ... Ở hai đầu nỗi nhớ!

 

 

 

Tháng chín. Tháng của rỉ rả mưa đêm, của lả chả cánh phượng và hiu hiu mùa chuyển.

Tháng chín. Tháng của líu ríu chim sẻ rủ nhau bỏ đi và xôn xao học trò xôn xao rủ rê trở lại.

Tháng chín ... khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc...

Tháng chín bây giờ, xứ lạ đã thành quen và tháng chín hồi đó, rất quen mà như chừng đã lạ.

Tâm Sự Mùa Thu

 


Sunday, September 20, 2020

Saturday, September 19, 2020

Và rồi ...Những cuộc chia tay vĩnh viễn

___________________

CAO VỊ KHANH


 và rồi ...

... những cuộc chia tay vĩnh viễn

 

Có lần tin đến muộn, rất muộn, nhưng dẫu sớm hơn cũng chẳng níu giữ được ai, họa sĩ Chóe tức Nguyễn Hải Chí vừa từ giã cõi đời. Những nét minh họa bén như dao khắc trên tuần báo Khởi Hành những năm 60-70 đã từng làm sửng sốt hơn một người xem.

Trước đó tin ca sĩ Duy Khánh qua đời. Tiếng hát trúc trắc của miền Trung trục trặc dẫu thích hay không vẫn rất thân quen trong cái sinh hoạt văn nghệ rất mực trăm-hoa-đua-nở của miền Nam ngay từ lúc bom đạn còn đương mù mịt.

Chừng đâu tháng trước nữa, ở Úc, điêu khắc gia Lê Bá Ðảng cũng bỏ đồng bỏ đá bỏ dao cọ mà đi...

Thu Buồn


 

Friday, September 18, 2020

NAY và XƯA

 __________

CHÂN DIỆN MỤC


 


          Nói chuyện ngày nay, ai cũng biết, vì nó đập vào mắt mỗi ngày! Thế thì nói chuyện xưa thích thú hơn(!). Người ta muốn biết chuyện xưa nó ra làm sao?

     Hồi xưa tôi đã từng đi xe thổ mộ từ Phú Nhuận đi Chợ Lớn! Nghe tiếng chuông gọi khách, thích thú lắm! Người ta đi chợ rau  vào khoảng Thuận Kiều. Cái chợ này gọi là Chợ Rẫy. Cả khu chung quanh này cũng gọi chợ rẫy. Sau này bệnh viện do Nhật Bàn viện trợ, Lớn nhất, kỹ thuật cao nhất cũng được mang tên  Chợ Rẫy! Người mua rau muốn biết chuyện xa hơn : Cái Cộ! Cái Cộ là cái xe không bánh!!! trượt trên bùn lầy hay vùng nước cạn! Nhưng ngày nay nào ai biết cái Đồng Ông Cộ nó nằm ở chỗ nào ??? Chỉ biết là đa số nó chở hàng từ Bắc xuống Nam, nó nuôi dưỡng nhiều người chở hàng chớ bộ!

Hoa Sứ Nhà Ai

 


Thursday, September 17, 2020

12 Tháng 9 Giở Tha Hương


 

NÓ SỐ CON RỆP

 

________________

TRẦN HÀNG NGƯƠN




Mỗi lần có chuyện gì xui xẻo, không may, hoặc không như ý nó đều nói “đúng là tao số con rệp”. Vậy số con rệp là số như thế nào, mà người ta hay đem con côn trùng hút máu người ra so sánh với số phận không may mắn của mình.

Chiều Thu Lỡ Bước

 




Người Vô Gia Cư (Homeless)

 

________________

Tùy bút của Hình Toàn 

Tuần này vào dịp lễ “LAO ĐỘNG” năm 2020 dưới cái nắng trên 100 độ F (từ 102-106) và thêm tình trạng cháy rừng tại tiểu bang Cali. Vẫn chưa thể dập tắt 
khiến thống đốc tiểu bang phải thông báo tình trạng khẩn cấp 
   Dưới sức nóng khắc nghiệt như vậy, mà ra đường hoặc đi đâu cũng thấy lều trại của những người vô gia cư sống dọc trên hè phố, trong công viên hay dưới dạ cầu hoặc cặp theo những xa lộ, những người không nhà ngày một đông lúc trước tôi thấy nhưng ít tìm hiểu sâu xa về vấn nạn này. 

Cầu Xin


 

Wednesday, September 16, 2020

Chiều

 

Thơ Của Má Viết Cho Con

 ________________

Thơ của Má

Phổ nhạc Nguyễn Hữu Tân

Trình bày & Video Clip Tịnh Đế Liên Hoa

Xóm Biển


 

Lá Thu


 

Theo Bóng Hoàng Hôn

_____________________

Tùy bút của Hình Toàn 


Mẹ ngồi đó khi nắng chiều buông dần 
Nhìn về phía trời xa kia nhớ con 
Mẹ nuôi bao hy vọng đường đời con lớn khôn 
Luôn muốn con quay về nằm bên nôi thuở xưa 
..........
Giờ thì mẹ đi xa bên đời không còn nghe tiếng ru 
Con ngồi nghe tiếng thời gian đếm bao nhiêu niềm đau 
Giờ này mẹ có hay đường đời mình con đi 
Không có ai đứng trông đợi ...mẹ ơi mẹ ơi 
........
Nước mắt rơi vào đêm con về theo bóng hoàng hôn 
                             (Theo bóng hoàng hôn. Nhạc: Lê Quang)

Biết Em Còn Nhớ Sài gòn


 

Tuesday, September 15, 2020

Chợ Bờ Sông

 ____________________

Tùy bút của Hình Toàn 


 Người già thường hay nhớ về những chuyện xưa, chuyện thời niên thiếu những chuyện đã đi qua thì nhớ vanh vách còn chuyện bây giờ thì nói trước quên sau, có khi cặp mắt kiếng gắn trên đầu đi kiếm khắp nơi, một câu hỏi một câu nói cứ hỏi đi hỏi lại hoài ...riết mấy đứa nhỏ nó bực, nội cái chuyện hỏi con ăn cơm chưa, mà cứ kêu hoài (vì thấy nó chưa ăn sợ con đói trong khi đứa nào đứa nấy tuổi đời đã trên hai ba chục ....Ôi ! dưới mắt cha mẹ 
con lúc nào cũng là một đứa trẻ thơ 
    
     Tụi nhỏ sắp sửa ra khỏi nhà thì luôn hỏi 1 câu chừng nào dìa ?
 Chưa đi mà hỏi giờ về. Đi chơi với bạn (hay với bồ) thì làm sao biết giờ ...kkk (đúng là già lẩm cẩm)
rồi có cái nạn ...sau 10 giờ thấy con chưa về thì lại lo, lại chờ lại ngồi canh 
thiệt là tình .
    Hỏng biết các bạn có giống tôi, làm ba cái chuyện dư thừa, người ta đi chơi mà cứ chờ là sao ? khi nó về thấy mình còn thức thì con hỏi 
⁃ sao má không ngủ ? Thức chi ?
 À ..má ngủ mới thức, đi tiểu (thật ra tui cũng có ý chờ)
Mà tụi nhỏ ở đây, nó hỏng thích mình hỏi nhiều và cứ nhắc chuyện đời xưa vì nó không hiểu chỗ này là chỗ nào nơi quê hương của MẸ.


Mùa Thu Trên Đất Mẹ

————————————

TÁC GIẢ: THUỴ VŨ




 

Monday, September 14, 2020

Lúc Về Già & Tuổi Tám Bảy Tự Trào - (PKT 09/14/2020

 _____________________________



Lúc Về Già
Nguyễn  Công Trứ (1778-1858)

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa
Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa
Khó giàu đã định thời không oán
Khôn dại đành hay há dám từ 
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
Lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã
Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa

Tuổi 87 Tự Trào
PKT - Mây Tần

Tám bảy tuổi già thật khó ưa,
Hơi đâu để nói mấy cho vừa.
Học hành lỡ dở sao chưa ngán,
Số kiếp lang bang chẳng chịu từ.
Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh nhỏ,
Mà thương lớp trẻ chốn trường xưa.
Còn ham tiếng gọi thầy ơi lắm,
Tóc bạc hết rồi đã thấy chưa. 

Lời Thêm:  Ở tuổi 87 biết là không tránh khỏi già lão suy nhược, lú lẫn, lẩm cẩm, ý nghĩ tiêu cực, chán nản, đã có đôi lúc muốn bỏ cuộc chơi, nên tôi thường tìm đọc các lời khuyên con cháu của Tiền Nhân qua các sách xưa. Tôi đã tìm thấy được ý nghĩa lạc quan tích cực (positive thinking) trong bài Lời Về Già của Cụ Nguyễn Công Trứ.  Tuổi 87 Tự Trào, chỉ là một bài họa vận, với ý lời vụng dại nhưng vẫn mong được hiểu là đã được viết ra từ ở một tấm lòng chân thật và đã như một cây gậy chống tiếp sức với đôi chân giúp tôi tiếp tục đi trọn con đường Thương Khó mà Định Mệnh đã an bài trong Thương Yêu của con cháu trong nhà, các em học trò cũ, và bạn bè xa gần. Thế thôi. Trân trọng,
PKT 09/14/2020