Saturday, May 28, 2011

Hẹn

Điên- chuyện rất ngắn















Mạch vạn Niên

Sáng nay tôi biết tôi buồn, dông xe một mạch ra đường
freeway. Miệng vừa nhấp chút cà phê, không nghe ngòn ngọt mà
nghe lạ lùng.
                Rõ ràng tôi biết tôi khùng, chạy quanh chạy quẩn, long
nhong, lãng òm. Tự nhiên tôi muốn om sòm. Hét lên một tiếng !
Người dòm ! Tôi điên !
                Xe tôi từng chở Điêu Thuyền. Tôi là Đổng Trác vô duyên
với tình. Bây giờ tôi lái một mình. Góc nào Lữ Bố Điêu Thuyền nhỏ to ?
                " Uổng công xúc tép nuôi cò, nuôi cho cò lớn co giò cò bay"
Hình như đôi mắt tôi cay ?!
...

Friday, May 27, 2011

Thao thức

thao thức

Ngồi đây

đọc những dòng thơ
Ngồi đây đọc
Những vui buồn bè bạn
Những hạnh phúc
thoáng qua đời rất ngắn
Sao muộn phiền cứ níu mãi sau lưng??
Có phải rằng
Trong từng giọt nắng trong
đang chuyên chở một ngày rồi sẽ mất ?..
Có phải rằng trong đêm sâu lắng
Tiếng quạnh hiu hòa nhịp với nỗi buồn?..

Bước xa nhà mong trở lại quê hương
Trong ngày mới
ngùi thương tình đã mất
Có phải rằng sau một ngày tất bật
Ta thèm làm sao những phút lặng yên
Những chuyện trò không để lại thanh âm
mà lòng cũng xôn xao từng kỷ niệm...

Có phải rằng
rất huyền diệu không?
Biết một người mình chưa từng gặp mặt
Hiểu một người..
từ phía nhìn rất đẹp..
Nhìn từ thơ -những bông hoa nở tự tâm hồn

Ai đã từng..
Thao thức với hoàng hôn
Nhớ rưng rức con đường chiều tan học
Cơn mưa lạnh..đổ dài trên mái tóc
Áo người thương..
Ướt sũng cõi xa mờ..

Ai đã từng trăn trở cuối cơn mơ
Ngôi nhà gỗ sơn xanh
những giò lan chớm nụ
Áo má trắng
xa một trời sương khói
Tóc má dài
thơm ngát tuổi thơ tôi..

Ai đã từng khép lại một ngày vui
Sục sạo kiếm tìm những nỗi buồn đã cũ
Con tim nhỏ biết làm sao phân xử
Nỗi cô đơn
ràng buộc kiếp người


Cát Vân
2002

Wednesday, May 25, 2011

thương ơi là thương...

Thương ơi là thương.....
(tặng những mối tình già)


Mời lắng nghe khúc giao hưởng  ngắn ngân dịu dàng giữa tiếng kèn xe, tiếng thắng gấp rít lên giữa lòng đường, khúc giao hưởng thanh thoát như tiếng reo của lá trong một ngày mênh mông nắng và gió trời. Bạn có muốn biết nó vang lên từ đâu không hở? Nếu bạn đang lái xe hãy giảm tốc độ và ngừng hẳn lại, còn như nếu bạn đang bách bộ thì chỉ cần xoay người, hướng mắt về phía hai chiếc bóng bé nhỏ đang chầm chậm nương nhau bước giữa con đường tấp nập người xe như nước ..Tiếng ngân vang lên từ đó, từ nhịp tim hiền hòa cùa hai chiếc bóng đẹp như thơ ..

Tay cầm gậy trúc
Dắt nhau qua đường
Tim lần tràng hạt
Thương ơi là thương ...

:)
Cát Vân

Monday, May 23, 2011

đơn giản

________________



 








cát vân


từ khi người là đêm
tôi gọi tôi là nguyệt
từ khi người là lá
tôi làm cơn gió mềm
nếu người sẽ là sông
tôi làm dòng nước chảy
người là con thuyền nhỏ
tôi làm bờ yên vui
nếu người là câu thơ
tôi làm con mắt đợi
người dại khờ bối rối
tôi làm tôi ngu ngơ
nếu người là mùa xuân
tôi làm mây hồng thắm
người là mưa là nắng
tôi làm một bông hoa
 
và tôi hát ca

Sunday, May 15, 2011

Mừng Lễ Phật Đản PL 2555

________________________


                                     ...trái đất rung động bảy lần
                          khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt
                          bàn tay chuyển pháp.. (*)








































(*) thơ Nhất Hạnh

Thơ Chân Diện Mục

_______________

Trường xưa bên trời lưu lạc

_____________

Hoàng thị Tố Lang 

 Post lại Trường xưa bên trời lưu lạc như một lời giới thiệu Hội Ngộ Kiên Giang Khung trời kỷ niệm tại Houston July 2011

 Ảnh của Thầy Phm. văn Thuấn chụp trong một lần Thầy trở về Rạch Gía đưa học trò xưa đi chơi . Nơi trường Nguyễn Trung Trực cũ  ( dưới lầu, từ Cổng chính bước vô ). ( Từ trái sang phải hàng dưới : Ngọc Loan, Phương Lan, Tô Thị Ky . Hàng trên : Kim Chung , Tố Lang )




Như vậy châu về hiệp phố rồi . Con sông xưa lai xuôi về bờ bến cũ .  Hội ngộ Liên Trường Kiên Giang 2009 sẽ tổ chức tại Nam Cali . Chiếc nôi đầu tiên mà   Hội Ngộ Thầy Trò Kiên Giang  đã được tổ chức lần đầu vào tháng 7  cũng tại thành phố miền nắng ấm nầy mười năm về trước . Hồi đó việc xử dụng Internet còn hạn chế . Việc quảng bácòn chưa được rộng rãi lắm Thế mà những tấm lòng Rạch Gía đã đến với nhau .Và trong khả năng của mỗi thành viên trong ban tổ  chức . Tất cả đã cùng nhau tao được buổi hội ngộ trùng phùng cho Thày cô bè bạn khắp nơi  sau bao năm rủôi dong nơi đất khách quê người .Rồi kể từ đó hai năm một lần trường xưa lại sống dậy cùng thầy trò bè bạn bên trời lưu lạc nầy .  Ban tổ chức lần nầy đã bắt tay làm việc  ngay từ lúc anh Trần văn Phú mang cúp luân lưu từ Hội Ngộ Kiên Giang tại Úc Châu về . Trang web đã thành hình. Anh chị em  đã rầm rộ quảng bá trên Website . Tôi nghe thật rộn ràng sung sướng . Lòng rưng rưng khi đoc.cái chủ đề lần nầy “Trường cũ , tình xưa” . Tình xưa thì nói làm sao cho hết .cho vừa . Bao nhiêu chuyện để nhớ . Để viết . Để kể cho nhau nghe  trên bước đường tha hương lữ thứ .Được email của  anh Trưởng ban tổ chức chiều nay. Anh nhắc nhở , hỏi bài cho Đặc San Hội Ngộ . Thôi thì mượn những trang giấy nầy kính mời Thầy , mời bạn , mời anh, mời chị ,mời các em  cùng tôi nghe  những mẫu chuyện Trường cũ Tình xưa bên trời tha hương nầy …

Saturday, May 14, 2011

Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực đầu tiên

_____________

Hi chị.
           Em không tìm ra tấm ảnh trường NTT đầu tiên không có người mà chỉ tìm được tấm có hai ông giáo đứng tiền cành hi hi ... (Thầy Trịnh Long Tuyền và thầy Huỳnh Phước Lộc - chú của cô Huỳnh Kim Văn).Chị nhờ ai rành photoshop bốc hai ông đó ra là xong ngay... 
Trịnh thị Kiều Diễm

Diễm em
Chị vẫn để y nguyên hình trường với hai ông giáo xưa . Làm sao bốc ra cho đành hả nhỏ ?.. Biết đâu học trò cũ của các Thầy lạc vào Blog Tha Hương tình cờ nhìn lại ảnh của người Thầy cũ một thời" phong độ" hẳn là cảm động lắm và ngay cả các Thầy nhìn lại ảnh mình ngày xưa hẳn là cũng rưng rưng Diễm nhỉ ? .. . Cám ơn Diễm đã gửi Tha Hương tấm ảnh thật quí giá nầy
Chị Tố Lang




Friday, May 13, 2011

Cám ơn - Cát Vân

____________

Đẹp làm sao những dòng chữ cám ơn..

_____________

Kiên Giang Tiểu Thư


 

               
* Thân tặng ban tổ chức HNLTKG Nam Cali 2009

                                               
Đọc lại Lá thư cám ơn của ban tổ chức Hội Ngộ Trường cũ Tình xưa 2009 sau ngày Đại Hội thiệt là thấy thương làm sao . Chỉ có hơn nửa trang giấy mà lời lẽ sao mà ân tình quá đỗi. Với hai năm trời đằng đẵng . Với bao nhiêu công sức và với cả bao tấm lòng bao la anh chị em đã tổ chức một ngày Hội ngộ cho Thầy cô bè bạn thành công rực rỡ ngoài sự tưởng tượng của mọi người và gây niềm cảm phục với các trường bạn tại Hải Ngoại biết bao .

Nói chi xa cho mắc công chỉ nghe lời khen của ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tui là tui thấy no nê , hả dạ cái bụng biết chừng nào  . Ổng cũng từng làm học trò như tui . Ổng cũng từng có Thầy cô bè bạn như tui . Mà ổng còn ngon lành hơn  tui nữa nghe vì ổng là học trò ở Sàigòn. chớ đâu có phải như tui học ở  cái trường tỉnh xa lơ xa lắc , đèo heo hút gió tuốt gần mũi Cà Mau mà ông Bố chồng Bắc kỳ của tui mỗi lần ai hỏi đến quê quán con dâu Nam Kỳ của ổng thì ổng hay nói " Quê vợ thằng Lam (chữ N ổng đọc ra chữ L còn tên tui thì ổng cứ kêu nà Nan nan) ở gần Miên đấy" . Tui sửa ổng hoài " Thầy ơi ! Thầy mần ơn nói con là người Rạch Giá có phải hay hơn không . Thầy cứ nói thế người ta tưởng con là Miên thiệt có ngày con bị cáp duồn luôn thì khổ ,chết con luôn ".

Quà hồi môn của mẹ

____________


Phạm Phong Dinh
 


Con rạch không rộng lắm, nhưng chiếc cầu khỉ lắt lẻo bắt ngang trên mặt nước đã làm Tấn ngại ngần. Chàng nhìn cái chân phải teo tóp của mình, rồi nhìn những thân cây mù u lồi lõm nằm dài chênh vênh trên những cái trụ cây tràm hình chữ thập mỏng manh cắm sâu xuống lòng rạch. Mấy đám lục bình lá xanh điểm những cụm hoa tím nhạt tấp vào chân trụ cản dòng nước chảy, tạo thành những âm thanh rầm rì, nghe như tiếng suối róc rách chảy giữa cánh rừng hoang vu ngoài miền Trung, mà nhiều lần chàng đã có dịp lội qua. Tấn lắc đầu nhìn cây cầu khỉ chông chênh, cái nhịp ở giữa nhô vút lên so với hai nhịp gần bờ nước, làm nên một cái dốc cao đầy thách đố đến lạnh lùng. Tấn cũng có tài làm xiếc đi cầu khỉ như bất cứ người dân miền Cửu Long nào chứ, vì chàng là dân ruộng đồng chính hiệu mà. Nhưng cái đó là ngày xưa kìa, lúc hai cái chân của chàng còn nguyên xi mỗi bên. Bây giờ thì tuy chàng vẫn còn đủ hai chân, nhưng một cái to một cái teo. Đi qua chiếc cầu khỉ với những cái tay vịn rất lỏng lẻo này, thì với một cái chân khập khiễng, chẳng khác gì chàng đi lò cò một chân. Đó mới chính là vấn đề gay cấn, không khéo chàng sẽ ngã vào đám ô rô lởm chởm gai nhọn mọc dầy đặc hai bên chân cầu mất. Đã thế mà thôi đâu, dân đi đồng qua lại đã bôi một lớp sình trơn láng lên cầu như người ta phết mỡ bò. Nhưng dù gì thì gì, với bất cứ giá nào Tấn cũng phải chinh phục nó. Tấn chợt phì cười một mình. Cái chất lính trong máu chàng hãy còn đậm đà nhiều lắm, nên chàng đã nghĩ đến cụm từ ngữ “với bất cứ giá nào” để giải quyết mọi trường hợp khó khăn, mà chàng và các bạn vẫn hằng đương đầu trên khắp nẽo chiến trường.

Wednesday, May 11, 2011

Lời Say Trong Buổi Giao Thời

______________
Ngô Quang Võ

                                                      Tương phùng đối ẩm một đêm nay
Rồi sẽ xa nhau những tháng ngày
Lặng lẽ nẻo về vương cát bụi
Bóng mờ giăng mắc mắt se cay .

Cái lạnh đêm buông cũng não nề
Lối đường hiu quạnh bóng sơn khê
Lòng đau đâu biết ai tâm sự
Gởi khối buồn trên một lối về .

Cảnh vật chuyển mình bóng tối thêm
Dưới làn sương trắng trải bên thềm
Men sầu đã thấm đau đầu lưỡi
Chất đắng cuộc đời vỡ nát tim .

Đoản Khúc Cho Em -Lý lạc Long

______________
Cũng như nhiều người thương mến nhau, anh vẫn thường đến chữ hạnh phúc trong bối cảnh có anh và em. Có người nói: "Hạnh phúc là yêu mến cuộc sống mà ta đang sống. Người ta có thể sống trên thiên đàng mà vẫn không có hạnh phúc, bởi vì con người cứ bám lấy mọi sự việc trong cuộc sống của mình". Và có lẽ đúng như Nathaniel Hawthorne đã nói:"Hạnh phúc như một chú bướm, càng cố chộp lấy, càng tuột khỏi tay nhưng nếu bình tâm ngồi lại, nó sẽ đậu lại trên bạn." Dường như rất khó khăn nhưng cũng rất dễ dàng . Tương lai, quá khứ và hiện tại. Anh thì nghĩ đơn giản, hạnh phúc là "hiểu" nhau và cố gắng cho hiện tại.

Hiện giờ, hai người đang ở hai nơi xa lạ, trong hai khoảng không gian khác nhau. Nói về cuộc sống hiện tại của anh là sự nối tiếp một chuỗi buồn nản như bất tận, sống với hy vọng kéo dài bằng mỗi ngày. Tâm hồn anh nhiều lúc trống rỗng giống như những lúc xem đoạn kết bi thảm của một truyện tình lãng mạn. Một hình dáng thân quen và dẫu anh có nhìn rõ sự tha thiết yêu thương, nhớ nhung, mong đợi da diếc ... đang chầm chậm lạc vào đám đông và khuất dần. Dĩ nhiên, đám đông sẽ nuốt chửng cái hình bóng đã từng làm lòng anh ray rức xuyến xao.

Monday, May 9, 2011

TÔI DU LỊCH

_______________

Chân Diện Mục

               Thuở bé tôi được học
               Một ông Tây nói
               Đi khắp thế gian , lúc trở về
               Không thấy nơi nào đẹp bằng quê hương mình
               Ngày nay tôi thấy người ta quảng bá vẻ đẹp quê hương mình
               Để mần du lịch
               Ngành công nghiệp không khói
               Ít vốn mau lời
               Người ta la lớn
               Vẻ đẹp truyền thống
               Đậm đà bản sắc dân tộc
               Nhưng tôi không thấy
               Cái quần nái đen truyền thống
               Mà chỉ thấy đậm đà hở rốn hở mông
               Quê hương tôi có thế mạnh sun , sand , sea , sex chăng ?
               Tôi đi vào phố cổ
               Chỉ có khói bụi mịt mù và tiếng la tục tĩu
               Tôi ra bãi cát trắng biển xanh
               Chỉ thấy thường dân đi trên bãi cát đen đầy rác
               Còn bãi đẹp thì được rào chắn
               Xây nhà nghỉ mát cao cấp cho VIP
               Thường dân không được vào
               Hay là ta đi vào đền chùa
               Nơi truyền thống tâm linh
               A ! Tôi thấy người ta chen nhau nhét tiền vào tay phật
               Còn các sư thì hí hửng , xun xoe đổi tiền lẻ cho du khách
               Tôi giật mình sững sờ
               Suýt té ngửa
               Suýt chết giấc

                                            Chân Diện Mục                  

Huyền thoại Mẹ- Chân Diện Mục

______________

                         Hỡi mẹ của chúng con
                         Hỡi mẹ của chúng con !
                         Hãy dóng tiếng cồng lên !
                         Hãy dóng tiếng cồng lớn hơn !
                         Cho tiếng cồng mở toang bầu trời
                         Bay qua ba con suối
                         Bay qua bẩy ngọn đồi
                         Cho kinh hoàng kẻ thù phương Bắc
                         Từng đàn voi
                         Từng đàn voi
                         Cuốn bụi ngoài ngàn dặm
                         Với ánh đao loé lên
                         Với tên bay như mưa
                         Vượt qua 65 thành   (1)
                         Thu phục nhiều dân tộc
                         Hào khí ngất trời
                         Ai nào dám đương
                         Giặc Hán run sợ
                         Ôi mẹ của chúng con
                         Ngày nay chúng con như còn nghe thấy
                         Tiếng cồng vang
                         Tiếng voi ré
                         Tiếng tên reo
                         Tiếng suối vui mừng
                         Tiếng gió thì thào
                         Mẹ tuyệt quá

                                                  C.D.M.

     (1) -  Các cụ cứ nghĩ thành là huyện thành ( kể cả cụ Đào duy Anh , biết chữ Hán ) . Thực ra thời đó chưa có cái thành đá , thành xây gạch , hay lũy đất nào cả .  Xin các cụ mở sử Đông Hán ra mà đọc hoặc nhờ người đọc hộ :   Một Thành là mười dặm !  Mẹ của chúnh ta đã tung hoành suốt  650 dặm không một đối thủ !
    - Thật uổng công các cụ đã rị mọ tìm đếm các huyện suốt từ bắc Trung Bộ cho tới Quảng Tây (1)

Sunday, May 8, 2011

Thơ Minh Giang - Người Mẹ Quê Sóc Trăng,

______________

HAPPY MOTHER'S DAY .

redroseCV
                                                                                                    photo Cát Vân .
 

Năm bốn mươi lăm Mẹ nuôi tằm dệt vải
Cùng trai phố thị kết nghĩa Tào Khang
Con chào đời bên cạnh dòng Hậu Giang
Quê Ngoại thân yêu đậm đà nhân nghĩa

 Vẫn còn nhớ khoảng thời gian thơ dại
Tàu Pháp bắn không phân biệt dân lành
Gia đình trốn trong khu vườn lá xanh
Tránh viên đạn vô tình gây thương tích

Saturday, May 7, 2011

Thưa Mẹ, Chúng Con Ði - Trần Trung Đạo

________

 Thưa Mẹ
Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
Chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya
Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu\.

Mẹ - Đỗ Trung Quân

 ____________

[PPT]

Bông hồng cài áo 1



Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Friday, May 6, 2011

Bông hồng cài áo

________

Sáng tác : Phạm thế Mỹ
Trình bày: Khánh Ly

Một bài viết cho ngày Mother day - Thầm lặng

_____________

Kim Khánh
Một đời thầm lặng mẹ theo bố.

Tháng 9 năm 1954 mẹ theo bố vào Nam. Trước đó bố hoạt động ngang dọc, sáng ngời lý tưởng rồi ê chề thất vọng. Quyết định vào Nam là của bố, mẹ chỉ bế hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, bố tưng bừng thi thố tài năng, tay phấn tay bút. Mẹ thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân số con từ hai tăng thành tám. Tám con tám tính, có lúc hư lúc ngoan; mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lo toan chuyện cưới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tươm tất. Ra đường, các con được gọi là “con bố”, em là “em anh”, không ai biết có một nhân vật thầm lặng đã làm nên những con người ấy.

Wednesday, May 4, 2011

Vỡ Vụn - TTL

___________


khi mặt trời đã rơi bên kia núi
thì niềm tin cũng vụt tắt, ngỡ ngàng
gom mảnh vụn một mình ta lầm lủi
đi bên đời vá víu những trái ngang

trong bóng tối, ranh giới miền sâu cạn
dọ dẫm đường, vấp ngã giữa màn đêm
xoa vết đau, khập khiễng vùng đá sạn
bước thấp cao, rỉ máu gót chân mềm

nặng vai gánh những chuyện đời đong đếm
phủ rong rêu những vết cắt hằn sâu
vẫn lặng lẽ cháy trong vùng kỷ niệm
viên gạch nung với ngọn lửa thương sầu

sau khung cửa ký ức còn in dấu
dù tàn tro và nhân ảnh mịt mù
xót kiếp chim bay không nơi để đậu
mộng vỡ tan theo từng bước phiêu du

vùng đất lạ, ta ngồi ôn quá khứ
bao tin yêu như lá rụng bên đường
ghi viết lại thêm đau lòng con chữ
gởi trả cho đời, như khói như sương.

TTL

Gửi Em Từ Một Góc Trời Xa

______________

Lý Lạc Long
,

Như Khói Như Sương
Buổi sáng cuối tuần, ngồi nhìn từng giọt cà phê phin rơi chậm vào ly, suy nghĩ vẩn vơ về sự ngắn ngủi, mong manh như sương khói của một đời người. Anh chợt nghĩ đến đời sống của bản thân mình, sẽ từ giã trạm tạm trú trần gian này lúc nào và sẽ đi về đâu? Thiên đàng hay địa ngục, nếu có, và sẽ tiếp tục làm gì ở đó? Toàn những câu hỏi mà có lẽ không ai có đủ thẩm quyền để có thể giải thích một cách rõ ràng được cả . Theo hầu hết các tôn giáo, thì thiên đàng dành người “tốt” và địa ngục thì cho kẻ “xấu”, nhưng ngay cả quan niêm về “xấu” và “tốt”, tự nó cũng đã thay đổi theo từng xã hội, từng phong tục tập quán, từng thời điểm. Hình như, trên đời này mọi việc đều tương đối, không có gì là tuyệt đối cả, ngay cả đúng và sai, cái đúng nơi này có thể là sai nơi khác, và cái đúng ở thời điểm hôm nay có thể bị chứng minh là sai trong tương lai. Nếu ai hỏi anh sẽ chọn thiên đàng hay địa ngục khi chết. Nếu anh được chọn lựa, thì có lẽ câu trả lời của anh hiện giờ sẽ là: Anh chọn nơi nào có bạn bè của anh. Em, theo như định nghĩa của “bạn”, thì em cũng là một người bạn của anh.

Tuesday, May 3, 2011

Khi em về

_______________

Thơ Nguyễn đình Toàn
Giong. ngâm Hoàng Oanh

Monday, May 2, 2011

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

_____________
Thơ Trần Trung Đạo





Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Mẹ tôi

_____________

Nhớ Mẹ - Nguyên Nhung

_____________