Wednesday, August 31, 2022

Tình Phượng Vĩ

 



VHC-CT-HOÀNG HẠC LÂU

 ________________

From Cao Vi Khanh Blog




VHC-CT-HOÀNG HẠC LÂU

Sinh tiền, Vũ Hoàng Chương là thầy dạy Việt văn của Cung Tiến. Ông sinh năm 1916, trước người nhạc sĩ tên tuổi này 22 năm. Nhưng với thói quen khoáng đạt của một nhà thơ, ông không hề câu nệ, vẫn coi Cung Tiến như người bạn vong niên hơn là một đứa học trò.

QUYNH GIAO

 Đọc tiếp

Nhớ Mùa Hoa Cúc


 

Tuesday, August 30, 2022

THU CA - VÀI ĐOẢN KHÚC RỜI

_____________________



PKT - Mây Tần
Bắc phong xuy bạch vân
Vạn lý độ Hà Phần
Tâm tự phùng dao lạc
Thu thanh bất khả văn  
Gió bấc đùa mây bạc 
Sông dài độ khách xa
Buông hồn theo lá rụng
Nghe khắp trời thu ca

ĐÊM Ở LÀNG ĐÁ Chùm thơ: Đặng Xuân Xuyến

______________________________________

GẠ ĐÊM

- với M.Q -

.

Lại gạ một đêm! Ừ thì đêm

Lại hớt trăng men ở mé thềm

Lại lùa gió lạnh nhồi chăn đệm

Lại mượn nét Kiều chuốc lả đêm.

*.

Làng Đá, 21:00, 09 thâng 07-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Saturday, August 27, 2022

GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU -Nhạc Sĩ Từ Công Phụng Tuấn Ngọc trình bày

 

Tôi Về Tìm Lại Dấu Xưa


 

SAU CƠN BÃO TỐ

 

________________________________

TAM BÁCH ĐINH BÁ TÂM


https://static2.yan.vn/YanNews/2167221/202005/dan-mang-phat-sot-voi-xe-lua-hoi-nuoc-chay-qua-deo-hai-van-40c360f7.png



Một buổi sáng đầu tháng mười hai năm 1954, trời âm u lạnh lẽo. Mưa phùn nhè nhẹ bay, giăng giăng khắp bầu trời miền đất Thần Kinh. Chiếc tàu hỏa từ Đà nẵng vào đến thành phố Huế, chạy chậm lại. Thành phố như ẩn hiện trong làn mưa bụi. Trời đất, sông nước, cảnh vật hoà lẫn vào nhau, trông như một bức màn trắng đục, như một tấm lụa đào mong manh sương khói…

Thursday, August 25, 2022

MỘT CHÚT TÂM SỰ KHI ĐỌC THƠ NGUYỄN TUYỂN

 __________

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG





Tôi đọc thơ Nguyễn Tuyển không nhiều, cũng không thường xuyên nên hiểu về thơ của Nguyễn Tuyển không được sâu nhưng có lẽ Cha Mẹ và Quê Hương là mảng đề tài chiếm dung lượng khá lớn trong thơ anh thì phải.

Tuesday, August 23, 2022

SAU 75, TUI ĐI DẠY HỌC - Đỗ Duy Ngọc

 

Mùa thu : mùa lá rụng

 


                                        ******************

                                                         Hàn Thiên Lương

                                                                

( nhớ mãi mùa đau thương)

          Con tàu ngừng lại ga Ấm Thượng đã bốn giờ chiều, Hùng và Thu lúi húi kéo chiếc bao tải đầy ấp xuống xe thì một thằng nhỏ chộp chiếc nón của Hùng, cắm đầu chạy sâu vào con đường mòn....Hùng ngó theo thằng nhỏ với vẻ bực tức lắm, Thu vội cất tiếng :

                        - Thôi Anh bỏ đi , lo ba cái đồ lỉnh kỉnh  nầy kẻo mất hết bây giờ.

                        Đây là một ga nhỏ, người xuống hầu hết là đi thăm tù bị nhốt trong trại Tân Lập( Vĩnh Phú ), cách đó hơn hai mươi cây số. Muốn vào tới trại phải đi con đò dọc chèo tay. Giờ nầy không còn chuyến đò nào nữa nên Hùng và Thu  đành vào ở trọ nhà dân.

Sunday, August 21, 2022

Chuyện Kể Ngày Hội Ngộ 2022 / phần 4

___________________________________

  Học Trò Xưa (Hồ Lý Ngọc) - Cô 5 Chèo Đò Kim Trúc Phùng


...Kể  tiếp phần 4...

Mới 6 giờ rưởi sáng, vừa thấy messager của HTX bật đèn xanh là cô 5 tui mừng hết lớn text cho bạn hiền hai lần liên tục: một lần nói và một lần đánh máy 
- Bạn hiền ơi qua mở cửa cho hai chị em tao nhanh lên, bị mắc kẹt trong phòng nữa rồi nè.

Em Về Thôi


 

CUỐI TRỜI THÊNH THANG

*************************************************** 

TAM BÁCH ĐINH BÁ TÂM

C:\Users\Tam Dinh\Pictures\CHiến sĩ trận tiềnt.jpg                                           

Từ ngày về hưu, tôi không còn bị chứng mất ngủ hành hạ như khi còn đi làm. Bởi những lo âu về công việc không còn theo tôi về nhà quấy rầy giấc ngủ. Nhưng đêm nay, đã khuya mà giấc ngủ không đến, tôi đành nằm nghe nhạc!  Tiếng hát của cô ca sĩ nổi danh một thời vẫn nức nở trong đêm với bản “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống”:

….Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du/Đứa con xưa đã tìm về nhà / Đất hoang vu khép lại hẹn hò / Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên / Những sớm mai, lửa đạn những máu xương chập chùng / Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang!.....

Thursday, August 18, 2022

CUỐI NẺO ĐƯỜNG ĐỜI- TAM BÁCH ĐINH BÁ TÂM

ảnh tâm trạng buồn bên Biển

Tôi buông tờ báo xuống bàn, lặng người suy ngẫm về cái chết của người bạn họ Đỗ- bạn rất thân từ thuở còn là sinh viên ở Sài gòn hơn năm mươi năm trước. Cái chết đã xảy ra đột ngột, kỳ lạ khiến tôi đau buồn lẫn hoài nghi. Hai vợ chồng anh ta từ Sài gòn ra vùng biển Miền Trung nghỉ mát. Buổi sáng họ ra bờ biển thật sớm. Chồng than đói bụng. Vợ về nhà làm đồ ăn điểm tâm.  Khi trở lại, chị vợ không thấy chồng đâu! Sau đó, người ta phát giác hắn bị chết đuối! Dư luận bàn tán khá nhiều. Theo một giả thuyết, hắn đã bị các đồng chí CS thù địch thanh toán, hòng che dấu những mờ ám trong công việc làm ăn. Giả thuyết khác cho rằng  hắn “ghiền” nước biển, muốn tắm biển một mình để tự do  vẫy vùng. Rồi chẳng may bị sóng ngầm cuốn đi. Có thể hắn đã chết như thế. Bởi đã lâu hắn nằm nhà, nghe bà vợ chì chiết, đành phải im lặng, ngâm câu thơ của Thế Lữ để tự an ủi:

               Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,

                            Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua” 



Nhưng tôi không nghĩ cái chết của hắn đơn giản như thế. Làm sao một kẻ tật nguyền, với nửa người bại xụi đi đứng không vững, một mình dám xuống biển bơi lội, dẫu hắn là tay bơi lội giỏi ở miền quê hương cát trắng  của hắn.  Theo tôi, có lẽ nỗi thất vọng chán chường, cùng niềm cô quạnh của những năm tháng về chiều của kẻ  tật nguyền… đã đưa đến cái chết bi thảm. 

Chúng tôi thân nhau từ lâu lắm! Hồi ấy, khoảng năm 1963, bộ tứ chúng tôi gồm có: hắn , gã họ Trần);  gã họ Nguyễn và tôi . Có lần chúng tôi đến tham dự tiệc trà sinh nhật của  người yêu gã họ Trần. Để làm đẹp lòng giai nhân, chúng tôi thi nhau ca hát , kể chuyện vui…Riêng hắn đã say sưa ngâm bài  “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan: “Nàng có ba người anh đi bộ đội/ Những em nàng còn chưa biết nói/ Khi tóc nàng xanh xanh/ Tôi là người chiến binh xa gia đình/ Yêu nàng như tình yêu em gái …” Hồi ấy những loại thơ sáng tác ở Miền Bắc như thế vẫn còn hạn chế phổ biến trong dân chúng Mền Nam. Nghe hắn ngâm những câu thơ ấy, tôi đã nghi ngờ trong tư tưởng hắn đã có một khúc quanh quan trọng rồi!  Sau này đọc báo tôi mới biết người cậu hắn là tay VC nằm vùng, kêu gọi hắn phải về hoạt động cách mạng với ông ta. 

Tuesday, August 16, 2022

CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI THẦY

_______________________________



 Riêng kính gửi hương hồn các Niên Trưởng: cụ Hồ Văn Chiếu, cụ Nguyễn Văn Hoàng, và cụ Nguyễn Văn Trường, chút hình ảnh thuở đầu đời của em từ Bắc di cư vào Nam tháng 8/1954,  học hành dang dở, lạc lõng giữa thời tao loạn, về dạy học ở Sa Đéc 1955-1962 và ở Cần Thơ 1968-75 sau 6 năm bị động viên trong quân ngũ 1962-1968. Cũng đã một thời tao loạn đảo điên , cuối đời xa xứ vẫn đôi lúc tự hỏi, còn chăng một tấm lòng?

 PKT 08/16/2022

Có Ai Tắm Lại Một Giòng Sông


 

Monday, August 15, 2022

TRÁI TIM HIẾU TỬ - Sáng tác Hoài Phong - Tịnh Đế Liên Hoa ca

 

Nhớ Lại Ngày Nào

____________

    *** Hàn Thiên Lương



 

           Cuối nắm 1979 từ trại Lào kay tôi bị chuyển về trại tù Tân Lập thuộc tỉnh Vĩnh Phú.    Ở đây người ta xếp tôi vào đội Lâm sản, là một đội tù chuyên đi rừng lấy củi về đốt , lấy gổ về cất nhà ,đóng bàn ghế  tủ   vân vân…

           Thực sự khí hậu ở Vĩnh Phú thuộc miền trung du dễ chiu hơn ở Lào Kay,vả lại được ra ngoài lao động, tuy có cực nhọc nhưng đỡ khổ hơn cảnh bị kiên giam Lào Kay.

            Những tháng ngày dài ở đây, làm lụng trong chốn rừng sâu, nhìn cảnh trí núi đồi nương rẫy , nghe tiếng chim hót , gió hú , lời nỉ non róc rách  của sông suối vây quanh: tôi đã thưởng ngoạn dược vẻ đẹp của thiên nhiên, dù đang lao lung trong cảnh đời tù tội. Ở đây tôi cũng gặp được những người dân hiền lành chất phát, nhưng gian khổ suốt đời!

Bao Giờ Trở Lại Dòng Sông Cũ

 

 


Sunday, August 14, 2022

Đá Nát Vàng Phai




HÀN THIÊN LƯƠNG

            Thiên thu vạn thuở, lâm cảnh mất nước rồi thì đành đá nát vàng phai!

            Thật vậy,Hai Bà Trưng dày công đánh đuổi quân Tàu, giữ nước được 3 năm bị Mã Viện đánh baị , mất nước hai Bà đành nhảy xuống Hát Giang tự tận!

                        Khi nhà Minh sang xâm chiếm nước ta, Hồ qúy Ly không giữ được nước, phải bị bắt đưa sang Tàu, có người bày tôi là Nguyễn phi Khanh cũng bị bắt theo, đến biên ải người quay lại từ giả con với lời lẽ tuyệt vời:

                        Thương Cha con nhớ lo cho nước

                                Đừng để non sông luống thiệt thòi!

                Nghe lời cha dặn, Nguyễn Trải theo phò Lê Lợi, gian khổ 10 năm mới đuổi được giặc Tàu ra khỏi nước. Giặc Tàu Minh là bọn thâm hiểm vô cùng, chúng bắt vua quan nhà Hồ về nước, bắt cả những nghệ nhân, thợ có nghệ chuyên môn cao, sách vở văn chương lịch sử của Việt Nam chúng tịch thu và đem tiêu hũy, với ý đồ đồng hoá dân mình. Ôi chúng muốn ngọc cũng phải nát vàng phải phai!

            Đến đời nhà Nguyễn, vua quan ta quá trì trệ nên khi giặc Pháp xâm lăng thì cơ đồ sớm đổ sụp: vua phải bị lưu đày ( Hàm Nghi , Duy Tân), tướng quân tuẩn tiết( Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương , Phan Thanh Giản…), bao nhiêu anh hùng liệt sĩ ngã gục trôi theo vận nước nghiệt ngã! Ôi buồn cho cảnh đá nát vàng phai!

            Ngày 30 tháng tư năm 1975, thêm một lần cơ đồ sụp đổ, nhiều vị tướng anh hùng cứng như đá cũng phải chết theo thành theo nước. Kẻ còn sống phải gian lao trong cõi ngục tù, canh cánh bên lòng nỗi đau mất nước, tình nhà bơ vơ.

            Vợ con thuở nào như cành vàng lá ngọc nay thì côi cúc bên trời, mưa sa gió tạt.

Thỉnh thoảng nhận được thư nhà biết bao nhiêu nỗi ngậm ngùi, thỉnh thoảng nhận được gói qùa nhỏ không vui vì vật chất mà nức nở cảm lòng người vợ hiền tri kỷ chốn quê xa:

             Từng viên thuốc nhỏ của em cho

            Như có tình thương tiếng dặn dò

            Đây chai thuốc bổ trăm viên chẵn

            Cố gắng em mua chắc mệt phờ.

               Tiền nay mỗi tháng mấy mươi đồng

               Sớm muối chiều dưa vẫn một lòng

               Tần tảo nuôi con môi nhấp lệ

                Ân tình còn lại nỗi chờ mong!

            Thương nhau em nhỉ gắng qua cầu

            Lắt lẻo cầu tre nắng dãi dầu

            Nắng gánh trên vai sầu trĩu xuống

            Chuyện buồn ai sẻ với ta đâu!

           

            Ngày 30 tháng tư tiếng khóc vang trời, không chỉ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa gian khổ mà người dân thường cũng bị đánh tư sản đày đọa chết phơi xương trên vùng kinh tế mới! Ôi mất nước là mất tất cả!

            Nhớ lại tích xưa chuyện cũ biết rằng vua Thục Đế lo chơi để mất nước khi ngài chết hoá kiếp thành con chim đổ quyên, ngày đêm cất tiếng kêu sầu nhớ nước: Quốc… Quốc!! khiến cho thi sĩ Nguyễn Khuyến ngậm ngùi nức nở mấy vần  thơ:

                                    Khoắc khoải sầu đưa giọng ngẩn ngơ

                                    Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ

                                    Năm canh máu chảy đêm hè vắng

                                    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ

                                    Có phải tiếc xuân mà đứng gọi

                                    Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ

                                 Đêm đêm ròng rã kêu ai đó

                                    Khiến khách giang hồ dạ ngẩn ngơ!

            Thế mới biết từ vạn thuở mất nước rồi thì đá nát vàng phai

 

Hàn Thiên Lương

 

 


Cách viết truyện ngắn của Trần Bang Thạch

************************************


MỜI ĐỌC" CÁCH VIẾT TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN BANG THẠCH"

 TRÊN WEB PTGDTDUS

TL_Butmuc.png

VIẾT CHUNG

Chúng ta cùng viết - Chúng ta cùng đọc   


            HAI TRẦU: Cách viết truyện ngắn của Trần Bang Thạch