Saturday, October 31, 2020

Tưởng Ngon Lắm ...

________________________

 Hai Hùng SG.


Tui thường bị mấy thằng bạn nói tui tối ngày lo chuyện bao đồng không hà, nhiều khi tức mình tui cãi lại tụi nó, đó là lúc tui còn khỏe chứ bây giờ muốn làm chuyện bao đồng như ngày trước cũng không còn sức lực nữa rồi...

 Con đường nhà tui ở vốn là có tên gọi "Đường đất đỏ", ngày xưa đây coi như vùng ven đô, từ trung tâm Sài gòn mà đạp xe về đây cũng "Đỗ mồ hôi" chứ chẳng chơi, bởi vùng đất có con đường đất đỏ này là vùng đất gò của Gò vấp, độ cao nơi đây cho dù mưa gió bão bùng cũng chẳng bao giờ sợ nạn ngập lụt, con đường tui ở giáp ranh song song với đường rầy xe lửa sâu hun hút phía bên dưới, cuối đường phía ngã ba Phan văn Trị và Trần Quốc Tuấn ( Tên sau này đặt cho con đường này) là cái hầm đất, nơi đây thời Pháp thuộc họ đào sâu xuống để lấy đất sét pha sỏi để trải cho những con đường đâu đó trong quận. 

Thiền Sư, Tên Trộm Và Vầng Trăng

 ________________

SƯU TẦM

Image may contain: 1 person

Có một vị thiền sư tu hành ở một ngôi chùa trên sườn núi. Một đêm trăng sáng, sau khi đi tản bộ trong rừng trờ về phát hiện một người đang đến chùa trộm đồ.
Tên trộm sau một hồi tìm kiếm, đã không tìm được vật gì để lấy cả. Anh ta vừa quay trở ra thì gặp vị thiền sư. Vốn dĩ, vị thiền sư đã đứng im lặng chờ ở ngoài cửa được một lúc mà không vào vì sợ làm kinh động đến tên trộm kia. Ông sớm biết tên trộm sẽ không tìm được thứ gì để lấy đi nên đã cởi sẵn chiếc áo khoác và cầm trên tay. Vị thiền sư nói “Người đã phải đi từ xa đến đây thăm ta, dù sao thì cũng không thể để người tay không mà ra về. Đêm đang lạnh, người hãy mặc chiếc áo này vào mà đi”. Nói xong, ông khoác chiếc áo của mình cho tên trộm khiến hắn không biết làm sao, cúi đầu đi vội.
Vị thiền sư nhìn theo bóng dáng của tên trộm đi dưới ánh trăng rồi biến mất vào rừng, không khỏi cảm khái mà thốt lên rằng: “Thật đáng thương! Chỉ mong ta có thể tặng cho ông ấy một vầng trăng sáng !” Đợi tên trôm đã đi khuất, thiền sư liền vào phòng, để trần như vậy mà tọa thiền.
Ngày hôm sau, vị thiền sư thấy chiếc áo khoác của mình được để ở ngoài cửa một cách ngay ngắn, chỉnh tề, trong lòng không khỏi xúc động. Ông mừng rỡ tự nói: “Cuối cùng thì ta cũng đã tặng được cho ông ấy một vầng trăng sáng”.
Trong kinh Phật từng nói: “Chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi”. Khổng Tử cũng nói: “Khoan dung thì được lòng mọi người”. Cho nên, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ để khiến cho người xấu quay đầu hướng thiện.
./.


Em Như Sáo Sang Sông

 

 

 

EM NHƯ  SÁO SANG SÔNG

 

 

Anh trở lại một mình trên bến đợi
Nghe tiếng buồn của con sáo sang sông
Bìm bịp kêu giờ nầy đang nước lớn
Nắng phai tàn trên mấy ngọn sầu đông.
 
Ngó  quanh quẩn kiếm tìm em mất hút
Ngõ đi về còn rõ dấu chân em
Mới hôm đó nay hơn mười năm lẻ
Trong lòng anh nhớ mãi những chiều êm.
 
Thương dáng em dịu hiền như hoa cúc
Áo em bay vướng víu cánh hoa vàng
Dìu em đi sợ rằng em biến mất
Đời thêm buồn vì một cuộc ly tan!
 
Em khe khẻ ngâm bài thơ hoài cổ
Vương nỗi sầu nhìn chim sáo sang sông!
-Nay như sáo biệt mù không trở lại
Để anh buồn vời vợi nỗi chờ mong!
 
Dòng sông cũ nhịp cầu xưa đã gãy
Nên đôi bờ đành mãi mãi chia xa
Suốt dặm trường trọn lòng buồn khắc khoải
Lạnh hoàng hôn trên khắp nẻo quan hà!

10-2020
Hàn Thiên Lương

 


Khung thơ do Hàn Thiên Lương gởi

 

Mưa Thu

 ________________

Một ca khúc đã qua ...Một Mùa Thu trước...  Hôm nay, một lần nữa TP hân hạnh thân mến mời Quý ACE vui vẻ ghé thăm cùng TP dạo chơi dưới trời mưa Thu qua Ca Khúc: 

MƯA THU...
NHẠC &  LỜI CỦA TUYẾTPHAN 

Tạ Tình

         _________________________

                  Youtube Tạ Tình như quà tặng Thân ái gửi đến

                           Thu Hương và phu quân của em

 với lời chúc sức khỏe. Nguyện cầu Chư Phật mười phương phù hộ cho em
 Mong em sớm bình phục để trở về ngày tháng cũ vui chơi cùng gia đình  và bè bạn ...
HTTL

Friday, October 30, 2020

Nguyễn Tất Nhiên: Mưa Trên Trang Vỡ Cũ

 ___________________------

NGUYỄN TẤT NHIÊN: MƯA TRÊN TRANG VỞ CŨ
HOÀNG KIM OANH

hoang-kim-oanh



Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
(NTN, ‘nên sầu khổ dịu dàng’, thiên tai )*

Bài Thơ Trên Mộ Của Hemingway

 ______________________



Bài thơ trên mộ của Hemingway 
Trần Mộng Tú


blank



Hầu như người Mỹ nào ít nhất cũng một lần nghe hay nói đến tên ông, Ernest Hemingway, nhà văn người Mỹ nổi tiếng đoạt giải Nobel văn chương năm 1954. Là một người thành công trên sự nghiệp nhưng đời sống cá nhân không lấy gì làm vui: bốn lần lập gia đình, ba lần ly hôn. Ông sinh trưởng trong một gia đình mang bệnh trầm cảm di truyền và còn mang luôn truyền thống “tự tử.” Cha, hai người chị, cháu nội của ông và bản thân ông, đều chết bằng cách tự giết mình. Ernest Hemingway, trong những năm cuối của đời mình, với sự suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần: bị phỏng nặng trong hai tai nạn xe cộ, bị bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi và nghiện rượu, bệnh trầm cảm (depression), ông tự tử bằng cách bắn vào miệng, ba tuần lễ trước sinh nhật thứ sáu mươi hai của mình.

Thay Trời

_________________

CHÂN DIỆN MỤC

 

 

          Làm Khí Hậu, Làm Cảnh Quan!!!

     Thời bây giờ người ta làm những điều mà thời xưa chỉ có trời làm được!!!

     Ở La Vega bên Mỹ người ta làm ông mặt trời trên đỉnh đầu suốt 24 tiếng đồng hồ!!! Ở hồ nước mặn người ta chia hồ thành từng ngăn, từng ô! Mỗi loại kim khí rủ nhau kéo về cái ngăn mà người ta muốn!

Ở vùng Colorado, vùng kẽm lớn, người ta làm những điều thật là ngoạn mục!

     Ôi! Việt nam xưa có lụt lội, hạn hán thì... người ta đành chịu. Làng nào mà không có lỗ lội! Lỗ lội làng ngang đã làm Nguyễn Khuyến cười bể bụng (!). Ông Nguyễn Bính nhớ người yêu ở thôn bên mà đành chịu bởi  " gió mưa là bệnh của trời " khiền nhà thi sĩ chín nhớ mười mong không đợi :

                                                Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau

     Ở Đà Lạt  kỷ niệm 110 năm, từ ông lớn cho tới các em diễn hành, các quan khách đều... teo!!!

     Làm thế nào cây nào cũng đẹp, làm thế nào vườn nào cũng đẹp?

     Người ta nói rằng các anh bướm, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng anh ta đẻ ra sâu làm hại cây. Người ta bèn nhốt những anh này vào nhà kiếng cho anh ta bay lượn muôn mầu ngàn sắc (?)

     Ôi những khu vườn, những cảnh quan xưa chỉ nhờ có ông trời mà đẹp thôi!

     Bây giờ hồ Tuyền Lâm Đà Lạt cướp quyền Tạo Hóa! Trúc Lâm Thiền Viện là cảnh quan đẹp... trước kia không làm nổi! Bây giờ Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh xấu ỉn! Chùa Hương ở Mỹ Đức Hà Đông... xưa rồi Diễm!

     Bây giờ chùa trên núi, lâm viên trên núi, lâm viên nhiệt đới... không đâu đẹp ly kỳ, đẹp quái  đản, đẹp hoàng tráng bằng chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc! Không đâu cây rừng đẹp bằng, sườn núi đẹp bằng, mái chùa đẹp bằng ở Phú Quốc!!!   Người ta đồn xấu về các vị sư ở đây. Nhưng người Thiết Kế chùa ở đây đúng là cướp quyền Tạo Hóa!!!

 

                                                                                                         C.D.M.

Tà Áo Xanh


 

Thursday, October 29, 2020

Làm Sao Có Thể Quên

 _______________________

Làm Sao Có Thể Quên , bài thơ tôi đặc biệt viết đã lâu , hân hạnh được phổ cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân và có duyên được trình bày, lần đầu với ca sĩ Đông Nguyễn, lần hai với cs Áo Cà Tím, đều tuyệt vời nay là lượt thứ ba với giọng hát thật sống động và truyền cảm của cs Minh Nguyệt RC .

Thân mời quý thân bằng hữu cùng nghe lại khúc nhạc tôi viết rất nhiều xúc cảm. Xin cùng chia sẻ

CH

Cõi Non Bồng



 

Thương Lắm Miền Trung Ơi

 

Wednesday, October 28, 2020

Bóng Ngoại



 ________________

TRẦN BANG THẠCH

1.

Khi chiếc xe buýt ra khỏi khuôn viên nhà thờ thì trời bắt đầu tối. Chiều Thứ Năm, xe buýt khởi hành hơi trễ nên xa lộ 45 đi về hướng Dallas không bị kẹt xe. May mà suốt ngày hôm nay trời nắng tốt. Những hôm trước thì mưa cả ngày. Nghe ra dô nói có cơn bão khác ở ngoài khơi vùng biển xa, đang thổi vào đất liền, sức gió rất mạnh. Chuyến hành hương nầy sẽ làm ông bà An  vắng nhà mấy hôm. Bão thì bà An không sợ vì nhà ở cách biển gần năm mươi dặm; mấy lần bão lớn trước, vùng Tây Bắc của Houston này chỉ bị bão liếm sơ sơ một chút. Nhưng nếu mưa nhiều quá nước vô nhà thì nguy lắm...Giông bão sẽ làm thiệt hại khu vườn rau quả của bà. Nhưng điều làm bà An lo nhứt là lo cái dây bầu sau vườn. Mưa to, gió lớn biết dây bầu có chịu thấu hay không. Công lao của thằng cháu ngoại Tony từ mấy tháng nay đó. Tony làm cỏ, dọn đất rồi ương hột. Một cái hột nhỏ xíu bằng móng tay út của nó; dẹp lép, khô khốc vậy mà từ đâu dưới lớp đất chui lên mầm xanh, rồi lá xanh, rồi nụ, rồi bông, rồi trái…

Bão Lụt Miền Trung VN


 

Nghi Ngờ


 

Tuesday, October 27, 2020

Dịch Một Bài Thơ Hay

 ___________________________________________

Lê Tiên Long – Đại Việt Cổ Phong


 

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare. Một số nguồn khác lại nói bài thơ này của Bob Marley, thông tin khác thì nói rằng đó là của một nhà thơ người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Qyazzirah Syeikh Ariffin. Bài thơ như sau:

 

You say that you love rain,

But you open your umbrella when it rains.

You say that you love the sun,

But you find a shadow spot when the sun shines.

 

You say that you love the wind,

But you close your windows when wind blows.

This is why I am afraid,

You say that you love me too.

Tình Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em

 


Bão Lũ

 




Monday, October 26, 2020

Mắt Em Buồn

 


Mấy mươi năm sau, đọc lại thơ tình Nguyễn Tất Nhiên!

 


                                  mấy mươi năm sau,

                               đọc lại thơ tình Nguyễn Tất Nhiên!

 

Năm 1992, khi còn đang ra sức ... làm mướn để kiếm ăn, nghe tin Nguyễn Tất Nhiên vừa tự ý thoát đi mà bỏ lại thân xác mình trong một chiếc xe đậu càng đâu đó ở Cali, tôi nhớ dường như có một chút gì động đậy trong tôi, y như vừa hụt một bước chân. Và một thoáng nghĩ ... chắc phải vậy ! Đêm về có làm một bài thơ tựa là Thi sĩ trong tập note rồi bỏ vào tủ khóa kín lại. Thơ chắc chẳng có gì hay lắm nên kết bài tôi có chôm mấy câu thơ của Thanh Tâm Tuyền gọi là dựa hơi ... dĩ nhiên là có ghi chú xuất xứ rõ ràng.

Tôi biết những người khóc lẻ loi

Lệ là những viên đá xanh

Tim rũ rượi.

Sunday, October 25, 2020

Thu Sang Rồi Đó


 

Chửi Rủa

 

___________________

CHÂN DIỆN MỤC



Nói đến chửi rủa là người ta nghĩ ngay đến người chửi mất gà! Người ta chửi đến ba đến năm ngày liền thì có lẽ tập lại được mấy ngàn câu! Nhưng mỗi người chửi rủa một cách thì ai mà Tập Đại Thành nổi!!! có lẽ dày ngàn trang! Nhưng dù có tập lại thì nó cũng chẳng phải  là từ điển, chẳng phải sưu tầm, chẳng phải truyền bá (?). vậy nếu tập hợp lại thì nó là cả một văn hóa (!), vă hóa Rủa gà???

Friday, October 23, 2020

Bến Thu


 

Niệm Khúc Cuối

___________________________________

 Anh Đông - Thu Hương Kim Trúc thương  gởi một chút quà tinh thần cầu mong cho 2 bạn có thật nhiều sức khỏe, nghị lực, niềm tin để bước qua cơn vấn nạn thật khó khăn này nha.


Sáng Tác Ngô Thụy Miên
Trình bày & Video Clip Kim Trúc






Thursday, October 22, 2020

Nỗi Lòng Người Đi


 

Một Thoáng "Hương Xưa"

________________



Vương Trùng Dương

“Tình có ghi lên đôi môi. Sầu có phai nhòa cuộc đời (Hương Xưa). Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa (Hoài Cảm)” – Cung Tiến.



Mỗi khi nhắc đến nỗi nhớ thương người yêu lìa cõi thế gian, nhất là “hương vị người tình” người ta liên tưởng đến bài thơ Khóc Bằng Phi chỉ có 8 câu, trong đó câu thứ 5 và thứ 6:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi”

Wednesday, October 21, 2020

Bài Thơ Cuối Cùng

 __________________

Sáng Tác Hoàng Thi Thơ 

Tiếng Hát Kim Oanh

Video Clip Kim Trúc

Thu Về Cho Tôi Nhớ

____________________________

Kính dâng hương hồn cô Dương thị Hồng Diễm - Vị Thầy mà tôi hằng thương mến-

HOÀNG THỊ TỐ LANG

 Thu – Tình yêu cuộc sống | Đôi Mắt Cỏ







 
 Đêm qua dễ chừng đến 2 giờ tôi mới chợp mắt được, vậy mà 6 giờ sáng tôi đã thức giấc. Tung chăn dậy. Tôi khép nhẹ cửa phòng bước ra ngoài. Không thể ngủ thêm nữa nhất là buổi sáng chủ nhật. Cái thói quen đã từ bao năm nay là như thế. Một buổi sáng chủ nhật cho riêng mình. Tôi thích một mình như thế nầy trong sáng nay. Bên tách cà phê. Hớp từng ngum nhỏ tôi đưa mắt nhìn qua song cửa. Thành phố tôi ở gió nhiều quá. Đêm qua gió ơi là gió. Không ngủ được, tôi nghe cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Lá vàng sáng nay rụng nhiều quá, phủ đầy sân. Trải vàng khắp lối đi. Mùa thu đã về tự bao giờ.

Thu Nhớ Người Đã Khuất


 

Mộng

 


 Tùy bút của Hình Toàn 


  Tôi không định viết về những giấc ngủ hay chuyện những giấc MƠ
 
Vì với tôi mơ chỉ là niềm mơ ước là những khát khao của thời tuổi trẻ, thường là những điều mình không có hay chưa có hoặc là hy vọng sẽ có (và có thể thực hiện được) nếu mình cố gắng .
Còn MỘNG ..thì chỉ là chuyện nằm ngủ say hay lúc nửa tỉnh nửa mê như Phạm Đình Chương nằm hít thở khói phù dung mơ tưởng đến những nàng “Tiên nâu “ mà dệt mộng 

Chưa gặp em tôi cứ nghĩ rằng 
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng 
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại 
Âu yếm nhìn tôi không nói năng 
         (Mộng Dưới Hoa, sáng tác : Phạm Đình Chương)

Hay như nhạc sĩ Ngọc Bích trong bài “ Mộng Chiều Xuân”
 
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung 
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng 
Vui ngày nguồn sống mơ những ngày mong