Showing posts with label Trần văn Hiếu. Show all posts
Showing posts with label Trần văn Hiếu. Show all posts

Friday, July 7, 2017

Rạch giá Hội Ngộ Boston

______________
Trần Văn Hiếu


Thầy Trần Văn Hiếu




Lần đầu tiên tôi tham dự tổ chức nầy.Thật không gì hạnh phúc cho bằng khi gặp lại các đồng nghiệp,đồng hương và các em học sinh tỉnh Kiêngiang.
   Rạchgía,hai chữ thân thương của quê tôi nối liền với lòng người hiền hòa,tình người vị tha,tương trợ và nhất là thể hiện lòng yêu nước của miền Nam Việt Nam,đã được ghi nhận trong những ngày hội ngộ.
   Sao bao ngày nôn nóng chờ đợi,cuối cùng tôi cũng đến phi trường Logan.Ngày thứ sáu 30 June 2017,chúng tôi ba người  đáp phi cơ  từ Toronto đến Boston vào lúc  3 giờ chiều.Đến phi trường Logan,tôi phone khách sạn Ramada để được hướng dẫn cách đón xe bus.Vì không rõ địa điểm xe bus,chúng tôi bị lạc và đành gọi taxi về khách sạn.
   Tại đây người Việt Nam nói tiếng Việt ra vào tấp nập.Tôi im lặng quan sát và thử coi mình có nhận ra một người nào không.Tôi nhìn họ,họ nhìn tôi ,dường như chúng tôi có chung một ý nghĩ:" Mặt ông nầy,mặt bà nầy sao thấy quen quen."Cứ thế mà nhìn nhau không nói một lời.Tuy nhiên cũng có một số người cười nói rộn rã vì đã nhận ra và kể cho nhau nghe những kỷ niệm ở Việt Nam.

Friday, February 10, 2017

Bầy vịt

Related image
_____________

TRẦN VĂN HIẾU

Nhà anh Trịnh Quới Lâm và anh Lý Phùng Xương ở trong rẩy. Nơi đây là nơi tụ tập các anh lớp B. Tuần náo cũng vậy, chiều thứ bảy các anh lớp B1 gồm Dương Khả Ái, Trần Văn Hiếu, Trầm CảnhThường, Lưu Văn Canh, Nguyễn Văn An, anh Quan Lùn, anh Của... thường vào nhà anh Trịnh Quới Lâm, ngủ lại qua đêm và nấu nướng ăn chung.
Chiều thứ bảy hôm đó, như thường lệ, anh em họp tại nhà anh Lâm, đàn ca, quậy ran cả xóm. Khi trời vừa tối, anh Lâm đề nghị:
-       Ê tụi bây, nhà tao có gạo, nhưng không có đồ ăn. Tụi mình  đi bắt cá nò làm đồ ăn, ăn cơm.
     Tôi hỏi:
-       Bắt ở đâu?
-       Ở dưới biển, sau nhà tao.

Tuesday, December 22, 2015

Dở khóc dở cười

_______________________


Cà Ri Dê



Sau đây là những chuyện “dở khóc dở cười” không chuyện nào dính với chuyện nào cả. Tôi viết lên đây để quí bạn đọc chơi cho vui những ngày cuốt năm.
  
Chuyện thứ nhứt
RA TRÌNH DIÊN

Đêm 30 tháng 4, 1975 dân chúng phá kho sở quan thuế Rạch Giá, họ lôi ra nhiều vật tiêu dùng như vải Thái Lan, đường, tỏi vv... Tôi đến sở quan thuế định kiếm chút cháo, nhưng người ta đốt sở sạch sẽ. Tôi đứng tần ngần nhìn chiếc xe lam của phòng thông tin cũ chạy vòng vòng rao inh ỏi: ”Cách Mạng vào để giải phóng anh em bà con cô bác. Chúng tôi bảo đãm không đụng đến cây kim sợi chỉ của bà con”.

Thursday, December 17, 2015

SÁNG MẮT

_____________

Cà Ri Dê
 

          
Người Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước, nhất là trong giới học sinh, sinh viên và trí thức... Cộng sản thấy được, nên khích động lòng yêu nước của giới trí thức, để làm bàn đạp cho mưu đồ đen tối sau nầy. Trần văn Ân, Quách thị Trang... đều là những con cờ thí mạng của chúng. Bs Phùng Văn Cung tỉnh Rachgiá, đang là nhà giàu, bỏ vô khu để làm phó chủ tịch MTGP miền nam. Sau ba mươi tháng tư... tự nhiên tên tuổi bay đi đâu mất. Ngay cả Chủ tịch MTGPMN Trần Văn Trà và Phó Chủ Tịch Nguyễn Thị Bình cũng nhận được chức vụ ưu đãi "ngồi chơi xơi nước”. Còn những cán bộ chớp bu thì sao? Ôi thôi thanh toán lẫn nhau thật là rùng rợn.

Wednesday, November 18, 2015

GIẶC CHÒM



_______________

Cà Ri Dê


Giặc chòm là do thầy Hồ Văn Chiếu đặt tên, “tại sao có tên giặc chòm?”.  Lúc học bậc tiểu học môn  lịch sử, chúng tôi cho rằng bọn Tàu A man luôn tìm cách thống trị nước tôi, do đó chúng tôi  ghét luôn mấy anh học sinh trường Tàu ở đối diện, trường tên là Minh Đức.
 Ca dao có câu:

Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

     Nhóm học sinh Việt Nam có đủ thành phần, giàu, nghèo, v.v... so sánh với học sinh trường Tàu thì học sinh VN có phần thua sút về vật chất, học sinh  lúc trước không có đồng phục trong khi đó học sinh trường Tàu mặc đồng phục đẹp đẽ, mang giày bata tươm tất, nữ sinh Tàu mặc váy, lúc đó gọi là “Củng“, vì thành phần học sinh Tàu đều là con  nhà tư bản, buôn bán giàu có nên tổ chức có qui cũ.

Saturday, November 14, 2015

PAR CORP.

______________

Cà Ri Dê


         Không biết tánh tình của học sinh Rạchgíá có ảnh hưởng gì đến tinh thần võ sĩ đạo của cụ Nguyễn Trung Trực hay không, nên các cuộc thách đấu tay đôi thuở đó đều rất ư là anh hùng.
Tôi học lớp ba (cours Préparatoire) với thầy Viễn. Thầy rất giỏi tiếng Pháp. Nhân một bài có chữ Par corps, thầy giải thích các ý nghĩa của chữ nầy, nhưng học sinh chỉ thích cái nghĩa mà tiếng Việt gọi là “tay đôi”.
Hôm đó có hai anh chơi bắn bi, thường gọi là bắn culi, không rõ mâu thuẩn thế nào mà hai anh cùng nghéo tay và nói Par corps. Một trong hai anh hỏi: ”Ở đâu?”
- Sân Chùa Bà.
- D’accord (đồng ý)
Thế là tin truyền đi rất nhanh. Thường học sinh ở khu nào phải xếp hàng ở khu đó, chiều hôm đó, học sinh xếp hàng khu Chùa Bà rất dài. Các học sinh ở dãy khác đánh hơi liền nhảy qua Khu Chùa Bà, hàng đã dài càng dài hơn.

Monday, November 2, 2015

CHUYỆN VƯỢT BIỂN ( tiếp theo )



___________

Trần văn Hiếu


     Tôi biết rõ sự tráo trở của họ và trò chụp mũ nầy đâu còn gạt ai được. Tuy nhiên tôi im lặng  chờ đợi. Sự thật tôi đang tìm cách gỡ rối. Ban đêm hai anh em thay phiên nhau trực coi ghe. Ban ngày về lo chạy chọt, tìm cách lấy ghe ra. Tôi bảo em tôi nếu chúng nó có hỏi thì nói không biết gì cả. Em trả lời tôi là thợ máy chạy thử ghe giùm cho anh tôi.Bất cứ giấy tờ gì cũng đừng ký.
     Ngày lai qua ngày, cả tháng trôi qua, chúng nó chưa giải quyết gì cả. Trong lúc đó có một mối hời, họ cho tôi  5 người đi không lấy tiền trước (mỗi người 2 cây). Khi qua tới đảo, có thơ rồi mới lấy tiền. Tôi bàn với L:”Anh và 2 đứa con đi trước, em có cần ai đi trước không?“

Friday, October 30, 2015

CHUYỆN VƯỢT BIỂN

____________

Trần văn Hiếu


Bắt đầu CS tấn công Ban Mê Thuộc, lịnh cắm trại 100% được ban hành. Các công nhân viên phải trực văn phòng. Nhà tôi rất gần trường NTT. Tôi dùng chiếc Honda 70 chạy tới chạy lui về nhà và lúc nào cũng mang theo radio để nghe đài BBC. Ông Hiệu Trưởng nói: “tình hình chín mùi rồi anh H. ơi”.
      Nhiệm sở cuối cùng của tôi là trường sư phạm cấp tốc Teresa. Năm đó tôi phụ trách dạy nhạc cho các giáo viên tương lai. Thời cuộc lúc bấy giờ đã làm tôi quyết ra đi để tìm tự do. Tôi làm đơn xin nghỉ dạy với lý do về quê sản xuất. Anh Năm T. hỏi: “Anh sẽ làm nghề gì?”
     - Tôi đi lưới cá.

Thursday, October 22, 2015

Định mệnh


 

_____________

Trần văn Hiếu




        Người đời thường nói “số trời” hay “thượng đế an bài”. Riêng tôi cho rằng định mệnh của tôi do thượng đế đã định sẵn. Tuy nhiên tôi nghĩ, tôi có thể thay đổi tốt hơn hoặc xấu hơn tùy theo ý nghĩ và việc làm của mình.
        Tôi sanh ra đời trong gia đình nghèo, học muộn màng do chiến tranh. Năm 1945, tôi học lớp ba, Nhật chiếm Đông Dương, tôi bị nghỉ học. Tiếp tục ở nhà một vài năm, học lại rất trễ. Mỗi lần lên lớp phải làm đơn xin miển tuổi, tức là xin bớt tuổi để học tiếp. Tôi không mặc cảm là con nhà nghèo, trái lại tôi rất yêu đời, kính thầy, mến bạn. Các thầy cô hiểu lầm tôi là con nhà giàu. Cho đến một hôm, tôi mình trần, quần cụt, gánh hai chậu bông vạn thọ, tự tay tôi trồng, tặng cho cô dạy Pháp văn. Lúc đó cô mới biết tôi là con nhà nghèo.

Saturday, October 17, 2015

Luận Cổ suy kim

____________

Cà Ri Dê




Ngày đầu học môn sử địa với thầy Trần Thanh Vân, thầy nói: ”Lịch sử là sự lập lại theo một chu kỳ nào đó, có khi mau, có khi chậm. Câu nói nầy làm tôi suy nghĩ rất nhiều và mỗi khi đọc tryuện,tôi  hỏi tryuện nầy có thể xảy ra trong tương lai hay không? Rồi tự trả lời là có.
Tôi được may mắn học chung với anh bạn di cư từ Bắc vào Nam  năm 1954 sau hiệp định Geneve.
Chính anh Lưu kể rõ cho tôi nghe những cải cách ruộng đất làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, trong đó có gia đình anh. Anh lẫn trốn trong nhà thờ rồi theo cha xứ di cư vào Nam.

Tuesday, October 13, 2015

Lòng yêu thương (đoạn kết)



___________

Trần văn Hiếu

Ngày tựu trường cho niên học 1954-1955, anh Dương Khả Aí đề nghị:”Năm nay là năm quyết định vận mạng tương lai của tụi mình. Vậy mình ngưng phá phách để lo học". Chúng tôi đồng ý và thành lập một đội ngũ tự học thêm. Ngày chủ nhật, thay vì tụ tập đi phá xóm làng, chúng tôi xin thầy Trịnh Văn Phú cho mượn một lớp để học thêm. Lúc đầu chỉ có năm ba đứa, từ từ số tham gia càng ngày càng đông.
Anh Ái và tôi thay phiên nhau ra đầu đề, dĩ nhiên cả hai đều biết cách giải đáp. Các anh chị sau khi làm xong, anh ra đầu đề phải lên bảng  giải thích cách làm bài.Vì môn toán là môn quan trọng nên chúng tôi chỉ luyện thêm môn đại số, hình học và toán lý hóa. Rồi lớp đệ tứ B2 cũng bắt chước thành lập nhóm thứ hai.

Monday, October 5, 2015

Lòng yêu thương (tiếp theo)


 

____________

Trần Văn Hiếu


Trong đời tôi, có rất nhiều ân nhân giàu lòng yêu thương. Thầy Trịnh Văn Phú vì thương tôi nên đóng học phí cho tôi suốt năm đệ lục.

Học xong năm đệ lục, mẹ tôi lục lạo tin tức, được biết Ty giáo dục tuyển giáo viên với điều kiện có bằng Tiểu học. Vậy bà biết tôi có dư điều kiện. Mẹ tôi nhờ thầy Lâm Kia nạp đơn giùm và tôi bắt buộc phải học khóa tu nghiệp giáo viên cấp tốc một tháng. Tin tức được lan rộng đến các thầy cô, trong đó có thầy Huỳnh Văn Giáo.
Học khóa tu nghiệp giáo viên được nửa tháng, một hôm thầy Huỳnh Văn Giáo chận mẹ tôi ngay đầu cầu chợ Rạch Giá mà hỏi rằng:
- Nghe chị cho thằng Hiếu nghỉ học để làm giáo viên, có đúng không?
- Dạ đúng, thưa thầy.

Saturday, October 3, 2015

LÒNG YÊU THƯƠNG

______________

Trần văn Hiếu
     


Mới nghe qua, tôi tưởng lòng yêu thương và tình nhân đạo cùng một ý nghĩa. Thật ra hai cụm từ nầy khác nhau rất xa. Lòng yêu thương là nguyên nhân để tạo ra tình nhân  đạo. Tôi không dám giải thích nhiều về hai cụm từ nầy. Tôi muốn mượn ba chữ “lòng yêu thương” để viết một đoạn hồi ký sau đây.

      Nhà tôi rất nghèo, cha mẹ lo ăn buổi sáng, chưa biết buổi chiều phải ra sao. Vì sự hiếu học của tôi, cha mẹ buộc lòng cho tôi học hết bậc tiểu học. Năm đó (1951), tôi đậu bằng tiểu học. Tất cả anh em trong lớp đều làm đơn xin thi tuyển vào trường trung học của các tỉnh. Tôi cũng lui cui viết đơn, tôi chọn trường Phan Thanh Giản Cần Thơ. Mẹ tôi có người cậu ruột ở Cần Thơ. Ông cậu nầy hứa cho tôi ở nhờ và nuôi cơm…

Thursday, October 1, 2015

CÀ RI DÊ



_______________

Trần Văn Hiếu


Cô Tố Lang mến

Tình cờ tôi mở trang THA HƯƠNG và đọc một số bài vở. Tôi biết quí thầy cô, các bạn bè, cựu học sinh Nguyễn  Trung Trực đã hoạt động cho blog THA HƯƠNG từ lâu. Blog tha hương làm tôi nhớ lại thời trai trẻ và thử viết một bài hồi ký để chia xẽ cùng các bạn. Văn chương tôi chắc không lưu loát như các bạn và các em học sinh. Nếu có chi sơ sót hay sai chính tả, xin đọc gỉa thông cảm cho.

Trần Văn Hiếu

Kính chào Thầy Trần văn Hiếu -cựu học sinh NTT, cựu giáo viên Trường Nam Tiểu Học, cựu giám thị Trung học Nguyễn Trung Trực Kiên Giang-  đã đến với Trang nhà Tha Hương và xin hân hạnh giới thiệu bài viết "Cà Ri Dê" của Thầy đến quý Thầy Cô và bạn hữu Kiên Giang bốn phương.

Tha Hương