___________________
HÀN THỊ LAN KHANH
Ngày xưa,
xưa thật xưa có một người học trò thành danh trở về thăm Thầy nơi trường lớp cũ trước mấy chục mái đầu xanh. Ngày nay, thế kỷ 21, một học trò và vợ đã bay từ Mỹ sang Melbourne ( Úc châu) thăm gia đình và từ Melbourne bay đến tiểu bang Sydney ( Úc) thăm Thầy cũ.
Trò, tóc bạc,
thân gầy.Thầy, đôi chân liêu xiêu với walker. Thầy, trò nói chuyện trường, lớp, bạn bè ngày xưa, chuyện mấy chục năm nơi xứ người bước đầu vất vả, lao đao, chuyện bây giờ đã nghỉ hưu, vợ chồng trò sẽ có cháu nội đầu với sự có mặt của người vợ và vợ chồng người bạn đã đưa đến nhà.


Học trò ra
về, Thầy có niềm vui lâng lâng, nhè nhẹ, niềm vui tinh thần có được sau những quãng ngày đi dạy và mấy chục năm sống xa xứ, dù rằng nơi xứ Úc xa xôi, học trò NguyễnTrungTrực, Lâm Quang Ky từ Mỹ và học trò cũ nơi địaphương có những buổi họp mặt Thầy, Trò ở ngoài trời hoặc ở nhà một người nào đó, trong lễ cưới của các cháu hay trong tang lễ của một người thầy, người đồng hương.
Lần nầy, học trò Trung học Kiên Tân ngày xưa đến thăm, quí thay nghĩa thâỳ, trò và khó có lần thăm nữa vì sức khỏe, đường xa hơn nữa cả thầy, trò đều già.
Cám ơn,
cám ơn vợ chồng em, Lanh Nguyễn, vợ chồng Ngôn đã cho người thầy nầy một niềm vui, một cái gì còn lại đủ ấm lòng cho một người già, một người thầy cũ trong những ngày tháng tới không còn nhiều nữa.
Có ai đó
ví người thầy như ông lái đò đã đưa hằng lớp, hằng trăm khách qua sông, có mấy ai còn nhớ lại con đò và người đưa đò năm xưa.
Thời gian
trôi xuôi, miên viễn vô tận !!!