________
NM Phan Thị Ngọc Diệp
(Thân tặng Vân, Thu Giang , Tố Lang và
anh Tiểu Vũ là những người bạn luôn khuyến khích NM viết....)
*************
Mẹ cho con ánh trăng vàng,....
Mẹ cho con cả Thiên đàng tuổi thơ
NM

Chỉ
còn vỏn vẹn hai tờ lịch cuối cùng của tháng chín là mùa Thu chính thức lại ra
đi ! .......
Hơn bảy năm nay tôi hầu
như đã quên hay không còn một chút ý thức gì về mùa Thu, nhất là sau năm 1996
là năm ba tôi vĩnh viễn không còn nữa , vì từ năm đó dường như mùa Thu không tồn
tại cho dù vẫn có mưa ngâu trong đêm rằm tháng tám, và tôi vẫn bày bánh Trung
Thu chờ tạnh mưa cúng rồi. ....ngắm trăng sao, cố nhìn cho thấy dãy Ngân Hà huyền
thoại mà ba vẫn kể đây là đêm Ngưu lang Chức nữ được gặp nhau mỗi năm sau những
hạt mưa ngâu rả rích !.....Hình như đã có lần tôi đã cùng ba nhìn được một vệt
trắng mờ nằm vắt ngang trên bầu trời của đêm rằm tháng tám, và câu chuyện chia
ly đó cũng đi vào ký ức tuổi thơ của tôi !
Mãi
mãi tôi vẫn không quên bài học đầu tiên về con người , về thời gian và thời tiết
mà ba mẹ tôi đã dạy lúc tôi còn bé thơ khi chưa đến trường, đó là thân thể người
ta gồm ba phần : đầu , mình và tứ chi....Điều tôi luôn nhớ là bên trong thân
người có những bộ phận khác nhau , nhưng quan trọng nhất là trái tim ! Không có
trái tim , hay tim ngừng đập con người sẽ chết !....Tôi chưa ý thức được cái chết,
nhưng tôi muốn biết làm thế nào mình biết được sự hiện diện của trái tim, cậu
Ba tôi nói đặt tay lên ngực phía tay trái tôi sẽ biết và cảm thấy trái tim mình
đang có mặt ! Tôi đã làm theo và lần đầu tiên tôi xúc động vô cùng , trong trí
óc nhỏ nhoi non nớt bỗng dưng tôi nhận ra đây chính là người bạn duy nhất hiện
hữu cùng tôi hàng ngày và không bao giờ rời xa !