Sunday, November 29, 2020

Gõ Nhịp Sầu Thu &Tình Người Viễn Xứ

 

Có Những Bài Thơ


 

Cuộc Tình Lênh Đênh

____________

 TRẦN BANG THẠCH




 

Nhà thầy giáo Ba đối diện nhà tôi, hai nhà cách nhau con đường tráng xi măng nhỏ, chỉ rộng vừa đủ cho hai người đi song đôi. Ngay khi thấy mặt và tình cờ biết được tên của người con trai mới đến trọ học tại nhà thầy giáo Ba, thì tôi đã linh cảm được cuộc đời tình ái của tôi sau nầy rồi.

Saturday, November 28, 2020

Chiều Vương


 

Ngày Rơi Nhẹ Tuyết


 

Sơn Nữ Ca

 Một nhạc phẩm thật tình tứ, lãng mạn về cô thiếu nữ xuân tươi, duyên dáng và e ấp miền sơn cước được nhạc sĩ tài hoa Trần Hoàn thể hiện theo điệu Tango xưa êm ái và nhịp nhàng. Sơn Nữ Ca ra đời từ 1948 sinh động và mãi được yêu thích tới giờ. Mời thân hữu cùng tôi thưởng thức.

CHƯƠNG HÀ

Nhạc Trần Hoàn 

Tiếng Hát Chương Hà - 

Thu Âm Sen Pro 

Video Clip Nhật Thụy Vi

Thursday, November 26, 2020

Tiếng Hát Chiều Thanksgiving

 

< A >

Vừa mở cửa, thấy bà Hoa, Heather cười:

- Hi, “ba Noi”!

- Hi, Heather! Happy Thanksgiving!

- Cảm ơn “ba Noi”. Happy Thanksgiving to you too!

Thấy bà Hoa bước vào, mọi tiếng động của nhóm người trẻ nơi phòng khách đột ngột ngưng. “Ba Noi” vẫy tay về phía nhóm người trẻ, chúc:

- Happy Thankgiving đến mọi người. 

- Cảm ơn Bà. Chúng cháu cũng chúc Bà như thế.

Heather nhìn các bạn, giới thiệu:

- Xin giới thiệu đến các bạn, đây là “my ba Noi”.

Nhiều bàn tay vẫy vẫy. Người con trai của bà Hoa bước đến.

- Happy Thanksgiving, Măng! 

Âm Phong Trắng

 



Âm phong trắng

 

Gió. Gió ...

Gió ...

Rồi có lúc gió như một người đàn bà ghen tuông, nổi tam bành thổi tốc váy cô nhân tình trẻ đẹp đang quấn quýt đi bên cạnh chồng mình. Bà phùng mang trợn mắt, chu mỏ thổi liên tu bất tận. Chẳng vậy, như để cho đã nư, bà quay mặt qua bốn phương tám hướng, làm như giận lây cả mấy người khách vô tình đi lẩn quẩn loanh quanh. Thôi thì nào nón nào khăn cứ mặc tình sút sổ, kể cả mấy cái bàn tay đang níu chặt nhau cũng lính quýnh buông nhau ra để kéo sát hai vạt áo khoác ghịt chặt vào mình. Chưa kể đến những hàng cây hai bên đường, thôi thì vật vã đến nỗi như van nài, hết quặt sang đông lại quẹo sang tây, mấy cái nhánh cây gầy như lóng xương khô, vặn vẹo kêu rêu liền miệng. Còn lá khô thì khỏi nói, đám trên hè phố thì bốc lên lao chao như bầy bướm động ổ, cái còn dính trên cành thì run lẫy bẫy, lặt lìa lặt lọi rồi vụt ... buông mình. Cả một góc phố đang lao xao cười nói, một giây, một thoáng bỗng như sựng lại ... ồ, gió mùa tây-bắc ! Cùng lúc, hơi rét liếc qua mặt mủi tay chân bỏ trống, như một lưỡi dao mỏng dánh mà sắc lẻm. Vết cắt không rỉ máu mà lạnh buốt. Người ta rùng mình. Rồi ghịt siết thêm chéo khăn quàng cổ. Rồi chụp sâu thêm chiếc mũ đội đầu. Rồi tình nhân siết chặt thêm vòng tay đã chật. Rồi người bộ hành đơn lẻ, vội cắm đầu rảo bước nhanh thêm ...

Wednesday, November 25, 2020

Thanksgiving Chúc Tha Hương






 

Happy Thanksgiving




 

Thiệp Chúc Lễ Tạ Ơn từ anh Hàn Thiên Lương


 

Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ thời Covid

 


  Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ thời Covid         

THƠ

Trần Hoài Thư: Tiếng kinh rầm

 Trần Bang Thạch: Tiếng nam mô buồn

 Trần Thị Nguyệt Mai: Vẫn như thuở đầu

Đỗ Nghê: Cảm đề

 

Không có con cúm Vũ Hán thì không có cái ảnh trời ơi đất hỡi nầy. Nghĩ mà đau lòng hết biết cho 2 người bạn mình! Thuở đời ai mà đi gặp em yêu chỉ ở cách vài cây số, xa nhau cả năm trời mà phải che kín mặt mũi, lại bị cái bàn dài 2 thước tây "vô tư" ngăn không cho chàng nắm tay nàng. Muốn mi nhau 1 cái, vuốt nhẹ tóc tai râu ria 1 cái mà đâu có đặng. Thà làm chàng Ngưu nàng Chức huyền thoại còn sướng hơn!

Tạ Ơn

 ..______________

NHẠC & LỜI MỘC THIÊNG &TUYẾT PHAN 
Video Clip Tuyết Phan

Một Thời Để Nhớ ... Cà Phê Năm Dưỡng

******************************** 

Tình Cờ đêm qua tôi lạc vào website Petrus Ký Úc Châu và rất vui khi thấy bài của Huynh Mạch Vạn Niên viết năm 2011 trên Tha Hương được post lại trên Wesite nầy.

Xin mời quí Thầy Cô cùng anh chị em đọc lại bài viết năm xưa của Huynh MạchVạn Niên cùng bài" Có một Sài gòn ... cà phê" của Minh Tâm để cùng nhau thả hồn về Sài gòn thưởng thức lại tách cà phê Năm Dưỡng sáng nay bên trời viễn xứ....

HTTL

Một thời để nhớ … Cà phê Năm Dưỡng

Lượm lặt trên Internet

bar_dividerMột chút mặn mà trong cà phê Năm Dưỡng

 “Sài Gòn những ngày tháng xa xưa”  của TTL đã cho tôi cảm hứng viết bài nầy
 
 
Mạch Vạn Niên

tr-cafe
Cà phê Năm Dưỡng nằm trong một góc của Ngả Sáu Sài Gòn, một bên là đường Hùng Vương, bên kia là đại lộ Lý Thái Tổ.
Năm 1965 tôi là thằng chân ướt chân ráo lên Sài Gòn như thằng Mán về thành, may mắn được thầy Trần Ngọc Thái lúc đó làm hiệu trưởng trường Pétrus Trương Vĩnh Ký nhận vào lớp Đệ Nhất B2.

Tuesday, November 24, 2020

Bài Thuộc Lòng Năm Cũ


 

Nhân Ngày Nhà Giáo Nghĩ về Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đạo Ngày Xưa

 

*********************

Lê Nguyễn

Nhân ngày Nhà giáo

NGHĨ VỀ TINH THẦN TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO NGÀY XƯA
Quan niệm Quân-Sư-Phụ luôn chi phối mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội xưa, ở đó, sau địa vị của ông vua, người gần như có mọi quyền lực tuyệt đối trong nước, là đến người thầy, sau nữa mới đến người cha trong gia đình. Vị trí của người thầy luôn được tôn trọng, đề cao trong suốt chiều dài của thời đại phong kiến, và bên cạnh những bất cập của một xã hội đang trong tiến trình hoàn thiện dần, người ta vẫn tìm thấy những giá trị tinh thần còn tồn tại đến ngày nay, trong đó có tinh thần tôn sư trọng đạo

Monday, November 23, 2020

Thương Nhớ Hoàng Lan

 

Chị Hai Ơi

_____________________

Trần Thùy Mai 

Hè năm ngoái, từ Sài Gòn về, tôi ngạc nhiên: ra mở cửa không phải mẹ tôi mà là một thiếu phụ có cặp mắt to đen láy. Chị nhanh nhẹn đỡ lấy cái túi tôi đang mang:

- Út Hiệp đây phải không, chao, lớn ghê!
Tôi hơi phật lòng vì cái lối chào hỏi dành cho trẻ con. Đã hai mươi mốt tuổi, sắp tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi đâu có phải là con nít. Đến bữa cơm, mẹ tôi bảo:
- Má vừa có con gái, từ rày, con phải gọi nó là chị Hai.

Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ


 

Sunday, November 22, 2020

Trường Xưa

 _______________

Trường xưa

đoàn xuân thu

truong xua 01Thưa thầy!

ngàn dặm xa con bay qua biển bắc

tay con nắm chặt chiếc khăn tay

nước mắt con rơi dài theo biển

Thái Bình ơi! biển mãi chẳng êm đâu!

Thưa thầy!

cho con vào lớp cũ

ngồi lại chiếc bàn xưa

Này em yêu! em gái!

em là tôi của thời thơ dại

thuở áo dài tóc xỏa chấm bờ vai

thuở thơ tình dấu hoài trong vở

tím tình yêu tím cả giấc mơ phai

thuở đại lộ Hòa Bình từng đêm nghe pháo giặc

sáng vào lớp bạn kế bên không về được nữa

xe trúng mìn hòm gổ nến lung linh

chị đã tiển người yêu ra mặt trận

đêm phập phồng chờ rạng sáng bình minh!

chị đã sống những ngày căm giận

tuổi dậy thì cháy rụi lửa chiến tranh

chị vẫn còn cơ may mà sống sót

cả triệu người mãi mãi đã ra đi

Rồi đất nước gom về một mối

để làm cuộc phân ly

xẻ đàn tan nghé

vet-khac-thoi-tho-dai-1Này em yêu! em nhé!

đông dẫu dài nhưng xuân đà đến ngỏ

em sẽ có những điều em muốn có

cơm áo tự do!

nhưng có một điều rất khó

tuổi học trò theo gió sẽ bay đi.

đoàn xuân thu

Mây Trắng Qua Cầu


 

Thầy Còn Nhớ Em Không

 _______________________

Thầy còn nhớ em không?!

Đoàn Xuân Thu

Lau le minh en 02Từ cái thuở đứt phim, mà tui gọi là thuở đứng hình, vết thương vẫn còn rỉ máu. Buồn nào hơn đêm nay, lau lệ mình ên! tui tí toáy làm thơ:

 “Em còn có mẹ già bên đó!/ tiếng thơ buồn như tiếng thở than !

anh đọc thấy : “ …hai hàng lụy nhỏ…có mẹ già biết bỏ cho ai ?!”*

CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN


 Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam,
 chúng em kính chúc:
 Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trung học Kiên Tân
 dồi dào SỨC KHỎE và tràn đầy NIỀM VUI bên gia đình

Friday, November 20, 2020

Hồi Ký Miền Nam - Có Một Quãng Đời Phần cuối

 

Hồi Ký Miền Nam - Có Một Quãng Đời Phần Đầu

 

Khiêm Tốn

________________

Trang Châu


Trong một đời anh chỉ xin một lần:
được yêu không cần đắn đo suy nghĩ
xin một lần thư gửi không đợi hồi âm
xin một lần trái tim cho không chờ đón nhận.

Trong một năm anh chỉ xin một ngày:
cởi bỏ gông cùm nặng nề: công việc
thoát ly nhàm chán cuộc đời, để cùng em
(hỡi người yêu có tên không dám gọi!)
bay đến vùng trời xa.
Ở đó chỉ có cát vàng, biển xanh và đôi ta
với những cơn sóng tình muôn thuở.

Trong một ngày anh chỉ xin một giờ:
xin công viên một chiều thơm nắng
xin ghế đá không người
để anh được cùng em bồi hồi tâm sự.
Xin một con tàu không dừng lại ở sân ga
để không có người đi, người ở lại.
Xin một con thuyền không bao giờ ghé bến
để anh được cùng em chung một chuyến hải hành
lênh đênh vào vô tận.

Nhưng nếu cuộc đời khắt khe
chỉ dành cho anh một lần mơ ước.
Anh xin về khiêm tốn ước mơ:
trong một đời cho anh một ngày
trong một ngày cho anh một giây
được nhắm mắt lại
và gọi thầm tên em…thời con gái!

Trang Châu

Thursday, November 19, 2020

Ơn Thầy


 

Chiếc Lá Tình Mùa Thu



CHIẾC LÁ TÌNH MÙA THU.

                 Nguyễn Thị Thanh Dương.

 

               Mùa Thu có hàng triệu lá vàng lá đỏ,

               Nhưng em chỉ thương một chiếc lá của anh,

               Anh đã trao em lần tình cờ gặp gỡ,

               Em sẽ giữ hoài làm kỷ niệm trăm năm.

 

Tôi thức dậy, trời đã sáng từ lâu. Đêm, trước khi ngủ tôi thích cuốn blind lên  khung cửa, vì phòng ngủ trên lầu để khi thức dậy tôi có thể nhìn ra thấy núi và mây xa xa.

Tôi vẫn còn cảm giác mệt đầu hơi choáng váng dù cả ngày hôm qua đã uống mấy lần thuốc cảm. Thời tiết xứ núi lạ lùng mỗi lần chuyển mùa hay đổi gío tôi hay bị cảm. Mẹ tôi bảo con gái 17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu mà tôi thì yếu đuối nhỏ nhoi .

Wednesday, November 18, 2020

70 Năm Tình Ca Việt Nam- Nhạc Sĩ Lê Dinh

 

Chạnh Lòng Thương Nhớ


 

Đọc Lại Bài Thơ "Thầy Tôi "nhân ngày Nhà giáo 20 Tháng 11

 




Một đời tích nghĩa nhân

Thầy đóng đò đưa người qua sông Chữ.

Kẻ thất học đi qua
sau một năm
cầm rìu chặt đò làm đôi
thầy ngậm ngùi đóng con đò mới.

Kẻ tiểu nhân đi qua
sau mười năm
vung búa chặt đò làm ba
thầy dằn lòng đóng con đò mới.

Người tâm phúc đi qua
sau ba mươi năm
trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh.

Tôi về tìm thầy
có người bảo lên sông Ngân mà hỏi,
có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông
những mảnh vỡ lặng câm
găm trong ngực.
Sông Chữ ngầu ngầu khóc
- Thầy ơi...

Nguyễn Thúy Quỳnh

Tri Ân ....



 

Sunday, November 15, 2020

Mắm Và Rau

 ___________________

ẤU TÍM


Chị Hai ơi, tết qua rồi, bánh chưng chiên, bánh tét chiên hết ráo, chị nghĩ coi nấu món chi ăn đi chị,  ngày mơi bạn tui ghé thăm, hổng lẽ tui mang bạn tui ra hàng bún mắm Kiên-Giang?

Nấu ăn tui hổng rành, nói ra mắc cỡ, mà hông nói ra ai ghé nhà cũng nghĩ tui nấu ăn ngon, mèn ơi chị nhớ hồi tui nấu mâm cơm ra mắt bà già chồng tui hông chị, bả ăn mà mắt bả muốn trợn ngược, rau tui luộc còn dai nhách, màu xanh đâu hông thấy, thấy nó vàng như bẹ cải vồng bông, con cá tui kho cặp mắt tụi nó trợn trừng, mắm muối tiêu hành còn nguyên trân hổng thấm. Nhờ có bà mai dẻo miệng, ca cẩm tui với ổng hạp tuổi, thêm tướng tá tui vượng phu ích tử, tiểu yêu trường túc, nối dõi tông đường, mang phước tới nhà, trăm đàng hoàn hảo mà má chồng tui quên chuyện tui hông biết nấu ăn, cưới tui về làm dâu lấy kiểng.

Gió Mùa Đông

 


Saturday, November 14, 2020

Ngày Nhà GiáoNhớ Trường Xưa


 

Liên Khúc Trường Xưa

_________________

Thơ Trần Bang Thạch

Tranh sơn dầu “Nữ sinh” của họa sĩ Hưng Dũng

* KHÚC LẠ TRƯỜNG


Nghe sao lạ những ngói vôi
lạ em giữa lớp
lạ tôi giữa trường
hạt mưa nào rớt qua đường
hay tôi mắt ướt giữa sương khói chiều!

 

KHÚC LẠ LỚP


Em trong cửa lớp nhìn ra
Ta ngoài cửa lớp thấy ta một thời
những thầy
những bạn
những tôi
những cơn mộng cũ ngồi nơi góc nào?!

 

KHÚC THẦY CŨ


vẳng nghe tiếng trống trường thành
với câu chinh phụ còn quanh chỗ ngồi
người xưa?
người đã đi rồi!
còn đây tiếng phấn nhẹ rơi giữa ngày



KHÚC NGƯỜI TRÊN BẾN LỠ


người đi như sáo qua sông
như con nước lớn nước ròng ngược xuôi
tôi trên bến lỡ một đời
làm thân lá mục lạc trôi giữa dòng

Trần Bang Thạch

ADVERTISEMENT