Tuesday, March 29, 2016

Thương lắm Mỹ Tho

______________

Chị Lý Mỹ Hạnh thân,

Nhận bài nầy đã lâu song lúc đó còn ở VN, đi lung tung không còn thì giờ gì cho Blog nữa
Mong chị thông cảm cho
Bây giờ post cho chị đãy
Thân mời các bạn nghe Thương lắm Mỹ Tho do LMH trình bày

Tango tim

____________

Thơ Ngọc Quyên
Nhc. Nguyễn Hữu Tân

Qua miền sông nước

____________



         10/3 ngày hẹn của 2 thầy trò Tố Lang và Ngọc Tuyền từ Rạch Giá bắt đầu cuộc hành trình đi xuống phía nam. Tới Cà Màu đi ngược về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần thơ .
          Trước khi vào TP Cần Thơ phải đi qua quận Cái Răng cách Cần Thơ 6km
          14g nghe điện thoại reo. Tôi bắt máy nghe Ngọc Tuyền hỏi đường vào CR. Mà thầy trò thì còn tham quan phố thị Sóc Trăng
          Tôi đoán có lẽ còn ít nhẩt 3 tiếng nữa mới tới Cái Răng

Monday, March 28, 2016

Nhớ về Rạch giá Hà Tiên

_________________


Đừng Trở Lại Sài Gòn

______________
thơ: Trần Trung Đạo
nhạc: Phạm Anh Dũng
Đừng Trở Lại Sài Gòn

chiatay

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng trong mưa
Đừng trở lại, chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa
Anh ra đi mùa đông buồn hoang vắng
Mùa mưa dài, mưa trút nước nơi đây
Đừng trở lại, chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây
Đừng trở lại, anh ơi, đừng trở lại
Về làm chi không ai trách anh đâu
Về làm chi, cơn mộng đã tan rồi
Về làm chi, anh ơi về chi nữa!!!
Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất tuổi xuân qua
Đừng trở lại, không còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay qua

Nghe Lâm Dung đàn và hát:
http://laamdung.com/2016/02/28/dung-tro-lai-sai-gon/ 


Sunday, March 27, 2016

Mừng Tha Hương 700.000 ...




______________

Quê nhà, những trùng phùng hạnh ngộ bất ngờ



___________________

Hoàng Thị Tố Lang





Sau 2 tháng trời về thăm lại gia đình tôi đã trở về Winnipeg lúc 12 giờ khuya đêm nay. Thành phố đón tôi về trong cái lành lạnh thật dễ chịu của những ngày cuối đông. Trong màn tuyết trắng xóa thật đep đang choàng cảnh vât tôi thấy lòng yên bình hơn, thanh thản hơn sau 2 tháng trở lại quê nhà. Đây là lần thứ tư tôi về lại quê hương và cũng là chuyến đi tôi ở lại lâu nhứt, và nhiều kỷ niệm nhứt.
 Từ những buổi gặp gỡ tràn ngập tiếng cười của Thầy Trò, bè bạn tại Rach giá, từ những hội ngộ bất ngờ, từ những ngày đi đó đây đầy thú vị như Huế, Đà Nẵng, Hội An

Saturday, March 26, 2016

TÌNH.


Bạn Láng Giềng



Thiệt là tình...mà! Câu nói bất hủ của HTX đã tiêu biểu không biết bao nhiêu hình ảnh gợi hình, gợi cảm của chữ TÌNH. Chữ tình đứng lẻ loi, cô độc là chữ tình của những chàng thư sinh núp bụi chuối sau hè, tay nắm chặc bức thư tình màu mực tím như sợ gió thổi bay mất đi, mắt ngó đăm đăm về hướng trường học chờ người thương thầm, trộm nhớ bấy lâu nay đi ngang qua để trao bức thư tình đã tốn không biết tâm sức, không biết bao nhiêu đêm không ngủ.

Friday, March 25, 2016

Tình

____________


Bất ngờ nghe ca vọng cổ Như giọt nắng phả vào đông hơi ấm của mùa xuân.

________________


Bất ngờ nghe ca vọng cổ
Như giọt nắng phả vào đông hơi ấm của mùa xuân.


Kim Truc và soạn giả Nguyễn Phương
Anh chị Phạm Công Nhựt, bạn đồng môn Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân Mỹ Tho, nguyên giáo sư trường Trung Học tỉnh Rạch Giá, mời tôi và vài bạn đến nhà dùng tiệc « Hội ngộ » đầu xuân.  Anh Nhựt giới thiệu tôi với các bạn mới: ông bà Lê Đình Chơn Tâm & Bảo Phương cựu giáo sư Đại học Sherbrooke, Ông Tân cựu sĩ quan chính trị Hải Đoàn Cần Thơ và phu nhơn Mai Lan Cúc, hai cô Phùng Kim Oanh ở Brossard và Phùng Kim Trúc ở Repentingy,, ngày xưa là học trò của anh chị giáo sư Nhựt.

Móc ngoặc kỳ 12



_______________

Lanh Nguyễn


Ông bà mình có dạy "Có qua có lại mới toại lòng nhau".
Từ ngày đặt chân tới ấp Cái Nước đến khi hoàn thành 2 điểm trường, chuyện lớn, chuyện nhỏ nào hể Long nhờ tới là thằng học trò đều giúp đở tận tình, cho nên việc nó nhờ Long phân công cô giáo Hương dạy ở điểm Cái Nước 2 chàng không thể từ chối. Mà tại sao phải từ chối chứ?

Friday, March 18, 2016

Đỉnh gió mùa thu


Đỉnh Gió Mùa Thu

Em về ngang đỉnh gió
Mùa thu lá xạc xào
Sương ướt nền thảm cỏ
Giăng giăng khói trắng màu

Con đường xưa nay vắng 
Bóng tình nhân trước đâu
Không gian ngày lẳng lặng
Buồn hun hút ngõ sâu

Em về qua đỉnh gió
Xạc xào thu tiếng chân
Lá nằm lan lối cỏ
Đường không bóng tình nhân

Người thu xưa giờ đâu
Giăng giăng trắng hạt sầu
Lệ giòng rơi thấm áo
Đời lạc nhau! Mất nhau
Cố Quận


Wednesday, March 16, 2016

Đẩy xe về chốn hoàng hôn


______________

Doan xuan Thu

Lá thư Úc châu: Đẩy xe về chốn hoàng hôn!
Thưa bà con! Có chuyện vui như vầy: John và Mike đi nhậu, tán dóc với nhau chuyện học hành và nghề ngỗng tương lai của con cái!
John hỏi: "À thằng con anh, nghe nói nó hỏng thèm đi học nữa. Hết lớp 10 là đủ chữ xài rồi! Vậy... nó tính làm nghề gì vậy anh?"
Mike: "Nó tính làm nghề đổ rác!"
John: "Đổ rác hả? Sao nó lại khoái làm nghề đổ rác?"
"À! Nó nghĩ nghề đổ rác làm việc tuần chỉ mỗi một ngày thứ Sáu mà thôi!"
Té ra thằng nhóc nầy vừa làm biếng mà vừa ngu nữa!
Làm biếng vì tưởng nghề nầy tuần làm việc chỉ một ngày.
Còn ngu vì tưởng những ngày khác được nghỉ phè! Chớ đâu biết là bữa nay đổ khu nầy; ngày mai phải đổ khu khác.
Tuần phải làm việc 5 ngày, ngày 8 tiếng, như những ngành nghề khác thế thôi!

Tuesday, March 15, 2016

Móc ngoặc kỳ 11

Lanh Nguyen



Tòng bước xuống trước mủi ghe, phía trong mui cánh cửa ván đã được đóng ngang. Các cô giáo thầy giáo còn đang trò chuyện với cha mẹ các em học sinh ở trên bờ.
Dòng nước dưới kinh vẫn lửng lờ trôi đi êm ả, vẫn vô tình mang đi những tản lục bình ra biển, vài chú cá lóc nhảy lên đớp mồi trong các gốc dừa nước ven bờ kinh...
Trong ghe không còn ai khác ngoài hai người ra:
- Thầy định bàn chuyện gì mà không muốn cho người khác nghe dzậy?
Long rít liền 2 hơi thuốc nhìn thẳng vào mặt Tòng vừa nói vừa chờ đợi phản ứng của nó:
- Tôi nói chuyện nầy cho em nghe, đồng ý thì làm không đồng ý thì coi như tôi chưa nói qua. Không được cho người thứ 3 biết. Hứa như vậy thì tôi mới nói còn không hứa thì thôi.

Monday, March 14, 2016

VIETNAM GIÀU

Lu thi Song Nguyet

Hàng ngày tôi đi về gần 5 giờ đồng hồ với tên tài xế người Anh.
Khó tính cùng tuổi với ông xã 63...
Tuy anh ta khó chịu nhưng tôi học và biết nhiều từ anh về con người về tập quán về tính cách cổ điển của dân Anh... từ đó tôi không còn buồn phiền anh ta nữa khi tự ve vuốt mình cho cái nghiêm khắc điều mà nên học từ người ghét mình hơn là người thương mình... đó cũng là 1 bài học cho mình khi sống trong 1 đất nước mà mình là người ở đậu !
Lúc không có học trò trên xe Bus tôi hay ngồi cách không xa nên thường hay nói chuyện, 8 đủ mọi thứ trên đời...
đôi khi anh xen vào, hỏi xa xôi cả vào chuyện gia đình tôi...
cũng là cách tôi học tiếng Anh... 
Anh cũng từng làm chủ nên có kinh nghiệm sống, cũng là 1 tay chơi guitar nên tính tình hơi trăng hoa. đặc biết là li dị cũng đã 3 lần hơn.

Saturday, March 5, 2016

Vòng tay giữ trọn ân tình

____________



Móc ngoặc kỳ10





Lanh Nguyen 



Sáng sớm chú Út đã biểu con Tú đi xóm trên, con Hương đi xóm dưới để mời bà con trong rạch Cái Nước đến nhà chú mà bàn việc cất trường. 
Thông thường hội họp để học tập các chính sách mới của nhà nước CS, dân trong vùng giải phóng ít ai chịu đi, họ không sợ chánh quyền như dân thành phố. Nhưng cất trường cho con cái mình, đó là niềm khao khát từ lâu nay nên mọi người đi rất đông hầu như nhà nào cũng có người đi dự. 
Cái sân nhà chú Út chật cứng kẻ đứng người ngồi cười nói vang trời...

Friday, March 4, 2016