Monday, November 30, 2015

Dòng sông đứng lại

Thơ Trần Mộng Tú
Nhạc Phạm anh Dũng
Tiếng hát Quỳnh Lan



Lời bài hát Dòng Sông Đứng Lại


Tôi xa người nắng buồn trên vai
Môi tôi còn mùi thuốc thơm mời
Người xa tôi một dòng sông trắng
Dẫy núi bên kia có ngậm ngùi?

Tôi xa người hàng cây bâng khuâng
Nước dâng lên chiều xuống muôn trùng
Người xa tôi có còn đứng ngóng
Một cánh chim bay ở cuối rừng 

TỰ ĐIỂN DÂN GIAN



Chân Diện Mục



_______________

Một vị nghiên cứu địa danh miền Nam. Tới một tên là lạ, thì hỏi người địa phương. Thí dụ như một cửa sông có tên là Cung Hầu. Tra cứu sách vở thì vô ích thôi, bèn hỏi người địa phương, té ra nơi đó là Cồn Ngao. Cồn Ngao, các cụ viết sách bằng chữ nho bèn ghi là Cung Hầu! Nhà nghiên cứu bèn gọi cách giải thích dân gian đó là Tự Điển Dân Gian.
Dĩ nhiên có những địa điểm mà dân gian cũng như trí thức đều mít đặc như các địa danh xóm Cù Bà Cây Mít ở Bình Định và Lá Hanh Chắt đốt ở Sóc Trang! Gặp những trường hợp đó thì người ta đành chào thua thôi!
Tôi thấy tìm hiểu đề tài này cũng thú vị lắm. Tôi xin kể hầu quí vị từ Bắc vô Nam.

Sunday, November 29, 2015

Tiếng hát chim đa đa

____________


Tác giả: Võ Đông Điền



Ngày nào em tuổi mười lăm 
Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn 
Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang 
Rồi thời gian dần trôi mau 
Em không nghe tôi dạo phím đàn 
Mà chỉ nhìn lén lén bên sông 

Bây giờ là Mùa Thu, tôi đi tìm dĩ vãng

____________

VĂN QUANG

Bây giờ là mùa thu ở Sài Gòn và cũng là mùa lá rụng ở Rừng Phong trên đất Mỹ. Buổi chiều ngồi trong căn chung cư nhỏ hẹp nghèo nàn nhìn mưa dăng nhẹ ngoài khung trời ngoài kia, tôi bỗng muốn thoát khỏi mình trở lại sống với những ngày xưa. Những ngày xưa có bạn bè, có mộng ước xa vời, có yêu thương giận hờn, có quá nhiều thứ như ở một thế giới khác.
Tôi ngồi vào computer đi tìm dĩ vãng. Gõ bàn phím vào những bài hát về Mùa Thu, bỗng hiện ra đầy đủ cả lời ca tiếng hát, những cuốn phim xưa, những danh ca tài tử đi mãi vào lòng người, đi mãi vào bất tận trong ký ức. Tôi bay bổng vào đó để gặp lại những người tôi đã từng quen, đã từng là bạn, đã từng kề vai nhau một thời xa vắng. Ở đây, tôi chỉ gặp những người đã từng có mặt trên các sân khấu ca nhạc và trong những cuốn phim đã từng chiếu ở VN trước năm 1975, gọi chung là những người trong “làng giải trí” mà tôi đã quen hay đã từng coi nhau như bạn bè.

Kim Vui và Nhật Trường

Chút tình của người Tha Hương

______________

Thân gửi các bạn,
Sáng nay, Kim Diệp và bạn Phạm Thế Vinh có đến thăm cô Xuân để trao quà của các bạn định cư nước ngoài gửi về.
Mời các bạn xem hình.


Saturday, November 28, 2015

Cuộc tình của họ





_____________

Lư thị Song Nguyệt



Người đàn bà không còn trẻ nữa...
kể cho tôi nghe về chuyện của riêng Bà... nhưng không biết vì sao tui luôn là người chịu lắng nghe và để ý tường tận những chuyện như thế này...

Xảy ra lâu lắm rồi từ những năm 1950s
Ông sanh ra trong một gia đình trưởng giả giàu có, là con trai một.
Cha ông là HƯƠNG CẢ, nơi mà mọi nguoi theo Đạo HÒA HẢO tóc búi, aó chàm nâu.
Ông được nuôi dạy theo học trường PHÁP văn hóa đủ đầy...
Lập gia đình ở cái tuổi 25, Vợ ông là 1 Cô gái thuộc gia đình văn minh
(thời Pháp thuộc mà mặc quần short đánh tennis thi các bạn phải biết!)

Màu Hoa Kỷ Niệm

______________


Móc ngoặc kỳ 2. Hai Cây thuốc Capstan‏



____________
Lanh Nguyễn


Lúc mới thành lập các cửa hàng thương nghiệp, không biết những nơi khác ra sao chứ ở ấp Hòa Thuận thì "thiệt là tình" nhìn nó dở khóc dở cười...
Cái bảng tên trường trước cổng bị người ta lấy băng vải vẻ lên một hàng chữ in, màu đỏ chói đề  "Cửa hàng thương nghiệp ấp Hòa Thuận". Cái băng vải đó, nó phủ lên tên của ngôi trường, trông thê thảm như một người con gái bị ép bỏ người yêu để đi lấy một ông già xấu xí chỉ vì một chút tiền còm...
Hai phòng học thì bàn ghế, bảng đen họ dồn hết lại, để qua một bên, rồi chất chồng lên nhau, cái gãy gọng, cái sứt càng, cái lọi chưn cũng không ai màn tới, nhìn thấy mà đau lòng cho những người từng cầm phấn, gắng bó cuộc đời mình với tấm bảng đen ấy...

Friday, November 27, 2015

Em cho anh mùa thu

 Nhạc Mặc Nhân
Trình bày Thanh Duyên



https://app.box.com/s/u79uhgpetjndv1royukaytoaajnvd1m6



Một thời chinh chiến điêu linh



________________

.
Nguyên Nhung



_Dưới đây là truyện viết về 1 phóng viên chiến trường thuộc vùng IV chiến thuật: Phóng viên MAI HÒA. Đây là 1 nhà báo quân đội chuyên nghiệp, xuất thân từ Việt Nam Thông Tấn Xã. Khoảng thời gian của thập niên 60, ngòi bút và những hình ảnh, những thước phim tại chỗ của Mai Hòa ngự trị trên báo chí hầu như hàng ngày. Qua đó đọc giả như thấy cuộc chiến diễn ra sống động ngay trước mắt mình.

Ký giả Mai Hòa hay Giuse Nguyễn Văn Hòa chính là người anh cả của nhà văn Nguyên Nhung. Giuse đã thanh thản về với Chúa hôm 16/11/2015 tại Sài Gòn. Trang Nhà xin thành kính chia buồn cùng Anh Đông - NguyênNhung và Tang quyến. Nguyện cầu Hồng Ân Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về Nước Thiên Đàng.


Nỗi nhớ mùa đông

_______________


Thursday, November 26, 2015

giữ đời cho nhau

________________

Thơ Du Tử Lê
Nhc. Từ Công Phụng




Tạ ơn em

ơn em thơ dại từ trời
theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
ơn em, dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương
ơn em, ngực ngải môi trầm
cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan
ơn em, hơi thoảng chỗ nằm
dấu quanh quẩn dấu nỗi buồn một nơi
ơn em, hồn sớm ngậm ngùi
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Tạ ơn

____________


Tuesday, November 24, 2015

Góc của Phan: Mái nhà xưa…

Góc của Phan: Mái nhà xưa…
Một hôm rảnh, mà lại tiện đường nữa, tôi tạt qua căn nhà cũ của tôi. Sáng cuối thu không lạnh lắm, nhưng nắng đầu đông đã nhạt đi nhiều so với mùa hè mới đó đã qua. Hình như người đi luôn thấy thời gian nhanh hơn người ở lại. Chào hỏi người hàng xóm cũ là một cựu chiến binh trên Đệ thất hạm đội của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông bị thương và giải ngũ. Hàng xóm với nhau hai mươi năm trời, tôi cứ tưởng ông không biết già vì thấy ông cứ như vậy mãi, tôi tin cái nhận xét chủ quan của mình là Mỹ đen lâu già hơn Mỹ trắng, chứ ai lại không già đi, và phần khác là gặp nhau mỗi ngày nên khó nhận ra những thay đổi. Ông Wilson trẻ mãi không già của tôi, mới mấy năm xa vắng mà ông đã tóc bạc nhiều, dáng đi chậm chạp hơn mấy năm trước thấy rõ… Nhớ khi tôi còn ở căn nhà này, những ngày cuối tuần, ông thường gõ cửa bờ rào sau nhà vì biết tôi ưa ngồi ngoài patio. Ông thường hỏi tôi về việc sửa chữa nhà cửa vì ông không biết, mà cũng không có nhiều tiền để kêu thợ. Sau đó là trò truyện trên trời dưới đất với nhau một lát.

Tự tình mùa thu

_________________________



Saturday, November 21, 2015

Chuyện hoa sim

________________

Vừa nghe tin nhạc sĩ Anh Bằng qua đời KT buồn, đau xót, vô cùng thương tiếc như vừa mất 1 người thân yêu, mình luôn  luôn ngưỡng mộ và hát  những bản nhạc của ông sáng tác và phổ thơ, xin thành kính phân ưu cùng gđ và tang quyến cũng như những người ái mộ ông, xin giới thiệu  đến gia đình Tha Hương" Chuyện Hoa Sim". Một trong những bản nhạc thật hay & nổi tiếng của ông do KT trình bày.

Kim Trúc

Nỗi lòng người đi

________________

Tang Le Nhac Si Anh Bang o nha tho Saint Barbara vao 1 PM chieu hom nay, va le An Tang tai Nghia Trang Chua Chien Lanh sau do

Sáng tác Anh Bằng
Tiếng hát Vũ Khanh




Friday, November 20, 2015

Thầy và chuyến đò xưa

__________________


NGUYỄN QUỐC ĐẠT




Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...


Cựu hs Kiên Tân thăm Cô Nguyễn Thị Xuân...

______________



Cô Nguyễn thị Xuân và Cô Nguyễn thị Hoa cùng hs TH Kiên Tân

Wednesday, November 18, 2015

Móc ngoặc Kỳ 1 - "Hút ké thuốc rê"



____________

Lanh Nguyễn


Móc ngoặc là một câu chuyện dài lê thê, nhiều khê, nhiều tập không thua gì chuyện vượt biên. Nó cũng là những chuyện không hay ho gì nếu không muốn nói là quá xấu hổ cho những người trong cuộc đã làm cái việc móc ngoặc đó. Cho nên tôi chỉ xin nói với các bạn rằng: 
Những câu chuyện mà tôi viết ở đây là những chuyện tưởng tưởng dựa trên thực tế của đất nước Việt Nam từ sau 1975-1978. Nếu có trùng tên, trùng địa danh, trùng hoàn cảnh với những người thật ngoài đời, đó là việc ngoài ý muốn của tôi xin các bạn miễn chấp.
Chuyện nầy chưa biết sẻ có bao nhiêu kỳ. Tôi định viết xong thì mới gởi từ từ cho quý vị xem chơi. Nhưng mà viết tới bao giờ mới xong? 
Vậy cho nên được đoạn nào thì mời quý vị xem trước. Có rảnh thì góp ý để chỉnh sửa thêm bớt ở phần sau. Xin cám ơn trước.

Lanh Nguyễn

Firefly Song! (đom đóm kìa em)



____________

Lư Thị Song Nguyệt



Đêm trong rừng Cát Tiên
Trên đường đi đến xe buýt đậu để có cuộc đi dạo, anh và Charish gặp con vật chớp sáng bay lập lòe trước mặt, nhanh như sóc Char chộp lấy bỏ vào tay anh...
Thằng cháu cũng lăng xăng nắm tay anh đòi xem...
Lần đầu tiên, anh! 1 người Anh hơn 60 năm trong đời nhìn thấy
1 con vật rất bình thường của Vn...
Đối với anh thì khác!
Anh kêu tôi từ đàng xa nhưng nhỏ đủ để nghe, vì anh không muốn đánh thức cái yên tỉnh của núi rừng và... vì anh là người Anh...
dân Anh dè dặt, trầm lặng nhẹ nhàng cả khi yêu!

Đêm tàn Bến Ngự

_____________

GIẶC CHÒM



_______________

Cà Ri Dê


Giặc chòm là do thầy Hồ Văn Chiếu đặt tên, “tại sao có tên giặc chòm?”.  Lúc học bậc tiểu học môn  lịch sử, chúng tôi cho rằng bọn Tàu A man luôn tìm cách thống trị nước tôi, do đó chúng tôi  ghét luôn mấy anh học sinh trường Tàu ở đối diện, trường tên là Minh Đức.
 Ca dao có câu:

Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

     Nhóm học sinh Việt Nam có đủ thành phần, giàu, nghèo, v.v... so sánh với học sinh trường Tàu thì học sinh VN có phần thua sút về vật chất, học sinh  lúc trước không có đồng phục trong khi đó học sinh trường Tàu mặc đồng phục đẹp đẽ, mang giày bata tươm tất, nữ sinh Tàu mặc váy, lúc đó gọi là “Củng“, vì thành phần học sinh Tàu đều là con  nhà tư bản, buôn bán giàu có nên tổ chức có qui cũ.

Saturday, November 14, 2015

PAR CORP.

______________

Cà Ri Dê


         Không biết tánh tình của học sinh Rạchgíá có ảnh hưởng gì đến tinh thần võ sĩ đạo của cụ Nguyễn Trung Trực hay không, nên các cuộc thách đấu tay đôi thuở đó đều rất ư là anh hùng.
Tôi học lớp ba (cours Préparatoire) với thầy Viễn. Thầy rất giỏi tiếng Pháp. Nhân một bài có chữ Par corps, thầy giải thích các ý nghĩa của chữ nầy, nhưng học sinh chỉ thích cái nghĩa mà tiếng Việt gọi là “tay đôi”.
Hôm đó có hai anh chơi bắn bi, thường gọi là bắn culi, không rõ mâu thuẩn thế nào mà hai anh cùng nghéo tay và nói Par corps. Một trong hai anh hỏi: ”Ở đâu?”
- Sân Chùa Bà.
- D’accord (đồng ý)
Thế là tin truyền đi rất nhanh. Thường học sinh ở khu nào phải xếp hàng ở khu đó, chiều hôm đó, học sinh xếp hàng khu Chùa Bà rất dài. Các học sinh ở dãy khác đánh hơi liền nhảy qua Khu Chùa Bà, hàng đã dài càng dài hơn.

Tình Ca Mặc Nhân




Wednesday, November 11, 2015

Biển mặn

_____________

Để được chia xẻ với mọi người bạn xứ biển Rạch Giá của mình, Kim Trúc xin gửi đến quí Thầy Cô cùng các bạn  tiếng hát của mình  qua nhạc phẩm Biển mặn 
Thân ái mời tất cả cùng nghe ...


Còn nhớ mãi Kiên Giang

___________


STRESS


...

____________

Lư thị Song Nguyệt

Biết mình đã bị dập mật vì tức nhưng đời không bao giờ có thể tránh được !
... Khi đụng vào 1 vấn đề nan giải thì việc đầu tiên mà tôi làm là : yên lặng.
Tôi cần 1 khoảng thời gian cho riêng mình...
Không thích nói, chẳng buồn ăn... chỉ nằm yên thưởng thức nổi đau đang lan dần trong cơ thể đi qua trái tim, nằm lại đó chờ tiêu hóa.
Vài ngày sau khỏe lại rồi thì tất cả lại như... cũ, bình thường.
Tôi không than trách, chán nản, buồn khổ hay la hét...
Chỉ viết như 1 cách giải tỏa và nhắm mắt lại để Anh tưởng tôi ngủ mà bỏ đi .
Các bạn ở nuóc ngoài có bạn đông,  xã hội Mỹ cũng dễ dung hòa, tôi đang sống trong xã hội người Anh và công việc thì đụng chạm hàng ngày với trung tâm những người cần đối xử cũng là dân Anh quá lứa quá tiêu chuẩn... 
nên đôi khi điều đụng chạm là không thể tránh được.

Saturday, November 7, 2015

Nghe Bình Minh

____________


Cành tre cũ, cặp giò xưa

______________

Phi Vân




Tôi đứng núp sau lùm bông phướn, tay cầm chắc ngọn roi tre, vững lòng chờ. Hễ bón đen nào lao tới nạp mình là tôi khệng cho một cây, lập kỳ công bất hủ!
Tiếng kêu cướp rền trời phía nhà ông Bá và tiếng mõ hồi một làm vang động cả đêm khuya. Bầy chó trong xóm cũng hè nhau sửa rầm lên dữ dội.
Bỗng trống ngực tôi đánh lồng lên, tôi vảnh tai nghe tiếng thình thịch từ xa chạy lại.

Friday, November 6, 2015

CHUYỆN 3 VIÊN KẸO !

___________

Lư thị Song Nguyệt


 Đưa học trò về nhà chúng xong xe bus đưa mình quay lại nhà mình là 4.40pm chỉ kịp thay đồ đồng phục làm việc khác rồi phóng ra xe lái đi tới chỗ trung tâm người già, tranh thủ làm thêm 3 tiếng được gần 22£... vậy thôi 

       
Vì mình không có thời gian nhiều để làm full time cho nghề thứ 2 được, chỉ có thể xin được làm đêm là có tiền nhiều cũng như cuôi tuần... nhưng oải quá!
Cứ thấy chúi mũi làm và làm... đôi khi nhìn lại mình thấy mặt mũi chao dao, thâm đen vì thiếu ngủ thiếu chất dinh dưỡng, lười nên cứ ăn bất cứ cài gì cũng được, cứ nhét đầy bụng là xong... cho 1 ngày.
 Đi làm với tụi thiểu năng trí tuệ thấy vậy mà hại não ghê gớm, đôi khi tự nghĩ chắc con virus của tụi nó đang len lỏi vào đầu óc mình mất rồi nên cảm thấy sự mất tỉnh táo độ này gia tăng kinh !

7 ngày đêm lênh đênh trên biển (kỳ 2)



_____________

Lanh Nguyễn

Ngày 1.

Vì đi trể hết 4 tiếng đồng hồ nên ông chủ tàu quyết định đi xa bờ về hướng Cà Mau, coi như đang đi đánh cá chứ không trực chỉ ra hải phận quốc tế. Lưới cá được chuẩn bị y như là sắp sửa hành nghề, hể thấy dáng ghe công an biên phòng thì thả lưới xuống cầu may cho chúng không tới xét... 
Hành khách vượt biên được ông ta cho trốn ở dưới hầm. Đàn ông con trai được cho ở khoan trước, còn đàn bà con gái thì cho ở khoan kế cabin, chín giửa tàu thì êm hơn ít bị sóng giật, đở bị ói. Ngày đầu biển êm sóng lặn nên tôi ngủ rất ngon. Gần chiều tối mới được lên khỏi hầm để hít thở không khí biển và ăn cơm chiều...

MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG

______________




Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là...

Vi vút tầng cao con lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ.

Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay làn mưa mênh mang.

Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký ức?
Kia không gian thao thiết gót chân mềm
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm.

                              Thơ PHẠM NGỌC THÁI
                   Trích tập "Hồ Xuân Hương tái lai" 2012

Tuesday, November 3, 2015

7 ngày đêm lênh đênh trên biển (Kỳ 1)




______________

Lanh Nguyễn





Cuộc vượt thoát khổng lồ của dân Việt Nam được chia ra bằng 3 ngã đường khác nhau. Nhưng con đường nào cũng đầy chông gai và nước mắt...
Người dân bỏ phiếu bằng chân thì vượt biên giới Cam Bốt, rồi băng rừng vượt suối trốn qua Thái Lan.
Sau nầy những người tù cải tạo được chánh phủ Mỹ ưu ái cho đi bằng máy bay để bù đắp phần nào nổi tủi khổ trong các trại tù.
Tôi chọn con đường thứ 3 vượt biên bằng tàu...
Chuyện tổ chức vượt biên là những trang tiểu thuyết dài lê thê, mỗi một chuyến vượt biên là một câu chuyện bi thương, một tập, một phần trong số hàng nhiều ngàn phần mà có nhiều người đã ghi lại. Nhưng mỗi câu chuyện đều mang một nét đặc thù riêng biệt, không chuyện nào giống chuyện nào cả.

Monday, November 2, 2015

Lá sầu rồi Thu ơi

_____________



CHUYỆN VƯỢT BIỂN ( tiếp theo )



___________

Trần văn Hiếu


     Tôi biết rõ sự tráo trở của họ và trò chụp mũ nầy đâu còn gạt ai được. Tuy nhiên tôi im lặng  chờ đợi. Sự thật tôi đang tìm cách gỡ rối. Ban đêm hai anh em thay phiên nhau trực coi ghe. Ban ngày về lo chạy chọt, tìm cách lấy ghe ra. Tôi bảo em tôi nếu chúng nó có hỏi thì nói không biết gì cả. Em trả lời tôi là thợ máy chạy thử ghe giùm cho anh tôi.Bất cứ giấy tờ gì cũng đừng ký.
     Ngày lai qua ngày, cả tháng trôi qua, chúng nó chưa giải quyết gì cả. Trong lúc đó có một mối hời, họ cho tôi  5 người đi không lấy tiền trước (mỗi người 2 cây). Khi qua tới đảo, có thơ rồi mới lấy tiền. Tôi bàn với L:”Anh và 2 đứa con đi trước, em có cần ai đi trước không?“

Sunday, November 1, 2015

Đồi Trinh Nữ

______________


Thu Đi

______________

Trần Phiêu



Thu tàn quét lá vàng rơi
Châm vào que lửa cho vơi mạch sầu
Khói bay tỏa khắp đâu đâu
Quyện về Quê Mẹ nhuộm mầu thê lương

Chiều tàn mây trắng còn vương
Hướng về chốn cũ thân thương đượm sầu
Cây tàn trơ trụi từ lâu
Điểm sương tuyết trắng, mái đầu bạc phơ !

Quê người thân phận bơ vơ
Tha Hương kiếp sống vật vờ nổi trôi
Bao giờ nước Việt đổi ngôi
Buông chân lũ Hán; xa xôi trở về

Thu đi, Đông đến buồn thê
Đường về Quê Mẹ, nhiêu khê xa vời
Tiễn Thu tấc dạ bời bời
Nhìn về Cố Quốc, lệ rơi lưng tròng !