Friday, September 30, 2022

Dòng Sông Cũ Mảnh Tình Xưa




 

Qua Ngõ Buồn


 

Hết rồi phấn trắng bảng đen!

 _______________

 
Bùi Văn Phú





Nửa thế kỷ trước mẹ dắt tôi đi học. Ôm quyển vở, cây bút lá tre và trên tay toòng teng lọ mực tím mà lòng xôn xao, lo lắng khi bước vào lớp học là nhà của cụ giáo, người thân quen của bố mẹ từ những ngày còn ở quê Bắc. Ngày đó tôi khóc không chịu đi học, được dỗ dành mãi tôi mới theo mẹ đi. Vào lớp rồi, mẹ ra về tôi lại khóc.
Vài buổi sau thì quen trường, quen bạn. Lớp vỡ lòng, mỗi ngày thầy giáo viết mấy chữ cái bằng phấn trắng trên bảng đen cho đám học trò nhỏ nắn nót chép vào vở. Về nhà còn được mẹ cầm tay tập viết chữ cho đẹp, cho ngay hàng. Theo thời gian của niên học, học trò viết chữ cái, ghép nguyên âm với phụ âm thành tiếng và được thầy đọc to cho cả lớp lập lại: ma, má, mà, ba, 
Với tất cả anh em chúng tôi, mẹ luôn nhắc bảo các con trong những ngày đầu đến trường là phải thuộc lòng 24 chữ cái mà sau này có dịp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở Mỹ tôi mới nhận ra con số đó không đúng vì chỉ có 23 mẫu tự từ a đến y. Còn nếu kể tất cả các âm như a, ă, â, e, ê, i… thì phải hơn con số 24 rất nhiều. Tôi hỏi, mẹ nói ngày xưa mẹ chỉ đi học để biết đọc, biết viết và nghe cụ đồ nói có 24 chữ cái thì mẹ biết thế.
Nhìn lại thời học sinh ở quê nhà, tôi nhớ nhất tập vở với nét chữ mực tím. Không biết những năm tiểu học đám học trò tuổi nhỏ như tôi đã tốn bao nhiêu mực, bút, bao nhiêu quyển vở để có được những hàng chữ đẹp chan chứa về đức dục: “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Uống nước nhớ nguồn”; về lễ nghĩa: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Không thày đố mày làm nên”.

Wednesday, September 28, 2022

Thu Đã Về Sao




 


Huế Ơi! Nhớ Huế Vô Cùng!

 


Huế Ơi! Nhớ Huế Vô Cùng!    

Thơ Trần Quốc Bảo      

 

 

Bao năm lưu lạc tha phương,

Nhớ về núi Ngự sông Hương quá chừng!

Duyên tình nặng với miền Trung,

Răng mà nhớ Huế vô cùng!... Huế ơi!

 

Nhớ xưa, Huế đẹp tuyệt vời!

Hương Giang lờ lững, trăng soi mái chèo,

Ngự Bình mây bạc, thông reo,

Tiếng chuông Thiên Mụ dặt dìu âm vang.

 

 

Khói sương Vỹ Dạ mơ màng,

Phất phơ áo tím , qua ngang Trường Tiền.

Câu hò mái đẩy giao duyên,

Thuyền về Bến Ngự, hay thuyền về mô?

 

Bây chừ… xa cách Cố Đô,

Nhớ cơm âm phủ, nhớ tô bún bò!

Nhớ nem-tré, nhớ câu hò,

Ngôi trường Đồng Khánh, bến đò Văn Lâu.

 

 

Nón bài thơ che nghiêng đầu

Tịnh Tâm thanh thản vui câu Nam Bình

Huế hiền hòa, Huế đẹp xinh

Ai làm cho đất Thần Kinh thảm sầu?

 

Tinh hoa Xứ Huế còn đâu!

Cờ Vàng trên Phủ Văn Lâu, mất rồi!

Cầu mong vật đổi sao dời,

Huế xưa sống lại, cho tôi trở về!

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

         quocbao_30@yahoo.com


Nhớ Tiếng Thu giữa Boston

 __________________________________________________

ĐỖ HỒNG NGỌC

bostonTôi đi giữa Boston. Cả một mùa thu. Trọn một mùa thu. Nhớ tới Xuân Diệu với “Lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh, ấy là mùa thu đã về, mùa thu mới về, yểu điệu thục nữ…”. Thực ra, lá như ráng níu lại chút xanh, và vì níu lại nên có vẻ chặt hơn, xanh hơn lên mà thôi. Bởi vì rất nhanh, lá bỗng vàng rượm, vàng rực, vàng tía, vàng buốt… và bầu trời rộng ra, thênh thang, yểu điệu kỳ cục. Mới mấy ngày thôi mà cây cứ tô dần tô dần cái màu vàng buốt, óng ả, rực rỡ chen lẫn với xanh đậm, xanh lợt mong manh đó… và sáng hôm sau, rơi từng lá từng lá tràn ngập các lối đi.

Tuesday, September 27, 2022

Chỉ Tại Mùa Thu

 


        

        Chỉ Tại Mùa Thu

Trần Mộng Tú


Thảng thốt trên mái nhà

tiếng ngỗng kêu khàn đặc

Ngước mặt nhìn trời xanh

biết rồi, mùa Thu tới

 

Ang bèo tấm trong vườn

sáng nay còn phân nửa

đêm qua nai rủ nhau

về uống, vơi mùa Hạ

 

Khẽ lật một tảng đá

tìm dấu vết sang mùa

gặp con giun ôm mặt

khóc mùa Hạ không còn

 

Mùa Thu đến thành phố

mùa Thu rẽ vào vườn

nắng ngọt như pha mật

mây sà xuống thấp hơn

 

Hàng cây nghiêng ngả gió

con sóc tròn mắt nhìn

tiếng trái thông vừa rụng

mặt trời thảng thốt chìm

 

Cả không gian thất lạc

bầu trời như ngủ mê

những bàn tay lá đỏ

vỗ gọi gió Thu về

 

Cuống quít bàn chân lạnh

biết mùa Thu đã về

kéo nhẹ chăn đắp ngực

ngực gọi: mùa Thu ơi!

 

tmt- Chớm Thu 2022

Mực Tím Còn Tươi


 

Thu Về Đợi Người


 

THƠ, EM VÀ QUÊ HƯƠNG TRONG “THƠ TRẦN VẤN LỆ”

 

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG



THƠ, EM VÀ QUÊ HƯƠNG

TRONG “THƠ TRẦN VẤN LỆ”

*

Nhận được tập thơ THƠ TRẦN VẤN LỆ từ nhà thơ Nguyễn Thiên Nga (nhà thơ Trần Vấn Lệ ủy thác) từ Đà Lạt gửi tặng, tôi rất vui vì có được tập thơ của nhà thơ tôi yêu quý nhưng có chút tiêng tiếc là không được chính nhà thơ Trần Vấn Lệ đề tặng vì cách trở địa lý.

Monday, September 26, 2022

Xa Trong Gang Tấc

 CAO VỊ KHANH




Không biết tại sao tự dưng có lúc cả ba người đều ngừng nói. Ngọn nến đặt ở giữa bàn cũng thôi lắt lay làm mấy cái bóng trên tường im sựng lại.

 

Không khí nhủn ra, bứt rứt. Chỉ còn tiếng nhạc vặn nhỏ làm như thủ thỉ bên tai mà lại nghe xa như đến từ một cõi nào khác. Cái cõi đã mất trong tầm mắt mà lại còn nguyên trong trí tưởng chỉ vì bản nhạc là một sérénade đã có thời chia chung nhau một ý thích.

Thu Sang Gợi Nhớ


 

Thu Sang Gợi Nhớ

17-9-2022 Hàn Thiên Lương

*******************************

Hè qua thu tới : mùa sang 

Bâng khuâng nhìn cảnh lá vàng phủ sân 

Thương người xa …chẳng được gần

 Nhớ xưa cùng sánh bước chân với mình.

 Ngồi kề kể chuyện tâm tình!

 -Cách ngăn còn nhớ chuyện mình hay quên?

Nhớ không những chiều mưa nghiêng

 Thương em lấy nón che em…em cười?!

 Mùa thu lá cứ rơi rơi 

Lòng ta tiếc mãi nụ cười xa xăm! 


NẾU AI CÓ HỎI | Thơ: Dư Thị Diễm Buồn | Nhạc: Lê Quang Hiệp | Hoà âm: Đỗ Hải

 

Saturday, September 24, 2022

Không chỉ là một giấc chiêm bao

 ___________________

Mùa hè Bắc Âu khá đẹp, đầu tháng sáu trời về đêm vẫn còn se lạnh. Cái lạnh tựa như Đà Lạt ngày nào, thường gây chút xao xuyến, nhớ nhung nhưng cũng dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Tôi có thói quen đi ngủ muộn và ngủ khá ngon giấc, ít khi mộng mị, vậy mà khuya hôm nay tôi có một giấc mơ khá dài. Không nhớ dài bao lâu, nhưng nó gói ghém gần cả đời lính của mình, với đủ những khuôn mặt đồng đội, huynh đệ suốt một thời trận mạc. Tôi cũng không giật mình tỉnh mộng như các lần chiêm bao trước. Giấc mơ kết thúc yên ả như tôi vừa xem xong một cuốn phim tình cảm với buồn vui lẫn lộn. Thức dậy, nằm trằn trọc, mơ màng giữa mộng và thực rồi miên man hồi tưởng cả một thời quá khứ, dù hiểm nguy gian khổ, nhưng lại là quãng đời đẹp đẽ nhất của riêng mình.

Nửa đêm ngoài phố

 ____________________

Thursday, September 22, 2022

Thương Về Nẻo Cô Thôn


 

Cõi Mơ




 

Nguyễn Đình Toàn. Mưa Hà Nội

____________________________

Tản mạn

toan
Lê Chiều Giang &
Nguyễn Đình Toàn (10/2021).

 






 

     Mổ trái tim.

     Xem:

     Không gì trong đó

     Mở đôi bàn tay

     Những thứ chẳng còn…

     [LCG] 





Mưa rơi trong màn hình laptop, tôi thèm nghe tiếng mưa. Đêm nay. Mưa Cali hiếm hoi, cứ như chẳng bao giờ muốn có. Nhưng dù đã cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể nhận ra cái rì rào ướt át, chút rét mướt của gió đêm, qua những giọt “mưa giả”, ” mưa máy móc”, “ mưa trong computer”.

Wednesday, September 21, 2022

Cuộc Đời Phù Vân

 


Cuộc Đời Phù Vân

Trần Quốc Bảo

 

Xem hoa, sớm nở tối tàn,

Nhìn mây tụ lại, rồi tan cuối trới.

Ngắm dòng sông, lững lờ trôi,

Cho ta cảm nhận, cuộc đời phù vân!

 

Ngày nào bừng tiết lập Xuân,

Rồi Thu cũng tới, đầy sân lá vàng.

Dù thường dân, đến Nữ Hoàng,

Trăm năm, rồi cũng xe tang cuối đường!

 

Con người, trong cõi vô thường,

Hữu sinh hữu tử, lẽ đương nhiên rồi.

Công danh phú quí buông xuôi,

Theo nhau vĩnh biệt cuộc đời phù vân.

 

Nữ Hoàng cho đến thường dân,
Ra đi còn được thế nhân lưu truyền:

Ấy là những vị “Đại Hiền”!

Xác về cát bụi, Hồn thiêng về Trời!

 

Trải muôn thế hệ qua rồi!

Như sông nước chảy. như trời mây tan,

Như hoa sớm nở tối tàn!

Cuộc nhân sinh, thực rõ ràng “phù vân!”

 

             Trần Quốc Bảo

                     Richmond, Virginia

                Địa chỉ điện thư của tác giả

         Quocbao_30@yahoo.com