Showing posts with label Huỳnh Liễu Ngạn. Show all posts
Showing posts with label Huỳnh Liễu Ngạn. Show all posts

Thursday, October 2, 2025

Đợi em trăng mãi vẫn nghèo

 

Đợi em trăng mãi vẫn nghèo
Huỳnh Liễu Ngạn

 

đợi em vào một ngày đông

hoa xoan trước cổng vàng bông năm rồi

con đường ở phía xa xôi

ở phía có một ngọn đồi thông reo

 

đợi em trăng mãi vẫn nghèo

giọt mưa vẫn vội đổ đèo sang thăm

hôm kia mái tóc ướt rằm

nên chưa về kịp ăn nằm với đêm

 

ngoài vườn có một đàn chim

không bay mà đậu như tìm bóng ai

hay em đã lạc gót hài

nên bầy chim cứ trang đài ngọn cây

 

đợi em thấm giọt sương gầy

cho tay anh trải mộng đầy ra phơi

mùi hương theo gió viễn khơi

mà trăng mười sáu còn lơi giữa dòng

 

thôi em đừng dỗi dòng sông

để đàn cá ngẩn ngơ trông mỗi ngày

anh đi làm kiếp lưu đày

trả thơ cho trọn niềm say một đời.

 

20.9.2025

Friday, September 26, 2025

Chiều qua trường Đồng Khánh

 


 

Chiều qua trường Đồng Khánh

 

chiều qua trường nữ thăm em

dáng xưa chân động ngực mềm căng da

tóc dài thoáng vọng ngân sa

thương em cố xứ nhớ tà huy bay

 

áo em lưng hở chia bày

bóng che khuất một nét gầy guột thân

tôi và chiều cũng phân vân

nửa đi lại tiếc nửa gần thấy xa

 

học trò tan lớp ùa ra

một đàn bướm trắng lượn qua sân trường

tôi về quên cả học đường

qua sông ngồi đợi chút mường tượng thôi.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

Sunday, March 2, 2025

Lục bát ngắn

 



Lục bát ngắn
Huỳnh Liễu Ngạn

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

 

 

PHÙ VÂN

 

phải đêm là bóng của ngày

từ vô lượng đó đã gầy dấu chân

người đi mang nặng căn phần

để sông nước lại phù vân với đời

tôi ngồi nhìn buổi chiều trôi

trăm năm hoài nỗi đơn côi lớn dần.

 

BÓNG ĐÊM

 

từ em ngành ngọn trơ vơ

quê hương anh đợi chiều ngơ ngẩn về

bóng đêm nghìn dặm sơn khê

đã che hết cả đường về xa khơi

bấy lâu lạc giữa cuộc đời

mà thương con nước xa vời đâu đây.

 

HƯƠNG ĐỜI

 

từ em tóc ngát hương đời

hoang vu thành cánh chim trời bay theo

em đi bóng mộng lưng đèo

bỏ tôi với tháng với năm vèo theo năm.

 

NGƯỜI ĐI

 

người đi như thể trăng chìm

qua sông đợi bóng gió tìm ngọn cây

tôi xin thêm chút hao gầy

góp trăm năm một góc đầy nhớ thương

người đi hoài vọng tơ vương

hỏi thăm mộng có vô thường tay đan

người đi gió núi mưa ngàn

nên tôi lạc giữa gian nan của người.

 

CUỐI NĂM

 

chiều nay cuối tháng chạp rồi

mà mưa năm ngoái còn rơi trước nhà

em về nghiêng mái tóc qua

để tôi với giọt mưa sa ngút hồn.

 

VÔ CÙNG

 

tròn đôi mắt của nhớ thương

em nghiêng xuống cõi hoang đường của tôi

về khuya trăng lẻ bóng rồi

sao hôm tịch lặng giữa trời mênh mông

với tay có thấu vô cùng

mà người thì vẫn nghìn trùng xa xôi.

 

PHONG VÂN

 

thôi còn đâu thôi còn đâu

bước đi lay động nhịp cầu đêm xưa

qua nhà tìm dấu trăng đưa

phương tôi mây xám trời mưa giăng sầu

hương cau ngây dại ban đầu

phải em tiền kiếp nhiệm mầu hóa thân

tôi về bóng nhập phong vân

nghe đêm khép lại vô ngần chiêm bao.

 

QUA SÔNG

 

qua đồng anh đợi gió đông

em đi đò sớm dòng sông lặng buồn

qua đồng anh đợi nở bông

em đi thuở đó lâu không thấy về

qua sông thả mấy lời thề

nước trôi êm vớt lời thề kịp không.

 

THUYỀN QUYÊN

 

cơn mưa nào rớt giữa hồn

tháng giêng về muộn nỗi buồn chung thân

mai em quẫy gánh chợ gần

để cho mẹ thấy lại tần tảo xưa.

 

XA XÔI

 

chiều rơi từng nhánh sương mù

anh nghe phố thị hoang vu một ngày

cũng mùa thu đó heo may

tiếng hò ơi lại trùng vây anh rồi

xa xôi chi một kiếp người

em như giấc mộng anh đời mây trôi.

 

 

 

 

Huỳnh Liễu Ngạn

Wednesday, January 29, 2025

Thơ Lục bát mùa Xuân Huỳnh Liễu Ngạn

 



LẠC MẤT MÙA XUÂN

 

đưa em qua ngõ phù vân

kịp mùa xuân hẹn đến gần nở hoa

anh đi mang nặng tình nhà

gởi theo hương tóc phồn hoa giữa trời

 

mùa xuân cây lá gọi mời

cho em gặp lại mộng đời đã xa

có con bướm trắng chan hòa

đậu trên vai hỏi vườn cà nơi đâu

 

vườn cà ở tận nương dâu

nên anh lỗi hẹn trời sâu chưa về

mùa xuân má đỏ môi kề

làm say cả ảnh trăng thề kiếp sau

 

gió chiều thổi nhẹ hàng cau

bầy chim én đã rất lâu quên về

hay là để lạc đường quê

bởi vì ruộng lúa bờ đê không còn

 

lòng anh chợt thấy héo hon

cứ theo con nước mỏi mòn mà đi

áo em vàng nắng xuân thì

nên mùa xuân cũng phân ly một đời.

Sunday, December 15, 2024

Một buổi sáng


 

 

thấy em đi trên đường

một buổi sáng mờ sương

em đi đâu mà vội

mà rộn ràng tơ vương

 

trời chớm đông giá lạnh

nón em che nghiêng vành

tay cầm tay giữ chặt

gió lùa hàng tre xanh

 

hàng tre như uốn cong

lượn lờ thật mong manh

hàng tre như xuống thấp

đụng vai em chòng chành

 

mùa đông trời vắng tanh

rét mướt ở đầu cành

em trôi theo làn gió

làm rạp cả đồi tranh

 

làm rạp cả đời anh

mà ngày tóc còn xanh

em vòng tay lấp lánh

để mây trắng xây thành

 

gió chiều thật lanh chanh

làm rớt giọt trăng thanh

em đi nhanh không thấy

anh nhặt lại để dành

 

để dành đã mười năm

vầng trăng đã úa rằm

không còn gặp nhau nữa

dù hẹn hò trăm năm.

 

2.11.2024

Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

 

Friday, October 25, 2024

HUỲNH LIỄU NGẠN ĐỔI LÁ MÙA THU

 




ĐỔI LÁ MÙA THU 

tay anh em cầm có chặt
để níu bóng đời về đâu
sợ lạc trên đồi hoang vắng
lạc đôi mắt màu cánh nâu

thuở nào dòng sông cạn dấu
một hạt bụi vừa đứt bâu
bảo rằng đừng nghiêng tóc rối
sẽ rơi đi phút ban đầu

rồi em bỏ về đường cũ
đi qua con phố rộng dài
hai vai sầu chưa mở ngõ
nên lòng đóng cửa chờ ai

dẫu biết mùa thu đổi lá
như tình em đổi sang thu
đời dài nhưng mà qua vội
sao chờ chi cõi thâm u

lâu rồi anh chưa gặp lại
dễ chừng đã mấy mươi năm
biết tìm em đâu mà hỏi
từ hôm trăng đã hết rằm.


19.10.2024


Friday, January 19, 2024

Cuối năm. chuyện trò với đám mây

 ******************************

Cuối năm. chuyện trò với đám mây
Huỳnh Liễu Ngạn

 

cuối năm ra đứng ở sau vườn

nhìn lên cây ổi

thấy chú chuột đang đưa mắt nhìn

xin chào năm mới

rồi để lòng trôi theo đám mây

của những ngày không thấy nắng

mảnh vườn đã sang xuân

mà con chim sâu chưa về hò hẹn

vài chiếc lá úa vàng

che lên đôi mắt từng giọt sương

bên bờ tường con mèo hoang đứng ngáp

không buồn không vui

chỉ có ngọn gió lăng loàn thổi

của thời thơ dại yêu em

 

rồi thời gian bỏ quên cơn mưa ngoài phố

thuở đi về hái một cành hoa

cài lên trái tim đập vội

mới đó thôi

mà tiếng còi xe mất hút giữa muôn trùng

 

có lẽ cành cây khô chưa vội đâm chồi

để che mát một đoạn đường nhiều kỷ niệm

cuối năm bầu trời thấp

đưa tay lên thì đụng

đâu ngờ cơn mưa rơi trên má em hồng

làm vội vàng cả một nhánh sông

chảy xuyên lục địa

 

để rồi mấy chục năm sau

ngồi nhìn dòng nước

bất chợt thấy đàn cá lội

hỏi có thấy đám rong trôi

về nơi vô tận cuộc đời.

 

29.12.2023

Friday, January 5, 2024

Ngồi đợi trăng lên

 

Ngồi đợi trăng lên

 

 

em đi đồng lúa chín vàng

vườn xưa có ánh trăng ngàn chưa phai

anh chờ để được đầu thai 

làm mưa rơi xuống bông mai em trồng

 

bốn mùa xuân hạ thu đông

anh gom lá rụng xoay vòng đốt lên

khói bay thắp sáng ngọn đèn

thành cung điện để khắc tên em vào

 

những ngày trời thấp mây cao

gió lùa vạt áo sáng sao trên trời

đưa tay anh đụng bờ môi

cho em thổi mát mộng đời lên xanh

 

trở vai lại thấy chòng chành

hay là em nép vào anh thở dồn

qua đồng lúa chín vàng rơn

con chim mỏ quạ dỗi hờn thấy thương

 

chờ anh dọn sạch con đường

em đi bỏ lại dặm trường anh trông

bao giờ hết gió mùa đông

anh trồng cỏ nội hương đồng hai bên

 

có giàn thiên lý che phên

cho em ngồi đợi trăng lên mái đầu

kệ đời trôi mãi về đâu

con sâu cứ giấu đêm sâu một mình

 

anh xin trọn kiếp đăng trình

mùa xuân chắc hiểu mối tình ngày xưa.

 

10.12.2023

 


Friday, November 10, 2023

Ấy là thuở của đôi mươi

 


Ấy là thuở của đôi mươi
Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

nghe chiều lên tận bờ vai

mà sầu xưa đã úa phai mất rồi

ngóng về dĩ vãng mây trôi

thấy hoa đua nở trên môi một người

 

ấy là thuở của đôi mươi

lúc em chưa chiếm hồn tôi bên đường

hai lòng cách một niềm thương

mà cây hoa gạo đỏ hường bên sông

 

nhớ khi về tới cánh đồng

tiếng chim tu hú lạc dòng nước trôi

đừng tìm màu mắt xa xôi

để thương trăng lỡ mù khơi hướng nào

 

em đi mùa lá xôn xao

như con bướm lượn vườn đào ngẩn ngơ

chờ tay em hái mộng mơ 

cho anh góp lại bài thơ thành lời

 

rồi về nhặt cánh hoa rơi

mùi hương tóc mãi còn khơi giữa lòng.

 

11.4.2023

 

 

 

Sunday, October 15, 2023

 

Phải chi em là mộng
Huỳnh Liễu Ngạn

 


 

thôi mây đừng bay nữa

có chi để dỗi hờn

cũng đành mây xuống thấp

cho mãi hoài cô đơn 

 

có trở về cũng được

lối xưa đã khác rồi

cơn mưa năm ngoái đó

đã bay về viễn khơi 

 

rồi năm nay thị trấn

chẳng đâu còn đông vui

hoài mấy lần trông ngóng

con đường mù mù khơi

 

thôi thì đời dâu bể

để lòng người bể dâu

phải chi em là mộng

chôn hoài anh đêm thâu

 

phải chi em là bão

cho tan vỡ địa cầu 

phải chi em là thác 

cho bạt ngàn sông sâu

 

thì đời anh đâu dễ

làm ghềnh đá cheo leo

làm thân đời ảo vọng

một mối tình gieo neo 

 

thôi mây đừng bay nữa

có chi một nỗi sầu

thôi mây đừng bay nữa

cho hoang vắng tinh cầu

 

phải chi em là mộng 

chôn hoài anh đêm thâu

phải chi em là bão

cho tan vỡ địa cầu.

 

Tuesday, October 10, 2023

Ngày xưa chung trường Huỳnh Liễu Ngạn

 







 

mỗi lần qua trường cũ

anh lại nhớ hàng cây

mà em thường đứng đợi

mây bay qua mỗi ngày

 

mây bay về bên đó

lành lạnh gió heo may

áo dài em lộng gió 

hở bày cả vòng tay

 

anh đi theo từng bước

của thơ ngây ban đầu

của dáng gầy lau sậy

của bóng nhỏ sầu đâu

 

mỗi lần qua trường cũ

lại thấy lá rơi đầy

lá rơi hoài thuở ấy

làm tóc rối bay bay

 

anh sót một vòng tay

choàng qua bờ vai gầy

nợ một sợi tóc mai

mà tìm hoài chưa thấy

 

chừ trường xưa lớp cũ

vắng bóng hoài đó đây

em theo chồng nơi ấy

anh tha phương nơi này

 

ngày xưa về chung lối

gần như mấy mươi giây

mà nay thì xa quá

cả mấy chục giờ bay

 

trời mù sương tháng bảy

xác phượng có rơi đầy

ve sầu còn rộn tiếng

tiếc hoài tay trong tay.

 

14/4/2021

 

 

Tuesday, September 5, 2023

NÍU MÂY ANH ƯỚC VÀI LỜI

****************************




 NÍU MÂY ANH ƯỚC VÀI LỜI

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

tình em như gió trên cao

tay anh gỡ nhẹ ánh sao xuống gần

em còn thả mộng ngoài sân

cho tươi màu má bâng khuâng vào hồn

 

bóng em và nắng bên cồn

dòng trăng mãi ngắm sóng dồn vào môi

níu mây anh ước vài lời

xin dòng tóc ấy đừng trôi lên trời

 

để hoa mở cánh thay lời

để em kịp nở nụ cười xinh tươi

chờ cho màu mắt em trôi

nửa khuya anh mớ lên môi đỏ hồng

 

chưa dài tay nối mênh mông

tìm đâu mấy ngọn cỏ bồng nơi quê 

anh về nhẹ bóng trăng thê

màu lan ấy đã trầm mê anh rồi.

 

27.11.2022

 

Saturday, September 2, 2023

Bỏ Huế mà đi- Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

 

Bỏ Huế mà đi
Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

(tặng HĐN)

 

tôi về huế gặp trời mưa

định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi

lòng tôi như gió trên đồi

thổi qua lá phổi khi ngồi ngó lên

 

trăng còn giấu tuổi giấu tên

để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng

tôi về lòng cũng xốn xang

bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời

 

những ngày thiên cổ lên ngôi

rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời

nghe chiều tịch lặng mù trôi

tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình

 

ngỡ rằng mưa cứ làm thinh

chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu

áo bay tận phía trời chiều

hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo

 

dòng sông thương núi nhớ đèo

muốn vô thành nội quê nghèo có vua

tôi nghe một tiếng chuông chùa

nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.

 

30.6.2023

 

 

Saturday, August 19, 2023

Sầu riêng

 

 
*********************************

Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

đến mùa em gọi anh lên

trên cây giú trái sầu riêng thơm lừng

em trèo anh hái vén lưng

hai vạt hở thấy lưng chừng thịt da

 

đến mùa em gọi anh ra

để đôi tay đụng kiêu sa em bày

đưa vai anh đỡ rúm cây

em run như sậy nghiêng bày cả môi

 

bên vườn hoa quả xanh tươi

áo em vừa mở nụ cười lại che

em che vết bỏng cọ kè

con chim thấy vậy rụt rè muốn bay

 

chiều phơi lên ngực em đầy

một màu tím giữa ngàn mây dậy thì

gió như muốn nói điều gì

gió chưa kịp nói em đi mất rồi

 

em đi lục suối tìm đồi

sầu riêng thuở ấy lẻ đôi riêng sầu.

 

6.8.2023

 

 

 

 

Huỳnh Liễu Ngạn

Thursday, August 10, 2023

Sợ em lạnh mái tóc thề

 *******************************

 
Sợ em lạnh mái tóc thề
Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

nửa khuya tàn lụi bóng hình

anh đem thân thế ra tình tự đêm

nhành cây đã trỉu cành mềm

đã chia ngàn vạn nỗi niềm về đâu

 

chia đời lẻ mấy buồng cau

mà đêm rụng bóng trăng đầu nhú xanh

theo em mộng tới trường thành

gió lay đọt lá cầm canh sang mùa

 

ngoài vườn nở cánh hoa mua

sắc lên màu áo nên mưa sớm về

sợ em lạnh mái tóc thề

nên xuôi rồi ngược bộn bề sá chi

 

dòng sông thương nhánh nhớ thì

bỏ anh cuối ngõ tường vi chưa lùa

mùi hương còn gió nhẹ lưa

còn trong nếp áo em vừa thổi bay

 

anh cầm hơi thở em say

mới hôm đó mà hôm nay đã vòng

tiếc thầm ngọn gió sầu đông

áo em mấy lớp cũng không ấm lòng

 

đi về khơi bếp lửa hồng

môi em như rượu cay nồng đời anh.

 

18.7.2023

 

 

Wednesday, August 2, 2023

Ngọn khói chiều quê

 

 
Ngọn khói chiều quê
Huỳnh Liễu Ngạn

 

sớm mai thức dậy ra vườn

con chim sẻ ngó vô thường lên tôi

đám mây chưa có chổ ngồi

cứ bay lơ lửng lưng trời vậy thôi

 

chiều nay mưa rơi thật rồi

bên nhà em có ra cươi dọn vườn

con mực ỉa bậy ngoài mương

con gà dưới chạn bếp thường bươi ăn

 

em cầm chổi quét nhện giăng

trong kẹt trong xó lăn tăn kiến bò

nhà nghèo cứ phải nằm co

để cho cha mẹ âu lo thật nhiều

 

một hôm đành phải làm liều

trốn theo chiếc gọ trôi xiêu khỏi nhà

đâu ngờ lại đi thật xa

qua bên xứ lạ đến tra chưa về

 

một đời sống thật la lê

hôm ni chổ nọ mai tê chổ này

lòng vòng nam bắc đông tây

lại quay về nhớ gốc cây đứng tè

 

còn gì đâu để u mê

chỉ thương ngọn khói chiều quê bếp hồng

ước ao như gió ngoài đồng

thổi tan hạt bụi hư không một đời.

 

15.6.2023

 

Ảnh: Tác giả chụp ở Rosemead, CA.

 

 

Huỳnh Liễu Ngạn

Saturday, July 22, 2023

Cho chiều tím rụng

 

********************************
Cho chiều tím rụng
Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

đưa tay đụng phải cành hoa

thả trôi dĩ vãng nhạt nhòa mùi hương

thấy mắt em cũng vô thường

tan trong nhịp thở hoang đường của tôi

 

đời như dòng nước trôi xuôi

như hạt bụi lăn giữa trời vậy thôi

cho tôi vịn lại vai người

để thầm nhắc chuyện xưa rồi đã quên

 

từ khi đổi ngược họ tên

làm thân lưu xứ và quên đường về

nên dù mộng thấu trăng khê

cũng không thoát khỏi trầm mê luân hồi

 

sông sâu còn có người bơi

huống chi tôi kẻ mù khơi quê nhà

nên đành mơ giọng quyên ca

để men theo dấu hoàng hoa mà chờ

 

dòng đời cứ lạc trong mơ

tôi biết vậy nên cứ thơ thẩn hoài

đến khi tóc rụng lưng đoài

thì trăng đã lặng thôn ngoài em ơi

 

thôi đừng nhặt lá vàng rơi

cho chiều tím đẩm tơi bời trước sân

chờ đêm sầu chín bâng khuâng

đem ra phơi gió xa gần thổi bay

 

tôi về xin nắm bàn tay

kịp vừa sao vỡ trên cây ngô đồng

từ ngày em bỏ về đông

cây ngô đồng rụng lá bông rồi già

 

7.7.2023