Friday, November 11, 2011

Xuất Quân

_________________
  Ca đoàn Ngàn Khơi trình bày

Còn đó một chuyện tình - Ngày xưa Hoàng thị

______________

Kính dâng hương hồn anh NTNH. Riêng tặng chị Th và tất cả các mối tình trong thời chinh chiến.

NXHT


                                                                                                                 Đọc xong bức điện tín tôi như bủn rủn, chết điếng. Mắt hoa cả lên. Những dòng chữ vừa đọc  vẫn chập chờn trước mặt, ẩn hiện khuôn mặt anh đâu đó... NH đã mất tại Đông Hà. Em có thể lên ngay không? Gia đình rất cần em trong lúc nầy. Chờ em. Địa chỉ nhà  63 đường  Lạc Long Quân Biên Hòa.....
Đầu óc tôi rối bời. Tôi làm gì bây giờ?Trời ơi Nh đã mất rồi sao.  Tôi phân vân, lưỡng lự trong giây lát rồi quay vào trong nhà cho  mấy bộ đồ vào trong xách tay nhỏ, viết một mẫu giấy nhỏ cho Mẹ và ra bến xe ngay. Tôi đi như một thôi thúc nào đó. Như người mộng du. Tôi mới nhận thơ của Nh hôm qua mà. Mà sao gia đình Nh lại báo tin cho tối và tha thiết muốn sự có mặt của tôi trong lúc nầy. Đường từ Rạch Gía lên Sài Gòn xấu lắm. Cà rịch cà tang, tôi đến Biên Hòa thì trời cũng đã chạng vạng tối. Chiếc xích lô dừng lại trước ngôi nhà theo địa chỉ  tôi cầm trên tay. Trả tiền xong tôi đưa tay bấm chuông. Một người đàn bà trọng tuổi ra mở cửa.  Mọi người trong nhà đổ xô ra theo. Tôi không biết ai là ai cả. Tôi  ngập ngừng và ấp úng nói:
- Dạ thưa có phải đây là nhà của Trung Uý NTN không? Cháu nhận được bức điện tín nầy và lên ngay đây. Vừa nói tôi vừa rút trong ví ra tờ điện tín.
Người đàn bà lớn tuổi khi nãy chợt ôm chầm lấy tôi và khóc thật lớn. Bà nói:
- Trời ơi! Em là là Vy phải không? Cám ơn em. Trời ơi em tôi! Em đã lên với Chú ấy.
Tay bà đỡ chiếc valy trên tay tôi. Tôi theo mọi người vào nhà. Người đàn bà lớn tuổi nầy là ai? là gì của Nh mà lại xưng chị với tôi. Hình như bà đọc được điều đó nên cầm tay tôi bà nói:
- Gọi Chị là Chị Hai. Chị là chị của Nh. Em đi đường mệt lắm phải không?
Tôi khẽ gật đầu và đã thay đổi cách xưng hô, nhưng có chút ngượng ngùng nào đó.
- Dạ em được điện em đi ngay ... Tôi bỏ lửng câu nói. Tôi không dám hỏi gì thêm nữa.

Chỉ là mơ - Kim Nguyên

_____________

                  
CHỈ LÀ MƠ

                                           KIM NGUYÊN
                  

                  Em mãi mãi chỉ là chiếc bóng nhỏ
                 Theo nắng chiều, nhè nhẹ bước đêm về  
                 Hóa vầng trăng treo đỉnh núi đê mê     
                 Cho anh gối bình yên tròn giấc mộng

.                 Em là gió nghiêng những cành hoa thắm
                 Thoang thoảng về anh một chút nồng hương
                 Ươm mầm xanh đất nẩy hạt yêu thương
                 Dài lưu luyến cho thơ anh chắp cánh.

                 Vai anh khoác trời thơ mềm mỏng mảnh
                 Em là mây buộc chặt lại tình thơ
                 Là hàng cây đưa cánh gió lượn lờ 
                 Nghiêng xanh xuống màu thơ thêm mướt mát.

                 Thơ anh lướt qua hồn say lướt khướt 
                 Nương cánh chim, ngây ngất vút lên cao
                 Tưới xuống đời, cây cỏ thật ngọt ngào
                 Suối mơ chảy ngập tình không biên giới.

                 Sao chợt thấy hồn mình rơi chới vớí
                 Em bàng hoàng, cố níu giữ hồn anh.
                 Thoảng bàn  tay xoa dịu phút an lành
                 Một góc nhỏ đêm đen, em bật khóc.

                 

 Cõi đi về, con đường riêng cô độc   
Anh xa vời mãi mãi chỉ là mơ.

Thursday, November 10, 2011

Điếu thuốc tình - Trầm Vân

_____________

Hoa sen, hồn Việt



Tác giả: Lý Lạc Long



  Sen thanh cao, trắng trong và tinh khiết; bùn đen đúa, nhớp nhúa và dơ bẩn. Sen và bùn, dù là hai thái cực, hai hình ảnh tương phản, đối chọi nhau, nhưng lại rất gần nhau. Nói đến sen người ta nghĩ ngay đến bùn, nghĩ đến sự cao quý vươn lên sống ngạo nghễ từ giữa những vùng đất tội lỗi .
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. (CD)
Về ý nghĩa của câu ca dao, ai cũng hiểu, nhưng nếu ai đã có từng trầm mình trong những đầm sen, từng thọc tay vào bùn để kéo lên những ngó sen trắng nỏn thì sẽ thấm thía với câu ca dao ở trên hơn. Vì không chỉ ngó sen màu trắng nỏn tương phản với màu bùn đen mà hương vị của hoa sen cũng chẳng vướng víu hay bị nhiễm mùi bùn. Ngược lại còn phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết và dễ chịu. Sen sống giữa bùn sình nhưng không bị lấm lem, sen tặng cho cuộc đời những bông hoa tinh khiết, thanh cao. Ban ngày hoa sen nở, nhưng sẽ khép kín lại lúc về đêm như để tránh sự xâm nhập của bóng đêm u tối, giữ vẹn toàn hương sắc trinh bạch, thanh cao của một loài hoa cao quý.
Hoa sen tượng trưng cho sự uy dũng bất khuất của người quân tử, giữ chặt lòng mình trước cám dỗ của lợi danh, giữ cho mình sự trong sạch dù ở giữa chốn bùn nhơ. Với Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự giác ngộ, cũng như sen mọc giữa chốn bùn lầy, người giác ngộ sống giữa hồng trần, cuộc sống thế nhân với muôn vàn ô trọc vẫn bình thản giữ gìn đạo hạnh và sự trong sạch của bản thân không để bị vướng bụi trần thế, bả lợi danh.

Thú văn chương, phần 3

______________

Tăng ngọc Minh

Văn chương lạ 
 
Lạ ở đây là mới lạ chứ không hẳn lạ lùng, lạ lẫm tức chưa từng nghe thấy, không thể ngờ nổi bởi đâu có hiện tượng, sự vật nào hoàn toàn mang tính đặc thù như thế. Cảnh tượng như Vạn lý trường thành, Kim tự tháp…dù độc đao mấy cũng chỉ gây sự cảm nhận đặc biệt với người mới thấy lần đầu chứ với dân địa phương, với những người thợ xây khi xưa thì cũng bình thường thôi. Thành ra tính chất mới lạ chủ yếu chỉ là sự nhận xét của tác giả, sự cảm nhận gây xúc động đến nổi tác giả cần nói ra, cần chia sẻ, cần thông báo. Và điều mà độc giả tò mò muốn biết chính là cái cảm nhận ban đầu đó chứ không hẳn là cảnh lạ, vật lạ, chuyện lạ. Nếu bài viết chỉ kể chuyện một cách khách quan, chỉ mô tả chiều cao, chiều dài, quy mô, chất liệu của một công trình xây dựng v.v. thì chỉ là sách hường dẫn du lịch chứ  không. là tác phẩm văn chương.

 Yếu tố mới lạ còn là một yêu cầu của độc giả đối với nội dung văn chương.  Nghệ thuât nói chung và văn thơ nói riêng đòi hỏi luôn phải có những khám phá mới. Sự mới lạ đó nằm ngay trong nội dung chuyện kể hoặc bài thơ và chính nó kích thích sự tò mò tìm đọc của độc giả. Chính sự mới lạ đó thúc đẩy tác giả chia sẻ với người khác những cảm giác kỳ tuyệt, những xúc cảm lạ thường mình đã trãi qua. Tương tự như thế một nhận xét, một ý tưởng đã có người nói rồi, phổ biến rồi, dù người phổ biến là chính tác giả, nếu lại cất công phổ biến nữa chỉ gây sự nhàm chán. Bởi thế mới có câu châm ngôn: “ kẻ thứ nhất ví phụ nữ với hoa hồng được coi là vĩ nhân, người thứ hai lặp lại chỉ là anh hề”.

Wednesday, November 9, 2011

Điếu thuốc - Chân Diện Mục

      
     ĐIẾU THUỐC 
**********

                     Gửi Cát Vân ( trả lời giùm bài Tự Hỏi )
                                                 
                     Tình anh rực cháy khôn ngăn 
         Mà sao nó cứ ngắn dần hở em
         Nóng môi cay mắt cứ thèm
             Em ho anh sợ nhót tim , tại mình
         Xin lỗi nhé , hỡi em xinh
             Mỗi người một thú , anh đành chịu thôi
        Làm sao có thể vun bồi
             Cho tình dài mãi như trời khói xanh
                Đốt lên điếu thuốc chân tình
             Trầm tư nuốt khói để dành trong tim
             Ru em đêm đẹp lung linh
             Ru ta ém khói một bên ngực này
                     Thuốc nào làm thi sĩ say
             Điếu dài điếu ngắn điếu này nữa thôi
                     Em như điếu thuốc bên đời
                            
                          CHÂN DIỆN MỤC                
                                       
                                                                                 

Tự hỏi

  _____________________


  Muốn làm

  điếu thuốc trên môi
  Những đêm yên lặng
  anh ngồi đăm chiêu
  Có gì
  xa hơn tình yêu
  Có gì lạ hẳn
  những điều trong em
  
  Có gì??
  Sao lại tìm đêm..
  Để đầu lửa đỏ
  Cháy mềm tim em..

  Cát Vân

Mùa thu Paris

_____________

Bạn đã đọc Mùa Thu Paris của thây Trầm Vân ? Bây giờ Tha Hương các bạn nghe Thái Thanh qua ca khúc Mùa Thu Paris của Phạm Duy phổ từ thơ Cung Trầm Tưởng 
TH


Mùa Thu Paris - Trầm Vân

______________

Tranh thơ : Thầy Võ văn Tri'

Tuesday, November 8, 2011

Thuyền - Cát Vân

___________

viết cho tiểu muội Hạc Vàng và hiền muội PhiPhi, hmuội Thúy Linh.


thuyền qua
mây sóng lao xao
chờ em ghé bến
mình vào thiên thai
hái sao
lơi tóc nghiêng cài
cho đêm lấp lánh
gót hài
cong
trăng

tim rung
từng nhịp bổng trầm
lâng lâng cung bậc
rớt
hằn
lên
thơ

Cát Vân

o0o

Thuyền ai
chở gió thu mơ
Đầy khoang
trăng rớt
bâng quơ
ngọc rèm
Lùa mây
thả tóc
buông miền
Trải vòng hư ảo
chín mềm giấc hương

Trôi vào
xứ mộng
mờ sương
Khơi nguồn tư tưởng
men nồng thơ say
Sao băng
mầu nhiệm
qua đây
Thong dong
dưới nguyệt
hồn lay dịu dàng
Hạc Vàng

o0o

Thuyền trôi dưới ánh trăng vàng
Len theo cõi mộng
tầm nàng Thiên
Thai...
Sương hôn
ướt má trang đài ,
Gió cười ve vãn
nhẹ lay bóng
hồng

Ta
chìm vào
cõi mênh mông ,
Xuyên qua tĩnh lặng
cời dòng thơ hoang....

tđt PhiPhi


Chiến sĩ vô danh

______________

Kính mời Qúy thân hữu cùng Tha Hương nghe lại nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh nhân ngày Chiến sĩ Trận Vong  sắp đến 

TH

 Ca sĩ Asia &Ca đoàn Ngàn Khơi trình bày

Sunday, November 6, 2011

Chữ nghĩa sau 1975 (tiep theo)

________________
http://tiengthongreo.blogspot.com/
Kính Thưa quý vị,

Một lần nữa, tôi minh xác rằng tôi chống từ ngữ cs không phải vì tôi quá khích, nhưng vì loại từ ngữ nầy SAI (sai văn phạm hoặc dùng sai chỗ) hoặc vô nghiã ,hoặc không trong sáng.

Tôi tin tưởng rằng ngôn ngữ cần được sáng tạo, bồi đắp, du nhập theo nhu cầu phát triễn, tiến hóa của khoa học tự nhiên, văn hóa, xã hội v.v.... Tuy nhiên, từ ngữ cs không có tính cách bồi đấp, sáng tạo theo nhu cầu phát triển về mọi mặt, mà là những chế biến vô nghĩa hoặc dịch từ ngoại ngữ một cách sai lầm , thiếu căn bản kiến thức . Thật vậy sau đây là những thí dụ điển hình:

(1) Sai văn phạm:

* "Tôi kỷ luật anh" : SAI vì "kỷ luật" là danh từ chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: "Tôi phạt anh".

* " Anh Ba liên hệ chị Tư": SAI vì "liên hệ là tỉnh từ" chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: "Anh Ba liên lạc chị Tư".

Saturday, November 5, 2011

Chữ nghĩa sau 1975

_______________
http://tiengthongreo.blogspot.com/
Tiếng Việt Sau 1975

Không phải bất cứ bài viết nào ở Việt Nam hiện nay cũng viết rặt theo kiểu sau 1975. Có nhiều người vẫn giữ được lối viết trong sáng trong đó có những thức giả, những nhà khoa bảng chính danh. Cho dù sống ở Miền Bắc lâu năm nhưng những suy nghĩ của họ vượt khỏi không gian, không bị cái dổm đời của ngôn ngữ "mới" lây nhiễm. Họ không dùng những chữ quá cầu kỳ, chướng tai, nhiều khi không chính xác, khó hiểu.

Trong thực trạng hiện nay ở Việt Nam thì đa phần lại khác.  Văn nói hay văn viết nhiều khi bị tối nghĩa vì dùng từ không chính xác:
"Hằng ngày em lên mạng thao tác vài giờ là thường". (thao tác = làm việc, vui chơi)
Hoặc dổm đởi vì dùng chữ Hán Việt đao to búa lớn không cần thiết:
Cô Năm may mắn sở hữu được làn da mịn màng". (Sở hữu = có)
"Ngủ thì tích cực lắm, làm chẳng ra gì" (Ngủ thì hăng lắm)
Hơặc đầu voi đuôi chuột, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nghe tức cười:
Lính thủy đánh bộ. (Thủy = Hán Việt. Bộ = chữ Nôm)
TTR lâu lâu nhận được những tin tức viết theo ngôn ngữ "rặt" sau 1975. Gặp những bài viết, nhất là những mẩu tin dùng những loại danh từ nhập từ Miền Bắc đọc lên nghe tức cười hoặc lù mù ngẫm nghĩ giây lát rồi mới hiểu ra. Tin nhận được nhiều khi cũng hay, bỏ đi không đăng thì tiếc, mà đăng lên nguyên văn thì diễn đàn này lâu dần trở thành tức cười hoặc biến thành một khu rừng ngập trong sương mù. Thế cho nên khi gặp những mẩu tin như vậy, muốn đăng nhẹ thì đổi vài chữ, nặng thì giữ lấy ý và phải viết lại hoàn toàn.

TTR vừa nhận được từ một thân hữu một bài viết ngắn mà tác giả chắc chắn rất bực mình khi gặp cách viết rặt sau 1975 dổm đời. Sau đây là một biếm họa bằng lời rất hóm hỉnh. Mời quý anh chị theo dõi.

Ai có về xứ Miệt - Nhóm thơ Kiên Giang

___________________

Gửi nhớ Cần Thơ - Trầm Vân

_____________

Bến Ninh Kiều- CDM

___________

Tranh Thơ : Thầy Võ văn Trí

Quên những cái nên quên

___________
Bài chuyển đến từ Cô Trịnh Cuối Huôn .
 Thanks
TL


Bon week end


Tác Giả: Giang Nhất Yến
Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại.
Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.
  Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói
  "Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

Friday, November 4, 2011

Nghe nhạc cuối tuần

____________

 Cuối tuần Tha Hương có Cà phê của Thầy TV  rồi nè . Số một.  Nhưng lại là cà phê một mình ? ? Tức thiêt. Hưm.. . Không biết Thầy có chịu ... Share cà phê với các thân hữu của TH không nữa ?. Nếu Thầy thích" Ly cà phê một mình " thì Tha Hương nghĩ mình đành phải tôn trọng , nghĩa là không đòi thầy Share và không nên làm mất một buổi sáng tuyệt đẹp của Thầy . Phải thế không ạ ? Có cà phê thì phải có nhạc phải không bạn ? Vậy Tha Hương thương mến kính mời Qúy Thầy Cô, ban. hữu cùng các anh chị em cùng thưởng thức cà phê do Tha Hương order nha( hỏng biết có ngon bằng ly cà phê một mình không há . Cà phê Starbucks đàng hoàng chớ bộ ... Oh  My coffee .  Em đùa chút cho vui nha Thầy .. và sau ly cà phê một mình kính mời Thầy join cùng tất cả thân hữu Tha Hương
 nghe lại nhạc phẩm " Phượng Hồng" để nhớ lại một khoảng đời yêu dấu, mượt mà ngày xưa ...
Kính mến
HTTL

Cà phê một mình - Trầm Vân

_________________

Đâu có hẹn kỳ - CDM

______________


Wednesday, November 2, 2011

Bà Cháu ... Nguyên Nhung

______________



Trời đang mùa hè, mới xế trưa mà nắng đã chói chang trên mảnh  vườn sau, sân trước thuộc hướng Đông nên còn tý bóng mát. Khung cửa sổ rộng được che bằng cây hoa bông bụt trắng cao tới mái nhà, bên cạnh là một cây hoa vàng cũng trổ hoa rực rỡ để bà nội Tý anh, Tý em đôi khi tức cảnh sinh tình mà mần thơ ...con cóc.

Trưa chủ nhật nắng chưa gì đã vội vã hắt cái nóng  cháy da lên miền "đất nóng tình sôi" này, báo hiệu một mùa hè khủng khiếp vì nóng. Cái nóng ở đây rất giống ở quê nhà, vừa nóng vừa ẩm nên khách từ phương xa đến sẽ tha hồ lau mồ hôi rin rít trên người, vừa chắc lưỡi khâm phục người địa phương sao giỏi chịu đựng cái lò lửa thiên nhiên suốt một mùa hè dằng dặc.

Bà nội Tý anh dạo này hay ốm vặt, lười biếng chẳng ngó ngàng gì đến cây cỏ, bỏ mặc mấy cái cây phía sân trước tự vươn lên nhờ mưa nắng ơn Trời, thế mà chúng nó cũng lớn lên sơi sởi mà chẳng hề trách móc chủ nhân  hững hờ với cỏ cây. Nắng ơi là nắng, đi chợ về vừa bước xuống xe chưa vội vào nhà, bà đứng núp dưới gốc cây bông bụt đang nở rộ những bông hoa trắng ngà, tàn lá xanh làm dịu hẳn đi cái nóng của mùa hè Texas. Hồi mới mua nhà, vì mê cái sắc hoa màu trắng hơi ngà ngà như màu áo lụa Hà Đông, nên bà đã tống khứ cây trúc đào ra khỏi cái mảnh sân tý xíu ấy.

Những tưởng hoa bông bụt chỉ be bé xinh xinh cao bằng cái hàng rào bông bụt ở quê nhà mà thôi, ai ngờ đất lành cây tươi tốt, mưa ở Texas có thể gọi là mưa bốn mùa, mùa nào cũng mưa được, nhưng đặc biệt hai năm nay trời lại rất khô hạn. Những cơn mưa đột ngột để bù trừ cho những cơn nóng nghiệt ngã gần trăm độ.  Cây bông bụt lớn như thổi vươn cao lên tới mái nhà, lòa xòa phủ bóng cho cái khung cửa sổ , mới đó mà đã 5 mùa bông trổ hoa. . .

Đặc San Reunion KG Khung Trời Kỷ Niệm 2011

__________________



Tuesday, November 1, 2011

Hội Nghị Diên Hồng

_______________

Y Phương & Nguyên Khang & Ca đoàn Ngàn Khơi

Hoa Tre: Hạnh Phúc Cuối Đời



______________

,


Xứ lạnh vào khoảng giữa mùa xuân và giữa mùa thu thời tiết ấm áp. Vạn vật, đặc biệt là thảo mộc, hình như biết là những ngày nắng ấm sẽ qua nhanh nên "trưởng thành", đâm chồi, nẩy lộc, trổ lá, đơm bông, kết trái rất là vội vã so với thảo mộc của miền nhiệt đới. Nếu để ý quan sát, thì chỉ cần một đêm thì cảnh vật chung quanh đã đổi khác rất nhiều. Hay có lẽ đây chỉ là cảm nhận của những người sống nơi cực bắc của trái đất, cũng như thảo mộc, trong lòng luôn chờ đợi, vui đón và tận hưởng những ngày nắng ấm. Từ màu trắng quen thuộc, buồn bả và chán ngấy của tuyết vây phủ bốn phía suốt mùa đông dài thay vào đó đủ màu sắc rực rỡ của cỏ cây hoa lá, một sự thay đổi mà hình như dân xứ lạnh luôn chờ đợi và mở rộng vòng tay đón tiếp mỗi năm.
Chiều qua, đến thăm viếng người thầy cũ. Nhìn khu vườn "quê hương bỏ túi" của thầy, ngoài những giống hoa, cây kiểng bản xứ thì còn vài chậu mai, trúc kiểng, quỳnh ... và những loại hoa kiểng khác mà thầy và bạn bè của thầy đã cho phép chúng "nhập cảnh" lén, vì ở Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) qui định về nhập cảnh các loại thảo mộc lạ rất chặt chẽ . Thầy tôi, ở tuổi về hưu, nên có thì giờ và có lẽ cũng như nhiều người Việt sống lưu vong khác, thầy "mang theo quê hương của mình ra đất khách" như có thể "làm" được. Đây là một điểm đặc thù của dân Việt Nam mà ít có giống dân khác giống. Chữ "quê hương" ở đây bao gồm tập tục, thói ở, nết ăn, tính tình, văn hoá ... Nói chung thì cho đến nay, trên xứ người, thì "quê hương" mà người Việt sống tha hương mang theo có nhiều ưu điểm. Thí dụ như món phở, thì đã đủ sức đương cự với pizza của Ý, sushi của Nhật, chaomien của Tàu ... và đã trở thành một món ăn khá "quen thuộc" với một số dân chúng ở Mỹ, Canada và một số nước ở Châu Âu. Cả tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đã từng "xơi ngon lành" hai tô phở và dĩa gỏi cuốn một lượt, trong một bửa ăn. Lẽ dĩ nhiên "quê hương" của người Việt mang theo ở xứ người cũng không thể tránh được khuyết điểm như vụ "rau muống ở Florida". Rau muống do người Việt tỵ nạn thả trồng trong các lạch mương của vườn riêng đã mọc tràn lan ra các hồ nơi du lịch làm cản trở sự đi lại của du thuyền của du khách. Tiểu bang Florida đã phải bỏ ra hàng triệu đô để dọn và diệt trừ rau muống vì du khách là một trong những nguồn thu nhập chính của tiểu bang. Hiện nay, rau muống đã trở thành món rau "quốc cấm" cho dân Việt ở Florida. Và "tính đi trễ" của người Việt trong các buổi lễ hội của cộng đồng, đặc biệt là đi dự đám cưới, cho đến nỗi người ta đã có câu ví: " không say không phải Mễ, không trễ không phải Việt Nam".