Saturday, December 10, 2011

Thơ Xướng Họa - Mạch Vạn Niên& Ngọc Vân


____________



hoadao.jpg

TRĂM NĂM
MẠCH VẠN NIÊN 
____________
BÀI XƯỚNG


Hoa đào vừa nở đón đông phong
Một chút niềm riêng hỏi bạn lòng
Loan Phụng Hoà Minh còn ấm áp ?
Sắc Cầm Hảo Hợp vẫn thong dong ?
Chén cơm đôi đũa chưa sai lệch ?
Manh áo đường viền đã sứt cong ?
Xuân đến xuân đi đời đuối dốc
Trăm năm. Ôi ! Nghĩa vợ tình chồng !

********

TRĂM NĂM
NGỌC VÂN 
____________

BÀI HỌA

Mai cười tiễn bước ngọn thu phong
Đông ấm vòng ôm ấm tiếng lòng
Tuyết rớt bồng bềnh đêm thủ thỉ
Trăng soi bàng bạc dáng thong dong
Tay ngoan mười ngón còn hiền dịu
Mắt liếc trăm đường vẫn sắc cong
Lục đục nhiều khi khua chén dĩa
Mà thương yêu mãi một ông chồng




                                                                                                                                          





Mưa tháng mười hai


                                        
 Mưa tháng mười hai

__________

   NGUYỄN NGỌC TƯ                                                                            

Những hàng quán phố xá mọc lên bên kia đường đã che lấp mất cánh đồng nằm chèo queo trong khu quy hoạch treo, làm tôi gần như quên tiêu chục công ruộng của ba má. Cuối năm, người mướn đất qua nhà để gửi món tiền nhỏ, tôi kêu thầm mèn ơi nhà mình cũng là điền chủ.

Người mướn đất ở cùng xóm, bạn hàng xáo cũ của má. Mời thím vào nhà ngồi mà thím đòi nấn ná ngoài hàng ba, để tiện coi chừng mấy cục mây đen lởn vởn. Ông trời thiệt kỳ cục, tháng này mà vẫn còn mưa, rầu hết sức, thím chép miệng than. Thím lo cái rẫy dưa của mình sẽ thất bát nếu trời vẫn mưa lắt dắt, dai dẳng kiểu này. Dưa chín mà chưa kịp cắt dây, gặp mưa nứt trái hết.

Friday, December 9, 2011

Nỗi đau từ đây

__________

 Sáng tác : Ngô Thụy Miên
Trình bày : Trần Thái Hòa


Lục Bình - CDM

___________




LỤC BÌNH

 


 Chiều lên sông Hậu reo buồn 
Câu ca cổ tích vượt ngàn mù sương
Lục bình trôi dụ cánh buồm
   Chim bay gọi mãi mùi hương ruộng đồng
Lùm cây ngủ mệt mé sông
Xoã cành xanh nước đục giòng nhớ xưa
Lặng im hồn gửi khói mờ
Bên tai thức một lời thơ vọng về
 Cánh bèo lay lắt tình quê
 Suôi giòng lịch sử bèo về nơi nao ?
  Thời gian có đợi chờ đâu ?




                                                           CHÂN DIỆN MỤC 




Thư về Ban Mê Thuột

____________



THƯ VỀ BAN MÊ THUỘT

ĐẶNG THỊ QUẾ PHƯỢNG




Tôi muốn hỏi một người đang ở núi
Có bao giờ nghe gió nhắn gì không?
Tôi muốn biết đất trong vườn hoang dại
Vừa nở thêm được mấy nụ hồng?
 
Tôi muốn biết những hoa thục quì, hoa cánh bướm
Có tươi vàng rực rỡ ở trong sương?
Và rất nhiều hoa cỏ dại ở bên đường
Vẫn âm thầm đua nở khắp đồi nương?
 
Tôi muốn hỏi những dãy đồi thinh lặng
Mộng mơ gì sau những lớp mù giăng?
Tôi muốn biết những hoa cà phê màu trắng
Có thoát hồn trong vằng vặc những đêm trăng?
 
Những người xưa cũ đi đâu đó?
Có bao giờ thoáng nhớ đến ai không?
Những hôm bão rớt mưa to, nhỏ
Mưa có làm xanh những má hồng?
 
Tôi vẫn nhớ chỗ người yêu tôi ngủ
Trên đồi cao cỏ mọc rất thong dong
Tôi muốn hỏi những con đường đất đỏ
Ngó lên trời chẳng biết có gần không ?






                                                                                                                                        
 
...
                                                                        

                                                                     

Thursday, December 8, 2011

Vẽ - Ngọc Hân




VẼ
    *********  




vẽ em vòng mắt đôi bờ 
cho muà hạ đỏ mây hờ hững trôi 

từ khi em bỏ đường xưa 
buồn con sông vắng tiếng mưa gọi về 

gió đuà cho nắng bay xa 
cho sầu rơi rụng tình ca ngỡ ngàng 

em mang áo lụa hoàng hôn 
ta về góp lại hoa vàng dấu chân 

bao năm sương trắng một trời 
cánh bằng réo gọi một thời chim di 



NGỌC HÂN

                                                                                           



Em về tịch mịch - Phạm Thiên Thư

_____________



Bánh lá liễu

___________

http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40891

Món bánh này hôm nọ tới chơi nhà người bạn,thấy bà ngoại bạn làm,cách làm cũng không phức tạp, nhưng hơi tốn thời gian, loại bánh của người Tiều, đi kèm với bánh lá liễu là bánh hẹ, mà những dịp cuối năm, bà con người Tiều hay làm để cúng trời đất, cầu phước.


Nguyên liệu:

Em, cổ tích - Hà Huyền Chi

EM, CỔ TÍCH
HÀ HUYỀN CHI
Anh bèo nổi, trôi trên dòng vô định
Hoài lênh đênh mù mịt dấu tương lai
Em hồn nhiên hiện ra từ cổ tích
Từ u linh nhẹ bước xuống đời trai

Anh khờ khạo yêu như thời mới lớn
Thừa tang thương nên dốc cạn si mê
Em hiền dịu mà triều dâng sóng cuốn
Gió hoan ca trong từng buổi trăng về

Anh bèo nổi, trôi trên dòng lận đận
Có gì vui trăm bến lạ sông chia?
Em chợt đến như một điều ẩn mật
Nằm trong trang sách ước lạ lùng kia

Cuốn sách cũ nằm trong ngăn bụi nhớ
Mấy ai coi và cũng mấy ai tin?
Ðời dâu biển từng ngày sông núi lở
Ðáng gì đâu dăm mảnh vụn hoa niên?

Em huyền thoại bước ra từ cổ tích
Tim anh đây, em hãy ngự hồn nhiên
Ðời chưa tạnh cơn mưa dài tịch mịch
Hãy chở hồn anh trong mắt em thuyền.
___________


Wednesday, December 7, 2011

Nhớ - Ngọc Hân

___________
  Tha Hương Xin hân hạnh giới thiệu đến Qúy Thầy Cô cùng bạn hữu - một người bạn mới của Tha Hương đến từ Paris " Ngọc Hân " . Trân trọng mời quí vị thưởng thức " Nhớ " của Ngọc Hân
HTTL

NHỚ


********

người về gió lạc cành mai
như ai còn níu xuân hoài mong xưa

hẹn nhau một thuở bên vườn

công viên ghế đá, mùi hương ngỡ ngàng

tóc xưa xanh mái trăng ngàn

vàng bay lá rụng vết hằn tháng năm

hẹn chi muà đã dậy thì

tàn thu đông lạnh đìu hiu cõi sầu


NGỌC HÂN




Sống Nghĩa Tình - Trầm Vân

______________





SỐNG NGHĨA TÌNH
TRẦM VÂN

_______________



Sống là tình nghĩa chắt chiu
Luôn luôn theo đuổi mục tiêu tốt lành
Nụ cười ánh mắt long lanh
Xẻ chia hạnh phúc bình minh cùng người
Xòe bàn tay giúp đỡ đời
Vô tư trang trải tiếng cười vô tư
Hòa đồng như sóng vỗ bờ
Pha thêm hài hước tâm tư nhẹ nhàng
Trước bao biến cố đa đoan
Giữ tâm bình tĩnh chớ hoang mang lòng
Thứ tha lầm lỗi hồn trong
Tìm người bạn tốt xoay vòng mến yêu
Hãy làm việc tốt thật nhiều
Cộng đồng sức mạnh dắt dìu anh minh
Nâng niu giây phút gia đình
Tự tin chờ thấy đời mình vươn cao
Quí thương kẻ yếu lao đao
Sẵn sàng dũng cảm đương đầu thù ta
Hết mình làm việc thiết tha
Sẵn sàng với thử thách và tự tin
Không hoàn toàn sống vì tiền
Biết thư giãn nhẹ thả mềm lòng xanh
Hãy là mãi mãi chính mình
Trời cao ơn rộng nghĩa tình cưu mang



                                                                                            
                                                                                                       

Tuesday, December 6, 2011

Tháng mười hai sao còn gió mưa

____________

Tháng mười hai sao còn gió mưa


Âu Thị Phục An



tay thẩn thờ khép vời cúc áo
tháng mười hai sao còn gió mưa
không biết ai có về lối cũ
tìm dấu ai giờ đã phai chưa

sao mùa đông Sài Gòn đầy nắng
ta muốn người gửi chút Cali
ta muốn mây bay về thầm lặng
vì gió mưa hôm ấy người đi

biệt ly nào không sầu vời vợi
chia phôi nào nghiêng cánh đường bay
lạc trong ta mắt ai mê muội
lịm trong hồn tay với bàn tay

trăm năm sau có khi hóa kiếp
kéo tháng ngày xích lại gần hơn
kéo xích lại chỗ ngồi đã vắng
sao tháng mười hai còn gió mưa?




Mùa giáng Sinh ở San Antonio - Nguyên Nhung

____________


NN_SanRiverW.jpg
Bây giờ đã vào tháng Mười Hai. Trời lạnh nhưng nắng vẫn mượt mà óng ả, trời càng trong càng nắng lại càng lạnh, những hạt nắng như những viên thuỷ tinh lung linh, xuyên qua tấm màn ren mỏng chiếu vào cây Giáng Sinh đặt ở góc phòng. Cuối năm, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ chất đầy báo chí và sách vở, bỗng dưng tờ tạp chí “People” nằm dưới chồng báo  đập vào mắt tôi, để chợt nhớ rằng đã được đọc một bài phóng sự rất hay, viết về những đứa bé chào đời sau khi cha của chúng nó là những người lính đã hy sinh ở chiến trường.

NN_San_EcardJamy_MerryChristmas2011si.jpg


Đó là câu chuyện của nước Mỹ, những đứa bé được chào đời từ tinh trùng của người cha để lại, cất giữ trong những ống nghiệm được đông lạnh. Để làm gì thì không ai hiểu, nhưng đã làm cho tôi vô cùng xúc động, khi nhìn thấy hình ảnh những đứa bé trai hay gái, giống y hệt như hình ảnh người cha đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về. Những người tình hay người vợ ấy đối với tôi họ phải có một tấm lòng can đảm và một tình yêu vô cùng mãnh liệt, khi dám chấp nhận hoàn cảnh cô đơn và đóng vai người mẹ của đứa con không một lần ân ái. Có thể trước khi ra đi người lính đã linh cảm thấy được thân phận mình trong bối cảnh chiến tranh “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, nên anh ta đã để lại cho người tình một chút hy vọng mong manh, kỷ vật vô gía của tình yêu chân thật nếu như một ngày nào đó thân xác ấy đã tan thành tro bụi.

Monday, December 5, 2011

Nghiêng tháng mười hai - Trầm Vân

_________

Biến khúc tháng Chạp- Đinh Cường

_______________



NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÙ CHƠI ĐÀN BẦU
sơn dầu trên carton 100 x 110 cm .Bửu Chỉ 1995
Viện Bão Tàng Mỹ Thuật Singapore
 
BIẾN KHÚC THÁNG CHẠP


Ta thử qua cầu nghe gió sớm
mới hay mùa lạnh đã vô cùng
(Hoàng Lộc)



Tháng chạp có vầng trăng mỏng lắm
nhìn lên mây xám một màu mây
chim bay đơn lẻ bay mãi miết
về đậu rừng thưa nào tối nay

tháng chạp có người đi giá băng
mưa bụi bay như tiếng gọi thầm
gió ngưng, suối đóng thành băng lạnh
tàu qua, còi hụ một hồi lâu

tháng chạp, Chỉ ơi giờ nơi đâu
để lại bức tranh buồn quá đỗi
người đàn ông mù chơi đàn bầu
 ôi bến sông nào mưa cuối năm

tháng chạp ly không còn giọt rượu
mà ta đâu uống, đổ nghiêng nằm
hai bàn tay cóng xoa trên sưởi
cời than, lửa ngọn nhớ đăm đăm 

                                       ĐINH CƯỜNG                                 


                                                               

Sunday, December 4, 2011

Gót chinh nhân

_________

Sáng tác :Anh  Bằng
Trình bày : Đặng Thế Luân & Ban Hợp Ca Asia

Saturday, December 3, 2011

Còn đó một đêm trăng - HTTL

___________

Trăng khuya chênh chếch ngoài song cửa. Vầng trăng quê người thì buồn lắm và cô quạnh khôn cùng.  Tôi dõi mắt lên vòm trời đêm, vầng trăng nửa vành đang treo lững lờ trong khung trời giá lạnh của mùa Đông. Vầng trăng lạnh lẽo như nỗi lòng người viễn xứ.

 Mấy ngày nay trên Blog Tha Hương các Thầy tôi vui như Tết bên những vần thơ Trăng đẹp như mơ.  Các Thầy làm thơ thấy mà thương luôn. Từ Chùm thơ trăng của anh TBT là khởi đầu dẫn đến các bài của Thầy TV, của Thầy CDM. Rồi PNT từ phương trời nào chẳng biết cùng gửi về cho Tha Hương những vần thơ Trăng đầy tình tự.. Bài nào cũng là một trời gợi nhớ, gợi thương. Góc phố, con đường xưa, ánh trăng rằm năm cũ dạt dào trong từng câu thơ, từng con chữ đưa tôi về nghìn trùng thương nhớ từ  những mùa trăng xưa. Từ những mùa trăng thơ ấu, Ngoại trải chiếu trước hàng ba, bà cháu xúm xít bên nồi chè thưng mới nấu, mà mùi nước dừa như còn thoang thoảng đâu đây, bát ngát mùi nguyệt quí. Từ  vầng trăng của tuổi 16, cái thuở học trò áo trắng tinh với trái me xanh, với ly nước mía,  miếng ô mai, ly chè thơm của một thuở nào ngút ngàn yêu dấu cho đến nhừng mùa trăng mộng mơ bên ánh trăng khuya ngồi đọc thơ ai ấp ủ lời tình trao. Vườn trăng của thời con gái đẹp như mộng như mơ đâu rồi anh hở?. Vườn trăng của những ngày Sài Gòn và cô bé học trò tỉnh lỵ tập tành hai chữ yêu đương. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn về Nha Trung Học xưa và Thầy và  cuộc tình mới lớn ngày nào.  Ôi vầng trăng ngày nào bên dòng Fatima một đêm xưa và lời thề nguyện đi với nhau cho đến cuối cuộc đời. Rồi phong ba nổi  lên. Rồi đất bằng dậy sóng và từ đó vầng trăng xưa nổi trôi trong giông bão của cuộc đời....

Tôi vừa làm xong khung thơ "Trăng biển" của Thầy CDM vừa nhận được sáng nay từ bên trời quê hương. Bài thơ that, buồn, và tự nhiên cơn nhớ từ đâu quay quắt âp về trong lúc nầy. Cũng ánh trăng. Cũng đêm. Cũng biển mà một đêm nào thật xa đó  tôi bơ vơ một thân, một mình giữa biển, giữa trùng dương mênh mông....
....Tôi choàng tỉnh dậy và bàng hoàng không biết mình đang ở nơi đâu. Mình mẫy tôi ướt nhẹp. Toàn thân rung rẫy. Có lẽ cái lạnh làm tôi thức giấc. Tôi tỉnh lai. Hình như một cơn mưa thật lớn vừa mới đi qua, để lại những giọt nước còn đó đầy cả  trên cả thân thể  tôi, trên áo quần tôi. Chỗ tôi nằm là đâu?. Tôi chưa nhận định được. Đầu óc còn choáng váng xây xẩm như vừa qua một cơn mê. Tôi nghe khát qua'. Cổ họng thèm một giọt nươc' nào đó trong lúc nầy. Tôi đưa lưỡi liếm những giọt nước còn đọng trên mép, rõ xuống từ măt. Tôi chưa hết bàng hoàng, vẫn như người đi trong mơ... Tôi vẫn nằm đó, và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi lắng tai nghe, bốn bề yên lặng lắm ngoài tiếng gió phần phật thổi, tôi nghe rõ tiếng sóng mồn một đập vào mạn tàu. Thì ra tôi đang ở trên tàu.  Con tàu chòng chành trồi lên, hụp xuống. Dễ sơ.  Ánh trăng trải dài trên khoang tàu cho tôi thấy chung quanh không một bóng người. Chỉ một mình tôi sao.  Moi. người đâu cả rồi. Chuyện gì đã xảy ra, tôi cố định thần trí lại thì mới nhớ là mình đang ở trên chuyến tàu vượt biên với 48 người khác.  Chị em tôi đã lạc nhau. Mà sao mọi người đi đâu cả rồi.  Một nỗi sợ hãi dấy lên. Tôi bỗng rùng mình và mới nhớ ra là mình còn sống. Lúc Tàu qua được Hải phân Quốc tế là biết đã thoát. Mọi người từ hầm tàu sau hơn cả ngày chui rúc trốn trong đó lần lượt chui lên boong tàu cho đỡ ngột ngạt với hầm tàu  bẩn thỉu, nhớp nhúa, hôi hám, đủ thứ mùi nơi đây, mùi ói mửa, mùi người, mùi tiểu tiện....sau một  ngày trên biển . Tôi cùng theo mọi người cố sức  leo lên trên.  Sau một ngày một đêm chen chúc sắp lớp trong hầm tàu chật hẹp chứa 49 người. Con nít người lớn lần lượt  kéo nhau lên. Có tiếng người reo lên 
- Sống rồi bà con ơi 
Tôi như cái xác không hồn, chẳng phải tới bây giờ sau một ngày một đêm trong hầm tàu mà ngay từ lúc lên Tàu lớn không gặp được các em đã đi từ chiều hôm qua. Trên tàu kẻ lạc vợ, kẻ lạc chồng nhưng ở cái thế phải đi, không thể trở về và tôi đã đi nói như Nguyễn Du đã nói " Thử xem con tạo xoay vần đến đâu ". Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà trong hoàn cảnh như thế nầy. Tôi lạnh run, đầu nóng bừng. Tôi biết là mình đã cảm nặng. Lúc nầy tôi mới cảm thấy cái bơ vơ hơn lúc nào hết. Thoáng một cái boong tàu chật kín cả người. Tôi ngồi bệt ở một góc, tôi còn nhớ là tôi mệt lắm rồi.. Như vậy là trời đã đổ mưa và mọi người kéo nhau vào bên trong. Chỉ còn tôi ở lại. Ở lại cho đến lúc thiếp luôn cho đến lúc nầy mưa gió đã tạnh và chỉ còn một mình tôi như thế nầy. Tự nhiên tôi nhớ Má, tôi tủi thân và tôi khóc. Tôi nghĩ nếu không may lúc đó tôi có rớt xuống biển chắc cũng không ai hay. Trong hoàn cảnh hiện tại ai lo phần nấy còn hơi sức đâu người ta nghĩ đến người khác. Và trong lúc nầy tôi đã hiểu tôi một mình trên khoang thuyền là thế. Tôi rán ngồi dây. Mưa đã tạnh, con thuyền vẫn chòng chành lướt đi trong đêm. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm,  ánh trăng thượng tuần vẫn vàng vọt xuyên qua đám mây đen thành từng vệt dài như những lượn sóng vàng trồi hụp trên biển. Ánh trăng đêm nay thật buồn,  màu trăng xanh xao vàng vọt ảm đạm như nỗi lòng của tôi lúc nầy. Tôi nghe lòng ấm lại trong ánh trăng huyền hoặc và tôi tự hỏi vầng trăng lưu lạc đêm nay sẽ theo cùng tôi tới tận bến bờ nào... Đang mơ mơ màng màng tôi nghe có tiếng la từ khoang tàu vọng ra
- Tàu hết chạy rồi, chắc là tàu hết dầu rồi 
Trong tàu mọi người nhốn nháo chạy ra và có lẽ trong lúc nầy họ biết tôi còn sống.  Người ta giăng lên biểu hiệu để kêu cứu. Trăng vẫn đứng đó.  Trăng đà là nhân chứng trong nỗi nhục nhằn, sống chết của dân tôi  trên đường đi tìm một chân trời mới  để dung  thân
Có tiếng hốt hoảng la lên
- Có tàu tới, trời ơi hình như tàu hải tặc
Tiếng nói vừa dứt thì một toán người nhảy từ một tàu khác sang. Người nào người nấy trùm kín mặt bằng lớp vải đen. Mọi người nhốn nháo chạy. Con tàu chòng chành như sắp lật
Họ  chỉa súng, lục lạo. Đồ đạc trên tàu tung tóe. Tôi run rẩy, ngồi nép mình sau chiếc thùng phuy trên tàu. Trời ơi chuyện gì sẽ xảy tới cho tôi đây. Nhưng họ chỉ vơ vét vàng và đollars.  Hình như Trời Phật đã che chở Tôi sao đó Chiếc vòng vàng Ngoại cho để hộ thân vẫn còn trong nằm yên túi áo bên trong của tôi. Món quà mà đêm cuối cung` ở nhà Ngoại đã khóc và nhét vào túi áo cháu chiếc vòng mà Ngoại bảo là " Nó sẽ che chở cho con ". Đang lúc đó thì một chiếc Tàu khác xuất hiện và tụi cướp nhảy sang tàu chúng bỏ chạy... Khi chiếc thuyền của họ đi xa tôi mới hoàn hồn trở lại . Đó là một chiếc tàu Hòa Lan, nhìn dấu hiệu kêu cứu trên biển họ đã nhắm hướng mà tới. Họ chỉ cho dầu, chuyển thức ăn, nước uống qua cho chúng tôi và chỉ đường cho Tàu nhắm hướng Mã Lai. Những thùng Apple, Cam, và những hộp Cereal, mà lần đầu tiên tôi biết trong đời mà lúc đó tôi gọi là bánh phồng vụn  cho đến những lon nước ngọt đủ loại. Chúng tôi như sống lại và chỉ một ngày sau Tàu đã cặp bến Mã Lai.... 
  
Mấy mươi năm tha hương qua. Bao mùa trăng viễn xứ. Ánh trăng vẫn thủy chung  theo tôi qua  bao chặng đường  lưu lạc.  Đêm đã khuya tôi vẫn còn  ngồi đây, nghe hồn rã rời, ngậm ngùi trong bao hình ảnh khó xóa nhoà trong vùng ký ức xa xưa. Ơi biển xưa. Trăng xưa ơi. Những vầng trăng đau thương  ngày ấy biết thuở nào mới phai nhạt trong tôi. Ngoài trời tuyết vẫn chập chùng rơi trong đêm vắng....

Hoàng thị Tố Lang 


Hoàng thị Tố Lang

Thư gửi bạn ta

___________
Nguồn : Thời báo  online 

Ngày 9 tháng 11 năm 2011

Bạn ta,
Cách đây đã lâu, truyền hình Mỹ có chiếu cuốn phim về một phụ nữ Mỹ - do Sally Struthers đóng-sang Việt Nam đi tìm chồng mất tích ở Bắc Việt trong thời chiến. Đó là một cuốn phim rất dở do những người không biết gì về Việt Nam thực hiện. Các vai phụ được chọn một cách cẩu thả cũng đóng góp không nhỏ cho sự thất bại của cuốn phim.
Trong một cảnh được hiểu là diễn ra tại một bản nhỏ thuộc vùng thượng du Bắc Việt, khán giả nghe được một giọng đàn ông lè nhè mời bạn bè ngồi với ông ở một chiếu tiệc dùng những món do vợ ông ta nấu. Ông ta gọi vợ là "bà xã".
Tôi không xem tiếp cuốn phim đó nữa chính vì hai chữ "bà xã" này.
Thứ nhất, hai chữ "bà xã" không hề có trong tiếng Việt miền Bắc, và lại càng không thể có trong ngôn ngữ của đồng bào Thái ở vùng thượng du.
Thứ hai, tôi ghét hai chữ "bà xã" vô cùng. Tôi ghét hai chữ này không kém hai chữ "ông xã".

Trăng dạt trong mây

_________________
TRĂNG DẠT TRONG MÂY
 



Trăng dạt trong mây
Em trôi vào cuộc sống
Bỏ lại những bến bờ khát vọng lùi xa
Và những đêm thiếu nữ bên hồ.

Anh không hỏi gió có buồn
Lá có buồn
Một chiều nào đó có hư không
Nỗi buồn sâu xa cuộc sống.

Em bỏ lại trong lòng anh khoảng trống
Như thi ca! Tan vỡ mặt trời!
Trông theo em Bờ-bãi-con-người
Ai sẽ nhặt lá rơi như những chiều thu ấy?

Biển vẫn nuối ngàn năm quanh Trống Mái
Sắc ti-gôn ai từng hát thay ta
Em đi, biết bao giờ trở lại
Gió hồn anh thổi mãi tháng ngày qua.

Trăng đêm nay lung lay trên thành phố
Có một người đã nhớ người xưa
Có một chàng thi sĩ ngắm bơ vơ
Chuyện lạ cõi đời: đàn bà xưa nay là bất tử!

     PHẠM NGỌC THÁI


Friday, December 2, 2011

Trăng viễn xứ - Dương Quân

 

TRĂNG VIỄN XỨ


Từ trăng viễn xứ bên trời
Bâng khuâng lại nhớ bóng người rưng rưng
Trăng gầy, trăng khuyết bao lần
Nắng mưa nhân thế bội phần suy vong.

Lời thơ nghẹn tiếng non sông
Sử kinh ngẫm thẹn tấc lòng dở dang
Phế hưng bao cảnh điêu tàn
Tâm tình nhiều nỗi ngổn ngang ê chề.

Chập chùng chưa dứt cơn mê
Đã quên lại nhớ câu thề ru xưa
Nguyệt ơi! Đâu phải tình cờ
Mà ngàn năm trước, bây giờ hiển nhiên

Cổ thư đã chép tiền duyên
Lai sinh về chốn lụy phiền gặp nhau
Soi gương thấy bạc mái đầu
Vành trăng viễn xứ gối sầu lạnh tanh.

Trăng treo ảo ảnh biên đình
Trăng soi lữ khách độc hành viễn du
Trăng thề hẹn bến tương tư
Dẫu tàn phai vẫn thiên thu đợi người.





DƯƠNG QUÂN



Trằng tàn trên hè phố

______________
Sáng tác : Phạm Thế Mỹ
Trình Bày :Đặng thế Luân& Băng Tâm

Thursday, December 1, 2011

Trăng biển - CDM

_______________

  TRĂNG BIỂN

 CHÂN DIỆN MỤC


              Tôi chưa từng đến nơi anh đứng
             Cho tôi tưởng tượng chút tình thôi
           Phải chăng anh hướng về quê mẹ
              Lòng dạ đau thương lẫn ngậm ngùi
   
   Tấc đất mồ hôi của ông cha
        Đôi khi máu đượm lệ chan hoà
            Vượt ngàn sóng cả xây cơ nghiệp
        Vang mãi muôn đời khúc sử ca
           
           Đem cuốc mai thay thế đao cung
           Và đem lưới bủa đến không cùng
           Hào hùng đi mãi đường Nam tiến
               Dựng xây hãnh diện mái nhà chung
          
         Anh ơi anh đúng bậc Anh Hùng
             Đổ máu Lạc Hồng giữa biển Đông
                  Sực tỉnh bâng khuâng nâng ngọn bút
                 Kính người xin thắp nén hương lòng
        
        Biển xa trăng lạnh tê ngòi bút
                     Bút chẳng bằng gươm nghĩ thẹn thùng
     Hâm nóng tim già ta lựa chữ
        Cho lời thơ thép vụt lên không


                             ************                 

Trăng nhớ Sài Gòn - Trầm Vân




TRĂNG NHỚ SÀI GÒN
TRẦM VÂN


 Đêm về em nhớ Sài Gòn
Thơ tôi trải sẵn chiếu gon em ngồi
Đường Phan Thanh Giản trăng rơi
Trường Gia Long thoảng một thời áo bay
Vầng trăng ngày ấy tròn đầy
Treo vườn bách thảo đêm dài Trưng Vương
Nhớ qua Lê Lợi con đường
Sánh đôi nhịp bước phố phường đông vui
Bến Thành chợ vỡ tiếng cười
Nghiêng lời chào hỏi câu mời bán mua
Bỗng dưng nhớ trái me chua
Ruột xanh chia nửa cho vừa vị thương
Nhớ ly xí muội ngọt đường
Quấy lên cái tuổi tình vương môi hồng
Cắn môi nhớ cục đá trong
Lạnh ngoài gieo ấm vào lòng biết bao
Tình tôi bốn hướng trăng sao
Áo em giờ lượn tà nào phía tôi
Bạch Đằng bến nước vẫn trôi
Có ai giăng lưới vớt lời tình xưa

______________