Friday, November 9, 2018

Khi Người Lao Công Quét Dọn Thuyết Trình

__________________

Chuyển đến từ Thầy Phạm Công Nhựt
Cám ơn Thầy
TH

Image result for khi người lao công quét dọn thuyết trình


Tác giả Nguyễn Duy An thuở thiếu thời ở Bình Giã (Ngãi Giao), một khu đồn điền cao su của người Pháp, nằm trên đường Ngã Ba Tân Phong đi Bà Rịa - Vũng Tàu qua các vùng Cẩm Mỷ, Xà Bang, Suối Nghệ...toàn là cao su. Sau khi vượt biên được vào Mỷ, đương sự đã chịu khó vừa học vừa làm trong 10 năm đã thành đạt như hôm nay.   
Bài viết rất hay.!!!

Khói tình - Chương ba

______________________

Chương 3


Phượng Vũ xoa hai tay hài lòng nhìn căn phòng học được sắp xếp gọn ghẽ trước mắt. Hôm nay là buổi học đầu tiên của niên khóa mới. Tuy bây giờ không phải là học trò nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác háo hức của ngày khai trường, y hệt như ngày còn đi học. Những năm tiểu học chưa biết lo thì không kể đến, nhưng từ sau khi thi đậu vào lớp đệ thất trường công, Phượng Vũ đã cảm thấy mình lớn hẳn ra, nàng đã biết tự chăm sóc quần áo sách vở một mình. Phượng Vũ còn nhớ mình thích nhất là tuần lễ đầu tiên của những năm học.

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 61

___________________

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn 
Và rồi kỳ nghỉ hè năm 99 mẹ con tôi theo đoàn du lịch V TRAVEL sang tham quan Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu)
V TRAVEL của nhà văn Đổ Vẫn Trọn, anh tổ chức quá chuyên nghiệp lo từ A-Z , chúng tôi những người khách du lịch không phải lo gì cả, từ việc trình giấy tờ ở phi trường (anh gom tất cả passport trong đoàn đánh số thứ tự từ 1-120) ra sân bay người và hành lý cứ theo số thứ tự sắp hàng người tổ chức trình giấy tờ và check in hành lý cho mình và khi đến xứ người nhận phòng, hành lý xách lên phòng đã có nhân viên của khách sạn lo, cơm nước ngày ba buổi sắp xếp có trật tự và khoa học, ngày đầu tiên mình ngồi chung với mười người nào (tuỳ mình lựa chọn bạn bè hay người thân quen) thì suốt lịch trình y như vậy, nên không có cảnh mỗi buổi ăn phải chạy đi kiếm bàn ăn, tôi thích anh tổ chức như thế có đầu óc khoa học và rất trật tự 

      Chuyến ấy đoàn tôi đi lên đến 120 người, mà không có sự lộn xộn nào cả 
Thật khâm phục tài sắp xếp của .....nhà tổ chức

Thursday, November 8, 2018

Để giấc mơ trôi


Thơ Xướng Họa: Chiết Tự Tố Lang

____________________

Đã cuối thu, đêm qua dọn dẹp khu vườn TH cho gọn ghẽ lại để chào đón Đông về, tình cờ xem lại được  các  bài thơ comment vui vui từ bài" Chiết Tự Tố Lang " của anh Vũ Đăng Khiêm,
HTTL tôi đã bỏ tất cả vào khung như món quà Xướng họa đến các anh chị em trong những ngày cuối tuần. 
Thân ái

HTTL


Tương tư nắng hạ


Tuổi thơ và cuộc đời kỳ 60

___________________
Tự truyện của Hình Toàn
  


  
Hình Toàn
 Đầu năm 99 sau tết NGUYÊN ĐÁN  một tuần lễ bầu đoàn thể tử của gia đình tôi về vn, theo lời mời của đình Vĩnh Phước trong Tà Niên, vì chồng tôi có góp chút ít để sữa chữa đình đã xuống cấp quá nhiều, nhân dịp mỗi năm đình cúng lễ kỳ yên anh hùng dân tộc NGUYỄN TRUNG TRỰC 


    Nên gia đình cùng nhau về thăm quê nội và xem cúng đình (má tôi đã sang định cư năm 94 với sự bảo lãnh của thằng em kế tôi, nhưng khi sang bên này má tôi trụ trì tại nhà chế ba, để trông coi các cháu, tôi chiều đi làm các con đi học về cũng ghé đó chờ ba đón về, thằng em tôi cũng chở hai đứa con gởi đó, có má sang nên chế ba đi làm hãng trở lại không còn nấu cơm tháng và giữ em bé nữa, má tôi vừa sang định cư chưa lãnh được tiền già nhưng giữ con cháu nội ngoại mà cũng được tiền nên bà khoái quá) còn phần chúng tôi thì không có mẹ hay chị giữ gởi người ngoài cũng phải trả tiền, thì cũng sòng phẳng với mẹ mình dù bà không muốn nhận (nói tiếng giữ cho nghe long trọng dzậy thôi) chớ các cháu đã đi học rồi, chiều 3:30 tan học về nhà phải có người lớn, ngày đầu mới qua má tôi ra đường đón cháu (trường học ngang nhà) vì không biết đường đi lạc làm hại tụi nhỏ phải chia nhau đi tìm ....nên lúc sau ghi cho bà tấm giấy địa chỉ và số phone cho bà bỏ túi phòng hờ ...rất may là xóm chế ba ở toàn là người Việt.

Wednesday, November 7, 2018

Holidays



Khói Tình - Chương hai

Chương 2

Image result for Khói tình của Phạm Lệ An
Người con gái nhìn Hòa khẽ gật đầu rồi quay lưng bước vội theo cô bạn. Chàng ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Sự việc xảy ra thật chớp nhoáng khiến Hòa như chưa lấy lại bình tĩnh. Mái tóc tém kiểu con trai ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và cách ăn mặc hơi “cao bồi” khiến Hòa khó đoán biết cô ta xuất hiện ở đây với tư cách gì. Nếu là cô giáo thì hình như... chưa đủ đạo mạo. Còn là phụ huynh thì có vẻ... thiếu một chút gì đó. Hòa tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, người ta là ai thì mắc mớ gì đến chàng mà thắc mắc cơ chứ. Chẳng lẽ chàng lại để ý đến người ta rồi? Hòa lắc nhẹ đầu, chắc là không. Người con gái đó đâu có gì đặc biệt lắm, sao lại có thể khiến một người khó tính như Hòa xiêu lòng ngay ở lần đầu gặp gỡ được.

Nếu như đông đã nhẹ về


Tuesday, November 6, 2018

Vợ hiền

Khói Tình Chương 1


Chương 1

Phượng Vũ vừa kéo chiếc áo pull ngắn ôm sát người vừa ngắm mình trong gương. Nàng chắc lưỡi, có kéo sao đi nữa thì vẫn hở ra một chút eo. Lúc này đang thịnh hành mode quần jeans lưng thấp nên lại càng khó che hết cho kín đáo. May là cái quần jeans nàng mặc không đến nỗi mode lắm mà còn như vậy. Phượng Vũ lại chắc lưỡi, kệ, hở thì hở, có gì đâu phải ngại cơ chứ. Dù sao cái eo của nàng vẫn thon nên nhìn đâu có xấu, người ta nói “đẹp khoe xấu che” mà, sao nàng lại muốn che nó làm gì.

Monday, November 5, 2018

Viết một chuyện tình

Image result for viết một chuyện tình
_________

TIỂU TỬ


Mấy lúc gần đây, không hiểu sao, tôi bỗng thèm viết một chuyện tình! Từ ngày tập tễnh viết văn, nhớ lại, tôi chưa từng viết chuyện tình nào cả. Điều này làm tôi cũng ngạc nhiên, bởi vì, chuyện tình là chất liệu mà các nhà văn khai thác thừơng nhứt và nhiều nhứt. Từ những ngòi bút măng non của tuổi học trò qua những nhà văn “tài tử” hay đã thành danh… có ai không từng viết chuyện tình? Chỉ có tôi là chưa. Lạ thật! 

Thu về trong mắt em

Saturday, November 3, 2018

Thuyền đêm


Vấn Vương


Tự truyện của Kim Trúc: Lộn Một Lần Nó Dần Nhớ Mãi # 5

Stand by
Trước cổng phi trường  lại có một màn chia tay thắm thiết giữa chàng và tui  
- Cám ơn ông xã đã chịu thương chịu khó chở em đi lo giấy tờ nghen , thôi anh ở nhà vui vẻ, em đi gặp bạn há, 
...
Em vấn bước, vào đường mây xa lạ
Anh quay về,  nhà im vắng mình ta
Nhớ bảo trọng,  chúc vui vẻ vạn an
Tin anh biết,  khắp mọi đàng em đến

Đương nhiên rồi cưng ơi ... Rồi chợt một ý nghỉ vui vui vụt thoáng qua trong đầu tôi,  bởi vì khi tui bị trở về nhà bất thình lình như vậy, may mà không thấy có chuyện “ Hẹn Hò “ với ai khác, nếu có,  hỏng biết  giữa tui và chàng ai mới là người bị “ Tổ trát “ đây hé... vậy là tui lại đa nghi nữa rồi...

Tuổi Thơ & Cuộc Đời - Kỳ 59

___________________

Tự Truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
Cuối năm 1994 má tôi được sang định cư tại Mỹ dưới sự bảo lãnh của thằng em kế tôi, thực ra nó bảo lãnh cả gia đình gồm có ba má và hai chị gái một thằng em trai, ba tôi mất 86, nhưng đến đầu năm 94 thì luật đi trú thay đổi con trên 21 tuổi không thể theo cùng cha mẹ, nên hai người chị và một đứa em còn kẹt lại (tôi nghe người ta luật mới ra đời sẽ vu vi nếu mình khiếu nại sẽ được đi, nhưng không có thẻ xanh liền phải 5,10 năm sau những người con mới được, nhưng thằng em tôi hỏng chịu vì sợ làm lu bu má tôi đi hỏng được)
     Thế là những người đó phải chờ làm bảo lãnh lại theo diện anh chị em, lại mất thêm 11 năm chờ đợi (mà tôi có kể trong bài thơ Lở Tàu tôi khóc chị)
Thôi đó là chuyện sau này, giờ xin trở lại chuyện đời ba người vượt biển năm nào.

Thà làm chiếc lá thu rơi


Có duyên sẽ gặp

_____________________

Họa Nhớ bạn của Hà Mỹ Nhan
Trúc Lan KTP



Friday, November 2, 2018

Mưa


Chiều nắng tắt


Phật ở quán cà phê

_______________

baomai.blogspot.com

Tựa bài viết này không là một ý thơ kiểu cọ thời đại, hay một tư tưởng lạ của mấy triết gia, mà chỉ là một sự thật tôi từng được biết nhân đọc báo mấy năm trước. Trong bài viết tuần qua, nhân nói về một cô gái Việt sống ở Un-alaska, tiểu bang Alaska, tôi có hứa kể bạn nghe chuyện một pho tượng Phật trắng toát đã phiêu lưu từ miền Trung Việt Nam đến tận thành phố Anchorage ở miền băng giá Alaska. Tượng Phật này được an vị bất đắc dĩ trong một quán cà phê của người Mỹ, và trở thành một biểu tượng cho sự bình an đối với bất cứ ai từng ghé quán Side Street Espresso nằm trên đường G Street.  

Trăm nhớ ngàn thương

Thursday, November 1, 2018

Nhớ bạn


Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 58

_____________________


Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn 
Đi du lịch cũng giống như là hút á phiện, càng hút càng ghiền, còn đi chơi thì làm như có trớn, mình ở nhà mãi thì không biết trời cao đất rộng, thế giới bên ngoài như thế nào, giống như con ếch nằm trong đáy giếng, đến chừng đi ra ngoài thì thấy cuộc sống muôn màu, cảnh đời đẹp quá, mỗi nơi một vẻ 

      Chúng tôi ở CANADA bốn ngày đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, lúc đi phà qua VICTORIA, làm tôi nhớ lại những chuyến đi buôn qua phà Mỹ Thuận hay bến bắc Cần Thơ nơi Việt Nam thương nhớ, thời gian qua nhanh quá mới đây mà gần hai mươi năm, tôi lìa bỏ nơi tôi mở mắt chào đời, lâu lâu cũng chạnh lòng tưởng nhớ quê xưa .

       Nơi đâu cũng nhìn thấy ánh trăng, cũng một vầng trăng nhưng hai quang cảnh hai cuộc sống khác xa, không biết người dân nơi đó có còn nhìn trăng đêm để mà mơ ước, cũng một ánh mặt trời mà sự sống khác nhau, một nơi rực sáng với niềm hy vọng chan hoà, thì nơi quê cũ trời càng oi bức, nắng cháy da người, cơm áo nặng quằn vai 

Lão Gàn

                                                                   


____________________________________

NGUYÊN NGÔN

    Image result for lão gàn
Lão có một nếp sống và lối hành xử không giống ai. Nhưng nếu chỉ có thế, thì chẳng có ai phải phí thì giờ để lưu tâm tới lão. Trái lại, Lão được nguyên một nhóm người rất gắn bó nhau quan tâm, trọng vọng, kính ngưỡng, lo lắng, chăm sóc. Điều lạ lùng nằm ở sự đa dạng của nhóm người nầy: về vùng miền xuất xứ, có cả dân Bắc, Trung, Nam; về tín ngưỡng và tôn giáo có cả Chúa, Phật, Cao Đài, Hòa Hão; nghề nghiệp sống, cũng khác nhau trên các lãnh vực. Vậy thì mỗi người trong nhóm nầy phải tìm thấy một con người giống mình trong Lão Gàn để mà yêu thương và kính trọng.

Cho đến bây giờ, Lão vẫn giặt tay quần áo của Lão. Có lần tôi hỏi Lão:
-         Tại sao không giặt bằng máy?
-         Không có tiền mua máy. Vả lại mua máy giặt về còn phải thiết trí điện, nước phiền lắm.
-         Thiết trí điện, nước đã có sẵn trong phòng tắm, gắn vào là xài, có gì mà phiền?
-         Không cần thiết.