___________________
Trích từ FB của Thầy Nguyễn Anh Khiêm - cựu gs Trung Học NTT)
Bà con ở Hội An báo tin đang dời phần mộ ông
bà ngoại tôi từ nghĩa địa Tin Lành về làng Non Tiên vì chính quyền ra lệnh “giải
tỏa” để phân lô bán đất, kiểu “nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” thường thấy
như cơm bữa trên đất nước dân chủ tự do mấy chục năm nạy.
Tôi được biết mộ sẽ được cải táng ở Hóc Làm, địa danh nghe từ nhỏ, mọi người
nói Hóc Lòm nhưng tôi ngờ từ này vô nghĩa do phát âm sai, chắc phải là Hóc Làm,
nghe đỡ hơn, mặc dù vẫn kỳ kỳ. Làng tôi là một cô thôn ven rừng, giữa làng và
chân núi uốn khúc một cánh đồng, chỗ hẹp chỗ rộng; men theo chân núi, chạy bao
bọc một dải đất hoang mọc đầy sim, dủ dẻ, rau sưng và đủ thứ cây dại phần lớn
có tên gọi, kể ra thì dài dòng. Những cánh rừng thấp đó cứ nhô ra thụt vào tạo
thành năm bảy cái hóc, có tên gọi hẳn hoi: Hóc Làm, Hóc Cát, Hóc Ngay, Hóc Xiểm,
Hóc Chiêu…Chẳng ai giải thích nổi vì sao chúng có tên như vậy. Suốt tuổi thơ,
tôi theo ông đi săn bắn thú hoang, công, gà rừng…trên mấy cánh rừng thưa lúp
xúp đó, không có ông thì đi thơ thẩn một mình hoặc với bọn trẻ nít trong làng,
gài bẫy chụp, bắn dàn thun, hái sim, tắm khe…đủ trò hào hứng những ngày hoang dại.
Ông tôi vẫn kể trước năm 45 không lâu, buổi chiều còn nắng trên núi, bầy cọp
năm bảy con kéo nhau ra đùa nghịch, chờ tối khuya lén ra làng bắt heo bò.
Tất cả chuyện này đã lờ mờ lùi xa, sâu đậm nhất còn lại trong tôi là những tiếng
chim kêu trong buổi chiều buồn bã trên những khoảnh rừng hoang nọ. Tôi đã đọc
đâu đó, mấy nhà văn, thơ hậu hiện đại dè bĩu thứ văn chương nhà quê chỉ nặng chất
ruộng đồng. Tôi không đủ trình độ thưởng thức văn chương, thi ca… hậu hiện đại
văn minh chỗ đô hội, chỉ nhớ năm xưa vài câu thơ thành phố, đã quên tên tác giả:
“…Thùng rác, cột đèn, chó đói và anh
Người bơ vơ làm một chuyến viễn hành
Trong cuộc sống toàn chuyện buồn ga nhỏ
Ông này còn thói gieo vần, tả thành phố (hơi thảm), có khi là nhà thơ tiền hậu
hiện đại chăng? Tôi thì muôn đời nhận mình chỉ là người chốn quê, một tên quê
mùa chính gốc và đọc thơ một phần cũng chỉ để nhớ tưởng quê xứ, thực tế chỉ còn
trong chiêm bao.
Dưới lũng, trên triền nắng xếp nhỏ.
Nước ròng sâu, sông lảng lảng xa.
Đây là hai câu làm đoạn mở đầu bài thơ “Chim
Kêu Bãi Quạnh” của Tô Thùy Yên.