Saturday, November 19, 2011

Mái trường mến yêu

____________

Thầy có nhớ con không?.- Nguyễn đồng Danh


Chuyện bên Tàu: Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai (1937-1945) ông Chu ân Lai đại diện cho phe Cộng đi phó hội với ông Tưởng giới Thạch đại diện phe Quốc dân đảng. Phe Cộng và phe Quốc dân họp bàn để thành lập Mặt trận thống nhất Quốc Cộng nhằm chống lại Nhật Bản. Khi nói chuyện, Chu Ân Lai đều chắp tay “thưa thầy Hiệu Trưởng". Lý do là Chu ân Lai đã theo học trường Võ bị Hoàng Phố, trong thời kỳ ông Tưởng giới Thạch làm Hiệu trưởng.
Khi ông Lâm Bưu trở thành nhân vật số 2 sau Mao Trạch Đông, lúc đến gặp Tưởng giới Thạch để điều đình về việc quân, suốt buổi họp Lâm Bưu chắp tay đứng để giữ lễ thầy trò, trong khi Tưởng vẫn ngồi ghế, lý do là ông Lâm Bưu cũng đã theo học trường Hoàng Phố.

Chuyện bên Tây: Sách Quốc văn Giáo khoa thư, mà chúng ta đã được học, có một bài tập đọc tựa là “Học trò biết ơn thầy”. Truyện kể về một ông quan lớn người Pháp, tên là Carnot (Nicoles Leonard Carnot 1796-1832). Vào một ngày về thăm quê, khi ông đi ngang qua trường học ở làng, trông thấy ông thầy dạy học của mình lúc nhỏ, bây giờ tóc đã bạc phơ, đang ngồi trong lớp. Ông Carnot xuống xe ngựa, bước vào lớp, chào thầy và nói “Thưa thầy, thầy có nhớ con không?”. Sau khi kể rõ nguồn cơn cho thầy cũ nghe, ông Carnot quay xuống lớp nói với đám học trò nhỏ: “Ta bình sanh, nhất là mang ơn cha mẹ, sau là ơn thầy. Nhờ thầy chịu khó dạy bảo, ta mới nên sự nghiệp ngày nay”.

Trong Em - Ngô Quang Võ

_______________

TRONG EM
*****

Em về níu áo thầy cô
Dạy cho em biết câu hò Kiên Giang

Bấy lâu bỏ xứ xa làng

Bấy lâu em học viết toàn tiếng Anh

Bây giờ em gặp được anh

Bây giờ em biết đâu nguồn cội xưa

Thầy cô em gặp hôm qua

Nhìn người sức khỏe đã sa sút rồi
Lưng cong gối mỏi da mồi
Thầy đi lụm khụm cô ngồi lặng im

Em về se thắt con tim

Nghe như con tạo nổi chìm trong em .
                                                                                         
           NGÔ QUANG VÕ                                          
                                                            

Những điều Thầy chưa kể - Thanh Sơn

_____________

Bài hát như một món quà Tha Hương thương mến kính gửi đến tất cả Qúy Thầy Cô - những người một lần trong đời đã làm con đò đưa khách sang sông  - với tất cả lòng biết ơn của chúng em
HTTL&NV

Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào.
Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng quê ta.
Vầng trăng vàng lục bát, ai mang xẻ làm đôi
Cơn mưa từng câu hò, rộn ràng cánh cò bay.
Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thầy không kể,
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng vàng khuya khoắt.
Và vào những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể
Mùa mưa thầy lặn lội
Sớm chiều với đàn em.
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!


Cánh thơ nghĩa tình - Trầm Vân

__________

Trình bày : Thầy Võ văn Trí

Ơn Thầy - Kim Quang

____________

ƠN THẦY
                     
               *******                   
                                        
Thầy cô lòng cuộn phù sa
   Bồi dòng sông nhỏ thiết tha từng ngày
Thầy cô tỏa ánh trăng đầy
                   Khai tâm trò sáng tình dài nghĩa sâu                   
                                Thầy cô con suối nhiệm mầu                                    
   Chảy dòng tri thức vào đầu trò thương
                                       Là hải đăng sáng soi đường                            
            Dẫn con tàu vượt trùng dương bềnh bồng    
         Như thuyền lướt gió xuôi dòng
     Đưa ta qua những khúc sông đầu đời
     Học trò thành đạt khắp nơi
Ơn sâu nghĩa nặng một đời chứa chan
          Thưở trường lớp những ngày vàng
        Niềm vui mở cửa thênh thang gió lùa
      Nhớ từng dòng phấn nhẹ đưa
       Tóc thầy chấm bạc bao mùa phấn bay
  Cầm bao kỷ niệm trên tay
    Rưng rưng giọt lệ thương thầy nhớ cô
     
KIM QUANG

Friday, November 18, 2011

Khúc Hoàng Hôn buồn - CDM

 _______________





 Nhân đọc bài " Khúc hát người Tha Phương" của Phạm ngọc Thái .
      

KHÚC HOÀNG HÔN BUỒN 

******


Đi về đâu cuối chiều
   Giữa quê hương cô liêu
  Gửi về đâu nỗi nhớ
Lạc thế giới tiêu điều
   
Tiếng suối hay tiếng vẹt
   Lấp lửng khung trời nào
   Đau lòng từ đáy mắt
   Nghe và nhìn xanh xao
   
Từ khung trời quê cũ
     Trong đáy tim ngẩn ngơ
  Người ơi nhớ gì đó
  Mà con tim thẫn thờ

Đi về đâu cuối chiều
      Hoàng hôn vàng vọt nhỏ
    Từng giọt thơ đau khổ
      Xuống hồn hoang tịch liêu


                                                                  CHÂN DIỆN MỤC

Chập Chùng nỗi nhớ - Kiên Giang Tiểu Thư

____________



Thành phố trong buổi sáng còn ngái ngủ mờ mờ sương tuyệt đẹp.Cơn tuyết đầu mùa đêm qua đã về. Sáng dậy tuyết trắng cả đất trời như một chiếc áo lông  trắng muốt đang ôm choàng cả cảnh vât. Nhìn sang tờ lịch trên tường mới nhớ ra sắp tới ngày cúng cơm cho Ngoại. Ngày Ngoại mất tôi không về được  bên nhà để thọ tang. Trong đám cháu có thể nói tôi là đứa cháu mà Ngoại thương nhất. Nhớ thuở lên hai lên ba của tôi Ngoại có một gian hàng nhỏ bán trầu cau trong chợ nhà lồng Rạch Gía . Sáng nào cùng vậy má ra chợ rất sớm để phụ Ngoại mở cửa hàng, sắp xếp đồ đạc ra để bán. Tui lủng đủng đi một bên Má . Có hôm muốn đi cho mau Má để tui vào một đầu thúng , còn cái thúng kia má chất đồ đem ra chợ. Hồi đó nhà Ngoại ở trong ngôi nhà ba căn của ông củ Sáu Thái đối diện với ngã tư Xã Mai. Tôi còn nhớ trước căn nhà gạch ba căn cổ xưa đó có cây " Quit' xi ma" thật lớn . Tàng của nó thật to rợp cả một khoảng sân. Cái Cây gì có cái trái màu vàng vàng mà hôì nhỏ mồi lần Má bắt ăn là tôi lại khóc chết được. Tôi ghét lạ, ghét lùng cái trái đó, nhưng tôi vần còn nhớ nhừng trái màu vàng ngát lủng lẳng cạnh nhừng phiến lá xanh thẫm, một màu sắc hài hòa tuyệt đep. Đêm nào ru tôi ngủ xong má cũng ngồi chẻ cau cho Ngoại đến khuya lơ khuya lắc để Ngoại xấy làm cau khô đem ra chợ bán. Những lần thức giấc nửa đêm tôi nghe tiêng' sột soạt của dao, của những miếng cau má chẻ hòa lẫn tiếng đọc thơ của Má nghe buồn đứt ruột. Ngày còn thơ tôi hay tự hỏi .
- Sao Ngoại bán gì không bán mà Ngoại lại bán trầu cau và không biết tại sao tiếng đọc thơ của Má buồn như vậy ?

Khúc hát người Tha Phương- Phạm Ngọc Thái

____________



KHÚC HÁT NGƯỜI THA PHƯƠNG


Đi về đâu cuối chiều 
 Khi xung quanh vắng lặng
Con thú nào lạc bạn
Hoảng hốt giữa đồi nương.

Suối róc rách bìa rừng
Cứ kêu hoài chân vực
Một thành phố quê hương
Hiện lên trong đáy mắt!

Ôi, cuộc đời nghèo xác
Nằm chết giữa tình thương
Có người vợ hiền lành
Với con tôi ở đó!

Chiều nay trong nắng đỏ
Bước lang thang mình tôi
Khúc buồn như chim bay
Hỡi người tha phương ơi?

Đi về đâu cuối chiều
Đời xa nước cô liêu!
                                                                                       Phạm Ngọc Thái

Đông khúc - Nguyễn Tất Nhiên

_________




NGUYỄN TẤT NHIÊN
******
ÐÔNG KHÚC

Tình đã theo em về dĩ vãng
Buồn tôi như lá thẩn thờ bay
Ví dù lá rụng đầy thu ướt
Lá cũng xin đừng bận gót aị.
 

Tình đã theo em về dĩ vãng
Buồn tôi như bóng lặng lờ in
Ví dù bóng đẳng đeo nghìn thuở
Bóng cũng xin người cứ ... thản nhiên


Tình đã theo em về dĩ vãng
Buồn tôi như bụi khắp không gian
Ví dù bụi ố hoen màu trắng
Bụi cũng xin đừng vương mắt xanh


Tình đã theo em về dĩ vãng
Buồn tôi như lịch nhẩn nha rơi
Mỗi ngày thiên hạ nhuần tay xé
Lịch mới, như tờ-thương-nhớ-tôi 


                ***********



Thursday, November 17, 2011

Tôi vẫn nhớ

___________
NGÔ QUANG VÕ




TÔI VẪN NHỚ

*****


Tôi vẫn nhớ làng quê nghèo Rạch Giá
Nước sông Kiên giòng chảy vẫn hiền hòa
Tôi ra đi sống nơi vùng xứ lạ
Nhớ sóng chiều còn ôm bãi  thiết tha .

                          Dấu chân xưa em qua đường Mạc Cửu
Bến xe Hà đang đợi những nàng Tiên
Đưa tay lau giòng suối mắt ngoan hiền
Rửa tôi sạch tay trần chưa tội lỗi . 

Góc giáo đường em đang quỳ sám hối
Bởi vì yêu một kẻ ở ngoài đời
Và từ đó giòng thời gian trôi mãi
Tôi đi về  chỉ một bóng câm thôi .

Tôi gói cả những gì trân quí nhất
Mang theo đời kết lọn những tin yêu
Tưởng thời gian làm cõi lòng phai nhạt
Nào hay đâu vẫn ghé mỗi trưa chiều .


                                                                     NGÔ QUANG VÕ

Giỗ Mẹ - Trầm Vân

____________

  • Tranh Thơ : Thầy Võ văn Trí trình bày

Ai ăn hủ tiếu hông ?

____________

Mã Quốc Thái chuyển

3 thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng trong ẩm thực Việt

Hủ tiếu là món ăn bao gồm nước súp, thịt và bánh bột, sợi nhỏ như sợi bún. Không ai biết hủ tiếu có mặt ở Việt Nam từ khi nào, nhưng chắc một điều là nó có mặt sau khi người Hoa được các chúa Nguyễn cho vào định cư ở phía Nam.
Hủ tiếu sau khi vào miền Nam được người Việt cải biến để hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Và cũng đã từ lâu có 3 thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng nhất ở các tỉnh phía Nam, đó là: hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang và hủ tiếu Sa Đéc.
3 thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng trong ẩm thực Việt
Hủ tiếu là món ăn bao gồm nước súp, thịt và bánh bột, sợi nhỏ như sợi bún.

Hư ảo Trăng - Thơ Nguyên Sa

 

HƯ ẢO TRĂNG



Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đúng lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm

Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng, áo trong tay
Thơ trong tà áo, em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khua động những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp
Còn lúc bây giờ ta nhớ em

Hư ảo nào như hư ảo ta
Xòe tay năm ngón động âm ba
Nhìn quanh bất trắc cao thành núi
Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Trời đưa ta tới chỗ em nằm
Em như huyền hoặc, đời như mộng
Ta ngả lưng làm một giấc trăng.

      NGUYÊN SA  
                    
                                                                    

                                                               NGUYÊN SA

Tàn Thu - Trầm Vân

________________

Font chữ đẹp cho người Việt

font
http://fontchudeputm.blogspot.com/

Wednesday, November 16, 2011

Nhớ Thầy - Kim Quang




NHỚ THẦY 

Kính gửi Thầy Võ văn Trí quý mến
Cựu GS Pháp văn PTG 

*****

Xa quê muôn dặm trùng dương
Chắc thầy cũng nhớ thương trường biết bao
Em, học sinh nhỏ ngày nào
Quí thầy nhớ lớp dạt dào tháng năm
Cuộc đời nắng dải mưa dầm
Nghĩa tình đâu có xa dần trường xưa
Vẫn nghe từng tiếng vui đùa
Hành lang rợp mát gió lùa thênh thang
Nhớ thầy phong độ nghiêm trang
Học trò đến lớp sắp hàng thẳng ngay
Đệ nhị A 4 đó thầy
Em cũng khá cứ thơ ngây học hành
Rất mong thầy gọi điểm danh
Francaise vấn đáp rọt rành thầy khen
Nghe thầy cất tiếng Très Bien
Là em hãnh diện trò hiền trò ngoan
Thầy ơi thưở ấy ngày vàng
Tìm về kỷ niệm trường Phan tưng bừng
Xưa thầy mái tóc bềnh bồng
Chắc giờ điểm bạc nỗi lòng nhớ quê
Mong thầy một buổi trở về
Chúng em mừng đón thỏa thê nghĩa tình
Công ơn thầy tựa bình minh
Trải lòng trò sáng long lanh đường đời
Bao giờ gặp lại thầy ơi
Lại xin thầy nhắc hai lời Très Bien
                                                      KIM QUANG                         


"Thèm"... quê hương!

____________

Sưu tầm




Them que huong

Thuở còn nhỏ đi học trường làng, mỗi lần đón mẹ đi chợ về, ngửi thấy mùi ổi từ trong thúng bay ra, mẹ chưa kịp chia cho, tôi đã thèm ăn ổi đến rỏ dãi! Thèm ăn, thèm uống thuộc về bản năng sinh lý của con người, nhất là trẻ con. Trong tiếng Việt, từ "thèm" thường chỉ dùng để chỉ mong muốn một nhu cầu vật chất, ấy vậy mà ông, một người xa xứ mấy chục năm, nay đã 80 tuổi, viết thư cho tôi nói là hiện nay ông đang "thèm" quê.
Vâng, chính ông đã viết thư cho tôi và dùng từ "thèm", thèm quê hương, để nói lên trạng thái tình cảm trên cả nỗi day dứt nhớ quê hương của mình và của những người Việt Nam sống xa quê hương hàng chục năm nay trên đất Mỹ nói riêng và trên khắp thế giới nói chung.
Ông viết là không thể ngờ được, sau cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm một sống một chết hơn hai mươi năm trước, những tưởng ông sẽ an thân đến già tại cái nơi đã đặt chân và cuộc sống mới sẽ mãi mãi viên mãn. Đúng vậy, gia đình ông lần lượt được sum họp đầy đủ vào cuối những năm 80, trai gái, dâu rể đều thành đạt, có bằng cấp đại học, người làm dược sĩ, người là lập trình viên, người là bác sĩ, các cháu nội ngoại đều học đại học, có cháu đã đi làm, có thể nói không còn mong gì hơn nữa đối với một gia đình trí thức nhỏ. Ai cũng khen là nhờ Trời, Phật, tổ tiên phù hộ, gia đình ông được sum họp đầy đủ, trí thức danh giá, hạnh phúc. Ông cũng đã về nước thăm quê hương hai lần. Nay đến tuổi sắp về với tổ tiên, ông lại xảy ra cái tâm trạng khắc khoải, căn bệnh trầm kha, rắc rối.

Một đời người qua mấy vần thơ Thi sĩ Kiên Giang bỏ phố về rừng!

Nguồn : Thời Báo online Toronto






Nguyễn Phương

Vừa qua thi sĩ Kiên Giang được Câu lạc bộ Thơ ca của Nhà văn hóa Thông tin quận Phú Nhuận tổ chức kỷ niệm sinh nhựt 81 tuổi và 65 năm làm thơ của anh. Tôi gởi email chúc mừng. Kiên Giang gởi cho tôi một bài thơ dài tràng giang đại hải và bốn câu thơ mới sáng tác nhân lễ sinh nhật 81 tuổi vừa qua, ngoài ra còn một câu ngắn gọn: "Gởi anh chị Nguyễn Phương bài thơ "Tìm Nắng Trong Đêm" để anh biết qua tình trạng gia đình của tôi trong những ngày cuối đời. Vẫn nhớ ơn anh chị từng nhiều phen giúp đỡ, cứu nguy. Kiên Giang".
Tóm tắt tiểu sử của Thi sĩ Kiên Giang: "Tên thật là Trương Khương Trinh, sinh năm 1927, tại Rạch Giá, Kiên Giang. Học hết lớp 12, tham gia kháng chiến chống Pháp, làm phóng viên báo ở khu 9. Về thành Saigon, viết báo cho tờ Dân Chủ Mới, Tiếng Chuông, làm thơ đăng báo.
Nhà báo Nguyễn Chương, giới thiệu thi sĩ Kiên Giang với bài thơ Xe Trâu của anh như sau: "Kiên Giang sinh ra trong gia đình nghèo. Cha đi phát cỏ mướn, mẹ thì kéo xe trâu lấy tiền mướn thầy dạy ông ăn học. Chiếc xe trâu kéo cỏ, cũng là nơi ông nằm ngủ, ăn học. Cả cuộc đời cha mẹ ông đã tần tảo để đổi lấy chữ nghĩa cho ông và hướng ông theo nghiệp thi ca nên ông đã đúc kết đời mình bằng các câu thơ:
Từ lối mòn xưa ra đại lộ,
Đường đời hoa nở vượt chông gai
Kết duyên sân khấu, duyên văn học
Nửa thế kỷ qua xế bóng rồi.

Khúc hát trăm năm

Khúc hát trăm năm

 

“chia cho em một đời thơ
một đam mê, một dại khờ, một tôi…” (PQ)




Hun hút gió mùa thu và nỗi nhớ
con đường xưa hoang vắng bước chân người
ngày đã vỡ heo may tràn qua phố
chiều thì thầm giọt nắng cuối mong manh
Đêm sẽ xuống phủ tình tôi ngây dại
trăng đổ dài lối cũ bóng cô đơn
có nỗi buồn trở mình như khắc khoải
thu ngân vang âm điệu cũng dỗi hờn
Em ở đâu cơn mộng vẫn chập chờn
bài thơ viết không làm sao gửi đuợc
để trong tôi hoài nghi lời từ khước
trách làm gì chữ nghĩa đã vô tâm
Hát một mình khúc hát trăm năm
bài tình ca bây giờ nghe lạc giọng
còn tôi giữa đất trời lồng lộng
rơi vô tình chiếc lá mùa thu….
                                      
                              
         Phạm Ngọc
                                                                                    


 



Không còn mùa thu

Tác giả: Phạm Đình Trọng

Add caption


Hà Nội

Cuối năm, những đàn chim từ phương Bắc giá lạnh nối nhau sải cánh bay về phương Nam rực rỡ nắng ấm, trốn cái lạnh như đóng băng cả không khí. Từ ngày vào sống ở phương Nam, nơi thời tiết chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô, cuối năm, tôi cũng trở thành một cánh chim di trú.

Ở Phương Nam, mùa khô chang chang nắng nóng. Mùa mưa cũng nồng nàn sức nóng. Không có mùa đông giá lạnh nên cũng không có tiết giao mùa, không có ngọn gió dùng dằng, ngập ngừng từ mùa hè chuyển sang mùa đông. Không có mùa thu như cây cầu dịu dàng, bao dung nối hai bờ nóng lạnh. Mùa thu chỉ có trong khái niệm. Cuối năm, khi ngoài Bắc vào độ tiết thu muộn, ngọn gió heo may xào xạc trên tán cây, xào xạc trong cõi lòng, tôi lại có nỗi bồn chồn nhớ mùa thu miền Bắc. Nhớ ngọn gió se lạnh gợi cảm trên cánh tay trần. Nhớ màn sương huyền thoại bảng lảng trên Hồ Tây.

Mỗi độ cuối thu, bầy chim phương Bắc kéo đàn bay về phương Nam tìm nắng ấm thì tôi lại bồi hồi hành hương ngược hướng bầy chim di trú để được đắm mình trong tiết thu bâng khuâng của miền Bắc. Khi ngọn gió heo may về, tôi cũng trở thành một cánh chim di trú đi tìm mùa thu. Năm nay tôi ra Hà Nội từ giữa tháng mười và tôi đã rong ruổi trên nhiều ngả đường châu thổ sông Hồng trong tiết thu dìu dặt.

Monday, November 14, 2011

Nhỏ to - Mạch Vạn Niên



NHỎ TO

Đôi ta
Làm lại từ đầu
Chén cơm đôi đũa 
Cơ cầu thuở xưa
Vì em 
Anh đội nắng mưa
Vượt qua con sóng 
Đẩy đưa tận cùng
Vì anh 
Em căng tơ chùng
Gảy lên điệp khúc
Tình chung với mình
Vì nhau 
Mấy nhỏ xinh xinh
Thương đời hương lửa 
Gập ghềnh trăm năm
Vì anh mà cũng vì em.

                                    Mạch vạn Niên



Sunday, November 13, 2011

Vàng Chiếc Lá Thu

Vàng Chiếc Lá Thu

Chiếc lá vàng bay đem mùa thu tới
ngọn thủy triều dâng khi đầy lại vơi
tình dần trôi bao cung sầu vời vợi
thương cánh hoa tàn vương giọt sương rơi.

Dòng lệ âm thầm đêm buồn ly biệt
cho đôi tâm hồn lưu luyến về nhau

thôi cứ ngỡ vừa qua cơn mộng đẹp

khép giấc mơ đời một thuở xôn xao.

Ta mãi nhìn nhau quên cả nhìn trăng

kỷ niệm xa xôi ai nhớ gì chăng
dòng sông nào cũng trôi xuôi về biển
sao tình ngược dòng gợn sóng băn khoăn.

Lá vàng chiều nay nhẹ bay theo gió
Thu về man mác những nỗi sầu riêng

Nhà ai vừa nở cánh hoa tim vỡ

Dĩ vãng dầu buồn, tình đẹp triền miên.

 
                                                                        Đỗ thị Minh Giang

Thảm họa Việt Ngữ đương thời

_______________


 From :http://tiengthongreo.blogspot.com/

1) Tôi rất khó chịu khi một số bài viết, đài phát thanh cứ phang bừa debt ceiling là “nợ trần”. Đây là thảm họa của việc vừa dốt ngoại ngữ, vừa dốt tiếng Việt. Tôi đồng ý với ông Vô Danh, hai chữ debt ceiling phải dịch là “"mức nợ tối đa" hoặc "mức giới hạn của nợ".

2) Còn chữ software nữa. Chữ này được phiên dịch vào thập niên 1980 khi máy điện tử còn xa lạ với mọi người. Vả lại lúc này trình độ Việt ngữ của phe ta còn yếu lắm cho nên mới dịch bừa là “phần mềm”, rồi thì cả hải ngoại lẫn trong nước bắt chước…cứ thế mà nói. Theo tự điển Longman 2004 thì software có nghĩa “the sets of programs that tell a computer to do particular job”. Theo định nghĩa này thì software chẳng hề có nghĩa mềm hay cứng gì hết. Nó là một số, một bộ, một loạt những linh kiện để máy điện tử hoạt động theo ý muốn của mình.

Tôi đồng ý với ô. Vô Danh là chữ này cần có hàn lâm viện tìm một chữ tương đương cho Việt Ngữ. Trong khi chờ đợi theo ý thôi cứ để nguyên software là hay nhất. Bởi vì rất nhiều tiếng ngoại ngữ mình không thể dịch ra được vì dịch ra thì rất ngây ngô. Chẳng hạn khi người Pháp đem Café vào Việt Nam, mình làm gì có loại cây này cho nên dịch âm ra mà ai cũng hiểu đó là cà-phê. Một thí dụ khác nữa Hotdog, tôi đố ai có thể dịch ra tiếng Việt. Dịch là dồi chó hả? Dịch là Chó Nóng hả? Xin cứ để yên Hotdog là hay nhất…chẳng chết thằng Tây nào mà ai cũng hiểu. Dịch ra tiếng Việt rồi thì có khi chẳng ai hiểu gì cả.


3) Vừa rồi tôi có gửi điện thư chỉnh Website BBC một chuyện. Hiện nay thế hệ VNCH có trình độ, làm việc cho BBC trước đây đều già hoặc chết hết cả rồi. BBC hiện mướn một thế hệ mới từ Việt Nam, tiếng Anh vừa dở, tiếng Việt vừa lai căng. Họ dám viết “ cảng biển” . Tôi gửi điện thư cho họ nói rằng tại sao có hai chữ “hải cảng” đã quen thuộc sao không dùng? Hai chữ “cảng biển” lai căng và không có trong Việt ngữ. Không biết họ có sửa lại không? Vào Website BBC đọc bực mình không thể tưởng tượng nhưng đành chịu vì “mất nước là mất tất cả”.

Đào Văn Bình