______________
Dương Thuận Tài
Friday, March 9, 2012
Tóc Thề
________

Sau ngày cưới, mẹ đi chợ sắm cho tổ ấm của mình. Trong những thứ linh tinh mà mẹ khuân về có một cái kéo, một con dao cạo sắc lem. Mẹ tuyên bố: "Kể từ ngày hôm nay em sẽ hớt tóc cho anh. Cấm anh ra tiệm!". Hôm đầu tiên "ra nghề", mẹ phải cày cục gần một buổi mới hớt xong mái tóc của bố. Không biết "tác phẩm nghệ thuật" của mẹ đạt đến trình độ nào mà sáng hôm sau bố phải đội sùm sụp cái mũ trên đâu để đến cơ quan.
Nguyễn Khôi
Bố mẹ tôi lấy nhau từ lúc hai người còn rất trẻ. Mẹ kể: ngày trước, trong đám sinh viên trường Mỹ Thuật mẹ chỉ để ý đến bố vì bố có mái tóc rất đẹp. Mối tình của hai người cũng lắm trắc trở. Bà tôi bảo: "Con yêu gì thằng đó, chân yếu tay mềm, rồi cũng khổ thân mày". Mẹ cười nói với bà: "Con yêu vì anh ấy có mái tóc đẹp. Cái tóc là gốc con người mà mẹ!" Cả họ ngoại tôi đều bảo mẹ gàn. Riêng bạn bè của mẹ thì khuyên ngăn: "Chẳng lẽ mày yêu hắn chỉ vì mái tóc?" Mẹ triết lý: "Nhưng ít ra cũng còn có cái để yêu". Lúc chỉ còn có hai người với nhau, mẹ cũng nói thật lòng với bố thế. Cứ tưởng rằng bố sẽ buồn, nhưng không, Bố còn đùa tếu: "Mái tóc muôn năm".
Sau ngày cưới, mẹ đi chợ sắm cho tổ ấm của mình. Trong những thứ linh tinh mà mẹ khuân về có một cái kéo, một con dao cạo sắc lem. Mẹ tuyên bố: "Kể từ ngày hôm nay em sẽ hớt tóc cho anh. Cấm anh ra tiệm!". Hôm đầu tiên "ra nghề", mẹ phải cày cục gần một buổi mới hớt xong mái tóc của bố. Không biết "tác phẩm nghệ thuật" của mẹ đạt đến trình độ nào mà sáng hôm sau bố phải đội sùm sụp cái mũ trên đâu để đến cơ quan.
Qua mấy chục năm, tay nghề của mẹ đến nay đã hết sức "vững vàng". Mặc dù là hiệu trưởng của một trường cao đẳng sư phạm, phải giảng dạy, họp hành suốt ngày nhưng chưa bao giờ mẹ quên việc chăm sóc mái tóc của bố. Món quà mà mẹ tặng bố sau những chuyến công tác về thường là những chai thuốc gội đầu, những lọ dầu xịt tóc. Và công việc trước tiên là kiểm tra xem cái râu, cái tóc của bố có "vấn đề" gì không. Còn bố, từ một chú học trò chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thì bây giờ đã "nghiện" nặng. Đố ai hớt tóc được cho bố. Có những lần đi công tác ở nước ngoài gần năm tháng trời nhưng bố vẫn không chịu hớt tóc viện lý do là để vậy cho ấm. Bố thường bảo: không có hạnh phúc nào bằng sau những chuyến đi mệt nhoài được ngả người trên ghế để cho mẹ hớt tóc và gội đầu. Những lúc hai người giận nhau thì bao giờ bố cũng làm lành trước. "Chiêu thức" thường dùng của bố là soạn "đồ nghề" ra nhờ mẹ hớt tóc. Và mẹ chỉ chờ có thế để chính thức tuyên bố "hòa bình" .
Mẹ tôi ngã bệnh đã gần nửa năm nay. Căn bệnh nan y đã rút cạn sức lực của mẹ. Suốt thời gian đó, bố túc trực bên giường bệnh, tự tay lo lắng tất cả, ngay đến việc đút cháo cho mẹ bố cũng giành làm vì sợ chúng tôi vụng về. Một hôm mẹ nắm tay bố cười buồn nói: "Thôi! em cho anh ra tiệm hớt tóc đó. Gớm ! tóc tai gì mà phát khiếp !". Bố nghẹn ngào lắc đầu, chẳng nói được lời nào .
Ít lâu sau thì mẹ mất. Chôn cất mẹ xọng, bố tôi già xọm hẳn đi. Lúc đêm vợ tôi nói: "Mai anh đưa tiền cho cụ đi hớt tóc . Trông cụ mà não cả lòng".
Sáng ra bố bảo: "Thằng cả hớt tóc cho bố". Nói xong bố đến bên bàn thờ của mẹ, run run lần mở bọc vải lấy ra những thứ "đồ nghê" mà mẹ để lại và đưa cho tôi. Khi nhát kéo đầu tiên vừa lướt qua thì những giòng nước mắt nóng hổi của bố cũng lặng lẽ rơi xuống. Tôi ôm lấy bố nức nở. Phía trên kia mẹ vẫn cười tinh nghịch .
Hào khí ngất trời - CDM
______________
Nỗi lòng Tu Sĩ - Nhất Chi Hoa
__________
Thursday, March 8, 2012
Bình thơ Hàn Mặc Tử
________
Thơ Hàn Mặc Tử - Lời bình Phạm Ngọc Thái
ĐÂY THÔN VỸ DẠ
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Hàn Mặc Tử
(Rút trong tập "đau thương" - Thơ điên của HMT)
Thơ Hàn Mặc Tử - Lời bình Phạm Ngọc Thái
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Hàn Mặc Tử
(Rút trong tập "đau thương" - Thơ điên của HMT)
Wednesday, March 7, 2012
Đôi mắt Phượng
_____________
Nguyễn Đạt Thịnh
Tôi là một quân y sĩ ra trường năm 1974; đơn vị đầu tiên, cũng là đơn vị cuối cùng của tôi, là một tiểu đoàn Nhẩy Dù. (Xin bạn đọc cho phép tôi được bất chấp văn phạm, viết hoa hai chữ “Nhẩy Dù”, vì đó là những chữ tôi thương yêu nhất.)
Tôi lập gia đình năm 22 tuổi, ngày còn là một sinh viên quân y. Mẹ tôi bảo “chờ ra trường, có việc làm, có lương nuôi vợ, rồi hẵng cưới vợ.” Tôi biết mẹ tôi có lý, nhưng tình yêu cũng không vô lý. Tình yêu thúc dục tôi cưới Phượng ngay. Nàng quá đẹp; thằng Quỳnh, thằng Khương, thằng Ðịnh, những đứa bạn cùng lớp bảo tôi, “Phượng đẹp ngây ngất.”
Phượng là nữ sinh đệ nhất Trưng Vương; nàng cũng yêu tôi nhưng xin một năm đính hôn để học hết trung học. Tôi chờ; một năm dài được chia thành 52 tuần lễ ngắn hơn, đánh dấu bằng 52 ngày chủ nhật chúng tôi gặp nhau.
Không phải là một nhà văn, tôi không mô tả được nét đẹp của Phượng; tôi chỉ biết là Phượng rất đẹp, và nhất là có một sức hút dễ sợ; chỉ cần gặp Phượng một lần là không người đàn ông nào quên được nàng.
Xin đừng hiểu lầm Phượng là “típ” người nở nang, ăn mặc khêu gợi; sức hút của Phượng là sức hút ngầm do duyên dáng, do tình ý, chuyển đi từ đôi mắt. Ðôi mắt thật là tình. Mẹ tôi phán là đôi mắt lẳng lơ; tôi không thích hai chữ này vì nó làm mất đẹp cặp mắt trữ tình của Phượng.
Tôi là một quân y sĩ ra trường năm 1974; đơn vị đầu tiên, cũng là đơn vị cuối cùng của tôi, là một tiểu đoàn Nhẩy Dù. (Xin bạn đọc cho phép tôi được bất chấp văn phạm, viết hoa hai chữ “Nhẩy Dù”, vì đó là những chữ tôi thương yêu nhất.)
Tôi lập gia đình năm 22 tuổi, ngày còn là một sinh viên quân y. Mẹ tôi bảo “chờ ra trường, có việc làm, có lương nuôi vợ, rồi hẵng cưới vợ.” Tôi biết mẹ tôi có lý, nhưng tình yêu cũng không vô lý. Tình yêu thúc dục tôi cưới Phượng ngay. Nàng quá đẹp; thằng Quỳnh, thằng Khương, thằng Ðịnh, những đứa bạn cùng lớp bảo tôi, “Phượng đẹp ngây ngất.”
Phượng là nữ sinh đệ nhất Trưng Vương; nàng cũng yêu tôi nhưng xin một năm đính hôn để học hết trung học. Tôi chờ; một năm dài được chia thành 52 tuần lễ ngắn hơn, đánh dấu bằng 52 ngày chủ nhật chúng tôi gặp nhau.
Không phải là một nhà văn, tôi không mô tả được nét đẹp của Phượng; tôi chỉ biết là Phượng rất đẹp, và nhất là có một sức hút dễ sợ; chỉ cần gặp Phượng một lần là không người đàn ông nào quên được nàng.
Xin đừng hiểu lầm Phượng là “típ” người nở nang, ăn mặc khêu gợi; sức hút của Phượng là sức hút ngầm do duyên dáng, do tình ý, chuyển đi từ đôi mắt. Ðôi mắt thật là tình. Mẹ tôi phán là đôi mắt lẳng lơ; tôi không thích hai chữ này vì nó làm mất đẹp cặp mắt trữ tình của Phượng.
Kiên Giang - Kỷ Niệm Tám lần Hội Ngộ
___________
Thực hiện : Phạm Hồng Sâm
HÌNH ẢNH TỪ TRỊNH SƠN LƯỢNG, LÂM HOÀI THẠCH, LÂM HƯỜNG, VÕ VĂN HẠNH, từ CD của TRẦN HÀNG NGƯƠN, MÃ THỊ NGUYỆT .. ; và của Thầy Cô cùng Đồng Hương Rạch Giá-Kiên Giang
Tuesday, March 6, 2012
Tôi yêu tiếng nước tôi
___________
Chuyển đến từ Cô Trịnh Cuối Huôn
Thanks
Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa nhưng Johnson đã sinh sống ở Việt Nam hơn mười mấy năm, nói tiếng Việt thông thạo, phát âm theo giọng Hà Nội khá rõ, hắn học tiếng nước tôi ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội rồi làm Thạc sĩ nghiên cứu về dân tộc học Đông Nam Á, và học Khoa học Tự nhiên Sài Gòn, rành lịch sử Việt Nam, thuộc nhiều câu thơ lục bát trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu. Johnson ăn mặc xốc xếch, cái đầu rối bù, chân mang một đôi giày bata cũ mèm, lưng quảy một ba lô lếch thếch, sẵn sàng ăn uống nhồm nhoàng ngoài vỉa hè. Johnson có thể quanh năm suốt tháng ăn cơm với chuối thay cho bánh mì và phô-mát, xịt nước tương vào chén rồi cứ thế mà khua đũa lùa cơm vào miệng. Đối với Johnson, thịt rùa, rắn, ếch, nhái, chuột đồng,... hắn xơi ngon lành. Bún riêu là món khoái khẩu của Johnson, hắn còn biết thèm hột vịt lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu chanh. Ai có mời đi chén thịt cầy với mắm tôm, Johnson chẳng ngần ngại mà còn biết vỗ đùi đánh cái phét, khen rượu đế nhấm với thịt chó ngon "thần sầu quỷ khốc" !! Chẳng biết Johnson khéo tán tỉnh thế nào (hoặc bị tán) mà vớ được một cô bé Hà thành tóc "đờ-mi gác-xông", sinh viên ngành văn chương hẳn hoi. Ngày cưới, Johnson mặc áo dài khăn đóng, dâng trầu cau và quỳ lạy bàn thờ tổ tiên nhà gái thành thạo làm đám thanh niên, thiếu nữ, cả lũ con nít và mấy ông cụ ông, cụ bà trong làng suýt xoa, kinh ngạc, xúm lại coi muốn sập nhà.
Trên Đồi - Chân Diện Mục
______________
TRÊN ĐỒI |
Đường ra Vĩnh Phú
___________
Bích Huyền
Bích Huyền
Ngồi trong toa của con tàu Thống Nhất, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tay khư khư ôm chặt chiếc túi xách trong lòng, tôi nhìn theo Diễm đang cố len lỏi tìm lối ra giữa những người đang đứng lố nhố tranh giành nhau xếp đồ đạc. Gần ra tới cửa, Diễm còn ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Tôi cũng khóc. Nước mắt tôi làm nhòa đi hình ảnh Diễm trong giây phút ngắn hai chị em chia tay nhau. Diễm như bị xô xuống khỏi con tàu...
Xa xa, sân ga Bình Triệu dưới những ngọn đèn vàng vọt không đủ sáng, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Người đi, kẻ lại, người mang, kẻ vác... xô đẩy, chen lấn nhau. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau í ới trên một khoảnh đất gồ ghề, tăm tối. Tôi cũng vừa từ đám đông đó lên đây. Bọn cán bộ nhà nước được lên tàu trước từ ga Phạm Ngũ Lão, trên những toa riêng hoặc những toa có giường nằm...
”Thật may, nếu không có Diễm đi tin thì làm sao mình còn đủ hành lý!” Lần đầu tiên tôi thấy Diễm khỏe quá! Hai tay hai túi xách nặng, cồng kềnh, chen đám đông phăng phăng mở lối cho tôi lên tàu. Bọn cướp giật trà trộn giựt xách tay, rạch ví, móc túi. Tiếng la thất thanh. tiếng chửi thề. Tiếng khóc, tiếng gọi nhau... tất cả tạo thành một âm thanh hỗn loạn. Thần kinh tôi như muốn đứt ra. Hai chị em chỉ kịp bám lấy song sắt của toa tàu là đã như có người đẩy lên rồi. “Kìa! Nó giựt đồng hồ của tôi!” “Trời ơi! Ví của tôi đâu mất rồi!” Mặc kệ. mạnh ai nấy chen. Chân tôi bị dẫm lên đau điếng. Áo quần tôi tả tơi, xốc xếch, đầu tóc rối bời.
Monday, March 5, 2012
Trở về sau ly loạn - Chân Diện Mục
_________________
Cho ta làm kẻ bên đường chờ em
________
Kính tặng nhà thơ Trầm Vân
VX
Kính tặng nhà thơ Trầm Vân
VX
Sunday, March 4, 2012
Tà áo Trưng Vương - Trầm Vân
Nghe nhạc cuối tuần
__________
Saturday, March 3, 2012
Friday, March 2, 2012
Xa rồi ! Gia Long ơi ...
Tà Aó Gia Long - Trầm Vân
______________
Add caption |
Thursday, March 1, 2012
Mưa ướt dặm trường - Viễn Xứ
____________
MƯA ƯỚT DẶM TRƯỜNG | ![]() | ||
|
Cho Em
____________
NGƯỜI QUÊ HƯƠNG
![]() | ||
CHO EM | Cách xa nhau mấy khoảng trời Em cho ta lại một đời nhớ thương Những ngày tháng cũ phai hương Trời mây bên ấy mù sương giăng đầy Em ơi còn nhớ đường về Tuổi xanh xưa những đam mê ngút ngàn Vườn xưa mưa gió hoang tàn Nhớ em khóc với trăng vàng đêm sâu |
NGƯỜI QUÊ HƯƠNG
Wednesday, February 29, 2012
Ngày 29 tháng 02
___________
Từ Thời Báo online
- Nguyễn Thơ SinhCó lẽ không nhiều người sinh vào ngày 29 tháng 02 dương lịch so với những ngày khác trong năm. Nói vậy bởi lẽ ngày đặc biệt này chỉ xảy ra 04 năm một lần vào năm nhuận (leap year). Vì thế đó là một sự kiện rất đặc biệt với những ai sinh nhằm ngày 29 tháng 02. Chí ít, nếu họ muốn ăn mừng sinh nhật của mình một cách chính xác, họ phải đợi mỏi cổ 04 năm sau mới được ăn sinh nhật một lần vui vẻ. Năm nay, 2012, là năm nhuận, nên những ai sinh nhằm ngày 29 tháng 02 sẽ có cơ hội ăn mừng sinh nhật của mình. Có câu chuyện tiếu lâm kể một anh chàng kén vợ mãi, lý do chỉ vì anh mong tìm được cô vợ sinh ngày 29 tháng 02 để không phải nhớ đến ngày sinh nhật của vợ mỗi năm và cũng đỡ tốn tiền mua quà sinh nhật cho vợ mỗi lần sinh nhật. Nói đùa tiếu lâm một chút cho vui vậy thôi, trên thực tế chắc không có người đàn ông nào tính kỹ theo kiểu trời-thần-đất-lở như vậy đâu!
Vậy năm nhuận là gì và tại sao cứ 04 năm lại có một năm nhuận như thế? Năm nhuận là một năm khá đặc biệt vì nó được cộng thêm một ngày. Những năm không nhuận chỉ có 365 ngày và năm nhuận sẽ có 366 ngày. Ngày dư đó sẽ được đưa vào tháng 02 (February) mỗi chu kỳ của năm nhuận mỗi 04 năm. Và vì cứ 04 năm sẽ có một năm nhuận, chúng ta sẽ có năm nhuận kế tới vào những năm 2016, 2020, 2024... Và hai năm nhuận trước năm 2012 là năm 2008 và năm 2004.
Tại sao trong tiếng Anh năm nhuận có tên là "leap year"? Lời giải thích là: cách đây nhiều trăm năm, trong các cứ liệu sử học về luật của người Anh không có khái niệm năm nhuận trong hệ thống luật lệ của họ. Người ta lặng lẽ tảng lờ với ngày dư ra theo chu kỳ cứ mỗi 04 năm và để cho ngày đó nhảy qua (leap over) một cách tự động và không ai chú ý đến nó cả. Từ đó động từ nhảy "leap' đã được người sau này gọi là năm nhuận dịch thoát nghĩa là năm nhảy (leap year) cũng bởi vì lẽ đó.
Bạn sẽ hỏi tại sao chúng ta cần đến năm nhuận làm chi cho phiền toái. Thực ra, năm nhuận được tính vì một lý do khá chính đáng chứ không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, càng không phải do con người muốn tính kiểu nào thì tính. Chu kỳ quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời thực ra không phải là con số chẵn 365 ngày mà lẻ ra 0.25 ngày nữa. Vì vậy cứ 04 năm sẽ dư ra 1 ngày (0.25 X 4 = 1); thành ra để theo dõi sát và duy trì cho niên lịch được chuẩn xác, tháng Hai là tháng may mắn được chọn để có 29 ngày mỗi khi chu kỳ năm nhuận lại đến.
Từ Thời Báo online
Vậy năm nhuận là gì và tại sao cứ 04 năm lại có một năm nhuận như thế? Năm nhuận là một năm khá đặc biệt vì nó được cộng thêm một ngày. Những năm không nhuận chỉ có 365 ngày và năm nhuận sẽ có 366 ngày. Ngày dư đó sẽ được đưa vào tháng 02 (February) mỗi chu kỳ của năm nhuận mỗi 04 năm. Và vì cứ 04 năm sẽ có một năm nhuận, chúng ta sẽ có năm nhuận kế tới vào những năm 2016, 2020, 2024... Và hai năm nhuận trước năm 2012 là năm 2008 và năm 2004.
Tại sao trong tiếng Anh năm nhuận có tên là "leap year"? Lời giải thích là: cách đây nhiều trăm năm, trong các cứ liệu sử học về luật của người Anh không có khái niệm năm nhuận trong hệ thống luật lệ của họ. Người ta lặng lẽ tảng lờ với ngày dư ra theo chu kỳ cứ mỗi 04 năm và để cho ngày đó nhảy qua (leap over) một cách tự động và không ai chú ý đến nó cả. Từ đó động từ nhảy "leap' đã được người sau này gọi là năm nhuận dịch thoát nghĩa là năm nhảy (leap year) cũng bởi vì lẽ đó.
Bạn sẽ hỏi tại sao chúng ta cần đến năm nhuận làm chi cho phiền toái. Thực ra, năm nhuận được tính vì một lý do khá chính đáng chứ không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, càng không phải do con người muốn tính kiểu nào thì tính. Chu kỳ quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời thực ra không phải là con số chẵn 365 ngày mà lẻ ra 0.25 ngày nữa. Vì vậy cứ 04 năm sẽ dư ra 1 ngày (0.25 X 4 = 1); thành ra để theo dõi sát và duy trì cho niên lịch được chuẩn xác, tháng Hai là tháng may mắn được chọn để có 29 ngày mỗi khi chu kỳ năm nhuận lại đến.
Cám ơn trái tim - KC
CẢM ƠN TRÁI TIM ************* KIMCHI Cảm ơn trái tim đã cho ta nhịp đập, Rộn ràng vui trong những lúc yêu đời... Nhè nhẹ rung khi lòng thấy chơi vơi , Hoặc thổn thức mỗi lần ta mơ mộng !!! Cảm ơn trái tim khiến lòng ta mở rộng, Đón yêu thương và cảm nhận thiết tha.... Giúp cho ta vượt qua khỏi phong ba , Tâm tự tại với niềm an vui mới ! Cảm ơn trái tim, thôi không còn chờ đợi.... Cho phôi pha tiêu phí tháng ngày qua, Trong lòng ta là những buổi chiều tà.... Ngồi lặng ngắm hoàng hôn chầm chậm xuống....!!! |
Tuesday, February 28, 2012
Hình ảnh NHH cùng bạn hữu NTT 2012 tại quê nhà
Chuyển đến từ Chị Nguyễn hữu Hạnh
Thanks
HTTL
https://picasaweb.google.com/hdemore/HopMatTanNienNTTInVN?authkey=Gv1sRgCO6lmP_VvaW_0AE#
Thanks
HTTL
https://picasaweb.google.com/hdemore/HopMatTanNienNTTInVN?authkey=Gv1sRgCO6lmP_VvaW_0AE#
Ở cuối hai con đường - Phạm Tín An Ninh
Monday, February 27, 2012
Cánh Bướm - Trần Phiêu
_______
![]() |
CÁNH BƯỚM Những cánh bướm, Chập chờn trong gía lạnh. Đang hững hờ; Đùa cợt với muôn hoa! Dẫu mai đây, Kiếp ấy có phai tàn! Thì lũ bướm: Vẫn vờn hoa,hút nhụy! Đời là thế! Chỉ: Được,Thua-Đôi ngả. Hai tuyến đường: Cố định phải song song! Không bao giờ; Có được một điểm chung. Ve vuốt lấy: Bố ban;lời sám hối! Vì đâu hoa úa nhụy tàn, Tả tơi,tan tác,trăm ngàn đớn đau !! Bướm ngươi,giờ ở phương nao? Nhởn nhơ vườn mới,ngạt ngào muôn hoa ? TRẦN PHIÊU Đông tàn,2012 |
Subscribe to:
Posts (Atom)