Saturday, August 24, 2019

Bông Ô Môi

__________________
Sáng tác Viễn Châu
Trình bày Tấn Tài



Cổ nhạc: Viễn châu

Lý con sáo:
Bông ô môi, gió cuốn rụng đầy quanh sân
Nhìn mây trời mênh mông, kẻ ly hương nay đã quay về
Sao trong dạ não nề
Hồi chuông buồn từ xa vẳng đưa
Theo khói sương thêm tái tê hồn ta
Ngồi bên bờ nhìn hoa lá rơi
Con gió đưa theo nước sông buồn trôi.....

Cổ nhạc:
Câu 1:Bến nước năm xưa vẫn còn cội đa già chơi vơ rũ bóng, gió đông ơi lòng tôi đã ớn lạnh sao gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rũ cánh rụng tơi bời..... Người cũ giờ đây sao vắng dạng đâu rồi...... mây lang thang bay về nơi vô định sương khói nhạt nhoà hoa thắm cũng buồn trôi. Mười năm rôi còn chi nữa em ơi mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn......tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương em ở đây với bốn bề khói lửa......

Câu 2:Tôi quên làm sao ngày tôi sang nhà em, ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới rồi chia tay từ giã để lên đường...... Em bơi xuồng ba là tiễn đưa tôi đến tận đầu làng..... khi chia ta cả hai còn bịn rịn, nước mắt đo dòng cứ ràn rụa trào tuôn, về đi em lo rẫy với nương khoai mình còn gặp lại khi thanh bình trở lại, dù xa cách đầu non hay cối bãi, tôi vái van trời cho quê ngoại bình yên........

(nói lối)Kể từ đó như cánh bèo mặt nước, trôi bập bềnh trên bốn mặt trường giang, rồi một chiều lòng chạnh nhớ quê hương tôi về thăm lại xóm làng quen thuộc.

Câu 3:Tôi ngồi dưới rặng ô môi nhìn cánh hoa rụng rơi trên mặt nước theo trận gió tàn đông lướt thướt bay về..... chuông đổ từ xa một âm thanh vang vọng não nề..... Mùi hương khói theo gió chiều phảng phất, từ một ngôi chùa đổ nát cạnh bờ sông. Trên chiếc xuồng có một ông lão quen quen, màu tuyết trắng in trên mái đầu nắng gió, theo lượn sóng bập bềnh xuôi ngược, đang thả thuyền câu trên mặt nước sông dài.....

Câu 4:Bác Sáu giăng câu cho thuyền cập bến, ngước mắt nhìn tôi thay tiếng hỏi câu chào....Giây lâu bác mới nghẹn ngào lên tiếng:" Cháu ở nơi xa về tự hồi nào, cháu ơi con Tư nó đã lấy chồng từ năm năm về trước, nhưng số phần nó bạc phước vô duyện. Chồng nó chết đi rồi không chỗ tựa nương nó buồn khổ vào chùa xin qui y thí phát..... nhưng khói lửa vô tình không tha nơi phật tự, giờ đây nó thành ra một sư nữ tật nguyền".....

Câu 5:Trời u ám bỗng vụt vùn cơn gió lạnh, cuốn theo từng cánh ô môi, tiếng chuông đại đồng vang vọng xa xôi như tiếng khóc u hoài nức nở..... Trước cổng tam quan tôi còn bỡ ngỡ, nửa muốn quay về nửa không nỡ dời chân. Tiếng tụng niệm theo gió chiều vọng đến, khiến lòng tôi thêm tê tái bâng khuâng...... Ô môi rụng cánh đầy sân, mấy mùa hoa nở mấy năm đợi chờ...... Tôi bây giờ là kẻ bơ vơ, bởi đời với đạo ngăn chia hai lối rẽ, ô môi rụng cánh tơi bời, chuông tắt lâu rồi tôi còn đứng trông ai......

Tình Thu


Friday, August 23, 2019

Vòng Hoa Ô Môi

Mẹ và tôi


  • PSN - 8.8.2011 | Diệu Nga
Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!” Dì tôi cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!”
Nghe mẹ kể lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần túy vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu bốn đứa. Dạo này buôn bán ế ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện…

Một Chút Thôi


Thursday, August 22, 2019

Kỷ Niệm

__________________

Sáng tác Phạm Duy
Trình bày Trịnh Sơn Lượng

Mơ Thu


Xế bóng cuộc đời ‘Thôi mình đi em nhé…’’!

______________________


Phan


Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở Garage thì gọi là Garage Sale; bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale; dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự. Tự dặn là về phải tra tự điển, nhưng rồi tôi quên luôn! Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra tự điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ


Góc của Phan: Estate Sale…

Phượng Hồng



Thơ Đỗ Trung Quân
 Phổ nhạc Vũ Hoàng
Tiếng hát Trịnh Sơn Lượng

Wednesday, August 21, 2019

Lời Con Chim Nhỏ


Tháng Tám Buồn Mưa


Sea of Black

Thu Hoài Cảm



Sáng tác Nguyễn Văn Đông
Tiếng Hát Ngọc Sương

Đời! - Nguyễn Hữu Lộc

__________________


Đã có người hỏi tôi
Đời là gì thế  nhỉ ?
Xin thưa  rằng :
''Đời là một bài thơ''
Có từ tiếng mẹ ầu ơi !
Có từ cánh bướm nhởn nhơ bầu trời
Ca dao bay vút ngàn khơi
Đêm đêm mộng mị tơi bời nhớ thương
Cảm ơn cuộc sống vô thường
Hoa đời vẫn nở miên trường viễn du

Tuesday, August 20, 2019

Giảng văn

________________________


Cao Vị Khanh
Image result for hình ảnh thầy đồ ngày xưa


tranh minh họa: Internet

tặng m

Những năm 70 của thế kỷ trước, tôi làm nghề dạy học. Mà dạy văn chương nữa mới bảnh chớ. Dĩ nhiên từ nhỏ tôi khoái đọc sách. Nhưng mà từ chuyện khoái đọc sách – bất kể trinh thám, kiếm hiệp, đường rừng hay tâm lý ái tình, kể cả thơ năm chữ, bảy chữ, hay lục bát kiểu Nguyễn Bính chị-cho-em-chị-chiếc-khăn-thêu, ý-chị-thương-em-khóc-đã-nhiều, ngày-trước-khóc-chị-giờ-lại-khóc, đời-mình-thêm-lỡ-một-lần-yêu dù thiệt ra chưa biết thất tình nó thốn tới bực nào – đến chuyện đi bình văn cho người khác nghe, dù người khác ở đây nhỏ hơn tôi năm bảy tuổi cũng phải nói là chuyện không được… giáo khoa cho lắm.

Sài gòn một thuở mộng mơ


Monday, August 19, 2019

REUNION HNLTKG 2019 VIDEOS

___________________


Reunion 2019 Picnic tại Mile Square Park, Fountain Valley, California (July 13, 2019) by James Photographer Và TSL upload lên Youtube



Trái Tim Bồ Tát


Image result for trái tim bồ tát
_________


Phan Lê

Phụng Nguyễn sưu tầm





Jenny, cô phóng viên Mỹ tuổi đời chưa quá 30.

Ra trường đại học Stanford với số điểm khá cao, sau vài năm lăn lóc với những tờ báo địa phương, Jenny được thâu nhận làm phóng viên tại một tòa báo nổi tiếng tại Chicago.

Buddha Heart



No photo description available.

Tháng Tám buồn


Công Quả Và Công Đức

_________________

Tùy bút của Hình Toàn 

  Hôm nay nhân dịp ngày rằm lễ VU LAN....các chùa mỗi năm tháng bảy thường hay tổ chức mùa báo hiếu để các phật tử đến chùa dự lễ Vu Lan, có người nhận được một đóa hoa cài trên ngực áo (trắng hay hồng tuỳ theo ai còn cha mẹ hay đã mất) thủ tục cao đẹp này được thịnh hành với sự đề xướng của thiền sư Thích Nhất Hạnh....có nhiều chùa còn tổ chức thêm phần văn nghệ với các ca sĩ nỗi tiếng hoặc những phật tử biết ca hay múa giỏi cũng góp phần để cúng dường cho buổi lễ ở chùa thêm phần hấp dẫn đó là gì ??  là CÔNG QUẢ .... năm nay cũng giống như mọi năm CHÙA DI LẶC cũng tổ chức văn nghệ nhân dịp lễ  VU LAN BÁO HIẾU có sự tham gia của Mai Thiên Vân và Trần Thái Hòa và một số ca sĩ vùng San Jose, các vị ca sĩ này cũng có một tấm lòng người biết nấu ăn hay những người phụ việc cùng góp một bàn tay mà giúp chùa giúp sư thầy trong mùa báo hiếu ....Cái này gọi là gì ? ? Phải chăng là CÔNG QUẢ đâu phải tụng kinh dâng hương lễ PHẬT mới là Công Quả, lòng thành tự TÂM người biết ca thì dùng lời ca tiếng hát, người không biết cũng giúp những việc dọn dẹp không tên ....đó là mình bỏ công ra làm và đem lại kết quả cho người cho chùa, các ĐÀI PHÁT THANH thì dùng phương tiện truyền thông mà kêu gọi và thông báo đến khách thập phương và người phật tử .....

Sunday, August 18, 2019

Tình yêu còn đó, nỗi buồn…



_______________


Cao Vị Khanh


TRANH ĐINH TIẾN LUYỆN
Khi về rồi, tôi mới phát giác ra một điều kỳ diệu. Tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Tôi mà bản chất kiêu ngạo và phóng đãng từ khi còn rất trẻ, lại bỏ dạ yêu em nhiều hơn cả tôi yêu tôi. Vậy sao.
Tôi yêu một người đàn bà trẻ hơn tôi cả một vòng quay của lịch số. Tôi yêu một người đàn bà non dại hơn tôi cả một trang lịch sử tang thương. Và yêu nhiều hơn cả cái thói quen hư hỏng của tôi, coi yêu thương trai gái là một thứ trò đùa, giỡn hớt với lề thói của xã hội.

Vậy sao. Tôi mà tình yêu được coi là những vòng nguyệt quế để khoác lên những chiến tích trên tình trường.

Tuổi Học Trò

______________________


Tuổi Học Trò - Nguyễn Hữu Lộc

Hè ơi phượng nhớ
Con đường lá bay
Chút tình thơ ngây
Đậu trên tóc rối

Mấy lần hoa nở
Bên trời riêng tôi
Một lần nổi nhớ
Bao giờ cho nguôi

Hàng cây úa nắng
Nghiêng bóng bên trời
Thuở nào nào còn đọng
Tuổi nào xa tôi

Tiếng ve ngày đó
 Rộn rã bây giờ !
Ngẩn ngơ sao lạ
Vẫn còn bâng quơ


May 09,2019

Tiếng Gọi Bãi Tư Chính


Biển Nhớ

CHÙM THƠ KHÓC CON - PHẠM NGỌC THÁI

________________________________

  

                    BÊN NẤM MỒ CON
                   .   Phạm Ngọc Bảo                                         
             ( 7.3.1992 - 22.7.2019 )  
     
Ngủ đi con ngoan ! Ngủ đi con !
Chuyện đời coi đã trả nợ xong
Hãy yên giấc mộng ngàn năm nhé
Cha còn bận bịu chút trần gian

Cha ôm nắm đất rắc lên mồ
Đất này đất mẹ. Đất ông cha.
Ấp ủ cho con vào sông núi
Hồn con mai mốt nở đầy hoa

Con sẽ cùng cha tới Tây Thiên
Không về trần nữa, hết ưu phiền
Con đi trả nợ cho cha đó ?
Đã trút lên đầu đứa trẻ ngoan

Kiếp trước đời cha chắc tội nhiều 
Kiếp này bố lại phải mang theo
Hỡi ôi, nợ trả còn bao cách ?
Sao nỡ bắt của tôi đứa con yêu !

Con sống cùng cha 27 năm
Nâng như nâng trứng. Ngọc long lanh.
Ngày tháng cha con mình quấn quít
Giây phút ngờ đâu bỗng tan hoang

Món nợ cuối cùng của tôi đây ?
70 xuân sống cõi đời này
Nay dẫu trở thành Thi Nhân Lớn
Tôi trả nợ xong rồi, hỡi Như Lai !?

Con đem đời con gánh cho cha
Tâm cao như núi, dạ bao la
Cha xin Quan Thế Âm Bồ Tát
Đưa con về cõi cực lạc cùng cha

Nắm đất cha đang rắc lên mồ
Ru con yên ngủ giấc tuổi thơ
Đừng buồn con nhé ! Dù chết sớm
Để về Đất Thánh sống thiên thu

Thánh Phật rồi đây sẽ đón cha
Có con theo cạnh chốn Ba Tòa
Cha sẽ bồng con trong trời đất
Nhân gian hương khói... khắp sơn hà...

          Ngày đắp mộ cho con

Saturday, August 17, 2019

Người ơi! người ở đừng về .Đại sứ quán Canada hát quan họ Bắc Ninh

____________________

Chuyển đến tư ` Chị Lý Mỹ Hạnh
Cám ơn chị
TH

Thời gian


Tâm Sự Với Trăng


Con Dế Lửa Hang Rắn


  Image result for CON DẾ LỬA

           
HAI HÙNG SG  
                       *

Vừa đến cổng trường tụi tui đã thấy ông Chín bán Dế đá ngồi sẳn nơi đây tự bao giờ, năm nào cũng vậy khi tới mùa Dế đá, những người bán Dế họ tụ về đây để bán cho đám học trò tiểu học,  vì cỡ tuổi này còn ham mê những trò chơi như đá Dế,  đá Cá lia thia, thậm chí nhiều lúc chơi đá cả con "Kiến Dương" nữa (Một loại bọ cánh cứng có cặp sừng cong vút, nhìn thật dữ dằn), sở dĩ tui biết ông Chín bởi vì ông là người mua bán rất vui tánh, khác với những người ngồi bán gần bên,  ông Chín chẳng những bán Dế mà còn chỉ dẩn cho tụi tui cách chăm sóc con Dế sao cho nó khỏe, hăng hái khi lâm trận, và nhất là ông thật "Hào sảng" cho thêm những "hộp quẹt" để đựng Dế, do vậy tụi tui rất mến ông Chín, cho nên từ đó về sau mỗi khi mùa Dế đến tụi tui thành mối ruột của ông Chín là vậy.