_________________________
NGUYỄN NGỰ BÌNH
Sơn
đến tìm tôi vào một buổi sáng thứ Bẩy. Hắn gọi sớm lắm, lúc tôi vẫn còn lười biếng
trên giường ngủ theo thói quen của một ngày cuối tuần. Định cự nự mấy câu nhưng
nghe giọng của Sơn thều thào trong điện thoại, tôi biết có chuyện chẳng lành
đang xảy ra cho thằng bạn thân ở đầu dây bên kia, nên thôi.
Mở cửa cho Sơn bước vào, tôi ngạc nhiên nhìn hắn, và suýt nữa tưởng lầm người
nào! Mới gặp Sơn đúng một tuần trước, trong ngày lễ ra trường, áo thụng thênh
thang, tươi tắn với tương lai huy hoàng chờ đón sau bốn năm vật lộn cùng đèn
sách. Vậy mà trước mặt tôi lúc này, Sơn rũ rượi như tàu lá chuối mùa Đông. Hắn
hốc hác, tóc tai bờm sờm, và nhất là áo để ngoài quần, chân đi dép, là điều tôi
chưa hề thấy kể từ ngày quen nhau.