_______________________
Thay lời NQV .Viết để trả nợ cô TL và mến tặng tất cả các nàng con gái duyên dáng quê tôi
Công tử Rạch Gía
Ở trên đời nầy phàm thiếu nợ ai thì mình phải trả . Lẽ ra bài viết nầy tôi phải viết từ lâu . Số là ở buổi cơm chia tay cuối cùng ở nhà Ngô Thanh Minh trong lần Hội NgộKiên Giang tại Toronto năm 2002 lúc Thầy trò bè ban bàn về cái chuyện “ Rạch Gía đi dễ khó về “cô chủ bút tờ báo Hương Xưa tại Winnipeg cũng là người Rạch Gía . Cô mới buột miệng
- Hay là NQVviết cho tôi xin bài Nét đẹp và duyên dáng của người con gái Kiên Giang để đăng trong tờ báo của tôi tại Winnipeg đi . Đề tài nầy hay đó
Tôi cười cười bảo cô
- Sao cô không viết mà kêu em viết
Cô bảo
- Tôi viết thì hết áp phê rôì . Chẳng lè mèo khen mèo dài đuôi sao .Kỳ lắm
Rồi cô đưa ra một số dữ kiện để viết bài viết nầy . Tôi không hứa với cô là tôi sẽ viết , nhưng tôi cùng không từ chối hẳn là không viết . Chính vì điêù đó khi cô trở về Winnipeg rồi ,mỗi lần làm số báo mới là cô phone đòi bài . Tôi lại hứa với cô
- Em sẽ viết
. Chữ “sẽ” của tôi đơn giản như vây. Thế mà món nợ văn chương nầy tôi thiếu cô cũng hơn 7 năm trời . Vốn và lời tôi chưa trả chút nào dù thâm tâm tôi vẫn mong được trả món nợ nầy . Một lần cho xong . Năm 2007 một bài viết trên Đặc San Hội Ngộ Kiên Giang tại Uc’ Châu là bài Thương em - người con gái Kiên Giang- của chàng rể Rạch Gía VĐN – như người cứu bồ dùm tôi nhưng chủ nợ hình như không hài lòng cái chuyên trả dùm , trả thế như vậy và người chủ nợ đó không ai khác hơn là cô HTTL . Thôi thì mang nợ thì phải trả dù trả ít hay nhiều cũng phải trả , nhưng có điều khổ cho tôi biết chừng nào vì vợ tôi lại không là người Kiên Giang Rạch Gía thưa thầy cô cùng các bạn .Tôi viết thế nào đây để khỏi bầm dập với bà xã tôi nè Trời .Phải chi nàng là người Rạch Gía thì dễ cho tôi biết mấy . Tôi sẽ bắt chước chàng rễ Rạch Gía Bắc kỳ ca con gái Rạch giá cho tới bến bờ luôn . Nói là nói vậy chứ công tâm mà nói người con gái Kiên Giang quê tôi duyên dáng lắm .Cái duyên dáng trời cho của người con gái đồng chua nước mặn đã cầm chân các đấng mày râu một lần ghé bước . Như các Thầỳ tôi tòan là những trang nam tử từ Sài thành hoa lệ . Có thầy sinh trưởng từ Hà Nội Thăng long chứ phải chơii đâu .Có Thầy từ vùng phù sa cây hoằng trái ngọt ... Thế mà về tới Rạch Gía ,các thầy đã bị ai kia cầm chân khách anh hùng khiến chàng rễ Rạch giá từ xứ Hà Thành đã phải thốt lên “Đến đây thì ở lại đậy Bao giờ bén rễ mọc cây sẽ về”
.Bao nhiêu mối tình đơm hoa kết trái ở cái tỉnh lỵ cuối miền đất nước nầy .Có thầy ở tuổi có cháu nội, cháu ngoại đầy đàn mà vẫn còn mơ tưởng tới người trong mộng
Từ lúc em đi trời đất lạ
Phượng hồng rũ sắc rụng trên thơ
Trăm thương nghìn nhớ trôi về biển
Theo cánh buồm vô định bến bờ (2)
Thậm chí trong giờ dạy Thầy cũng say sưa kể lại mối tình xưa rồi thong thả Thầy ngâm những dòng thơ của Vũ Hòang Chương nghe thật não nùng mà tác giả như đã nói dùm tâm sự của Thầy "Một phút lỡ yêu sầu trọn kiếp . Tình mười năm còn lại mấy tờ thơ" .Gặp bạn bè xưa , học trò cũ tội choThầy cứ nhắc đi nhắc lại mối tình xưa như là huyền thoại một chiều mưa yêu em , rồi tặng tập thơ của Thầy viết cho ai như là một kỷ vật . Có thầy cho đến gần cuối đời vẫn còn than thở , thương nhớ cho mối tình đầu ở tuổi thanh xuân . Lòng vương vấn bóng hình ai mà không tròn duyên tơ tóc . Có thầy ở cái tuổi thất thập cổ lai hy vẫn chong đèn bên trang giấy nắn nót viết lại mối tình đầu của mình rồi ôm luôn hình bóng "giai nhân năm xưa" xuống chốn tuyền đài . Thiệt là tình nầy mang xuống tuyền đài chưa tan( Mấy câu chuyện hết sức gồ man tích nầy hình như là em nằm chiêm bao thi` phaỉ. Lỡ mà có trúng...Tội nghiệp em lắm thầy ui. Xin Qúy Thầy đừng cắt cổ em nghe . Chuyện chiêm bao mờ) bao nhiêu đó cũng đã cho tôi thấy cái mặn mà duyên dáng của người con gái quê tôi tới mức nào mà bao bậc Thầy của tôi lao đao như thế
Người con gái Rạch Gía khéo lắm . Bạn nhìn xem cái chợ nhà lồng với bao nhiêu thứ bánh trái ê hề thì đủ biết . Do đó người xứ xa kháo nhau rằng con gái Rạch Gía ăn hàng số một .Mà ăn hàng có gì xấu đâu . Được lộc trời cho ăn thì cứ ăn . Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh các tà áo trắng năm xưa xúm xít . tụm năm tụm ba bên ly chè đậu xanh đậu đỏ bánh lọt ở mấy cái quán cạnh bên trường NTTthấy mà thương .Thiệt là "Thương em anh cũng muốn vô , Sợ Truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang ".Tôi là dân nhà binh nên nói thiệt tình khỏi có sợ Truông nhà Hồ , khỏi có sợ Phá Tam Giang đi .Tôi là cầm tinh con cop. Thế mà trong đời tôi chỉ có sợ một con . Bạn biết con gì không ? Con gái đấy .Làm thơ, viết văn thì nói năng hào hoa, lưu loát bay bướm lắm. Vậy mà đối diện với Mỹ nhân thì nó làm sao ấy . Nhưng mà hình như Bụt nhà không thiêng hay sao đó (khách phương xa thì thiêng lắm Trời a,)bao nhiêu năm trời để bước gần hết khắp vùng đất nước mà vẫn chưa tìm được cho mình một hình bóng giai nhân..Lòng trách thầm con gái Rạch Gía không biết trân quý cái kho tàng quí giá của quê mình.. Bên cạnh nhà tôi chiều chiều chiều nghe ai đó ngâm nga mấy câu ca dao chời ơi nghe mà não nuột "Má ơi đừng gả con xa . Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu . Đó là tâm trạng của cô gái phải lấy chồng xa xứ. Nhưng trong cái tâm trạng thất tình, nghe qua tôi cũng cám cảnh cho cái tâm sự nam nhi chi chí của mình .Tôi buồn quá cứ nghêu ngao hát cái bài thất tình kinh niên của Tuấn Vũ hay hát "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không xong .Đời tôi cô đơn nên ai cũng bỏ đi lấy chồng " Chắc rôì đời tôi cũng phải lấy vợ xứ xa mà thôi .Buồn quá tôi lên chùa ông Quan Đế xin xâm coi Thánh nhân dạy như thế nào thì y chang Thần dạy rằng "Con phải lấy vợ quê người thì làm ăn mới khá" .tôi nghe lời thánh nhân, không thèm thất tình nữa
Thê' rồi qua bao thăng trầm của quê nhà , sau bao năm tù tội ,tôii lưu lạc tới chân trời góc biển nầy . Quê hương mới của tôi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất . Những đêm xa nhà đầu tiên nơi trại tỵ nạn nhớ Rạch Gía mà đứt ruột . Nhớ từ ngõ trước vườn sau . Nhớ con đường đến trường dập dìu hình bóng giai nhân .Nhớ những tiếng cười ròn rã bạn bè những chiều tan học , bụng đói meo mà chưa chịu vê nhà , còn kéo nhau xuông sân Vận đông tranh tài mấy hiệp đá banh .Nhớ những mùa nước lớn mà tía tui phải chèo xuông` đưa con đến trường, đến lớp . Nhớ nhứt là những ngày mới lớn,vừa đến tuổi biết yêu thầm trộm nhớ , cái thuở mà tôi tập tành uống caphê đen , thả hồn theo khói thuốc lúc đêm về, bên ngọn đèn dầu tôi cắt ca cắt củm ngồi làm thơ tình cho ai mà không bao giờ dám gửi ,cho đến buôỉ chiều cuối cùng nơi quê nhà bên Quán Chiêu Dương một chiều hòang hôn mờ mờ sương khói , ngồi bên ai, lòng ngập ngừng mà chưa bao giờ tôi dám nói tiếng yêu em ,để rồi 20 năm sau tôi trở về quê nhà thì mới ngỡ ngàng hay người xưa vẫn còn phòng không chiếc bóng .Nghe dì tôi nói mà lòng tôi đứt từng đoan ruột " Nó ở vậy chờ mầy đó .Bộ nó thương mầỳ, mầy không biết sao? ."Như vậy đâu phải bụt nhà không thiêng như tôi nghĩ đâu. Lỗi tại tôi mọi đàng. Tuy là dân nhà binh , gót chân đã dầu dãi trải qua khắp bốn vùng chiến thuật , nhưng mà tôi nhát như thỏ đế . Người ta con gái,dù có yêu cách mấy làm sao dám là người tỏ tình trước bao giờ . Nhất là người con gái quê tôi đã thấm nhuần thế nào là Công Dung Ngôn Hạnh (đọc đến đây chắc mấy chị Rạch Gía chịu lắm rùi . Tui thấy có chị đang cười mím chi cọp kìa )Đến khi tôi biết thì tất cả đã lỡ làng mất rồi .Bây giờ tôi như ván đã đóng thuyền .Một chút nuối tiếc . Một chút ngậm ngùi .Một chút xót xa cho môt. cuộc tình đã lỡ . Đêm đó tui cùng mấy thằng bạn thất tình con gái Rạch Gía năm xưa nhậu sáng đêm cho quên đời ,bên chai rươu Đường Xuồng tôi say quắc cần câu luôn không biết trời trăng gì cả . Đến nửa đêm tỉnh dậy tôi nghe văngvẳng bên tai thằng nào vừa xỉn, vừa lè nhè rên như kèn đám ma của ông Tám Cảnh ( nhạc sĩ Lam Phương mà nghe nó hát chắc là xỉu luôn)
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải vì yêu mà đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
Từlúc anh đi men rượu cay hương nồng
Màu trắng khăn tang trong căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên từ em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ sâu về cô liêu
Một chiều trên đồì anh làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mông dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết tình yêu bao giờ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi nên không còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sâù vương mang(1)
Ôi bài hát dễ thương ngày xưa mà tôi âm thầm hát một mình trong những đêm đầu tiên nơi xứ lạ .Thôi thì ngàn lần tôi xin tạ lỗi cùng em- người em gái Kiên Giang. Kiếp nầy không tròn anh xin hẹn em kiếp sau(tự dưng sao tui cải lương dữ vậy nè trời).Tôi tự an ủi mình”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở . Tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Như vậy tôi là người Rạch Gía ,mà chắc là kiếp trước không thiếu nợ con gái Rạch Gía . nên kiếp nầy tôi khỏi trả .Thế thôi . Các Thầy tôi thiếu nợ Rạch Gía coi vậy mà cũng khá nhiều .Điềù nầỳ làm tôi hãnh diện vô cùng về người con gái quê tôi .Thôi thì nợ ai thì người ấy trả . Phải thế không hở cácThầy kính mến của em ? .Còn riêng em theo lời day. của Thánh nhân em đã tìm bến đỗ nơi phương trời xa lạ nầy. Người ban đời của em không là con gái Rạch Gía nhưng đã là dâu Rạch Gía mất rồi Thầy ơi. Bao nhiêu bí quyết nghệ thuật nấu các món ăn Rạch Gía em đã truyền hết cho nàng .Nàng nấu bún Kiên Giang ngon thần sầu quỉ khóc ( các anh có vợ Rạch giá thương tình ,cho tui ca bà xã một chút không thôingười đẹp đọc xong bài nầy là đời tui khỏi sống sót qua con trăng nầy luôn chớ hỏng phải chơi đâu )Các bạn đừng có trề môi và bảo Xạo quá chời . Làm sao mà nấu qua con gái Rạch Gía nè Trời .Mối tình ngày xưa trong em chỉ còn là kỷ niêm , đã ngủ yên bên trời quá khứ rùi Thầy ơi "Em đi đường em tui đường tui , tình nghìa đôi ta có thế thui". Thầy đừng có cười em tội nghiệp .Em nói thiệt mà . Em không dám xạo đâu . Với em bây giờ Rạch Gía là đây . Là người dưng khác họ nầy đây ,là người đã chia xẻ cùng em bao ngọt bùi đắng cay trên bước đường tha hương lữ thứ đó Thầy
Lời Kết :
Bao nhiêu dòng chữ tôi viết đêm nay như món quà thương yêu. Như chút kỷ niêm gửi đến Thầy cô cùng các bạn trong lần họp mặt Kiên Giang Trừờng cũ Tình Xưa. Chân thành cám ơn các Thầy đã chọn quê em làm bến đỗ thật bình yên , để nghỉ chân trong suốt cuộc đời nầy.Hy vọng bài viết thay NQV sẽ làm cô TL hài lòng phần nào và quên đi món nợ văn chương chữ nghĩa mà NQV đã thiếu cùng cô . Nếu các Thầy hoặc các bạn đọc xong bài nầy thấy rằng tôi viết chưa đủ ,tôi chưa làm hài lòng quí vị lắm về hình ảnh của người con gái Kiên Giang trong ánh mắt người đọc, thì xin mời quí vị hãy vung kiếm viết thêm vài đường lả lướt dùm tôi về người con gái Kiên Giang của chúng ta . Như phụ tôi một tay trả dùm NQV món nợ mà một lần dại dột đã hứa cùng cô giáo.
Xin Đa tạ . Ngàn lần đa tạ
Đất khách -Viết cho Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang2009
Công Tử Rạch Gía
Tài liệu tham khảo:
- Hình như là chiêm bao của nhà thơ NQV( Tập thơ sắp xuất bản “ ngày mai” )
- (1)Nhac. phẩm Cỏ Uá của Lam Phương
- (2) Trích bài Phượng xưa của Mạch vạn Niên
No comments:
Post a Comment