Friday, October 29, 2010

Chỉ còn là kỷ niệm -

___________________

Ngày Xưa Hoàng Thị






Kim đến San Diego gần nửa đêm. Phi cơ bị delay ở Denver gần hai tiếng. Đây là lần đầu tiên Kim đến thành phố nầy. Trên phi cơ nhìn xuống thành phố về đêm rực rỡ với muôn vạn ánh đèn màu. Một bà khách bên cạnh bảo nàng “San Diego đẹp lắm cô ạ !”. Kim chưa có một ý niệm,  một nhận định gì cả,vì với Kim, San Diego là một thành phố lạ. Nàng đến đây theo lời mời của một người bạn ở trại tỵ nạn Cheratin Mã Lai năm nào. Tiếng người phi công trưởng vang lên giới thiệu về thành phố mà phi cơ sẽ ghé lại ..
 Kim soát lại hành lý mang theo bên mình, đứng dậy xuôi theo hành khách ra khỏi phi cơ. Nàng đảo mắt nhìn theo những cái vẫy tay để tìm Tường Vân. Chợt Kim nghe ai gọi tên mình “Tố Kim, Tố Kim, Vân đây". Tường Vân vẫn vui vẻ như thuở nào. Trông chị trẻ ra là đằng khác.
- Trời ơi. Chờ mãi. Tưởng là bị ai bắt cóc đi đâu rồi. Hân đâu?
- Em qua một mình. Thôi lâu lâu để em dung dăng dung dẻ như còn single nghe chị.
- Ghê nhé! Mét anh ấy cho mà coi.
- Em nói chơi thế thôi chứ Hân là mẫu người không thích đi đâu cả. Hết giờ ở sở là về nhà. Chăm sóc nhà cửa. Quanh quẩn bận rộn với mấy chậu hoa, chậu kiểng của anh ấy. Đời sống của anh ấy là như thế.
- Như thế là Kim có phước đó.
Kim hững hờ đáp nhẹ:
- Thế hả chị! Em cũng không biết nữa
Tường Vân và Kim đã lấy được hành lý. Chất valy lên xe xong.  Tường Vân phóng xe ra khỏi phi trường. Nàng hỏi Kim:
- Chắc là Kim đói lắm. Mình ghé quán Việt Nam ăn chút xíu rồi hả về nhà
Kim lắc đầu:
-Thôi về nhà đi Tường Vân. Em đã ăn trên phi cơ rồi. Về nhà để em ra mắt anh nữa chớ. Với lại cũng đã hơi khuya rồi.

Xe chạy cũng hơn nửa giờ mới về đến nhà. Nhà Vân ở trên một ngọn đồi cao. Cảnh trí xung quanh thơ mộng vô cùng. Ngày Kim và Vân quen nhau ở trong trại cả hai đều còn độc thân. Ngày ấy Vân đẹp lắm - Hoa khôi Tường Vân của trại Cheratin mà-. Ngày Vân rời trại để đi định cư cũng làm tan nát bao trái tim ở lại. Vân lớn hơn Kim hai tuổi. Những ngày tháng bơ vơ, lạc loài nơi trại tỵ nạn khiến cho đôi bạn trẻ gần gũi nhau hơn. Và ở bên Vân Kim dường như tìm được một  sự nương tựa, chở che nào đó nên đôi lúc Kim hay gọi Vân là chị. Tường Vân có người yêu bên Mỹ di tản hồi 30-4-75 nên nàng được đi định cư sớm. Ngày Vân đi Kim khóc biết là bao nhiêu. Thế mà từ ngày ấy đến nay cũng hơn 15 năm rồi ..
- Này Kim . Mình kể cho anh Minh nghe về Kim nhiều lắm.
Kim kêu nho nhỏ:
- Trời ơi, Vân kể xấu gì về em nữa đây.
- Không kể xấu đâu mà ca nàng quá xá là ca.

Đón chúng tôi ở cửa là anh Minh. Tường Vân đã tả sơ qua về người hùng của chị nên tôi nhận ra ngay. Với lại anh có cái dáng dấp , cái ga-lăng quen quen của ai đó một lần tôi đã gặp. Tôi có cảm tình ngay với anh ở phút đầu gặp gỡ. Tôi chợt hỏi anh:
- Ngày xưa anh ở binh chủng Hải quân phải không anh?
Anh cười thật tươi:
 -Sao cô làm thầy bói hay thế. Tường Vân đã khai hết cho cô rồi phải không?
- Không phải chị Vân nói mà em thấy dân Hải Quân các anh đều có cái dáng dấp như thế .
Tôi chợt nghe lòng chùng xuống. Một nỗi buồn mênh mang chợt đến . Giúp tôi mang valy vào phòng, anh quay sang bảo vợ:
- Em dọn chút gì cho Tố Kim dùng. Chắc cô ấy đói. Đồ ăn trên phi cơ làm sao ăn cho nổi
Tôi lắc đầu. Bảo là mệt quá, không muốn ăn. Suốt một ngày trên đường bay, tắm  rửa xong, đặt lưng xuống là tôi thiếp đi lúc nào không hay ..

***
Trời Cali buổi sáng thật dễ thương. Một chút se se lạnh cho tôi cái cảm giác  của những buổi sáng Đà Lạt năm xưa. Chị Vân bày vẽ làm điểm tâm.Tôi chỉ xin một tách cà phê. Thói quen của tôi từ ngày còn ở quê nhà. Sáng đến trường, đến lớp chỉ cần một tách cà phê  là đủ sức dạy cho đến trưa. Nhà chị thật đẹp. Đẹp từ ngõ  trước đến vườn sau. Suốt một tuần lễ Tường Vân đưa Kim đi khắp nơi. Cali đẹp và dễ thương như chính cái tên của nó . Trời Cali như mang chút dáng dấp nào đó của quê hương. Cái nắng Cali hiền hòa như làm ấm lòng khách phương xa. Vân và tôi tung tăng  bên nhau từ  Disneyland đến Universal studio . Những  buổi sáng Hollywood, những chiều Longbeach.  Hình như là không có ngày  nào tôi dùng cơm ở nhà. Hàng quán nơi đây nhiều quá. Như là Sài gòn. Như là Chợ Lớn ngày xưa. Tường Vân nghỉ làm cả tuần nay để đưa tôi đi chơi, để mặc anh Minh trông cái phòng trà ca nhạc Tự Do của anh chỉ một mình. Qua đây từ 75 anh đã có một cơ ngơi tương đối vững vàng. Phòng trà ca nhạc của anh chị lớn nhất nhì tại Cali. Sáng naylúc ở bàn ăn điểm tâm anh Minh gợi chuyện:
- Sao! Tố Kim đã chán Cali chưa?
- Đã không chán mà em lại mê Cali mới là chết anh ạ!
Anh Minh tươi cười bảo tôi :
- Kim đã đi nhiều nơi của Cali rồi. Chiều nay mời Kim ghé phòng trà ca nhạc của anh. Đến Cali mà không nghe nhạc là một thiếu sót Kim ạ! Với lại chiều nay có sự xuất hiện của một tiếng hát khá đặc biệt. Anh ấy cũng là dân Hải quân năm xưa. Nhưng có điều anh ấy không may mắn, ở lại Việt Nam, đi tù Cộng Sản hơn 15 năm. Anh vừa đến Hoa Kỳ theo diện HO hơn hai năm nay. Một cây văn nghệ Hải quân đó Kim ạ! Nể anh, anh ấy mới chịu xuất hiện trước đám đông đêm nay. Kim nghe chơi vơi trong từng lời nói của Anh Minh. Một cây văn nghệ Hải Quân. Duy của Kim ngày xưa cũng là một cây văn nghệ Hải quân. Chuyến tàu định mệnh năm nào của một lần viếng thăm An Thới như mới ngày nào đây. Mình đã yêu nhau từ phút đầu gặp gỡ hở anh? Nhũng lần về phép. Bên nhau mình dệt biết bao nhiêu là mộng đẹp . Nào là chúng mình sẽ có 6 đứa con . Con gái sẽ giống em . Con trai sẽ giống anh .. Hồn  Kim như lãng đãng trôi dạt về bến bờ kỷ niệm xa xưa. Những hình ảnh của quá khứ dấu yêu bồng bềnh trứơc mặt. Như thật gần. Như mới ngày hôm qua. Thế mà anh đã ra đi, mãi mãi không về.
Ngày xưa mỗi lần bên nhau anh hay bảo:
- Không bao giờ anh bỏ em một mình trên cõi đời nầy.
Nhưng anh đã không giữ tròn lời hứa với em rồi  Duy ơi. Anh đã bỏ em ra đi một mình. Tiếng Tường Vân vang lên đưa Kim trở về thực tại :
- Làm gì mà như mơ, như mộng thế nhỏ. Nhớ Hân rồi phải không ?
- Em đang nghĩ chiều nay phải mặc như thế nào để  đến phòng trà của chị.
- Đừng đánh trống lãng nghe cô! Tôi không tin đâu.
- Thật mà. Tin em đi. Nè chị nhá. Chiều nay em sẽ mặc áo dài trắng như cô nữ sinh ngày nào. Em mong được nghe tiếng hát của nhân vật anh vừa giới thiệu. Anh ấy mới đi tù về chắc là buồn lắm hở anh?
- Phải ! Anh ấy buồn lắm Kim ạ!
Kim mơ màng thật dễ thương:
- Chiều nay  em sẽ tình nguyện làm người em gái hậu phương để xoa dịu nỗi buồn của người chiến sĩ nơi chốn sa trường anh nhé!
Anh Minh nheo mắt chọc ghẹo :
- Dám không đó cô bé. Còn Hân bỏ cho ai?
 Phòng trà Tự Do chiều thứ bảy dập dìu tài tử giai nhân. Lâu lắm rồi tôi không bước vào khung cảnh như thế nầy, Tôi thấy lòng mình như trẻ hẳn lại. Tôi bảo anh Minh và Tường Vân đừng bận tâm gì về tôi. Tôi chọn một bàn xa hơn sân khấu một chút.Tôi muốn ngồi một mình nghe nhạc trong đêm nay.Tôi nhớ những lần Duy về phép. Lần nào hai đứa cũng đi nghe nhạc. Không Maxim thì cũng Tự Do. Nhớ đêm lửa trại An Thới năm xưa. Tiếng hát của chàng suốt đời tôi không quên nổi.
 Một điệu Slow trổi lên. Từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Anh Minh mang đến cho tôi một ly cocktail và bảo:
- Anh mời Kim bản nầy nghe
Tôi lắc đầu:
-Không được đâu anh. Em quê lắm, chẳng biết nhảy đâu.
- Làm sao tin được cô đây.
 Anh Minh cười và xin phép Kim trở lại sân khấu. Kim đưa mắt quan sát phòng trà. Phải công nhận cách trang trí thật là mỹ thuật. Vẽ vời. Hội họa. Trang trí là nghề của Nguyễn thỵ Tường Vân mà. Chả trách sao anh Minh nhà ta yêu nàng quá đỗi. Nhìn Tường Vân. Nhìn anh Minh tôi thèm hạnh phúc của hai người vô cùng. Phải chi Duy còn sống?


Kim nhớ có lần theo Duy về nhà chàng. Hôm ấy là sinh nhật của Duy. Nhà Duy là một căn biệt thự nhỏ nằm cuối đường bà Huyện Thanh Quan. Mẹ Duy rất là dễ thương . Bố chàng đã mất từ ngày chàng lên năm. Mẹ chàng vẫn ở vậy từ ngày đó để nuôi con. Lần đầu tiên gặp Kim , bà âu yếm cầm tay Kim khẽ bảo:
- Cháu xinh lắm. Duy có nói cho Bác nghe rất nhiều về cháu.
Đoan quay sang Duy bà dịu dàng bảo:
- Con đưa Tố Kim ra vườn chơi cho mát. Mẹ sẽ bảo chị Tư mang thức ăn ra đó cho chúng con.
Tôi chìm trong hạnh phúc của mẹ con chàng. Hôm ấy dùng cơm xong. Duy âu yếm bảo Kim:
-Chúc gì cho sinh nhật anh hở bé?
Và cũng buổi trưa hôm ấy nơi vườn nhà anh lần đầu tiên chúng mình đã hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của em. Em còn nhớ hình như em đã khóc. Lúc mẹ mang bánh ra vườn chẳng biết  mẹ có bắt gặp chúng mình hôn nhau không, nhưng mẹ đã bảo :
- Đừng bắt nạt Tố Kim nghe con.
 Tiếng Tường Vân trên micro đưa tôi trở về thực tại. Đêm nay Tường Vân diện thật đẹp. Chị đang giới thiệu một tiết mục kế tiếp trong chương trình: .. “Một giọng ca hàng đầu của binh chủng Hải Quân năm xưa . Anh vừa đặt chân đến Hoa Kỳ sau 15 năm trong ngục tù Cộng Sản ..” Tôi chợt nghe lòng rưng rưng. Một chút gì bồi hồi xao xuyến  bất chợt  trong lời giới thiệu của Tường Vân. Từ xa tôi thấy anh ôm đàn đứng lên. Dáng anh nghiêng nghiêng thật buồn. Tôi như run rẩy trong tiếng hát trầm buồn gợi cảm ấy đêm nay:

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đêm nao còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Dòng đời nào đưa em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Dòng đời nào đưa em đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ

Giọng hát ai kia sao mà quen thuộc biết là chừng nào. Hình như tôi đã nghe biết bao lần trong đời. Tường Vân đến bên tôi và bảo:
- Anh ấy hát buồn quá Kim hở?
 Tôi không trả lời Tường Vân. Tôi đã bị mê hoặc bởi giọng ca ai kia mất rồi. Bài tình ca của Vũ thành An đêm nay đưa tôi về khung trời kỷ niệm xa xưa một đời yêu dấu.

Ôi mái tóc mây bay giờ còn không?
Tiếng nói thơ ngây giờ còn không?
Em có vui không? Hai má còn hồng?

Tuổi xuân qua mau quá
Tôi ngỡ như ngày nào
Đôi mắt em như sao
Soi thấu tâm hồn nhau

Giờ đời tôi đã úa
Tuy cố vui cùng người
Em có vui không em?
Đôi mắt quầng thâm rồi

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Cho em nói tôi vui một lần
Một lần nào nào cho tôi gặp lại em
Còn chút tình đốt hết một lần.

Bản nhạc chấm dứt. Tiếng vỗ tay ngợp trời . Hình như tôi đã khóc tự bao giờ. Tôi gục đầu xuống bàn gọi tên người tôi yêu dấu .
Anh Minh đến bên tôi. Tôi nghe tiếng  anh  đang nói chuyện với ai đó:
-Xin giới thiệu với anh: đây người em  gái hậu phương
Tôi thẫn thờ ngẩng đầu lên. Tôi chạm vào đôi mắt  sũng buồn của người bạn anh Minh. Mắt tôi như hoa lên. Trời đất như quay cuồng đảo lộn. Tôi kêu lên
-Trời ơi! Tường Vân ơi! Sao lại thế nầy? Có thể như thế nầy sao ? Nói cho em nghe  anh ấy là ai?
Kim đứng lên không nổi. Nàng quỵ xuống. Anh Minh hốt hoảng nắm lấy tay Kim .
-Sao thế nầy vậy Kim. Đây là bạn anh. Anh đã nói với em ban chiều, đây là anh Nguyễn bảo Duy. Em làm sao như thế?
Không trả lời anh Minh. Kim như điên loạn. Nàng ôm chầm lấy người đàn ông có tên Nguyễn Bảo Duy
-Trời ơi ! Anh của em . Anh còn sống đây mà . Anh còn sống hở anh ? Nói cho em nghe . Có phải là anh không ?
Anh Minh và Tường Vân ngỡ ngàng nhìn nhau. Tiếng người đàn ông vang lên như tiêng kêu đau thương từ một kiếp nào.
- Trời ơi Tố Kim, Tố Kim. Em của anh đây sao?
 Đôi bàn tay chúng tôi đã nắm chặt nhau từ bao giờ. Người tôi run lên. Hình như chàng đã lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ câu gì đó với anh Minh. Chàng dìu Kim ra cửa. Chàng từ tốn trấn an tôi:
- Anh đây. Anh là Duy của em đây. Nhưng sao đón người về không bằng tiếng cười mà lại khóc nhè thế nầy hở cô bé?
- Em đã  khóc hằng bao nhiêu năm nay . Đời em không còn tiếng cười nữa . Anh không biết sao ?
Trong khoảnh khắc tôi đã quên hết hiện tại.Tôi không điều khiển được mình bằng lý trí nữa. Cho đến khi Duy hỏi tôi mới giựt mình.
- Sao Kim lại có mặt ở  Cali thế nầy. Hình như em đang ở Canada mà.
- Điều đó không cần thiết nữa. Em muốn hỏi  anh  anh còn dối gạt em cho đến bao giờ.  Lá thư của bạn thân anh - anh Tùng - từ trại cải tạo Việt Bắc cho người nhà anh ấy đem tin lại cho biết anh đã bỏ mình nơi núi rừng Việt Bắc. Em tìm đến nhà anh hỏi Mẹ thì mẹ cũng xác nhận  như vậy.  Bức thư ấy em còn giữ đây . Tại sao lại có chuyện đó hở anh?
Giọng chàng chùng xuống thật buồn :
- Anh không dối gạt em. Anh yêu em suốt đời mà Tố Kim .
Tôi nhỏ bé trong vòng tay của chàng như thuở nào. Chàng nhìn tôi thật thương yêu:
- Em tưởng anh sung sướng để làm chuyện đó lắm hay sao Kim . Bằng một can đảm phi thường anh đã chiến đấu với mình từng đêm từng ngày. Em có còn nhớ, có lần anh đã nói với em “Tất cả khổ đau của cuộc đời nầy cho  anh gánh chịu, cho em được sung sướng hạnh phúc”.
- Như vậy anh nghĩ em đang sung sướng.
Giọng chàng thật tội nghiệp. Thật xót xa.
- Đừng bắt bẻ anh nữa Kim. Song em hãy hiểu cho anh. Anh không đủ sức chịu đựng khi nhìn thấy em lặn lội gánh gồng đi thăm nuôi anh trên con đường từ Nam ra Bắc. Trong cuộc sống tù ngục của anh, cái hạnh phúc của anh là còn có em. Anh muốn nhìn em từng giờ từng phút. Buổi sáng thức dậy hình ảnh đầu tiên vẫn là em. Em đã nuôi sống anh. Em là thiên thần của địa ngục trần gian nầy. Nhưng Kim ơi trong tình yêu phải có sự hy sinh. Anh không thể ràng buộc em với cuộc đời khốn cùng của anh lúc ấy. Em không thể mòn mỏi chờ anh mà ngày về biết đến bao giờ. Chính vì vậy anh đã đi đến cái quyết định cuối cùng.
Kim kêu lên nho nhỏ:
- Em làm sao bây giờ hở anh? Anh nói đi.
Ôm vai người yêu. Chàng dịu dàng:
-Yêu anh. Hãy nghe lời anh. Em hãy sống như những ngày đã qua. Đừng làm khổ mình thêm nữa. Gặp lại em đêm nay đối với anh là một  hạnh phúc vô cùng. Mai đây dù ở bất cứ phương trời nào anh vẫn nhớ đến em. Anh vẫn yêu em như thuở nào. Bao giờ em về lại Canada ?
Kim bặm môi chừng như rướm máu. Nàng nói trong tiếng nấc:
- Anh đuổi em.
Đưa tay vuốt tóc người yêu chàng khẽ bảo:
- Em tôi vẫn bé bỏng như ngày nào. Anh không có ý đó. Nhưng em không thấy như thế có hơn không. Cho tất cả mọi người. Nhất là em.
- Thỉnh thoảng gọi em cho em biết về cuộc sống của anh cho em yên lòng.
- Có cần thiết lắm đâu em. Biết anh vẫn còn sống. Anh vẫn  yêu em. Như thế đủ rồi.Thôi khuya lắm rồi. Phòng trà chắc đã đóng cửa từ lâu. Để  anh đưa em về kẻo anh chị Minh trông.
 Đêm Cali. Đêm của hội ngộ, trùng phùng. Đêm nay. Chỉ còn một đêm nay thôi. Phút giây hội ngộ cũng là phút giây vĩnh biệt . Kim lặng lẽ lên xe ngồi bên chàng. Cả hai yên lặng. Không ai nói với ai lời nào. Kim muốn xe cứ chạy mãi trong đêm, nhưng xe đã dừng lại trước cửa nhà anh Minh. Tiếng Duy vang lên đưa Kim trở về thực tại:
-Kim về Canada bình yên. Cho anh gửi lời thăm  gia đình..
Bỗng chàng xoay người qua. Hai khuôn mặt tội tình gần nhau hơn trong đêm. Tôi và chàng đã hôn nhau. Nụ hôn sau bao năm chờ đợi nhạt nhòa nước mắt. Buông chàng ra. Kim xuống xe bỏ chạy. Không nhìn lại. Bên song cửa sổ nhìn ra Tường Vân đã chứng kiến tất cả .. Nàng thở dài. Tiếng xe nổ lạnh lùng trong đêm vắng. Xe lướt đi thật nhanh, chỉ còn lại vài lớp khói mờ mờ nhả lại phía sau.
 Kim lững thững đi vào nhà. Tội cho anh Minh. Dường như anh muốn nói điều gì đó với Kim nhưng anh lại thôi. Chuyện xảy ra thật bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của mọi người . Bạn của Kim từ bao lâu nay nhưng chưa một lần Vân nghe Kim tâm sự về mối tình dở dang ngang trái của nàng.
 Kim ngồi bất động ở Salon từ lúc vào nhà đến giờ. Hình như Tường Vân lo sợ một điều gì đó. Đến bên Kim nắm tay bạn nàng ngập ngừng:
- Kim có làm sao không? Đừng làm Vân sợ.
Bỗng Kim ôm chầm lấy Tường Vân. Nàng òa lên khóc. Nàng nói như điên loạn:
- Em làm sao bây giờ hở Vân? Duy còn đó. Duy không chết như người ta đã gửi thư báo tin cho em. Chị xem đây lá thư em vẫn còn cất giữ từ bao nhiêu năm nay. Tờ giấy màu vàng oan nghiệt ấy đã giết chết cả cuộc đời em. Trời ơi! Chị ơi sao yêu em mà Duy làm như vậy. Bây giờ em làm sao đây. Dang dở hết rồi chị ơi !
Tiếng Tường Vân vỗ về:
- Bình tĩnh lại đi Kim. Vân cũng không ngờ. Đừng giận gì Vân nghe Kim.
Kim vẫn miên man nói:
- Em cám ơn chị . Em cám ơn anh Minh vô cùng. Nhưng chị ơi tất cả thay đổi rồi.Thay đổi hết rồi chị ơi !Do dự một hồi Tường Vân khẽ hỏi:
- Bây giờ Kim tính sao?
- Ngày mai em ra phi trường đổi vé về lại Canada.
Tường Vân nghe Kim kể và đã  chứng kiến phút chia tay nào nùng khi nãy. Nàng không ngạc nhiên khi Kim có quyết định về sớm hơn dự tính.
- Kim có nói cho Hân nghe những chuyện đã xảy ra đêm nay?
Kim lắc đầu :
- Em sẽ không nói. Nhưng nếu Hân  hỏi em sẽ không giấu một điều gì cả.
Rồi như quyết đinh. Kim đứng lên và bảo:                                                                 
- Cho em mượn hộp diêm đi chị
Kim mở ví ra. Trong chiếc ví nhỏ tấm giấy màu vàng cũ kỹ  được ép bằng plasticnằm bên trong rất là trang trọng. Kim cắt lớp plastic. Kéo tờ giấy ra. Nhìn lại lần chót rồi châm lửa.Ngon lửa bập bùng trong đêm một lát rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại chút bụi tro trong chiếc gạt tàn. Kim mơ màng. Thì thầm ..
- Vĩnh biệt Duy. Vĩnh biệt anh yêu dấu.  

***                    
Buổi sáng Tường Vân đưa Kim ra phi trường. Vân tránh không nhắc nhở gì chuyện đã xảy ra đêm qua
- Bao giờ Kim trở lại Cali lần nữa?
Nắm tay bạn Kim khẽ nói.
-Chắc là còn lâu lắm. Cali một lần đến và nhung nhớ muôn đời.
 Suốt đêm qua có lẽ Kim không ngủ. Dáng điệu nàng bơ phờ, mệt mỏi. Tiếng người thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên. Kim ôm chầm lấy Tường  Vân nói lời tạm biệt. Nàng xách hành lý  theo hành khách đi vào cửa ..Phi cơ đã  bắt đầu cất cánh. Lên cao. Thành phố bỏ lại bên dưới. Qua khung cửa sổ Kim nhìn Cali lần cuối cùng. Cali trong sương mù sáng nay thật buồn. Kim nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ thấy Duy. Dáng anh và đôi mắt anh thật buồn đang vẫy tay chào nàng. Kim gục đầu vào thành ghế nức nở ..




No comments: