Thursday, June 23, 2011

Quê nhà, những ngày ngà ngọc- Hoàng Thị Tố Lang (tt)

_________________



Ngày thứ tư : Tôi và Quyển Lưu Bút ngày xanh xưa


Mưa rỉ rả suốt đêm . Bây giờ cũng có hơn 12 giờ . Bên song cửa tôi nhìn ra ngoài từng giọt mưa hắt hiu rơi trên đường vắng . Về đây tôi lại mất ngủ . Không ngủ được tôi nhớ lung tung . Má mới vừa xong thời kinh tối . Tụng kinh xong chắc Má đã ngủ rồi . Hồi chiều Má bảo " Đồ đạc sách vở, hình ảnh ngay xưa của con ma' vẫn còn để trong cái tủ trong phòng " Thương má lắm , hơn 30 năm trời tôi bỏ Má mà đi thế mà Má vẫn chắt chiu gìn giữ nhừng hình ảnh của con gái Má còn để lại quê nhà . Tôi mở tủ .  Mắt tôi nhìn ngay vào quyển vở bìa cứng màu xanh lục . Không lầm lẫn vào đâu được . Tôi kêu nho nhỏ " Trời ơi quyển lưu bút hồi đó vẫn còn đây hay sao "..

Ai đã trải qua đời học sinh thì tôi chắc rằng ai cũng có một lần hí hoáy viết đôi dòng lưu niêm vào Quyển Lưu bút ngày xanh của ai đó vào độ hè sang .
  Cho tới bây giơ tôi cũng chẳng biết Quyển Lưu bút ngày xanh ra đời từ lúc nào và ai là tác giả của nó . Tôi chỉ nhớ là khi những ngày cuối niên học sắp qua đi khi mà nhìn phượng vì đã đỏ rực sân trường thì trong lớp LBNX bắt đầu xuất hiện và chuyền tay nhau đến bè bạn . Có Quyển đẹp lắm bìa cứng và bên trong được đóng bằng giấy Pelure đủ màu . Đó là quyển Lưu bút của những đứa con nhà có tiền . Có quyển chỉ là một Quyển vở thường dầy hơn quyển tập chút xíu , nhưng tất cả đều chung một hình thức . Trang đầu là đôi  dòng của khổ chủ để mời bạn bè ghi lại đôi dòng lưu niệm và bắt buộc là phải có tấm hình của mình dán vào đó ( tấm hình đó chắc chắn phải là tấm đẹp nhứt của mình đó nhe ). Tôi là một trong nhừng đứa học trò thuở đó không những viết trên những tập lưu bút bạn trao mà có riêng một quyển LUu Bút ngày xanh cho riêng mình  . Tui bàng hoàng, ngẩn ngơ trong giây phút khi nhìn lại quyển LBNX thuở nào . Tôi làm Quyển đó năm Đệ Ngũ thì phải . Trang đầu tôi  trang trí thật đẹp . Những cánh bướm mà tôi đã bắt sau những buổi chiều tan học được ép khô và kết lại thật xinh bên những cành hoa phương. Tôi đưa tay trân trọng khẽ lật từng trang, từng  hình ảnh ngày xưa đi về ...Những khuôn mặt hết sức là hồn nhiên ngây thơ cuả những ngày niên thiếu .  Kìa con xuân Quách ngỗ ngáo . Hình nó còn đây mà giờ nầy nó đã ra người thiên cổ . Chung quanh tấm hình là điểm những cánh hoa phương đã ép . Bao năm rồi cánh phượng năm xưa đã  khô héo ,tả tơi .  Những dòng chữ viết theo thời gian đã nhạt nhòa nhưng tôi vẫn còn đọc được . Mấy câu thơ đề dưới tấm hình con Xuân không biết tác giả là ai mà học trò tụi tui hồi đó hình như đứa nào cũng nhớ nằm lòng " Thương nhau mới tặng ảnh nầy . Để làm kỷ niêm những ngày xa nhau . Dù cho ảnh có phai màu . Bạn đừng xé bỏ làm tan nát lòng " . Nó bắt chước chêm thơ vào cho ra vẻ ta đây cũng là thi sĩ . Bên ngoài tui tui mầy tao túi bụi . Vậy mà viết vào Lưu Bút  đứa nào cùng văn chương xưng tên ngọt xớt . Thiệt là mùi mẫn  cải lương hết biết .Có đứa còn nỉ non ướt át hơn chắc có lẽ nghe hoài mấy bản nhạc vào độ hè sang nên dán luôn bản nhạc và để làm kỷ niệm " mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gủi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi . Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng " . Tui chỉ nghe tiêng' ve kêu trong lời nhạc chứ thiệt tình là chưa biết mặt mũi con ve ra làm sao nữa . Lật sang trang khác trên trang giấy vàng úa những dòng chữ của ai mà sao quen quá . Thì ra là nhừng dòng chữ của Th . Năm đó Th mới từ Lâm Quang Ky sang Nguyễn Trung Trưc.Sinh ngữ chính là Anh Văn nên Th cùng lớp với tôi mặc dù anh lớn tuổi hơn . Ch em gái Th là bạn với tôi từ nhũng năm Đệ Thất .  Ch gọi Th là anh Hai nên mỗi khi  đến nhà chơi với  Ch  tôi vẫn đùa gọi Th  là anh Hai. Th  rất hiền và dễ mến . Hè năm đó tự nhiên Th  đưa tặng tôi một bản nhạc . Bản nhạc đó tới giờ đã mấy chục năm mà tôi vẫn còn .- Họp mặt lần cuối ... Còn buổi học cuối cùng nầy thội mai chúng ta mỗi người một nơi, tâm sự đi những gì chưa nói ...Tánh tôi là thế từ thơ từ cho đến quà tặng bạn bè cho, tôi đều cất giữ. Nhưng hình như cái bản nhạc đó có cái điềm chi chi ấy( tôi lại dị đoan nữa rồi ) Kỳ thi Tú Tài 1 năm đó Th  rớt . Tôi lên Đệ Nhứt và anh ở lại Đệ Nhị . Từ đó chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Bạn bè từ đó mỗi đứa một nơi . Cho mãi đến sau nầy khi ra trường và trở lại trường xưa làm cô giáo, tôi còn nhớ đó là một buổi chiều tôi đang ở trong lớp . Chợt  tôi thấy có một người mặc quân phục chống nạn khập khểnh đi về lớp tôi . Nhận ra Th tôi sửng người như bất đông. Trời ơi người bạn năm xưa đó sao. Th  đó sao . Tôi còn nhớ  đến trước cửa lớp anh cười thật dễ thương và khẽ bảo " Cô Giaó "và lần hội ngộ bất ngờ đó cũng là lần sau cùng cho tới ngày hôm nay sau trận cuồng phong 75 bạn bè tứ tán muốn tìm anh cũng không biết đâu mà tìm.... Tôi nghe tim như thắt lại khi nghe một người bạn kể lại sau 75 có lần gặp anh ở một bến đò nào đó anh đi bán giấy số để sinh nhai. Tôi vẫn hằng mong có một lần nào cho tôi gặp lại anh, trong khả năng tôi và bạn bè năm xưa có thể làm một cái gì đó cho anh chăng?

                               Lớp Đệ Tam B2 Nguyễn Trung Trực
 

Những tưởng rằng quên là chẳng nhớ
Ngờ đâu còn có một chiều nay
Ngửa mặt trông trời mơ chút nằng
Nghe đất reo vang khúc tiễn người ( Hoài Khanh )


Tôi đọc nho nhỏ một mình những vần thơ  xưa và nghe bờ mắt cay cay.Tôi lật tiếp theo trang kế . Chữ viết của anh H, anh Kh .  Các anh là dân Bắc kỳ từ Cái Sắn Kinh B ở trọ nhà Bác  Bảy. Anh học trước tôi mấy lớp, chiều chiều hay sang nhà tui chơi . Chỉ thêm Toán , Lý Hóa cho chị em tui . Ảnh hay gọi tui bằng Cái Bé , gọi chị tui bằng Cái Tuyết .Anh H thì dễ thương lắm nhưng ảnh là Bắc Kỳ mà sao cũng cải lương không thua gì Nam Kỳ Quốc tụi tui  . Đọc lại mấy câu thơ ngày xưa vẫn còn đó tui nghe lòng nao nao, xao xuyến .

 Từ nay xa chúng mầy
Tao chẳng biết nói gì
Bao giờ gặp nhau nhỉ
Ôn lại chuyện chia ly ...


Chẳng biết anh H, anh Kh bây giờ ở đâu nữa . Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đây. Những dòng thơ nét mực nhạt nhòa theo thời gian vẫn còn đây mà không biết các anh ở chân trời góc biển nào . Biết có lần nào mình gặp lại nhau hở các anh ? . Nhớ những buổi anh H mướn xe đạp của ông Dậu trong xóm tập chị em tôi lái xe . Nhớ có bữa  anh tập làm sao mà chị em tôi chaỵ tuốt luôn xuống đường mương trước nhà sướt cả da chân . Tôi nghe tiếng cười của ngày xưa vang vọng lại .  Tôi nghe tiếng anh hỏi " Đau lắm không " và tôi thấy lại cái khuôn mặt ngúng nguẩy giận hờn của chị Tuyết  tôi ngày ấy ....



Tôi gấp quyển vở lại . Tôi không còn  dám đọc tiếp nữa ..  Đêm đã về sáng . Trước hiên nhà tôi nghe tiếng dọn hàng bán buổi sáng của em tôi  . Tôi trân trong cho quyển Lưu Bút vào valy . Tôi sẽ mang những dấu yêu còn sót lại của quãng đời xưa sang bên kia bờ đai dương cùng tôi , vỗ về  những tháng ngày còn lại của kẻ tha hương nơi đất khách quê người ... ( còn tiếp )


Hoàng thị Tố Lang

1 comment:

Anonymous said...

Cô TL thân mến

Nghe Cô nhắc đến quyển Lưu Bút Ngày xanh của Cô làm tôi nhớ quá cái thuở xa xưa đó . Cám ơn Cô rất nhiều đã đưa chúng tôi trở về cái tuổi học trò đầy hoa mộng ngày nào . Tha Hương blog đúng là một nơi chốn để tôi tìm về ...
Thân ái
Một bạn đọc ghiền Tha Hương