_______________
Ngày thứ 5
Đêm Hội Ngộ với Thầy Thuấn và Cô Mình Châu nơi nhà anh Trương văn Điệp
Thầy Thuấn & Cô Minh Châu hội ngộ cùng học trò xưa Đệ Tứ 3 Tố Lang , Hồng Vân, Chị Nhựt & Quyên
Tai nhà Trương văn Điệp tại Rạch Gía
Ngỡ là đêm nay có Thầy Phạm Huy Viên như lời Thầy đã hứa , nhưng rồi không thấy bóng dáng Thầy đâu . Thầy tôi hứa cuội , cho học trò Thầy leo cây mất rồi. Thương làm sao nghe tin tôi về, từ Sài gòn Cô Châu và Thầy Thuấn đang có mặt ở VN về Rạch Gía chiều nay thăm tôi. Gặp lại Thầy với tôi bao giờ cũng là niềm hạnh phúc khôn cùng . Tôi cứ nhớ hoài cái buổi sáng nơi bến xe Rạch Gía tiễn Thầy lên đường đi Thủ Đức năm xưa . Hình như tôi là đứa học trò duy nhứt tiễn Thầy hôm đó . Thầy đi rồi tôi buồn biết là chừng nào . Rồi như một dung ruổi gần 40 năm sau nơi xứ người Thầy trò tôi có lần gặp lại .Thầy tôi đã phone đi tìm cô học trò năm xưa dưới mài trường NTT . Tôi cứ nhớ hoài cái buổi sáng hôm đó ...
Tôi nhấc phone lên khi nghe tiếng điện thoại reo thật sớm vào một buổi sáng chủ nhật . Tôi say Hello và lắng tai nghe . Bên đầu dây kia một tiếng nói chừng như quen thuộc lắm vang lên :
- Tôi có một người quen tên là Hoàng thị Tố Lang . Trong tình cờ tôi có đọc một bài viết trong một tờ báo ở Nam Cali mà người viết là Hoàng thị Tố Lang . Tôi tìm được số phone nầy và tôi muốn hỏi thăm chẳng biết Cô TL đó có phải là Tố Lang người tôi quen không ?
Trời ơi tôi hết sức bất ngờ , thảng thốt . Giong. nói điềm đạm đó lâu lắm rồi tôi mới có lần nghe lại . Không thể nhầm lần được nữa. Đúng rồi . Đúng là Thầy tôi rồi ... Đúng là Thầy Phạm văn Thuấn rồi .Tôi kêu lên nho nhỏ trong một xúc động tột cùng
Bên kia đầu dây chừng như Thầy tôi cũng xúc động lắm . Giong.Thầy tôi nghe run run
- Thầy đây TL . Mừng quá đã tìm được em
Như thế đó bạn . Buổi hội ngộ của Thầy trò tôi hết sức là bất ngờ và cảm động như vậy . Bất ngờ cùng như Thầy ra trường về Rạch Gía dạy chỉ có một học Kỳ năm Đệ Tứ rồi bất ngờ Thây lên đường nhập ngũ thế mà Thầy đã để lại nơi tôi nhiều cảm mến .
Lớp Đệ Tứ 3 với buổi học cuối cùng với Thầy Phạm văn Thuấn
Tôi nhớ hoài cái buổi sáng hôm đó tôi đã khóc sướt mướt đưa Thầy tôi đi và sau nầy biết được cái chuyện Thầy đi tìm tôi có anh học trò kia hỏi Thầy
- Sao Thầy có nhiều học trò mà Thầy không nhớ ai hết mà chỉ nhớ TL
Thầy tôi điềm đạm trả lời anh học trò kia
- Nhớ TL vì buổi sáng hôm tôi rời Rạch Gía chỉ có một mình TL tiễn tôi nơi bến xe mà thôi
Tưởng là không bao giờ gặp lại Thầy , thế mà ở Quân Trường Thủ Đức ra có lần Thầy tôi trở vê `Rạch Gía . Thầy ghé nhà thăm và cùng chúng tôi những đứa học trò của Thầy ngày nào như Phương Lan, Tô Thị Ky, Kim Chung , Ngọc Loan, Tố Lang đi chơi
Hình do Thầy Thuấn chụp trong lần từ Saigòn Thầy trở về Rạch Gía
Hàng dưới : Ngọc Loan, Phương Lan, Tô Thị Ky
Hàng trên :Kim Chung, Tố Lang
Đó là chuyện ngày xưa của Thầy trò tôi . Đêm nay nơi quê nhà có lần Thầy trò tôi gặp lại . Còn nỗi mừng nào hơn . Còn hạnh phúc nào hơn nữa đâu phải không Thầy ? .Buổi tối nơi nhà anh Trương văn Điệp thật vui . Bên nhau chúng tôi như trẻ lại cái tuổi thuở 15, 16 . Đêm nay ngoài gia chủ là anh chị Điệp còn có anh Bành Tấn Hưng , anh Tùng (Bạn Trẻ) , Anh Trần Đức Minh, Đỗ thị Hồng Vân, Lương Minh Nhựt, Lâm thị Quyên ,Lê văn Thu , Thầy Cô Thuấn , Minh Châu và tôi. Những tiếng dô dô... . Những tiếng ly cụng vào nhau âm thanh vang vang niềm hạnh phúc bất tận trong phút giây nầy . Đêm Rạch Gía . Đêm của tình Thầy trò bất diêt....
No comments:
Post a Comment